16.2 Luocha: Agony (2)
Luocha sẽ không bao giờ thừa nhận rằng, chút hứng thú của hắn đối với Y/n không hề đơn thuần. Không phải chỉ là niềm vui khi chọc em khóc hay nhìn thấy gương mặt sợ hãi tìm cách chạy trốn mỗi khi bắt gặp hắn của em, hắn muốn em, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng.
Và rằng, trong đêm trăng tội lỗi ấy, hắn đã sớm tỉnh táo để nhận thức bản thân đang làm gì. Hắn nghe rõ từng tiếng rên rỉ đau đớn nhưng đầy ngọt ngào của em, như âm thanh của Siren vọng từ trong lòng biển cả dẫn dụ các thủy thủ sa chân, nghe rõ từng hơi thở đứt quãng hòa vào trong màn đêm tĩnh mịch. Cảm giác da thịt mềm mại run rẩy trong vòng tay hắn, hơi ấm của em áp lên người hắn, tất cả như một ngọn lửa thiêu rụi tâm trí hắn.
Sự tồn tại của em trong cuộc đời hắn là một bản nhạc đáng nguyền rủa nhất, nhưng hắn không có cách nào cưỡng lại. Giống như gông xiềng đang trói buộc hắn trong cơn nghiện không lối thoát, càng cố phản kháng hắn càng thấy mình bị kéo vào vũng lầy của dục vọng tăm tối.
- Anh ơi...
Giọng nói rụt rè của em kéo Luocha trở về thực tại, hắn khẽ cau mày, ánh mắt u tối dời khỏi khung tranh đang vẽ dang dở hướng về phía em. Hắn thấy em đang nép mình bên cánh cửa, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ xinh vào trong, đôi mắt long lanh lo lắng nhìn hắn. Hắn quan sát kỹ từng biểu cảm của em, thấy em như sắp khóc đến nơi mới chịu mở miệng:
- Có chuyện gì?
Em mím môi, bàn tay khẽ siết chặt mép áo, ép bản thân phải giữ bình tĩnh:
- Bà nội... hỏi anh tối nay có muốn cùng cả nhà ra ngoài ăn không, cô út mới về nước, muốn gặp anh.
Cô út là em gái ruột của cha, nhưng từ nhỏ đã được em trai của bà nội nhận nuôi vì ông ấy hiếm muộn. Cô ấy đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, ít khi liên lạc với cha mẹ ruột, nhưng mẹ Luocha trước đây khi đi du học đã trở thành bạn thân của cô ấy, vì vậy cô ấy rất quý mến hắn.
Em căng thẳng bám chặt mép cửa, tự hỏi tại sao cô út không gọi trực tiếp cho hắn mà lại thông qua bà nội rồi để bà bảo em đi hỏi ý hắn.
Hắn không lập tức đáp lại mà hơi ngả người ra sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, đôi đồng tử vàng xanh xoáy sâu vào từng biểu cảm trên gương mặt em. Hắn trả lời càng chậm, em sẽ càng tỏ ra sợ hãi và bất an, đó chính xác là điều hắn muốn thấy.
Ngón tay hắn vô thức lướt nhẹ qua cạnh bảng vẽ, để lại một vệt chì mờ nhòe trên da.
- Em nói xem, anh có nên đi không?
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào rõ ràng, nhưng em vẫn cảm nhận được sự lãnh đạm quen thuộc ấy. Hắn chưa bao giờ thích những buổi tụ tập gia đình, càng không có hứng thú với những cuộc gặp mặt gượng ép.
Em nắm chặt mép cửa hơn, không dám chớp mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tại sao hắn lại hỏi em chứ? Em phải trả lời thế nào đây? Liệu trả lời không vừa ý hắn có chọc hắn nổi giận và siết cổ em không?
- Em... em nghĩ...
Giọng em run rẩy, nhỏ dần, như thể chỉ cần nói sai một chữ thôi cũng sẽ chọc giận hắn. Trong đầu em đã có thể tưởng tượng ra hàng ngàn cách hắn dùng để tra tấn em.
Luocha nghiêng đầu, hắn lặng lẽ quét mắt qua gương mặt lo lắng của em. Hắn không thúc giục, chỉ im lặng chờ đợi.
- Bà nội rất mong anh đến...
Cuối cùng em cũng gom đủ can đảm để nói.
- Cô út cũng vậy, mọi người đều muốn gặp anh.
Hắn bật cười, một tiếng cười khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
- Mọi người?
Hắn lặp lại hai từ đó, như thể đang nghiền ngẫm ý nghĩa của chúng.
- Còn em?
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sâu thẳm hơn, khiến em như bị nhấn chìm trong nó.
- Em cũng muốn anh đi sao?
Em rụt cổ lại, dời ánh mắt sang hướng khác không dám tiếp tục nhìn hắn nữa.
- Em... em...
Mép áo bị bàn tay nhỏ của em vò nát, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, mỗi lần nhìn thấy hắn em đều như gặp quỷ, chỉ biết co giò chạy, còn tiếp tục bắt em nói chuyện với hắn nữa, em sẽ khóc mất.
Luocha đứng lên khỏi giá vẽ, nhìn cái đầu nhỏ sắp biến mất khỏi phòng, hắn khẽ thở dài:
- Lại đây.
Em giật bắn mình, theo bản năng muốn chạy trốn nhưng sự lạnh lẽo trong tông giọng của hắn nhắc nhở em rằng: nếu dám bỏ chạy thì em chết chắc.
Em hít sâu một hơi, đôi chân run rẩy đẩy mình ra khỏi cánh cửa, đi từng bước chậm rãi về phía hắn. Vừa đi, em vừa len lén liếc mắt quan sát gương mặt hắn, nhưng không thấy gì ngoài sự vô cảm.
Luocha vẫn giữ nguyên ánh mắt trầm tĩnh nhìn em, tựa như một kẻ săn mồi đang nhẩn nha thưởng thức khoảnh khắc con mồi rơi vào cạm bẫy của mình. Hắn có thể thấy rõ đôi vai nhỏ bé đang co rúm của em, có thể nghe được nhịp thở mong manh như sắp vỡ vụn. Nhưng hắn không nói gì, cũng không có ý định giúp em xoa dịu sự sợ hãi đang cuộn trào trong lồng ngực, bởi lẽ hắn biết hắn chính là nỗi sợ lớn nhất của em.
Bước chân em khựng lại khi chỉ còn cách hắn vài bước. Khoảng cách này vừa đủ gần để em cảm nhận được hơi thở trầm ổn của hắn, cũng vừa đủ xa để em có thể quay đầu bỏ chạy nếu có cơ hội. Nhưng em hiểu rõ đó chỉ là ảo tưởng, bởi nếu hắn muốn, dù em có chạy bao xa cũng không thoát khỏi bàn tay hắn.
- Sợ anh đến vậy sao?
Hắn chợt lên tiếng, âm giọng trầm lạnh kéo dài như một sợi dây vô hình quấn lấy tâm trí em. Hắn thừa biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
Em cắn môi, không dám đáp, chỉ biết cúi thấp đầu, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn mong hắn sớm thả em đi.
Luocha khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại khiến em càng thêm bất an. Hắn đưa tay lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm như tơ của em.
- Còn đau không?
Em hốt hoảng ngẩng đầu lên, vội lùi lại tránh khỏi bàn tay của hắn, run giọng đáp:
- Không... không còn đau ạ...
Em biết hắn đang hỏi về đêm ấy, đêm mà em chỉ muốn xóa nhòa nó ra khỏi ký ức của mình, ước rằng nó chưa từng tồn tại, nhưng dù có cố quên thế nào, nó vẫn bám riết lấy em như một cơn ác mộng không hồi kết. Em không dám nói với ai về chuyện đêm đó, cố gắng giả vờ rằng mình vẫn ổn, rằng nốt nhạc chói tai kia chỉ là một cơn hoang tưởng điên rồ, nhưng thâm tâm em biết mình chỉ đang cố chối bỏ sự thật tàn nhẫn. Nó đã xảy ra, đã phá hủy em cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảm giác đau đớn, ấm ức, tủi nhục, nỗi sợ hãi tột cùng... tất cả đều hiện lên rõ ràng.
Luocha hơi nheo mắt khi thấy phản ứng hoảng loạn của em. Hắn không bất ngờ, ngược lại còn có chút thích thú trước sự sợ hãi không thể che giấu trong ánh mắt em.
- Thật sao?
Hắn trầm ngâm, tựa hồ đang xuy xét câu trả lời của em có bao nhiêu phần trăm sự thật.
- Thật... thật mà...
Hô hấp em dồn dập, trái tim treo lơ lửng như bị ai giữ chặt, rõ ràng hắn chỉ lớn hơn em vài tháng, nhưng đứng trước hắn, em có cảm tưởng như mình chỉ là sinh vật nhỏ bé có thể bị hắn dễ dàng giẫm nát bất cứ lúc nào.
Hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa cả hai lập tức bị thu hẹp. Đôi mắt vàng xanh của hắn như cơn sóng dữ nhấn chìm em, nó sâu thẳm, không có ánh sáng, chỉ có vực tối âm u sẵn sàng kéo em rơi xuống không lối thoát.
- Nếu không còn đau... thì tốt.
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai em, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa nguy hiểm:
- Nhưng nếu còn đau...
Hắn đưa tay vén gọn mái tóc mềm mại của em:
- Anh có thể giúp em xoa dịu.
Hơi thở của em nghẹn lại, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, chân cũng như bị đóng băng tại chỗ.
Luocha vui vẻ quan sát gương mặt hoảng loạn của em, những ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua làn da em, chạm vào gáy khiến em không tự chủ được mà run lên. Hơi ấm từ hắn tỏa ra quá gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được từng nhịp thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, mang theo một áp lực vô hình khiến em không thở nổi. Cả người em cứng đờ, từng tế bào trên cơ thể đều cảnh báo rằng phải tránh xa hắn, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống đất, không thể nhúc nhích.
Bàn tay hắn dừng lại nơi cổ em, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mỏng manh. Một hành động thoáng qua nhưng lại khiến em cảm thấy như bị giam cầm trong chiếc lồng vô hình.
- Sao không nói gì? Em đang căng thẳng à?
Hắn ghé sát hơn, môi khẽ ngậm vành tai nhỏ, âm giọng quyến rũ như một lời nguyền quấn lấy tâm trí em.
- Hay là... em đang nhớ về đêm đó?
Lời hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén tựa lưỡi dao, xé toạc vỏ bọc mong manh mà em cố gắng dựng lên. Ký ức về đêm ấy ùa về tựa bão lốc, đè ép lên lồng ngực em, khiến tim em ngừng đập trong thoáng chốc. Một cơn ớn lạnh xộc thẳng lên não, bàn tay em bất giác siết chặt, móng tay cắm sâu vào làn da non mềm, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ bị cuốn trở lại cơn ác mộng ấy.
Em mở miệng, muốn nói gì đó, bất cứ điều gì để chối bỏ cảm giác tủi nhục và tuyệt vọng đêm ấy, nhưng cổ họng lại khô khốc, chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mọi giác quan như bị đình trệ, chỉ còn lại sự sợ hãi vô tận đối với thiếu niên mà em gọi là anh trai trước mặt.
Thấy nước mắt em bắt đầu rơi, Luocha mới chậm rãi lùi lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
- Đi ra ngoài đi, bảo với bà nội rằng anh sẽ tham gia.
Hắn quay người, trở lại với giá vẽ của mình, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng xảy ra.
Em đứng đó, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng hắn đã dứt khoát quay lưng, chẳng buồn nhìn thêm. Trái tim em đập dồn dập, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến mức đau nhói. Cơn hoảng loạn vẫn chưa tan đi, bao trùm lên hơi thở của em, khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Em cúi đầu, lặng lẽ lau đi dòng lệ đang trào ra, khẽ xoay người, đôi chân mềm nhũn ráng sức lê bước ra khỏi phòng, mỗi bước đi như giẫm lên gai nhọn, tựa hồ muốn kéo em gục ngã.
Khó khăn lắm em mới rời khỏi được phòng vẽ của hắn, cơ thể mất sức dựa hẳn vào tường. Em biết hắn vẫn đang ở rất gần, nhưng em không thể đi tiếp nữa.
Hít một hơi thật sâu, em cố gắng ép bản thân trấn tĩnh lại, nhưng lồng ngực vẫn thắt chặt, từng nhịp đập gấp gáp như muốn xé toạc cơ thể. Em muốn rời khỏi đây, muốn thoát khỏi bóng tối vây quanh mình, thoát khỏi Luocha, nhưng lý trí nhắc nhở em rằng: có trốn cũng vô ích.
Hơi ấm nơi hắn chạm vào vẫn vương trên da, tựa như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Em run rẩy đưa tay lên cổ, cảm giác lạnh buốt như một dấu vết không thể xóa nhòa.
Trong phòng, Luocha im lặng nhìn bức tranh còn đang dang dở của mình, ánh mắt hiện lên vài tia dao động. Hắn biết em vẫn chưa đi, chỉ đang cách hắn một bức tường mỏng, hơi thở nhạt nhòa của em dường như vẫn còn phảng phất bên cạnh. Bóng dáng mong manh và yếu đuối ấy hiện lên trong tâm trí hắn, như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khuấy lên vài con sóng lăn tăn. Nếu lúc nãy em để ý, có lẽ sẽ nhận ra người con gái trong bức họa chính là em.
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua nét vẽ, dừng lại trên đôi mắt long lanh của người thiếu nữ trong bức tranh chưa hoàn thiện.
Động tác của hắn dịu dàng đến lạ, tựa như người luôn khiến em sợ hãi không phải hắn. Nụ cười chân thật hiếm hoi khẽ nở, sự hiện diện của em tuy là một bản nhạc sai lầm, nhưng những giai điệu ấy lại cực kỳ cuốn hút hắn.
Con ngươi màu vàng xanh không còn sự u ám thường thấy, mà mang theo một tia sáng nhạt nhòa, tựa như một kẻ lữ hành vô định cuối cùng cũng tìm thấy một khúc nhạc khiến hắn lưu luyến.
Hắn chậm rãi vuốt dọc theo những đường nét trên tranh, một cảm giác khó gọi thành tên dâng lên trong lồng ngực, một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa méo mó, như thể ngay cả tâm trí hắn cũng không thể phân định rõ ràng.
Tiếng bước chân của em dần xa, tan biến sau cánh cửa, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại mùi hoa sen thoang thoảng hòa cùng mùi mực thơm, bàn tay hắn siết nhẹ cây cọ, một giọt mực tối màu rơi lên tranh tạo thành vết loang sẫm màu xấu xí, che khuất nửa phần gương mặt thiếu nữ trong bức họa.
Hắn khẽ cau mày, đưa tay lau đi vết mực nhưng chỉ khiến nó càng thêm lem luốc, dấu loang nhòe nhoẹt tựa một vết thương không thể xóa bỏ. Mọi thứ đều như đang nhắc nhở hắn: tiếp tục lún sâu sẽ không còn đường quay lại.
Hắn bật cười, một tiếng cười trầm thấp mang theo sự giễu cợt chính mình.
Sai lầm thì sao? Lạc lối thì sao? Hắn đã chọn vực thẳm không lối thoát, và sẽ kéo em theo cùng.
Em là nỗi ám ảnh của hắn, là thiên đường hắn muốn vấy bẩn, cũng là địa ngục hắn sẵn sàng lao vào.
21/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top