15. Jing Yuan: Mảnh trăng khuyết vượt thời không

- Tướng quân, em ấy đã ngủ rồi ạ.

Yanqing xuất hiện bên cạnh Jing Yuan, lặng lẽ nhìn người thầy của mình đang chăm chú xem giấy tờ, một tướng quân tỏ ra nghiêm túc bên bàn giấy quả thực là điều hiếm gặp trước đây. Từ khi được chàng nhận nuôi, cậu đã quen với dáng vẻ lười biếng và hay gà gật mỗi khi xử lý công việc của chàng, dẫu cho thật ra chàng vẫn luôn âm thầm xử lý tốt mọi việc ở Luofu, nhưng cái danh Tướng quân ngủ gục đã sớm vang khắp Liên minh rồi.

Lọn tóc dài buông trên áo giáp, dáng người to lớn bên chiếc bàn chất chồng giấy tờ tràn đến tận mép tưởng như có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, ngón tay rắn rỏi lật từng trang giấy, trong rất nhiều khoảnh khắc Yanqing luôn có cảm tưởng chàng cố tình làm vậy để không có thời gian nghĩ đến những chuyện đau lòng đã xảy ra hay bận tâm đến cô con gái nhỏ đang say ngủ trong phòng.

- Để con bé ngủ đi, hôm nay chắc chơi mệt rồi, khanh cũng về nghỉ ngơi đi.

Jing Yuan nhàn nhạt đáp, tay đều đều lật văn thư, không liếc nhìn Yanqing một lần.

- Tướng quân...

- Hửm?

- Ngài vẫn ổn chứ ạ?

Yanqing hơi siết tay, từ sau sự biến mất của người đó, Jing Yuan chàng dường như đã biến thành người khác, một vị tướng quân nghiêm túc hơn, uy áp hơn, mẫu mực hơn, nhưng cũng xa lạ hơn.

- Ta ổn, lui ra đi.

Tướng quân đã hạ lệnh đuổi người, Yanqing cũng không tiện hỏi thêm, cậu hơi rũ mắt:

- Vâng.

Chàng thiếu niên rời khỏi phủ, trước khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa còn quay đầu nhìn lại một lần.

Yanqing đã ở bên Jing Yuan sau khi người đó mới vào phủ không lâu, tướng quân không kể cho cậu nghe nhiều về người đó lẫn quá khứ của mình, nhưng cậu biết chàng rất yêu người đó, còn người đó không yêu tướng quân, cũng không thích cậu, mãi cho đến khi người đó mang thai, thái độ đối với tướng quân và cậu mới dịu dàng hơn.

Cậu chưa từng oán trách người đó, ngược lại còn cảm thấy chua xót cho mối tình vụn vỡ của người đó và tướng quân, vị thầy anh minh một đời của cậu trong chuyện tình cảm lại cực kỳ cố chấp, dành cả đời để đợi, để yêu và để nhớ một người.

Đến khi căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Jing Yuan, chàng mới buông bút, khẽ thở dài.

Yanqing là do một tay chàng nuôi lớn, xem như con ruột, thằng bé lo lắng cho chàng cũng là điều dễ hiểu, nhưng có những chuyện, chàng không thể chia sẻ cùng ai.

Jing Yuan cũng từng là thiếu niên, có một thời phong trần, khi chưa bị thời gian mài mòn với những xúc cảm non nớt thuở xưa, chàng đã từng yêu, từng đắm say và rung động với một người.

Năm tháng đó tựa mảnh trăng khuyết đầu mùa, là từng nhịp đập ngây ngô trong trái tim trẻ, dõi theo một bóng hình xa xôi, không được đáp lại.

Thiếu nữ xinh đẹp như ánh trăng trong vắt, thanh thuần cùng những ngày thơ tựa âm tiết ngọt ngào nhất làm say lòng chàng thiếu niên tuấn tú năm nào.

Chàng đã gặp Y/n trước khi quen biết nhóm người thuộc Vân Thượng Ngũ Kiêu sau này, đã từng tỏ tình bị từ chối, sau lại giấu kín tình cảm nơi sâu thẳm vì an nguy của Liên minh, vì con đường mà chàng bắt buộc phải bước đi.

Vân Thượng một thời uy danh, tiếng tăm chàng ngày ấy lừng lẫy, ấy thế mà không đổi được sự rung động của người trong lòng.

Nhưng em sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt chàng sau mỗi trận chiến, tặng chàng những món quà nhỏ em tự tay làm, cẩn thận giúp chàng thoa thuốc, lặng lặng ở bên cạnh chàng, em không yêu chàng, cũng chẳng làm chàng tổn thương, ngược lại còn gieo cho chàng niềm hi vọng.

Đi theo dấu chân của vị thần Săn Bắn, hiểm nguy trùng trùng, cơ thể chằng chịt vết thương, để trở thành Tướng quân như ngày hôm nay, có khó khăn nào chàng chưa từng trải qua đâu. Nhưng cái cách em cẩn thận và chậm rãi xoa lên những chỗ đau dù là nhỏ nhất đủ khiến trái tim chàng tràn ngập thổn thức.

Quê nhà bị tà vật nhiều lần tấn công, bạn hữu trở mặt, những người quen cũ nay đã không còn bên cạnh, trong lòng chàng có muôn vàn vết sẹo không thể chữa lành được, nhưng chàng vẫn phải làm một cây đại thụ vững chắc, hiện giờ chưa thể ngã xuống. Ít nhất là trong những ngày chinh chiến xa xưa ấy, em vẫn luôn ở Luofu chờ chàng.

Có điều đại thụ cho dù cứng cáp đến đâu cũng không thể tồn tại vĩnh hằng, rồi sẽ có một ngày ngài đi theo bước chân người xưa, buông xuống mọi gánh nặng, an yên nhắm mắt, hi vọng đến lúc đó, vòng tay của em sẽ dang sẵn đón chờ chàng.

Tình yêu của Jing Yuan dành cho Y/n luôn rất đơn thuần, chàng trân trọng em, bảo vệ em, nâng niu em, chưa từng toan tính với em điều gì, trên bàn cờ của chàng không có em, vì vị trí của em là trong tim chàng.

Có rất nhiều tai họa đã ập đến Luofu trong quá khứ, thương vọng, loạn lạc, thật may là em đã luôn bình an trải qua mọi sóng gió, nhưng đến cuối cùng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với chàng.

Sau thảm họa của ba mươi năm trước, em đã gật đầu khi chàng lại một lần nữa cầu hôn, gả cho chàng, trở thành chỗ dựa tinh thần cho chàng, cùng chàng xây dựng lại Luofu. Jing Yuan lúc ấy đã vui như một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng em, ôm chặt em bằng đôi tay đã trải qua nhiều sương gió.

Em hiền từ đón nhận chàng, vẫn giống như trước đây, nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo của chàng, dỗ dành chàng đi vào giấc ngủ bình yên hiếm hoi.

Lễ cưới được tổ chức khá đơn giản, một phần là để trấn an lòng dân, một phần là em không quá thích ồn ào náo nhiệt. Sau khi kết hôn, em đã cố gắng làm một tướng quân phu nhân tốt, vì đã từng học ở Học cung, lại là thư ký của Sở Địa Hành, em đã giúp đỡ chàng rất nhiều trong công việc, nhưng đời sống vợ chồng của cả hai lại khá lãnh đạm.

Jing Yuan hiểu em không yêu chàng nhiều như chàng yêu em, nếu không đã chẳng từ chối chàng suốt mấy trăm năm. Y/n xuất thân cao quý, lại chưa từng yêu đương, giữa chàng và em vốn không có rào cản gì, nếu em yêu chàng đã không để chàng phải đợi lâu đến thế. Em gả cho chàng, có lẽ là vì áy náy, hoặc có lẽ là vì Luofu này, nhưng điều đó không quan trọng, vì thời gian của cả hai vốn cũng không còn quá nhiều, chàng chỉ muốn cả phần đời còn lại có em ở bên.

Em nói em không thích trẻ con, Jing Yuan liền bảo cả hai không cần con cái; em nói em sẽ không chăm sóc cho Yanqing khi chàng đưa thằng bé về, Jing Yuan liền bảo chàng sẽ tự mình nuôi dưỡng. Chàng đặt nhiều tâm tư nơi em như thế, đến cuối cùng thực sự đã khiến em động lòng, hoặc mọi người đều tưởng rằng như vậy.

Ngày em thông báo có thai, sự dịu dàng nơi đáy mắt như muốn nhấn chìm linh hồn chàng, Jing Yuan vừa vui mừng vừa lo lắng, chàng sợ em không muốn giữ lại đứa con này, nhưng em đã nắm lấy tay chàng, cẩn thận đặt lên bụng mình, hứa sẽ sinh cho chàng một đứa trẻ xinh đẹp, giống hệt chàng.

Trong mấy tháng thai kỳ, em dựa dẫm vào chàng hơn bao giờ hết, nói với chàng nhiều lời ngọt ngào, vẽ nên bức tranh gia đình nhỏ hạnh phúc, điều mà Jing Yuan đã luôn khát khao được làm cùng em từ những năm tháng tuổi trẻ. Cả hai đến với nhau muộn màng nhưng chàng đã tin rằng mình sẽ có thể bù đắp tất cả những nuối tiếc trước đây.

Thương thay, vận mệnh lại luôn muốn trêu đùa con người, nhìn họ vùng vẫy trong vũng lầy tuyệt vọng. Dẫu đã được các y sư chăm sóc cẩn thận, cơ thể em đến gần ngày sinh lại nảy sinh chuyển biến xấu, nếu không cẩn thận e là sẽ một xác hai mạng.

Jing Yuan lòng như lửa đốt, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt nhuốm đậm phong sương, chàng nắm chặt tay em, run rẩy tựa trán vào trán em để an ủi, liên tục nói rằng chắc chắn sẽ không sao.

Em mỉm cười yếu ớt, đưa tay vuốt tóc chàng.

- Yuan, nếu như em không may mắn qua khỏi, chàng nhất định phải cứu con gái chúng ta nhé.

Các y sư nói nàng mang thai con gái, lúc biết tin cả Jing Yuan lẫn Yanqing đều rất vui mừng, nói rằng sau này trong nhà sẽ có hai cô công chúa, đàn ông bọn họ nhất định sẽ bảo vệ cả hai thật tốt.

- Không được nói linh tinh, em và con gái nhất định sẽ bình an mà.

Chàng và em chính thức ở bên nhau chưa đến ba mươi năm, so với tuổi thọ dài đằng đẳng của tộc Trường sinh thì con số này quá ít ỏi, nhưng chàng đã yêu em suốt mấy trăm năm, Jing Yuan không dám tưởng tượng bản thân sẽ thế nào nếu mất đi em.

- Em nói là nếu như... Yuan, nếu như em thật sự không qua khỏi, chàng nhất định phải cứu con gái chúng ta, nuôi dạy nó thật tốt, làm một người cha mẫu mực, không được làm mấy trò như trộm cờ của con đâu đấy.

Vuốt ve chiếc bụng đang nhô to của mình, ngày dự sinh sẽ là tuần sau nhưng thật sự hiện tại em đang cảm thấy rất đau, cơ thể như muốn nứt ra vậy, y sư nói em có thể sẽ sinh sớm, cần đề phòng mọi rủi ro. Jing Yuan đã luôn ở bên cạnh chăm sóc em không rời, nhìn thấy sự lo lắng của chàng, em không khỏi cảm thấy bản thân đã nợ chàng quá nhiều.

Có lẽ đời này em và chàng sẽ không có một cái kết tốt đẹp, hi vọng rằng sẽ có kiếp sau để em bù đắp tất cả cho chàng.

- Y/n, ta không làm được đâu, ta muốn nàng cùng ta nuôi dạy con cái.

Em càng nói, nỗi bất an trong Jing Yuan càng lớn dần, chàng sợ rằng đó sẽ là di ngôn em để lại, càng sợ hãi sẽ mất đi em.

- Chàng nhất định sẽ làm được mà, Yuan, hứa với em được không?

Em kiên nhẫn dỗ dành, trong lòng không khỏi chua xót, Jing Yuan của em luôn có một mặt yếu đuối ít ai biết, lòng chàng mang nặng rất nhiều tâm tư, bên ngoài lại tỏ vẻ như không có việc gì, em là người chàng tin tưởng tuyệt đối để thấy được dáng vẻ yếu mềm bên trong chàng.

- Không.

Jing Yuan lắc đầu nguầy nguậy, chàng ôm chặt lấy em, ngăn không cho em nói mấy lời như từ biệt ấy nữa, tận cho đến lúc em thật sự ra đi, chàng vẫn không tin em đã vĩnh viễn rời bỏ chàng.

Y thuật của Long tộc Vidyadhara rất cao, nhưng ngay cả Long nữ Bailu cũng không cứu được em, đứa trẻ may mắn chào đời trước khi em trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp và đôi mắt nhòa lệ của Jing Yuan.

Chàng run run áp tay lên má em, đầu tựa vào ngực em cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống, nhưng đáp lại chàng chỉ là sự lạnh lùng của tạo hóa. Em nhắm mắt xuôi tay trong một ngày nắng đẹp, trời xanh mây trắng như đang ca múa chào đón một thiên sứ nhỏ hạ cánh nhân gian, nhưng đối với chàng lại là ngày giông tố.

Em đi rồi, bỏ lại cho chàng một bầu trời trống rỗng, đau lòng, lạc lõng, chơi vơi, như chú chim gãy cánh bị bỏ rơi nơi góc vườn nhỏ. Linh hồn chàng tách thành hai nửa, một nửa theo em qua bến bờ bên kia bầu bạn, một nửa ở lại vì vẫn còn nhiều trách nhiệm cần gánh vác của Luofu.

Chàng không đủ can đảm đối diện với con gái mình, chàng biết con bé không có lỗi, cũng biết em sẽ buồn nếu thấy chàng lạnh nhạt với đứa trẻ mới sinh ấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy con gái, chàng lại không kiềm được mà nghĩ tới lý do chàng vĩnh viễn mất đi em.

Jing Yuan cũng luôn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ người con gái mình yêu nhất. Mấy trăm năm sóng gió kia lại không thể thắng nổi một sinh mệnh nhỏ bé đến với thế giới này.

Trước khi qua đời, em đã đặt cho đứa trẻ một cái tên rất đẹp: Sterling, tựa như ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trong màn đêm vô tận, nhưng nó vĩnh viễn không thể soi sáng trái tim chàng một lần nữa.

Mấy năm sau đó, Jing Yuan vẫn luôn lạnh nhạt với con gái, giao con bé cho bảo mẫu chăm sóc, để Yanqing bầu bạn và chơi đùa cùng con, chàng biết mình không phải là một người cha tốt, nhưng nỗi đau mất đi người vợ mình yêu thương cùng thời gian trải dài đã mài mòn đi rất nhiều cảm xúc của chàng. Đến cuối cùng, điều may mắn nhất là chàng đã không hứa điều gì trước khi em rời xa, chỉ có thể cố gắng cho con gái mình một cuộc sống tốt nhất có thể, trở thành một người cha mẫu mực như mong muốn của vợ, nhưng có lẽ chàng không thể cho con bé tình thương thật sự của một người cha.

- Con gái giống em lắm, ta đã cố gắng vì yêu em mà yêu thương con bé nhưng không có em ở đây, ta không làm được. Ở bên kia thế giới, nếu em có trách ta, vậy hãy đợi ta đến tạ lỗi cùng em, Y/n.

29/06/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top