18.2 Jiaoqiu: Tựa trăng cuối trời (2)
Jiaoqiu kinh ngạc ngước lên, anh rất muốn tìm kiếm gương mặt bạn, để xem phản ứng của bạn, liệu bạn có đang đùa giỡn với anh ấy không nhưng vì không nhìn thấy, anh chỉ có thể bất lực hỏi lại:
- Em nói thật sao? Em không lừa tôi chứ?
Anh sợ rằng bạn chỉ nhất thời đồng ý để an ủi anh, sau đó nhân lúc anh buông lỏng mà rời đi, bỏ lại anh trong bóng đêm hoang mang và sợ hãi. Bạn cười nhẹ, nắm lấy tay anh chạm vào mặt mình:
- Thật, không lừa anh, em đồng ý quay lại.
Bàn tay anh chậm rãi lướt trên gương mặt bạn, cảm nhận làn da mềm mại của bạn, chạm vào từng đường nét quen thuộc đã in hằn trong trí nhớ:
- Tôi dễ tin người lắm, nhất là khi người đó là em, vì vậy đừng lừa tôi, nếu không tôi sẽ...
Anh chợt im bặt, tay cũng ngừng di chuyển khi anh cảm nhận được mình đang chạm vào môi bạn.
Bạn nhướn mày, giọng có chút trêu chọc:
- Anh sẽ làm gì?
Jiaoqiu ngơ ngác, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu lại bị vứt bỏ. Khóc lóc? Oán hận? Cầu xin? Có lẽ anh sẽ chẳng còn sức để làm những điều đó.
- Tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu em lại bỏ rơi tôi lần nữa.
Lần này đến lượt bạn im lặng.
Bạn nhìn chằm chằm anh, hơi thở chợt trở nên khó khăn, việc nhận ra anh ấy chỉ có thể bất lực chịu đựng nếu như bạn không cần anh ấy nữa đánh thẳng vào thần kinh bạn. Bạn há miệng, muốn nói gì đó nhưng không có lời nào thốt ra. Cuối cùng, bạn ngậm lấy ngón tay anh ấy.
Jiaoqiu run rẩy khi cảm nhận được lưỡi bạn lướt qua đầu ngón tay nhạy cảm của anh, người anh như mềm đi dựa sát vào bạn hơn:
- Em đang làm gì vậy? Trêu đùa tôi sao?
Bạn nhả ngón tay anh ra, vòng tay ôm lấy cơ thể không xương của anh, cằm bạn tựa lên cằm anh:
- Em biết quá khứ của chúng ta đã khiến anh đau đớn và tổn thương rất nhiều, em không hứa bản thân có thể bù đắp tất cả cho anh, nhưng sau này em nhất định sẽ ở bên cạnh anh, yêu thương anh.
Anh dựa vào bạn, lắng nghe lồng ngực bạn rung động, lời nói dịu dàng của bạn như dòng suối mềm mại chảy qua những vết nứt trong anh, xoa dịu những vết thương nhức nhối đã giày vò trái tim anh suốt bao nhiêu năm.
- Tôi tin em.
Con tim anh đã tan vỡ từ lâu, chỉ là được dán lại tạm bợ nhưng sớm vụn nát khi bạn quay lại, hiện tại anh cũng không còn gì để mất nữa. Vậy nên anh sẽ đánh cược một lần, cược vào tình cảm của bạn, nếu thắng, mọi tổn thương sẽ được bù đắp, trái tim anh được khâu lành lại, còn nếu thua, anh cũng không thể đau lòng thêm nữa.
Bạn đưa tay xoa đầu anh, vuốt ve đôi tai cáo lông mềm, không thể phủ nhận rằng bạn rất thích chạm vào tai và đuôi của anh, dù là trước đây hay bây giờ:
- Em sẽ không khiến anh thất vọng.
Jiaoqiu khẽ rùng mình khi bạn vuốt ve tai anh lần nữa, đối với người hồ ly, tai và đuôi là bộ phận nhạy cảm, chỉ có người mình cực kỳ tin tưởng mới có thể chạm vào. Còn với Jiaoqiu, ngoài trừ bạn ra, không ai có thể giơ ma trảo vào chúng.
Trước kia, anh rất thích đưa tai cho bạn sờ, cảm giác rất thỏa mãn, thích quấn đuôi quanh tay hoặc eo bạn, háo hức mong bạn xoa chúng và khen anh là một hồ ly ngoan. Anh lúc đó không hiểu nhiều về tình yêu, chỉ biết ngây thơ trao cho bạn tất cả những gì anh có, yêu bạn bằng trái tim thuần khiết và chân thành nhất.
Tai của anh sẽ vểnh lên để nghe giọng nói của bạn, đuôi của anh sẽ không tự chủ mà lắc lư khi nhìn thấy bạn. Nếu như không có biến cố năm đó, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh bạn, vĩnh viễn làm một chú cáo nhỏ được bạn yêu thương và vuốt ve, toàn bộ thế giới của anh đều xoay quanh bạn.
Anh rên gừ gừ khi được bạn tiếp tục xoa đầu, mọi nỗi đau dường như đều bị bỏ lại phía sau, trong giây phút này anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác ấm áp và quen thuộc tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất từ hơn ba mươi năm về trước.
- Em nhớ không, khi đó chỉ cần được em chạm vào như thế này, tôi sẽ lập tức quên hết mọi nỗi buồn. Em giống như có ma lực, khiến tôi không có cách nào chống cự, hoàn toàn phụ thuộc vào em. Ngay cả bây giờ, sau chừng ấy năm, tôi vẫn cảm thấy điều này rất tuyệt và vẫn khao khát nó thật nhiều, dường như tất cả đau đớn trong quá khứ dần bị xóa mờ vậy.
Anh thở dài, dụi mặt vào ngực bạn, hai tay vòng qua ôm eo bạn, đuôi cũng vô thức lắc lư phấn khích.
- Có người từng khuyên tôi buông bỏ, nói rằng tôi đã yêu sai người. Tôi không biết nhiều về tình yêu, không hiểu thế nào là yêu đúng người, nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em, dù đau đớn và sai lầm tôi cũng chấp nhận.
Bạn là tình yêu đầu tiên của anh, cũng là tình yêu duy nhất, anh không có nhu cầu đi tìm tình yêu đúng đắn, anh chỉ biết điều duy nhất anh làm là yêu bạn, chờ bạn, không cho phép bản thân quên bạn, không có đúng sai, chỉ có bạn.
Bạn trìu mến nhìn Jiaoqiu, giọng nói cũng dịu đi:
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã không buông bỏ, để chúng ta có cơ hội làm lại.
Để bạn có thể quay lại và bù đắp cho anh ấy tất cả những tổn thương, để thật tâm yêu anh ấy lần nữa.
Anh không trả lời, nhắm mắt chìm sâu trong cảm giác hạnh phúc ngọt ngào đã rất lâu rồi mới có lại được này. Ngón tay bạn luồn vào tóc anh, lướt qua tai anh, mềm mại tựa lông vũ, kích thích mọi giác quan, anh thấy bản thân tựa hồ quay về thời điểm xa xưa trong quá khứ, khi bạn lần đầu chạm vào tai anh, không cẩn thận hơi mạnh tay làm anh đau khiến cả người anh co rụt lại. Anh vô thức bài xích sự đụng chạm của bạn nhưng những lần sau đó bạn đều rất dịu dàng như đang nâng niu bảo vật nên anh không còn sợ nữa, anh dần quen và thích thú với điều này, thậm chí là khao khát nó.
- Mmm...
Anh rên rỉ như cáo nhỏ được âu yếm, đuôi nhẹ nhàng khều tay bạn như đang âm thầm hi vọng bạn chú ý đến. Bạn cười khẽ, dùng bàn tay còn lại tóm lấy đuôi anh vuốt ve.
- Mmm...
Jiaoqiu tiếp tục rên rỉ, đôi mắt anh nhắm nghiền, rúc sâu vào lòng bạn, đuôi phấn khích vẫy vẫy.
- Cái đuôi hư hỏng.
Bạn bất lực lắc đầu, nhìn xuống người trong lòng đang dần chìm vào giấc ngủ, bạn hôn lên tóc anh:
- Ngủ ngon, cáo nhỏ của em.
Jiaoqiu khẽ "ưm" như đang đáp lại, thực tế là tâm trí anh đã trôi dạt nơi nào.
Anh ngủ rất ngon, yên bình trong vòng tay bạn, ánh trăng bạc soi xuống gương mặt hiện lên nét trẻ con của anh, không còn lo lắng và nỗi đau, không còn sự cô độc khi phải một mình đối diện với màn đêm tĩnh lặng, chỉ có sự an toàn và ấm áp mà bạn mang lại.
Bạn cẩn thận ôm anh, dịu dàng và trân trọng, lặng lẽ nhìn hồ sen phía trước, những đóa sen trắng thuần khiết đung đưa trong làn gió nhẹ, mong manh nhưng cũng rất kiên cường, giống như hồ ly của bạn. Hơi lạnh từ hồ nước bốc lên làm anh hơi rùng mình, bạn chậm rãi bế anh lên, đi vào trong nhà, bỏ lại ánh trăng sáng sau lưng...
- - -
Sau khi biết tin bạn và Jiaoqiu nối lại tình xưa, tướng quân Feixiao đã cười không khép được miệng, một mực kéo cả hai và Moze đến nhà bạn uống rượu ăn mừng, kết quả là say bí tỉ xong làm hỏng vườn hoa bạn trồng.
Trán bạn nổi đầy gân xanh, tay bẻ răng rắc, nếu không phải Jiaoqiu và Moze liều mạng ngăn cản, chắc bạn đã xông lên đánh cô ấy rồi.
- Haha, Y/n, tôi biết cô vẫn còn yêu cậu ấy mà, cô không lừa được tôi đâu.
Feixiao vừa ôm cây cột vừa thủ thỉ. Mặt bạn nổi hắc tuyến, còn hai người đàn ông thì cười gượng.
Jiaoqiu thở dài, bảo Moze mau đưa Feixiao về trước khi bạn nổi điên, cũng may lần này cô ấy không đề phòng nên cậu có thể dễ dàng đánh ngất cô ấy rồi vác đi. Khi hai người kia đã đi mất, anh liền quay sang dỗ dành bạn:
- Đừng giận, em cũng biết cô ấy khi say sẽ như thế mà, nghe bảo lần đến Loufu còn phá nát khu vườn yêu thích của tướng quân Jingyuan.
Mi mắt bạn giật giật:
- Lần sau trước khi cô ấy kịp quậy em sẽ đánh ngất cô ấy.
Jiaoqiu cười nhẹ, đưa tay dò tìm tay bạn:
- Hạ hỏa, hạ hỏa nào.
Dù anh không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm thấy bạn như sắp bốc khói.
Bạn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh, đan những ngón tay vào nhau, siết chặt:
- Lần này bỏ qua cho cô ấy vậy, ngày mai em sẽ cho người dọn dẹp khu vườn và trồng hoa mới.
Anh tiến lại gần bạn hơn, đưa tay vuốt tóc bạn:
- Trong vườn thảo dược của anh có một số hạt giống hoa anh mới nghiên cứu lai tạo đợt trước, ngày mai anh sẽ về lấy cho em.
- Được, sáng mai chúng ta sẽ qua đó.
Anh cười khẽ:
- Việc chăm sóc hoa cứ giao cho anh.
Bạn lập tức phản đối:
- Không được, sức khỏe anh đang yếu, hơn nữa anh lại không nhìn thấy, anh cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mọi chuyện cứ để em lo.
Bạn không muốn anh vất vả, hơn nữa nếu không cẩn thận, anh sẽ có thể bị thương, ai ngờ nghe bạn nói xong anh lại xụ mặt:
- Nhưng anh không muốn làm kẻ vô dụng, anh muốn giúp em.
Bạn đưa tay xoa trán, sao tên hồ ly này dạo gần đây cứ thích tỏ ra đáng thương để bạn mềm lòng vậy?
Không nghe bạn trả lời, tai anh liền cụp xuống áp sát vào đầu:
- Em chê anh vô dụng phải không?
Bạn có chút cạn lời, đành thỏa hiệp:
- Được được, chúng ta sẽ cùng nhau trồng hoa.
Tên hồ ly tóc hồng nào đó lập tức cười toe toét.
Bạn đưa tay véo má anh:
- Nhưng điều quan trọng hơn là anh cần điều dưỡng thân thể, dần dần loại bỏ chất độc, không được quá lao lực, hiểu không?
Anh phồng má, giọng điệu thách thức:
- Không hiểu.
Bạn lắc đầu cười bất lực, đưa tay xoa tóc anh:
- Trẻ con.
Anh vô thức dụi đầu vào tay bạn, có chút hờn dỗi:
- Em không thích sao?
Khóe môi bạn co giật:
- Thích, thích, em rất thích.
Sao bạn có cảm giác như tên hồ ly lông hồng này đang muốn trả thù bạn vì chuyện trong quá khứ thế nhỉ? Nhưng mà không sao cả, bạn sẽ vui vẻ mà chiều chuộng anh, kiên nhẫn với anh, yêu thương anh thật nhiều.
Jiaoqiu ôm lấy bạn, cọ cọ vào mặt bạn:
- Nếu em khó chịu thì nói với anh, anh sẽ không làm những trò ngốc nghếch này nữa.
Giọng anh bây giờ nhuốm chút tổn thương, thật ra anh rất sợ bạn sẽ chê anh phiền phức, sợ rằng mình sẽ vô tình làm ra hành động gì đó khiến bạn chán ghét anh, rồi lại bỏ mặc anh.
- Anh không phải đang muốn thách thức giới hạn của em đâu, thất đấy. Anh chỉ muốn được ở gần em, được em quan tâm, có vị trí nhất định trong lòng em, không dễ dàng bị vứt bỏ hoặc thay thế.
Bạn vỗ về lưng anh:
- Em không khó chịu, Jiaoqiu, em mong anh có thể sống thật với cảm xúc của mình, không cần lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng sẽ mất em hay bị em chán ghét, em hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa.
Anh dụi mặt vào vai bạn, tay ôm eo bạn chặt hơn:
- Anh sẽ cố gắng.
Bạn mỉm cười:
- Anh luôn giữ vị trí quan trọng trong tim em, không ai có thể thay thế. Mặc dù quá khứ giữa chúng ta có rất nhiều vết nứt nhưng em sẽ dùng tương lai để lấp lại từng chút một, bù đắp tất cả cho anh.
Bạn nghiêng đầu, hôn lên má anh ấy:
- Dáng vẻ khi tỏ ra giận dỗi của anh rất đáng yêu.
Jiaoqiu hừ khẽ, mặt hơi nóng lên:
- Anh không đáng yêu...
Bạn dùng môi chặn lại những lời anh định nói, Jiaoqiu sửng sốt, nhưng rất nhanh liền đáp lại, anh hôn bạn đầy khao khát, nuốt hết tất cả không khí và mật ngọt trong khoang miệng bạn đến khi bạn không thở nổi đập đập vào lưng anh mới miễn cưỡng buông ra.
Bạn thở hổn hển, nhưng lại cười rất tươi:
- Đồ hồ ly đói khát.
Anh cũng cười, lại cọ vào mặt bạn:
- Xin lỗi, anh không kiềm được, anh thật sự rất nhớ vị của môi em.
Lần cuối cả hai hôn nhau giống như đã trôi qua mấy Hổ phách kỷ, vì vậy anh đem tất cả những nhung nhớ gửi gắm vào nụ hôn này.
Bạn vòng tay ôm lấy anh ấy, ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt bạn giống như ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt của chàng thiếu niên người hồ ly năm ấy, đã thắp sáng trái tim bạn:
- Jiaoqiu, thật ra đôi mắt của anh rất đẹp, em chưa bao giờ chán ghét ánh sáng của nó.
Hi vọng rằng một ngày nào đó nó sẽ rực rỡ trở lại, lấp lánh tình yêu khắc ghi trọn vẹn anh dành cho bạn, trọn đời không đổi thay.
17/09/2024
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top