19. Aventurine: Vợ là nhất trên đời

Trong những đêm sâu thẳm ở Pier Point, không ai không biết thái tử gia của giới Hắc đạo là một tên cuồng vợ.

Aventurine là con trai nuôi của ông trùm Mafia Diamond, hắn được người trong giới gọi là thái tử gia, tính tình tùy hứng, gian xảo lại khó đoán, hay nở nụ cười ranh mãnh nhưng khi ở bên cạnh vợ lại giống như biến thành một chú cún con ngoan ngoãn khiến ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Có vài người từng chứng kiến cảnh giây trước hắn vừa tàn nhẫn nổ súng bắn chết kẻ phản bội, giây sau vừa nhìn thấy vợ xuất hiện liền ném súng xuống, chạy lại ôm vợ, còn trắng trợn phủ nhận hắn không hề ra tay khiến đám thuộc hạ lẫn đối thủ ở đó trợn tròn mắt.

Mà vợ hắn, Y/n, xuất thân bình thường, chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi vừa mới tốt nghiệp đại học, công việc chưa ổn định đã bị ép, không, đúng hơn là bị cầu xin kết hôn với hắn.

Nghe nói năm đó, Aventurine vừa gặp em đã yêu, hết lòng theo đuổi, nhất định muốn kết hôn với em, không ai hiểu tại sao hắn lại trở nên yêu một người điên cuồng như thế, chỉ biết hắn gần như đã móc tim móc phổi ra đặt trước mặt em.

Nhưng em chẳng hề động lòng.

Aventurine giúp em được nhận vào công ty của cha hắn, âm thầm giúp em thăng tiến trong sự nghiệp, thậm chí còn vào công ty làm cấp trên của em để ngày ngày tiếp cận em. Lúc biết mọi chuyện là do hắn sắp xếp, em đã tức giận mắng hắn, vậy mà hắn chỉ cụp mắt, cúi đầu, im lặng nghe em mắng, còn chủ động đưa nước cho em vì sợ em khô miệng.

Mạch não của người đang yêu thường bất ổn.

Lần đầu Aventurine cầu hôn em, là vào tiệc sinh nhật của em, lúc đó trước mặt bao nhiêu người em đã vứt thẳng bó hoa vào mặt hắn và đuổi hắn đi, hắn nhìn em đầy tủi thân, đôi mắt đỏ hoe trông rất đáng thương, lủi thủi rời đi.

Đêm ấy, một hàng dài người mặc áo đen đến gõ cửa nhà em, khi em vừa mở cửa liền đồng loạt quỳ xuống cầu xin em hãy gả cho thái tử gia của bọn họ làm em sợ chết khiếp. Họ còn nói sẽ quỳ ở đây đến khi em đồng ý mới chịu đứng lên. Em nổi điên, gọi điện cho Aventurine, mở loa ngoài và mắng hắn thậm tệ, dưới sự ra lệnh của hắn đám người kia mới chịu rời đi.

Sáng hôm sau, khi em lên công ty chuẩn bị nộp đơn thôi việc thì gặp ngài Diamond, chủ tịch công ty, ông trùm Hắc đạo đồng thời là cha nuôi của Aventurine. Em và Diamond đã có một buổi trò chuyện riêng, ông ấy kể cho em nghe về quá khứ của hắn, nói em thông cảm cho đứa trẻ thiếu thốn tình thương lại cố chấp đó.

Dù em đanh đá nhưng cũng dễ mềm lòng, cuối cùng vẫn đồng ý cho Aventurine một cơ hội.

Hắn chớp lấy cơ hội đó, cố gắng làm mọi thứ để em vui. Lân la làm quen với bạn bè em, tìm hiểu mọi sở thích và thói quen của em, thậm chí còn tìm cách tiếp cận cha mẹ em, giúp đỡ họ, tặng quà cho họ, để họ có cảm tình với hắn, nên khi em dẫn hắn về ra mắt, cha mẹ em liền dễ dàng đồng ý.

Anh trai em kêu hắn là người thủ đoạn, Aventurine liền rất quang minh chính đại mà nói hắn đang quan tâm gia đình vợ tương lai. Ba em thì cười tươi vỗ vai hắn, khen hắn là con rể tốt, hắn liền thề cả đời này sẽ yêu thương và đối xử tốt với con gái rượu của ông. Mẹ em mỗi khi hắn đến đều tạo không gian cho em và hắn ở riêng, còn nấu những món hắn thích khiến hắn cực kỳ cảm động, hắn ôm chặt em thủ thỉ:

- Cảm ơn em đã cho anh một gia đình thật sự.

Mặc dù Diamond cũng rất tốt với Aventurine, nhưng ông ấy quá tàn nhẫn và nghiêm khắc, hiếm khi đối xử với hắn nhẹ nhàng, nên khi nhìn những đứa trẻ khác được cha mẹ bao bọc, chở che, hắn rất ghen tỵ, hắn vẫn luôn khao khát một gia đình trọn vẹn và ấm áp.

Biết em thích cảnh đẹp của núi sông, lần thứ hai cầu hôn Aventurine đã chuẩn bị một ngọn đồi tràn ngập sắc hoa với rất nhiều loài hoa quý hiếm, dưới chân đồi là dòng sông êm ả với những chiếc thuyền chở hoa, gấu bông và thú cưng êm đềm trôi. Trong tiếng nhạc thanh trong hòa cùng núi đồi âm vang, hắn quỳ một chân xuống, ánh mắt như chứa đựng cả thiên hà chờ mong.

Em đón lấy nhẫn và hoa từ hắn, dịu dàng ôm hắn, để cho nước mắt của hắn rơi lên gò má em, nóng hổi nhưng cũng rất ngọt ngào.

Em gả cho hắn, trở thành thiếu phu nhân được nhiều người ngưỡng mộ, có một người chồng đẹp trai lại tài giỏi, gia thế hiển hách và cực kỳ yêu thương vợ.

Khi kết hôn, cha chồng đã nói em có thể không yêu hắn nhưng đừng ghét bỏ hắn.

"Aventurine là trẻ mồ côi, được ta nhận nuôi khi mới vài tháng tuổi, ta không biết cách làm một người cha tốt, không thể cho nó tình thương mà nó cần."

"Đứa trẻ đó rất thiếu cảm giác an toàn, nên có thể con sẽ cảm thấy hơi phiền khi nó rất bám dính con, nhưng ngoài con ra, nó chưa từng như thế với ai cả."

"Ta hi vọng con có thể bao dung với nó một chút, nó rất nghe lời con, con có thể tùy ý quyết định."

"Nếu sau này con có người mình yêu, ta sẽ giúp con rời khỏi Aventurine, không để nó làm phiền cuộc sống của con."

Aventurine thật sự rất dính người, sau khi kết hôn lại càng thích quấn lấy em, cứ như một cái đuôi bự, hắn luôn tìm cách lấy lòng em, được em đáp lại liền cực kỳ vui vẻ.

Có lần, khi hắn đang cọ cọ cổ em, em liền hỏi hắn:

- Tại sao anh lại thích em?

Hắn liền cầm lấy tay em đặt lên tim mình:

- Anh nghe người ta nói, thích ai đó thì không cần lý do. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích em, chỉ biết từ ngày đầu gặp em, nơi này lúc nào cũng đập loạn nhịp.

Em lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của hắn, một lúc sau thì cười khẽ, vươn tay vuốt tóc hắn:

- Ừm, em hiểu rồi.

Hắn lần nữa bắt lấy tay em, dụi má vào đó:

- Vợ, anh yêu em, rất yêu, đừng rời xa anh.

Vị ngọt ngào lan đến tận đầu tim, em chủ động hôn lên má hắn:

- Không bỏ anh đâu, đừng lo.

Hắn vui vẻ ôm chặt lấy em, rúc đầu vào vai em làm nũng.

- Cảm ơn em.

Aventurine thật sự rất nghe lời em, nói gì nghe nấy, không thắc mắc, không tranh luận, giống như lời nói của em là tôn chỉ sống của hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hắn với khi hắn tham gia các cuộc đàm phán trên thương trường.

Mỗi khi chọc em giận, không nói hai lời hắn liền lập tức giơ hai tay đầu hàng, chủ động nhận mọi lỗi lầm về mình, xin em hãy phạt hắn, chỉ mong em đừng phớt lờ hắn. Hắn luôn suy nghĩ cho cảm giác của em, em thật sự không muốn tức giận với hắn.

Sau khi kết hôn, em đã định sẽ xin nghỉ, lên mạng tìm một công việc làm tại nhà, ai ngò Aventurine cũng thành thật ở nhà làm cái đuôi nhỏ của em, đuổi mãi không đi.

Em thở dài, nói hết lời nhưng hắn vẫn cứng đầu, hắn nói mình không chịu nổi khi xa em dù chỉ một ngày, sau đó giương ánh mắt tội nghiệp nhìn em. Hết cách, em đành quyết định cùng hắn quay lại công ty, trở thành thư ký riêng của hắn, giám sát hắn. Aventurine rất có năng lực, nhưng hắn lại không hứng thú với công việc này.

- Anh chỉ muốn ở với vợ thôi.

Em vuốt mặt, hít sâu một hơi, kiềm chế ham muốn tẩn cho hắn một trận, em nghiến răng nói rằng mình thích người có tham vọng, không lười biếng, nếu hắn chăm chỉ, em sẽ hôn hắn. Kết quả trong năm đó, lợi nhuận công ty kiếm được gấp đôi năm cũ.

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, chồng ngoan dễ bảo.

Aventurine rất sợ em giận, càng sợ hơn khi em ngó lơ hắn. Mỗi lần như thế, hắn sẽ trưng ra bộ mặt cún con:

"Vợ, đừng mặc kệ anh mà, em không thương anh nữa sao?"

"Vợ ơi, anh hứa sẽ ngoan mà, vợ nhìn anh đi."

"Vợ ơi,..."

Bộ dạng nịnh nọt không có tiền đồ đó, em nhìn muốn chai mặt rồi, nhưng vẫn là không nỡ giận tiếp. Em thừa nhận từ khi kết hôn, em luôn dễ mềm lòng với hắn.

Một buổi sáng nọ, em vì nhột mà tỉnh ngủ, thấy Aventurine đang cọ tới cọ lui trên cổ em, tay thì ôm chặt eo em, em bực mình đẩy hắn ra lại bị hắn ôm chặt hơn. Đang tính mở miệng lại thấy mắt hắn ầng ậng nước nhìn em làm em hốt hoảng.

Em xoa mặt hắn, dịu giọng:

- Anh sao vậy?

Hắn dụi mặt vào tay em, giọng có chút mếu máo:

- Vợ, anh mơ thấy em bỏ đi, em nói rằng em không hề yêu anh.

Em nhíu mày, định mở miệng nói gì đó thì hắn tiếp lời:

- Vợ, anh sẽ cố gắng tốt hơn, em đừng không cần anh có được không?

Aventurine giống như con thú nhỏ sợ hãi, ý nghĩ bị em bỏ rơi khiến hắn thật sự không chịu đựng nổi.

Em thở dài trong lòng, vòng tay ôm chặt hắn, một tay xoa tóc hắn:

- Em lúc nào nói không cần anh chứ, đừng nghĩ linh tinh.

Aventurine rúc đầu vào cổ em, giọng nhỏ xíu:

- Anh sẽ không nghĩ linh tinh nữa, anh sẽ ngoan.

Tim em mềm nhũn, có lẽ, em đã dần thích hắn rồi.

Thân là thái tử Hắc đạo, từ nhỏ đã tiếp xúc với mặt tối của xã hội, Aventurine vốn cũng không phải là người lương thiện, chỉ là khi ở bên em, hắn đã thu liễm mọi gai nhọn, trở nên đáng yêu trong mắt em. Có những đêm hắn lén ra khỏi phòng, sau khi trở về liền vội vàng tắm rửa để gột sạch mùi máu rồi rón rén trèo lên giường sợ đánh thức em, thật ra em biết hết nhưng không vạch trần, để cho hắn chậm rãi tiến đến gần em và nhẹ nhàng ôm lấy em tiếp tục ngủ. Cả Aventurine lẫn Diamond đều muốn bảo vệ em, không cho em tiếp xúc với nơi tối tăm đó, nên em cũng sẽ không dính líu vào, chỉ cần hắn bình an là đủ.

Nhưng đôi khi em vẫn bắt gặp hắn đang "xử lý" những chuyện như thế, hắn hoảng hốt khi nhìn thấy em, vội vàng tìm cách phủ nhận, từ sát thần hóa cún con chỉ trong một nốt nhạc làm ai nhìn thấy cũng kinh hãi.

- Vợ, là hắn làm, không phải anh, em hãy tin anh.

Hắn chỉ đại vào một tên thuộc hạ, vội vàng ném đồ trong tay đi rồi chạy đến ôm lấy cánh tay em, để cho tên bị chỉ điểm chủ động đứng ra nhận trách nhiệm về mình dưới cái liếc mắt cảnh cáo của hắn.

Em không trách hắn vì những việc làm tàn nhẫn, em biết làm vậy chỉ càng khiến Aventurine sợ hãi em sẽ bỏ rơi hắn hơn, hắn xuất thân từ thế giới ngầm, không phải là thiên sứ thuần khiết, chẳng thể yêu cầu hắn trong sạch như tờ giấy trắng được. Những lần đó, em sẽ nhẹ nhàng kéo hắn đi, nói rằng muốn cùng hắn đi dạo phố hoặc ăn uống, hắn ngoan ngoãn đi theo, còn cười ngốc nghếch vui sướng gọi "vợ ơi", để cho đám thuộc hạ ngơ ngác nhìn nhau còn đối thủ của hắn thì khiếp sợ không thôi. Lời đồn thái tử gia là một kẻ cuồng vợ cũng xuất hiện từ ấy.

Cả em và Aventurine đều thích nuôi thú cưng, nên trong nhà có khá nhiều mèo và cún con, mỗi khi rảnh rỗi, em sẽ vuốt ve đám mèo, tiện thể vỗ về con mèo bự của riêng em. Hắn thích nằm trên đùi em, thích được em xoa đầu, vuốt má, khi ngủ thích dụi đầu vào cổ em, ôm eo em, sáng dậy thích cọ vào mặt em, hôn má em.

Aventurine từng chút một lấp đầy cuộc sống của em, hắn giống như một chú mèo nhỏ thích được vuốt ve và cưng chiều, lại giống như cún con biết cách lấy lòng em. Hắn yêu em đến từng hơi thở, từng tế bào, cũng dần dần khiến trái tim em rung động.

Mỗi ngày, em sẽ bao dung với Aventurine hơn một chút, dịu dàng với hắn hơn một chút, thương yêu hắn hơn một chút.

Có một ngày, không biết Aventurine nghe được ở đâu câu nói: "Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ." Ngay tối hôm đó, khi tắm xong hắn chỉ quấn hờ hững tấm khăn tắm quanh người, mái tóc vẫn còn nhỏ nước đã trèo lên giường nằm nghiêng bày ra tư thế quyến rũ, giọng nói đầy mê hoặc và dụ dỗ:

- Vợ, anh muốn chúng ta có kết tinh tình yêu.

Một phút mềm lòng, đêm đó hắn đã hành em đến tận sáng, mỗi khi em bảo dừng, hắn lại cắn lên tai em thủ thỉ, bên dưới tiếp tục thúc mạnh:

- Chúng ta phải làm nhiều lần thì mới có kết tinh được, vợ, thêm một hiệp nữa nhé?

Cơ thể em rã rời, eo đau nhức, muốn đánh hắn nhưng chẳng còn sức. Những ngày sau đó, hắn tiếp tục quấn lấy em nhưng dưới sự đe dọa của em, tần suất đã giảm bớt, mặc dù vậy em cũng mệt đến độ chẳng muốn xuống giường. Em thầm mắng trong lòng, bản chất là cáo thì dù có khoác lông mèo lên vẫn là cáo.

Hai tháng sau, em đi kiểm tra, quả nhiên đã thành công mang thai. Hắn vui sướng ôm chặt eo em, còn em chỉ biết bất lực gõ vào trán hắn, em đưa tay sờ bụng mình, khóe môi vô thức cong lên.

Khi em mang thai, hắn còn dính người hơn, gần như nửa bước không rời, chăm sóc em từng li từng tí, còn nghi hẳn việc ở công ty. Tâm trạng em không tốt, hay cáu gắt, hành hạ hắn không ít, nhưng hắn chỉ cắn môi, dù cực kỳ uất ức cũng không dám nói gì, chỉ giương đôi mắt tội nghiệp nhìn em, thu mình lại một góc lẩm bẩm:

- Vợ tôi không thương tôi nữa.

Sau đó thấy em nhăn mày liền lập tức chạy đến hỏi em có khó chịu ở đâu không.

Em vừa thương vừa buồn cười, đưa tay xoa má hắn:

- Anh thích con trai hay con gái?

Hắn nhắm mắt tận hưởng sự vuốt ve của em, giọng điệu có chút thỏa mãn:

- Anh chỉ thích vợ thôi.

- Vậy anh không thích con à, anh đòi có chúng cơ mà.

Hắn khẽ lắc đầu:,

- Không phải nhự vậy, anh cũng thích chúng, anh sẽ yêu thương chúng, nhưng với anh chúng mãi mãi không thay được em đâu, vợ, em là nhất.

- Được rồi, được rồi, em cũng thích anh.

Hai mắt hắn lập tức sáng lên, cầm lấy tay em hôn tới tấp.

Em cười nhẹ, ánh mắt trìu mến, tay còn lại khẽ nhéo nhẹ má hắn:

- Chúng ta đi mua quần áo cho con nhé?

Hắn gật đầu thật mạnh.

Trong mấy tháng thai kỳ, Aventurine thích áp mặt vào bụng em, lắng nghe tiếng động của thai nhi, kể chuyện cho con nghe, nhưng chủ yếu toàn là những lời mùi mẫn về tình cảm hắn dành cho em, em nghe muốn mòn lỗ tai, trong lòng lại cực kỳ ấm áp.

Lúc biết tin em mang song thai, hắn đã không kìm được niềm vui mà nhảy cẩng lên ở bệnh viện, sau đó ôm chầm lấy em:

- Vợ, chúng ta sắp có cả con trai con gái rồi, sau này anh sẽ dạy con trai bảo vệ và chăm sóc con gái chúng ta, không để em vất vả. Sinh hai đứa này xong, chúng ta cũng sẽ không sinh thêm nữa.

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người xung quanh, em nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, mỉm cười hạnh phúc:

- Được, nghe theo anh.

Aventurine sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho em, chăm chỉ tìm hiểu thực đơn của phụ nữ mang thai để nấu cho em. Hắn sẽ lo sốt vó khi thấy em ốm nghén hoặc chán ăn, thậm chí có lần còn bật khóc khi thấy em nôn hết bữa sáng hắn làm.

- Vợ, anh xin lỗi, anh vụng về, khiến em khó chịu.

Em khi đó dù mệt đến lả người cũng cố dỗ dành hắn, không phải lỗi của hắn, hắn đã làm rất tốt rồi.

- Đừng khóc, em thương.

Em thuận lợi sinh hạ một cặp trai gái vào mùa xuân ấm áp, con trai đặt tên là Vincent, con gái là Vivian. Aventurine đã luôn ở bên em không rời, hắn theo em vào phòng sinh, động viên em, cũng tự mình bế em ra khỏi phòng sinh, bận rộn chăm sóc em, dịu dàng mà đau lòng hôn lên trán em:

- Vợ, anh không cần thêm kết tinh tình yêu nữa, anh chỉ cần em thôi.

Hắn còn tự mình chăm con, ngoại trừ cho con bú, hầu như hắn không để em phải làm gì. Có lần em mệt quá ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì không thấy Aventurine đâu, hỏi hộ lý mới biết hắn đang đi học hỏi kinh nghiệm chăm con từ các sản phụ phòng bên. Khóe mắt em cay cay, hắn vốn vụng về, nhưng đã cố gắng để trở thành một người chồng tốt, một người cha chu đáo, trái tim em không phải sắt đá, mọi việc hắn làm cho em dần dần chiếm lấy trái tim em.

Diamond đến thăm, khen Aventurine sau khi làm cha đã thực sự trưởng thành.

Sau khi sinh, em bắt đầu tập luyện để lấy lại vóc dáng, hắn vừa chăm lo cho con vừa giúp em đi đứng, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian tự lo cho mình, mái tóc thường óng mượt giờ trở nên bù xù. Em thương hắn, mỗi tối sau khi con đã ngủ liền giúp hắn xoa bóp vai, chủ động ôm hắn ngủ, nhìn vẻ mặt yên bình của hắn, em tự hứa rằng cuộc đời còn lại sẽ trân trọng và đối xử tốt với hắn. May mắn là hai đứa bé rất ngoan, không quấy khóc ban đêm nên hắn đỡ phần nào vất vả.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là với người có thân phận đặc biệt như Aventurine, một lần hắn còn suýt chết khi bị ám sát trên máy bay, lúc biết tin tay chân em rụng rời, như mất trí mà lao đến bệnh viện. Hắn hôn mê suốt ba tháng, em ngày ngày túc trực, cầu xin thần linh trả chồng lại cho em, em nhận ra em đã cực kỳ yêu hắn, không thể tách rời.

Khi hắn tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là đưa mắt tìm em, yếu ớt gọi "vợ ơi", và đó là lần đầu tiên em khóc vì hắn.

Em ôm chặt hắn, giọng nghẹn ngào:

- Aventurine, em đã rất sợ, em không muốn mất anh, sau này không được rời xa em.

Hắn lập tức đáp lại cái ôm của anh:

- Anh hứa, dù em có đuổi anh đi anh cũng không đi đâu.

Em liền bật cười:

- Ai đuổi anh đi chứ?

Hắn đưa bàn tay đang cắm đầy dây nhợ lên lau nước mắt cho em.

- Anh đã mơ thấy thần chết muốn dẫn anh đi, anh liền đánh anh ta và chạy đi. Anh sợ em chờ lâu, anh nhớ em.

Sau khi con cái lớn lên, Aventurine quyết định đưa chúng cho Diamond dạy dỗ, rồi tuyến bố cùng em rời khỏi hắc đạo, nắm tay nhau đi đến chân trời góc bể. Dù đã đến tuổi trung niên, hắn vẫn rất trẻ trung và phong độ, vẫn thích làm nũng với em như thời son trẻ, đi đâu cũng muốn quấn lấy em không rời, luôn miệng gọi vợ yêu, phải được em ôm mới chịu ngủ. Còn em dù miệng nói hắn phiền nhưng vẫn sẽ vui vẻ ôm hắn, gọi hắn là mèo bự của em, yêu thương hắn, chiều chuộng hắn, mãi mãi không thể tách rời.

Một đời quá dài, nhưng trên hành trình nhân gian có người mình thương yêu ở bên, năm dài tháng rộng sẽ luôn rực rỡ.

29/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top