2. Jing Yuan: Yêu thương một đời
Bạn và Jing Yuan đã quen biết nhau từ những ngày thơ ấu, khi gia đình hai bên là hàng xóm của nhau, cũng từng rất thân thiết trong những năm tháng ở Học Cung, thuở ấy Jing Yuan như cái đuôi nhỏ luôn đi theo bạn.
Bạn học trước ngài ấy một khóa, nhưng Jing Yuan vì thông minh xuất chúng nên được đặc cách học vượt cấp và trở thành bạn cùng lớp với bạn. Thuở thiếu thời, ngài ấy là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết, luôn bám theo bạn làm đủ trò mèo mà bạn đuổi mãi không đi, chỉ đành bất lực mặc kệ ngài ấy.
Thời gian thoi đưa, cả hai cùng tốt nghiệp nhưng mỗi người lại chọn cho mình một con đường riêng, khoảng cách cũng từ đó mà trở nên khác biệt.
Bạn muốn sống một cuộc đời nhàn nhã nên đến Sở Địa Hành làm thủ thư, suốt mấy trăm năm lặng lẽ và vô vị, phù hợp với tính cách lạnh lùng không thích giao tiếp của mình.
Còn Jing Yuan gia nhập Vân Kỵ Quân, từng bước đi lên đỉnh cao sự nghiệp, trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Xianzhou từ khi trở thành tộc trường sinh.
Số lần bạn và ngài ấy gặp nhau dần trở nên thưa thớt, nếu Jing Yuan của ngày niên thiếu như muốn treo mình lên người bạn cả ngày thì tướng quân Luofu bây giờ đối với bạn như người xa lạ.
Jing Yuan thỉnh thoảng sẽ đến tìm bạn hoặc hẹn bạn đến Phủ Thần Sách vì lý do gì đó, nhưng bạn luôn viện cớ để trốn tránh, và sau đó trên đường từ công trường Sở Địa Hành về nhà sẽ bắt gặp mái tóc trắng quen thuộc đang đứng chờ mình.
- Gặp em khiến chị không vui?
Vị tướng quân nọ không cần quay lại cũng biết bạn đang rón rén chuồn sau lưng ngài.
- Không phải.
Bạn không biết nên viện ra lý do gì để trốn tránh, đứng trước Jing Yuan, bạn như con thỏ nhỏ bị giam trong lồng chờ đợi sự phán quyết, ngài luôn nhìn thấu suy nghĩ của bạn, sẵn sàng bóc trần mọi lời nói dối bạn nghĩ nát óc để soạn ra.
- Chúng ta quen nhau đã bảy trăm năm rồi, chị không thể mở lòng với em một chút sao?
Đáy mắt Jing Yuan thoáng hiện lên tia xót xa, ngài đã luôn yêu bạn từ những ngày còn trẻ dại, cho dù năm tháng mài mòn, con người cũng trở nên nhàm chán, nhưng trái tim nóng hổi trong lồng ngực vẫn luôn đập rộn ràng vì người con gái này.
- Xin lỗi.
Sao bạn không biết được tình cảm của tướng quân dành cho mình chứ, cả ánh mắt luôn chứa đầy nhu tình đó, nó đều giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim bạn.
- Lại là lời xin lỗi, chị đã nói xin lỗi 1705 lần rồi.
- Hả?
Gì thế này, mỗi lần bạn xin lỗi ngài đều đếm sao.
- Chị biết không, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.
Tuổi thọ của tộc trường sinh là 800 năm sống như người bình thường, còn lại là những tháng ngày rơi vào Xác Nhập Ma đau đớn vĩnh viễn nếu không được Sở Thập Vương tiếp dẫn, ngài và bạn đã hơn 700 tuổi rồi, chỉ còn vài chục năm nữa, đối với tộc đoản sinh nó có thể là cả một đời, nhưng đối với người Xianzhou, nó chỉ là chớp mắt thoáng qua.
- Chị định trốn tránh em đến ngày cuối cùng sao?
- Tôi...
Bạn thật sự không biết nên trả lời thế nào, vì đúng là bạn đã nghĩ như vậy, nhưng bạn không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Jing Yuan, bình thường nhìn ngài hòa nhã như thế, nhưng khi tức giận thì rất đáng sợ, bạn đã từng đích thân nếm trải sự trừng phạt ấy rồi.
- Vừa lạnh lùng, vừa vô tâm lại hèn nhát, không hiểu sao em lại yêu chị gần cả đời người.
Jing Yuan cáu gắt, không phải chỉ với bạn, mà còn với sự cố chấp của chính mình. Bao nhiêu nỗ lực để dành lấy sự chú ý của người con gái mình yêu, bao nhiêu tháng năm chờ đợi vô nghĩa, có những lần gần như phải bỏ mạng nơi sa trường nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng hình luôn chiếm giữ trái tim, ngài lại kiên cường đấu tranh với cái chết để chiến thắng trở về, lần nữa gặp lại con người đáng ghét này.
- Ở bên cạnh em khó khăn đến vậy ư, em có gì không tốt chứ?
Vì không còn nhiều thời gian, nên Jing Yuan không muốn sau này mình phải ra đi trong hối tiếc, cho dù như thế nào thì cũng ép bạn phải đối mặt.
- Cậu rất tốt, Jing Yuan, cả Luofu này đều rất tin tưởng cậu.
- Đừng nhắc đến Luofu, chị yêu, chị biết rõ đây không phải câu trả lời mà em muốn nghe.
Điều ngài muốn biết nhất hiện tại, là suy nghĩ và tình cảm bạn dành cho ngài.
- Tôi không biết.
- Chị...
Jing Yuan thật sự tức giận rồi. Tại sao bạn cứ phải trốn tránh mãi như thế, nếu không yêu ngài thì thẳng thắn thừa nhận, ngài sẽ không tiếp tục làm phiền bạn nữa, còn nếu bạn cũng yêu ngài, vậy hãy cho ngài biết lý do bạn không muốn ở bên ngài, điều đó khó khăn với bạn như thế ư?
- Jing Yuan, cậu cũng biết, từ khi cậu gia nhập Vân Kỵ Quân, chúng ta đã vĩnh viễn thuộc về hai khoảng trời khác biệt rồi.
- Đều hít thở chung bầu không khí ở Luofu, có gì khác biệt chứ?
- Cậu... tôi chỉ là một thủ thư nhỏ bé, còn cậu là tướng quân tôn kính, luận về thân phận và địa vị, tôi chưa bao giờ xứng với cậu.
Thời còn ở Học Cung, bạn chỉ là một học sinh bình thường, không nổi bật, thêm tính cách lạnh lùng khiến chẳng ai muốn chơi với bạn. Jing Yuan thì ngược lại, vô cùng nổi bật, mang theo hơi thở của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với năng lực hơn người, luôn được chào đón ở khắp nơi. Ấy vậy mà ngài lại luôn quấn lấy bạn, kéo bạn ra khỏi thế giới riêng của mình, từng chút một len lỏi vào cuộc sống ảm đạm của bạn, lẽ ra ngài đã có thể tốt nghiệp trước cả bạn nhưng vẫn chọn ở lại chờ bạn ra trường.
Jing Yuan cũng từng rủ bạn gia nhập Vân Kỵ Quân nhưng bạn kiên quyết từ chối, bạn không hứng thú với đao kiếm. Thuở đó Phủ Thần Sách tổ chức tuyển Vân Kỵ Quân quy mô lớn, hàng ngày Jing Yuan đều kéo bạn đi xem ngài luyện võ, thi đấu kiếm thuật, huyên thuyên với bạn đủ thứ về binh pháp, bạn vừa chống cằm ngẩn ngơ vừa nghe ngài nói, tai chẳng lọt được chữ nào.
Sau đó Jing Yuan được chọn vào Vân Kỵ Quân trải qua huấn luyện khắc nghiệt, cái đuôi nhỏ của bạn cũng không còn.
Thời gian đầu bạn cũng cảm thấy có chút trống vắng khi không có ai bám theo lảm nhảm cho bạn nghe nữa, nhưng rồi bạn cũng dần chấp nhận, có lẽ bản tính thờ ơ trời sinh đã khiến bạn dễ dàng xem nhẹ tình cảm của Jing Yuan.
Bạn thỉnh thoảng vẫn nghe một vài tin tức về Jing Yuan, biết ngài được kiếm thủ hàng đầu Luofu là Jingliu nhận làm đồ đệ, lập nên nhiều chiến công, dần dần thăng tiến, trở thành truyền kỳ của Vân Kỵ Quân.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như một lẽ hiển nhiên, cho đến ngày Jing Yuan chính thức trở thành tướng quân Luofu, ngài đã quay lại tìm bạn.
- Em đã luôn thích chị suốt bao năm qua, luôn không ngừng cố gắng để đuổi theo chị, bây giờ em đã trở thành tướng quân rồi, chị có thể ở bên cạnh em không?
Bạn nhìn chàng trai trẻ từng rất non nớt khi đi học cùng mình nay đã phủ lên một tầng chững chạc trong trang phục dành cho tướng quân, trái tim không khỏi xao xuyến, nhưng bạn cũng hiểu rõ, Jing Yuan chỉ mới nhậm chức, ngoài kia có không ít thế lực âm mưu muốn làm hại ngài ấy, người dân Luofu lúc đó cũng không mấy tin tưởng vị tướng quân trẻ tuổi này, nếu đồng ý, mình sẽ trở thành gánh nặng của Jing Yuan.
- Xin lỗi, tôi không thích cậu.
Đó là lần đầu tiên bạn xin lỗi Jing Yuan, và từ đó luôn né tránh tình cảm của ngài cho đến mãi bây giờ.
- Trong tình yêu không có xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Nếu chị trở thành tướng quân phu nhân thì không phải liền xứng với em sao?
Bạn trợn mắt, lý lẽ ngang ngược như này chỉ có mình ngài mới nghĩ ra thôi.
- Đừng từ chối nữa, chị yêu, em biết chị cũng thích em mà. Hơn nữa, em đã công bố với toàn thể Luofu, chị là vợ sắp cưới của em rồi.
Hôm nay tướng quân gọi bạn đến Phủ Thần Sách là để thông báo chuyện này, nhưng bạn lại viện cớ từ chối, nên ngài đành phải đích thân đi tìm.
- Cậu...
Bạn không còn gì để nói.
Jing Yuan thấy bạn á khẩu thì vui trong lòng, tuy biết làm vậy có hơi đường đột nhưng ngài đã chờ đợi bạn quá lâu rồi, cô gái nhỏ này cả đời chỉ biết trốn tránh, chưa bao giờ dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Nếu là trước đây, chỉ cần bạn im lặng thì ngài sẽ không tiếp tục cưỡng ép bạn, nhưng bây giờ thì khác, từ sau sự việc Chúa Tể Diệt Chủng Phantylia gây họa cho Luofu, Jing Yuan nhận ra sinh mệnh của mình dần trở nên mong manh hơn, trước khi bản thân chìm vào dòng lịch sử của biển sao, ngài muốn được cùng bạn viết nên đoạn kết đẹp về tình yêu trường tồn.
- Em sẽ cho người chuyển đồ của chị đến Phủ Thần Sách, từ hôm nay chị hãy dọn đến ở cùng em.
- Cậu không hỏi ý tôi sao?
- Vì em biết chị sẽ lại từ chối nên không cần hỏi.
- Từ khi nào mà cậu lại trở nên xấu xa như thế nhỉ?
- Thật ra em vẫn luôn xấu xa, chỉ là chị không nhận ra thôi.
- Được rồi, tôi thua.
- Haha...
Jing Yuan bước đến bên cạnh bạn, dang tay ôm bạn vào lòng. Bạn cũng không phản đối mà dựa đầu vào ngực ngài, cảm nhận hơi ấm dành riêng cho mình. Ngài nói đúng, cả hai không còn nhiều thời gian nữa, vậy nên bạn muốn thử một lần trải nghiệm cảm giác yêu đương trước khi rời xa nhân thế, để khi ra đi không phải tiếc nuối bất cứ điều gì.
- Được ôm chị như vậy, em bỗng có cảm giác không chân thật.
Giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, bạn hơi ngước lên, thấy Jing Yuan đang trìu mến nhìn mình.
- Có cần tôi đánh cậu cho nó chân thật không?
Jing Yuan cười nhẹ hôn lên trán bạn:
- Chị đừng có độc miệng như vậy, chỉ sợ đánh em xong người đau tay lại là chị thì em sẽ xót lắm.
- Xùy...
Cái tên dẻo miệng này.
Bạn không muốn tranh cãi vì biết mình sẽ nói không lại. Ai mà không biết miệng lưỡi của tướng quân Luofu linh hoạt như thế nào chứ, lợi dụng người ta nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy mình được coi trọng và vui vẻ để bị lợi dụng.
- Ngoan nào, em chỉ là rất thương chị thôi mà.
Jing Yuan siết chặt bạn trong vòng tay, ngài đã luôn mơ về khoảnh khắc này từ rất lâu, để bạn chấp nhận ngài, mở lòng với ngài, dựa dẫm vào ngài.
- Tôi yêu cậu, Jing Yuan.
Vì yêu nên mới cho phép ngài khuấy đảo thế giới riêng của mình, vì yêu nên mới để mặc ngài tự ý làm càn như thế.
Bạn vòng tay ôm lấy Jing Yuan, bỏ lỡ người suốt mấy trăm năm, thật may người vẫn luôn ở đó chờ mình.
- Em thật sự rất yêu chị.
Đời này của Jing Yuan chỉ có hai tâm nguyện: một là dốc sức bảo vệ Luofu, hai là đem lại hạnh phúc cho bạn - người con gái ngài dùng một đời để yêu thương.
04/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top