16.1 Luocha: Agony (1)

Warning: nsfw, rape, incest, tâm lý vặn vẹo, SE.

☆ ☆ ☆

Luocha vẫn còn nhớ rất rõ, mùa đông năm hắn mười bốn tuổi, tuyết bên ngoài phủ dày, từng bông tuyết bay lả tả trong gió, phủ kín mặt đất, lún sâu dưới mỗi bước chân không cẩn thận dẫm lên nơi tuyết mềm. Khi ấy. cha đem về một đứa con gái gầy gò, đen nhẻm, nói rằng đây là em gái cùng cha khác mẹ của hắn, mẹ con bé đã mất, sau này con bé sẽ ở cùng cha con hắn.

Tên con bé ấy là Y/n, một cái tên mà nếu như được đặt cho người em gái cùng cha cùng mẹ với Luocha thì hắn sẽ cảm thấy nó rất đẹp, giống như người mẹ quá cố của hắn vậy, tiếc là không phải.

Bởi lẽ mẹ hắn đã chọn kết thúc cuộc đời trong một ngày tuyết rơi, gieo mình từ tầng cao xuống sau khi biết cha hắn ngoại tình. Máu tươi nhuộm đỏ nền tuyết trắng, chói mắt đến mức cả đời hắn không quên được.


Cuộc gặp của hắn và Y/n trong ngày đông năm ấy, đã định sẵn tương lai tăm tối cho cả hai đứa trẻ mười bốn tuổi.

Cha vốn không yêu mẹ hắn, người ông yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là mẹ của Y/n, bà ấy lúc còn sinh viên từng là hoa khôi của trường đại học có tiếng, nghe nói năm đó mối tình của hai người họ giống như bức tranh đẹp về tiên đồng ngọc nữ. Tiếc rằng xuất thân của bà ấy tầm thường nên không được đặt chân vào dòng dõi cao quý của cha hắn, nhưng tình yêu cha dành cho bà ấy đã mãnh liệt đến vượt qua mọi ranh giới, đến mức ông sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy theo tình yêu.

Năm đó mẹ Luocha là một mỹ nhân xinh đẹp, tiểu thư danh môn vọng tộc, đương độ tuổi xuân lại vì lợi ích gia tộc mà bị ép gả cho cha, dẫu cho cha cực kỳ chống đối vì ông đã có người trong lòng, nhưng gia tộc lại dùng tính mạng người ông thương để uy hiếp ông.

Mối tình đã từng đẹp đẽ kia những tưởng sẽ bị chia cắt vĩnh viễn, nhưng khi mẹ Luocha mang thai hắn, cha đã lén ra ngoài tìm lại tình nhân cũ. Họ tiếp tục dây dưa, thân mật quấn quýt nhau trong bóng tối và rồi mẹ Y/n có thai, sinh ra Y/n chỉ thua Luocha vài tháng tuổi. Đối với một gia tộc danh giá, đây quả là nỗi ô nhục lớn, một vết nhơ không thể xóa mờ.


Mẹ của Luocha vốn là một người phụ nữ yếu đuối. Sau khi kết hôn, bà chấp nhận an phận làm một người vợ hiền, dâu thảo, cố gắng làm tốt vai trò của mình. Ban đầu, cha hắn đối với bà cũng không tệ, sự dịu dàng ấy dần khiến bà nảy sinh tình cảm với ông. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi bà mang thai. Cha hắn bắt đầu thờ ơ, lạnh nhạt, dường như không còn chút kiên nhẫn nào dành cho bà. Sau khi sinh Luocha, bà rơi vào trầm cảm, nhưng ông không hề quan tâm, thậm chí không thèm liếc nhìn Luocha lấy một lần.

Và rồi, sự thật phũ phàng giáng xuống khi bà phát hiện ra rằng, suốt thời gian qua, chồng mình chưa từng dứt khỏi người cũ, ông vẫn lén lút bên bà ta, thậm chí con của họ còn bằng tuổi con bà. Giọt nước tràn ly, bao nhiêu đau đớn dồn nén cuối cùng cũng vỡ tan. Bà đã chọn kết thúc sinh mệnh của mình vào một ngày đông lạnh lẽo.

Cái chết của mẹ Luocha làm ông bà nội cực kỳ tức giận, dùng quyền lực buộc người phụ nữ kia phải ôm con rời đi. Nhưng nó cũng khiến cha hắn như phát điên, mẹ hắn chết rồi, ông liền đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, muốn trút giận lên hắn, nếu không có ông bà nội bảo vệ, hắn chắc đã bị cha giết chết khi mới hai tuổi rồi.

Suốt mấy năm sau đó, cha vẫn không ngừng tìm kiếm hai mẹ con Y/n, dù ông nội đã nhiều lần đe dọa, cố gắng ngăn cản hay giấu giếm tung tích thì cuối cùng cha vẫn tìm được họ. Trong mắt cha, chỉ có Y/n và mẹ cô bé mới thực sự là vợ và con gái ông, còn Luocha và mẹ hắn từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là những người xa lạ bị buộc phải gắn với cuộc đời ông.


Vì cha quá cố chấp, nên ông nội đã đóng băng hết tài khoản của ông, còn tước bỏ quyền thừa kế, tuyên bố khi nào ông hồi tâm chuyển ý thì mới được quay về.

Ấy thế mà trôi qua tận mười năm, đến khi mẹ của Y/n mất, cha mới chịu trở về gặp ông bà nội lúc này đã già yếu, còn đem theo Y/n, cha nói nếu họ không thừa nhận cô bé, thì cứ xem như ông bà chưa từng có người con này.

Trong những năm bôn ba bên ngoài, vì bị ông nội liên tục gây sức ép nên cha không tìm được công việc tốt, ngay cả mẹ của Y/n ngày trước từng là người mẫu cũng phải từ bỏ sự nghiệp ở nhà làm một bà nội trợ, mất đi dáng vẻ tươi sáng của thiếu nữ ngọt ngào như ánh trăng. Cuộc sống lo toan cơm áo gạo tiền khổ cực khiến cha không còn giữ được dáng vẻ của thanh niên lãng tử thời đương xuân, đến mức đứa trẻ được sinh ra bởi hoàng tử trong mộng và hoa khôi có tiếng một thời cũng vì khốn khó mà trở nên gầy nhem. Nhưng dù khó khăn đến mấy, cha vẫn không quay về cầu xin ông bà nội, ông chăm chỉ đi làm kiếm tiền và vẫn yêu thương hai mẹ con Y/n hết lòng, đây là điều mà Luocha và mẹ hắn chưa từng nhận được từ ông.

Ông bà nội chỉ có mình cha là con trai, dù ngoài mặt họ rất phẫn nộ với những việc ông từng làm nhưng Luocha biết họ vẫn luôn trông ngóng cha trở về. Hắn còn có lần nghe bà nội khóc lóc, đòi sẽ chết nếu ông nội dám cắt đứt quan hệ cha con với cha.

Bà nội là người dễ mềm lòng, vì luôn thương nhớ con trai mà đổ bệnh, còn ông nội tuy cứng miệng tuyên bố không cần đứa con bất hiếu ấy nữa nhưng thi thoảng vẫn lấy ảnh cha ra nhìn rồi lặng lẽ thở dài. Luocha thấy hết, nhưng hắn không mấy quan tâm.

Quyền thừa kế ông bà nội đã sớm làm giấy tờ giao lại cho Luocha, chỉ đợi đến khi hắn đủ mười tám tuổi là có thể tiếp quản gia nghiệp, nhưng họ cũng giữ lại một phần cho cha hắn và đứa cháu gái mà họ nói không muốn công nhận kia. Với hắn điều đó chẳng hề quan trọng, mẹ hắn trước khi qua đời đã để lại cho hắn một khoản tài sản lớn. Ông bà ngoại hắn vì mặc cảm tội lỗi năm xưa đã ép gả mẹ hắn cũng luôn âm thầm quan tâm giúp đỡ, bù đắp cho hắn, dù không được thừa hưởng sản nghiệp từ ông bà nội, hắn vẫn tự tin có thể gầy dựng một đế chế riêng.

Luocha chưa bao giờ thừa nhận mình có một người cha, dù cho sợi dây ràng buộc huyết mạch luôn hiện hữu, nhưng trong lòng hắn, người đàn ông ấy không xứng. Hắn cũng chưa từng muốn công nhận Y/n là em gái mình, dẫu sao đi nữa hắn cũng không thể rộng lòng đến mức đón nhận con gái của kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ mình.

Khi cha trở về, bà nội đã khóc ướt đẫm gò má, bà run rẩy ôm chặt cha không buông, ông nội dù cứng rắn cả đời mắt lúc này cũng nhòe lệ, cha thì kéo theo Y/n quỳ xuống tạ lỗi, còn hắn vẫn vô cảm đứng một bên, lạnh lùng xem vở kịch gia đình đoàn tụ ấm áp, không chút dao động. Hắn âm thầm lướt qua Y/n, đánh giá cô bé.

Y/n có một đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước, nếu được nuôi dưỡng chu đáo, có lẽ đã lớn lên xinh đẹp thay vì gầy nhom và xấu xí như này.

Hắn chủ động tìm gặp Y/n, chậm rãi kể cho em nghe vài chuyện thú vị.

Ban đầu, gương mặt cô bé chỉ toàn vẻ ngơ ngác, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng rồi, khi những lời nói của hắn dần thấm vào, đôi mắt long lanh ấy mở to hốt hoảng, kinh hoàng khi biết mình còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ bằng tuổi em. Khi sự thật về quá khứ tội lỗi của cha mẹ em được phơi bày, em đã khóc đến run rẩy.

Hắn cảm thấy thật nực cười, đâu đó trong lòng còn dâng lên chút hả hê, thì ra để bảo vệ cô con gái yêu quý, mà đôi nam nữ kia đã luôn giấu giếm em sự thật, nghĩ rằng có thể che chở em khỏi vết nhơ của quá khứ, để rồi cuối cùng lại để hắn phá hủy em thật dễ dàng. Cho dù mẹ em đến trước thì sao chứ, mẹ hắn mới là vợ hợp pháp của cha, và việc cha ngoại tình là sự thật, gián tiếp hại chết mẹ hắn cũng là sự thật.

Vậy mà tất cả đều lựa chọn che giấu em, ông bà nội và cha đều không nỡ để em biết được sự thật nhục nhã ấy, thậm chí còn bịa ra lời dối trá rằng hắn hơn em hai tuổi chỉ vì hắn đang học vượt lớp, như thể một khoảng cách nhỏ nhoi ấy có thể làm vơi bớt tội lỗi. Họ muốn bảo bọc em nhưng sao hắn có thể để họ được toại nguyện chứ?

Nhìn em khóc đến sắp ngất, hắn chẳng có chút gì gọi là thương cảm, ngược lại còn nảy sinh cảm giác phấn khích kỳ lạ, hắn muốn phá hủy em hoàn toàn.

Luocha không rõ em có nói gì với những người kia hay không, chỉ biết sau đó em vẫn ngoan ngoan gọi hắn là anh trai trước mặt người khác, nhưng khi vô tình chạm mặt hắn thì em sẽ lập tức lảng đi, như thế chỉ cần tránh xa hắn là có thể phủ nhận tất cả.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, hắn phải quay lại trường, nghe nói trong thời gian đó ông nội đã đưa cha về tập đoàn làm việc, Y/n thì được tạo hồ sơ nhập học ở trường bán trú gần nhà, hằng ngày sẽ được ông nội và cha đưa đón đi học, về nhà có bà nội chuẩn bị sẵn cơm ngon canh ngọt chờ đợi, khác hoàn toàn với hắn, từ tiểu học đã phải ở nội trú, một năm chỉ về nhà hai lần, ông nội còn nói là để rèn cho hắn tính tự lập.

Luocha cười nhạt, có lẽ ngay cả ông bà nội cũng xem hắn và mẹ hắn là người ngoài.

Lần tiếp theo hắn gặp lại Y/n, là kỳ nghỉ hè năm hắn mười lăm tuổi.

Chỉ sau vài tháng ở cùng ông bà nội, cô bé đen nhẻm ngày nào đã thay đổi hoàn toàn.

Dưới sự chăm sóc tận tình của bà nội, em không còn gầy gò, xơ xác nữa mà dần trổ mã thành một thiếu nữ trắng trẻo, xinh đẹp, tựa như một bông hoa e ấp đang chờ ngày rực rỡ nở rộ. Trong em thấp thoáng nét đẹp như mẹ ruột em thời trẻ, một người phụ nữ duyên dáng trên những tấm ảnh cũ mà hắn từng nhìn thấy, bà ấy có đôi mắt biết nói và nụ cười say đắm lòng người. Nhưng khác với dáng vẻ quyến rũ đầy mê hoặc của mẹ mình, Y/n lại mang trong mình sự dịu dàng cùng ngây thơ, thuần khiết và mong manh tựa cánh sen chưa vướng bụi trần.

Khi ánh mắt chạm vào hắn, em giật mình như nhìn thấy quỷ, rồi lập tức trốn đi, trông chẳng khác gì một con mèo nhỏ hoảng sợ.

Hắn bật cười thích thú, cảm thấy kỳ nghỉ này sẽ không nhàm chán nữa.

Tối đầu tiên về nhà, thay vì cùng mọi người ăn bữa cơm sum họp, Luocha quyết định hẹn bạn bè ra ngoài tụ tập, đi bar. Với hắn, khái niệm gia đình thật xa lạ. Hắn không có nhiều tình cảm dành cho ông bà nội, càng không muốn nhìn mặt cha mình, có lẽ hắn có chút hứng thú với Y/n, nhưng nó cũng chẳng phải là tình anh em, hắn thà chọn rượu và tiếng nhạc xập xình ở quán bar còn hơn phải đối mặt với họ, ngồi bên bàn cơm nhìn một màn gia đình hạnh phúc để rồi thấy bản thân chẳng khác nào người thừa.

Đêm muộn, hắn mới mò về, trong người đã phảng phất hơi men, đi ngang qua vườn hoa cúc họa mi, hắn vô tình nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi lặng lẽ trên xích đu. Mái tóc mềm mại rủ xuống, chiếc váy xinh nhẹ nhàng theo gió lay động, ánh trăng phủ lên em một tầng sáng dịu dàng, khiến hình ảnh ấy thoáng chốc trở nên hư ảo, tựa như một thiên sứ đang thả hồn cùng gió trăng.

Tầm mắt hắn mờ ảo, lý trí không còn rõ ràng. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn vội bước đến kéo lấy tay em.

Y/n bị Luocha làm cho hốt hoảng, em vội bám lấy cánh tay hắn ngăn không cho mình vấp ngã, giọng em khẽ run, môi mấp máy gọi tên hắn:

- Anh Luocha...

Việc hắn trở về nhà vào kỳ nghỉ hè khiến Y/n cảm thấy hơi bất an. Em không ngủ được, đành ra ngoài vườn hóng gió, nào ngờ lại chạm trán người mà em không muốn gặp nhất.

Nửa năm không gặp, Luocha trông chẳng có gì thay đổi, vẫn là ánh mắt sắc bén mỗi lần hắn nhìn em giống như nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy, nó luôn khiến em vô thức sợ hãi. Hắn không xem em là em gái, trong thâm tâm em cũng không coi hắn là anh trai mình, mà chỉ như một người xa lạ cùng chung mái nhà.

Em không biết hắn nghĩ gì về em, cũng không muốn biết, năm xưa là cha, mẹ em và cả ông bà nội đều có lỗi với mẹ hắn, hắn ghét em, em có thể hiểu được. Nhưng thái độ của hắn càng khiến em hoang mang hơn, hắn là đang bạo lực tinh thần em sao?

Hắn không trả lời em, vùi đầu vào cần cổ non mềm của thiếu nữ, hít hà mùi thơm dễ chịu, hai tay lại không yên phận mà sờ loạn.

- Anh... anh làm gì vậy? Mau buông em ra.

Y/n bị dọa sợ, em cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng hai cánh tay như gọng kìm kia đã siết chặt em, lần đầu gặp phải chuyện này khiến em không biết phải làm sao, em lại không dám hét lên, sợ làm ông bà nội hay cha, thậm chí là người giúp việc thức giấc, để họ thấy được cảnh này chắc em không còn mặt mũi để sống nữa.

- Thiên sứ, yên nào.

Luocha không những không dừng lại, mà động tác ngày càng suồng sã và thô bạo hơn. Hắn như bị hơi men làm mất đi lý trí, hai tay mạnh mẽ xé rách bộ váy mỏng em đang mặc, càn quấy khắp nơi trên cơ thể em.

Y/n bật khóc, cơ thể yếu ớt của em không cách nào chống lại thân hình cường tráng của Luocha, tuy hắn vẫn chỉ là thiếu niên nhưng sức lực lớn hơn em rất nhiều.

Em càng vùng vẫy, hắn càng tiến tới, từ đôi môi mềm ướt át đến cánh hoa non nớt dưới hạ thân thiếu nữ, đều bị hắn tàn nhẫn chiếm đoạt.

Dường như cánh cửa địa ngục đang mở ra, để ác quỷ bẻ gãy đôi cánh của thiên sứ.

Đêm trăng tròn vằng vặc, thiếu nữ mười lăm tuổi bị chính anh trai mình cưỡng bức ngay trong vườn nhà.

Máu trinh nữ chảy dọc đùi non, nước mắt hòa lẫn đau đớn và nhục nhã càng kích thích kẻ điên đang say.

Quần áo vương vãi, mồ hôi cùng tiếng thở dốc ám muội không ngừng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng rên rỉ đau đớn cố kiềm chế bị đôi môi người phía trên nuốt trọn. Hai thân ảnh mờ ảo quấn lấy nhau giữa vườn cúc họa mi tỏa hương thơm dìu dịu, lấn át đi mùi dục tình.

Cuộc đời Y/n là một nốt nhạc sai lầm, và Luocha đã khiến nó trở thành thứ âm thanh chói tai, nhấn chìm hắn và em vào vực sâu không đáy của tội lỗi, vĩnh viễn chẳng cách nào thoát ra.

Một đêm điên cuồng.

04/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top