13.1 Aventurine: Nóc nhà của Cương Thi Vương (1)
1. Trùng sinh đem cương thi về nuôi.
- - -
Cánh tay xương xẩu của một con cương thi đâm xuyên qua cổ nàng, máu nóng bắn lên mặt, đau đớn đến tận cùng.
Trước khi mất đi ý thức, nàng còn trông thấy ánh mắt đắc ý của Nelly - đứa con gái độc ác đã đẩy nàng khỏi chiếc xe cứu hộ khi nàng đang suy yếu rồi thản nhiên quay đầu rời đi, nhưng những người trên đó không ai ngăn cản, thậm chí còn tặng cho nàng nụ cười đầy giễu cợt.
Nàng đã dành cả đời để bảo vệ nhân loại, cuối cùng lại phải chết tức tưởi bởi chính những người mà mình từng yêu thương.
Nàng hận.
"Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ hủy diệt thế giới này."
- - -
- Tiểu thư, tiểu thư, người mau dậy đi.
Tiếng của một cô gái vang lên bên tai nàng, kèm theo đó là những cái lay người, lúc đầu là nhẹ nhàng, sau ngày càng mạnh hơn, mãi đến khi đầu nàng đập mạnh vào thành giường.
- Ối tiểu thư, em xin lỗi.
Cô gái kia hốt hoảng ôm lấy đầu nàng hết xoa xoa rồi lại thổi thổi, nàng bị giày vò liên tục như vậy, dù đang say giấc cũng phải bừng tỉnh.
Mở mắt ra, trước mặt nàng là bóng dáng nhỏ nhắn của Huohuo, cô bé đã theo nàng từ nhỏ, đằng sau cô bé là con Tuế Dương Ignamar đang khinh khỉnh nhìn hai nàng.
- Tỉnh rồi à, lão tử còn tưởng cô chết trong lúc ngủ rồi cơ.
- Lão Đuôi, không được trù ẻo tiểu thư.
Huohuo chắn trước mặt nàng, dậm chân với Ignamar.
- Hừ, ai thèm trù ẻo cô ta, lão tử đây không rảnh.
- ...
Hai người nói qua nói lại một hồi, hoàn toàn gạt nàng sang một bên.
Nàng nhìn một màn trước mắt, cảm thấy vô cùng thân thuộc, khóe mắt cay cay, lần cuối cùng nàng được nói chuyện với họ đã là chuyện của rất lâu về trước.
Nàng nhận ra, mình trùng sinh rồi.
Kiếp trước, trong lúc nàng ra ngoài làm nhiệm vụ, căn cứ mà Huohuo đang ở bị một bầy cương thi có linh trí tấn công, dù được Ignamar bảo vệ nhưng một con Tuế Dương chỉ còn chút tàn hồn thì sao chống lại hàng hà cương thi, tới khi nàng trở về, cơ thể vốn rất dễ thương của cô bé đã bị xé thành nhiều mảnh, Ignamar thì sắp tan biến.
Kiếp này, nàng đã trùng sinh về trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn, nàng nhất định sẽ bảo vệ Huohuo và Ignamar thật tốt.
- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.
Nàng vươn tay kéo Huohuo vào trong lòng mình, cô bé vẫn nhỏ nhắn đáng yêu như trong ký ức của nàng, không phải cỗ thi thể be bét máu kia.
- Hừ.
Ignamar quay phắt đi không thèm nhìn nàng.
- Tiểu thư, người ôm em chặt quá.
Huohuo cố gỡ cánh tay nàng, cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh, tiểu thư hôm nay thật lạ.
- Xin lỗi em, ta chỉ là hơi xúc động.
Nàng vội vàng buông lỏng cánh tay, được gặp lại những người trân quý sau rất nhiều năm biệt ly, cảm xúc dâng trào trong lòng.
- Tiểu thư, người sao vậy?
Huohuo ôm lấy mặt nàng, gương mặt đáng yêu ấy khiến tim nàng mềm nhũn.
- Ta không sao, Huohuo, hôm nay là ngày bao nhiêu?
- Ngày 15 tháng 7 năm 2300 ạ.
Nàng nhẩm tính thời gian, kiếp trước vào ngày này đội tuần tra số một do Arlan dẫn đầu đã đem về một thiếu niên, lúc đầu mọi người đều xa lánh, hắt hủi thiếu niên đó, sau thì đuổi cậu ta ra ngoài vì cho rằng sự xuất hiện của cậu ta là điềm rủi. Sau này, khi nàng tham gia chống lại một trận càn quét lớn của cương thi thì mới phát hiện người thiếu niên kia là thủ lĩnh của đám cương thi, được đám cương thi có linh trí gọi là "Vương". Đó cũng là trận chiến cuối cùng của nàng ở kiếp trước.
Trong đầu nàng thầm vạch ra một kế hoạch.
- Huohuo, chúng ta ra ngoài nghe ngóng thử đi, có lẽ đội tuần tra sắp về rồi.
Nàng kéo tay Huohuo đứng lên, đi về khu căn cứ chính.
- Vâng ạ.
Mạt thế đến được ba tháng, thế giới bên ngoài đã sớm trở nên hoang tàn, những người còn sống sót lập nên rất nhiều căn cứ để đối phó với xác sống, cùng với nhân loại bên bờ diệt vong, các dị năng giả cũng dần được thức tỉnh. Vì Huohuo sở hữu dị năng hệ phong, lại có Ignamar đi theo bảo vệ, tiêu diệt được không ít cương thi nên cô bé đã được sắp xếp ở một phòng riêng, mà cũng chẳng ai dám chung phòng với một con Tuế Dương cả, nên cô bé đã dẫn nàng về ở cùng. Kiếp trước sau khi Cương Thi Vương được đưa về căn cứ nàng mới thức tỉnh dị năng hệ ánh sáng, nhưng lúc nãy khi nàng thử kiểm tra thì nhận ra mình đã có dị năng hệ ánh sáng cấp S như trước khi chết, ngoài ra còn có cả một không gian nhỏ, có điều lần này nàng sẽ không để cho người khác biết...
- Đội trưởng Arlan, sao anh lại mang tên này về, nhìn hắn ta như sắp chết vậy, lỡ đã bị xác sống cắn thì sao?
Chưa ra đến cửa, nàng đã nghe thấy giọng nói chanh chua của Nelly - cô ả đã hại chết nàng.
- Tôi kiểm tra rồi, trên người cậu ấy không có vết cắn, là một quân nhân, tôi không thể bỏ mặc sống chết của người mà mình có khả năng cứu.
Arlan đang đỡ lấy một thiếu niên tóc vàng, trông cậu ta cực kỳ yếu ớt, nhưng ánh mắt lại rất vô cảm.
- Chúng ta đã thiếu thốn lắm rồi, anh còn đem tên này về nữa, bắt chúng tôi phải chia sẻ thức ăn và vật tư cho hắn sao?
- Tiểu thư Nelly không cần lo lắng, tôi và Huohuo sẽ chăm sóc cho cậu ấy.
Nàng lên tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người đang có mặt, Huohuo ngạc nhiên nhìn nàng, ngay cả thiếu niên đang thoi thóp kia cũng khẽ liếc nàng một cái.
- Ha, Y/n, cô có bao nhiêu vật tư mà mạnh miệng vậy? Còn định lấy của Huohuo nữa, cô nên biết cô bé là dị năng giả hệ phong cấp S, nếu như cô bé ăn không đủ no, không có sức đánh lại xác sống thì ai sẽ chịu trách nhiệm?
- Chị Nelly đừng lo cho em, bớt đi chút vật tư cho anh trai kia em vẫn sẽ khỏe mạnh thôi ạ.
Mặc dù Huohuo không hiểu sao tiểu thư của cô bé lại muốn thu nhận thiếu niên kia, nhưng cô bé sẽ không để nàng bị Nelly ức hiếp.
- Hừ, đúng là ngu ngốc.
Nelly đỏng đảnh quay đi, vì cô ta là con của đại đội trưởng, lại sở hữu di năng hệ hỏa cấp A nên bình thường chẳng ai muốn đối đầu với cô ta cả. Cô ta từng là bạn học của nàng, luôn ngứa mắt nàng vì thành tích tốt hơn, đến khi cô ta đã có dị năng mà nàng còn chưa thức tỉnh thì liền trở nên kiêu ngạo, hay tìm cách bắt chẹt nàng. Kiếp trước, lúc nàng thức tỉnh dị năng liền đạt cấp S, lại sở hữu dòng máu linh huyết hiếm có nên cô ta cực kỳ căm ghét, liên tục lợi dụng để rút cạn sinh khí của nàng, ép nàng chết dần chết mòn. Nàng lúc ấy vừa lương thiện lại ngốc nghếch, hết lòng muốn giúp đỡ mọi người, kết quả lại bị đẩy vào biển cương thi hung tợn. Bây giờ sống lại, nàng sẽ chỉ bảo vệ những người mình trân quý, còn lại thì để nhân loại diệt vong đi.
- Y/n, chị thật sự muốn chăm sóc cậu ấy sao?
Arlan nhìn nàng, rồi lại nhìn thiếu niên kia, ánh mắt không khỏi lo lắng. Nàng mỉm cười trấn an:
- Đúng vậy, cậu Arlan cứ giao cậu ấy cho tôi và Huohuo, tôi sẽ không để cậu ấy làm gì gây ảnh hưởng đến mọi người đâu.
- Vậy nhờ chị.
Arlan dìu thiếu niên kia đến trước mặt nàng, nàng cũng rất thuận tay mà ôm lấy hắn, còn thoáng thấy đôi mắt người kia hơi nhíu lại nữa.
Thiếu niên rất nhẹ, cơ thể gầy gò, nét mặt xanh xao, ai có thể ngờ được đây lại là Cương Thi Vương chứ.
Kiếp trước, hắn bị mất trí nhớ, lại đang suy yếu nên được Arlan tốt bụng nhặt về, lúc đó nàng và Huohuo không có mặt, sau mới nghe loáng thoáng vài tin tức từ người trong căn cứ, vì không ai chịu thu nhận hắn nên Arlan đành tự mình chăm sóc, nàng cũng từng ghé qua xem bệnh cho hắn một lần, ngoại trừ cơ thể hơi yếu thì không có vấn đề gì. Nhưng hắn lại bị nhiều người trong đây xem là sao chổi vì sự xuất hiện của hắn khiến cương thi kéo đến ngày càng đông hơn, bên trong thì bắt đầu có dịch bệnh hoành hành, khó khăn trong ngoài chồng chất báo hại mọi người phải chật vật đối phó, tinh thần luôn căng thẳng, chỉ cần một cái gì đó tác động liền sẽ dễ dàng bùng nổ. Đến khi không chịu nổi nữa, bọn họ đã đồng loạt ép Arlan phải đuổi hắn đi. Ngày hắn bị buộc rời khỏi căn cứ, nàng đang cùng Huohuo lo chữa bệnh cho người khác nên không nắm rõ tình hình, chỉ biết sau đó Arlan rất buồn, nghe nói cậu ấy đã cố gắng bảo vệ hắn nhưng không được. Sau này, nơi đây bị hắn cho quân tàn sát đầu tiên, Huohuo của nàng cũng vì vậy mà mất mạng, chỉ có Arlan được tha.
Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân và Huohuo, nàng cần phải tạo dựng quan hệ tốt với hắn, có gì còn nhờ đội quân cương thi của hắn trả thù những kẻ đã từng hại nàng.
Nàng bế thiếu niên về phòng, Huohuo liền đi theo, bỏ lại sau lưng rất nhiều tiếng bàn tán.
- Tiểu thư, sao người lại muốn thu nhận anh ấy thế?
- Ta chỉ là... lúc nhìn thấy cậu ấy, ta liền rất muốn bảo vệ.
Người trong lòng hơi run nhẹ sau câu nói của nàng. Nàng biết, hắn nghe hiểu rồi.
- Nhưng chúng ta...
Cô bé muốn nói là cả hai không có nhiều vật tư để lo cho thêm một người nữa nhưng đã bị nàng cắt ngang:
- Em đừng lo, ta có cách của mình. Còn nữa, nơi này không thể ở lâu, chúng ta nên sắp xếp rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nơi Cương Thi Vương xuất hiện, lũ cương thi sẽ bị thu hút kéo đến, nếu cứ ở lại đây thì hắn sẽ không thể yên ổn với đám người kia, nàng cần mau chóng tìm nơi trú ẩn khác.
- Không phải nơi này vẫn rất tốt sao ạ?
Huohuo không hiểu, hôm nay nàng toàn cư xử kỳ lạ, cứ như biến thành một người khác vậy. Cô bé không biết, thật ra nàng đã trải qua một đời người, sớm hiểu rõ mọi thứ, không còn là tiểu thư đơn thuần của cô bé nữa.
- Huohuo, em tin ta không?
Nàng dừng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt Huohuo.
- Em luôn tin tiểu thư ạ.
- Nếu em tin ta, vậy hãy làm theo những gì ta nói. Huohuo, em yên tâm, ta sẽ không làm hại em.
- Vâng.
Huohuo ngoan ngoãn gật đầu, tiểu thư là người thân duy nhất của Huohuo, đã chăm sóc cô bé từ nhỏ, dù nàng như thế nào cô bé cũng sẽ luôn ủng hộ nàng.
- Ngoan lắm.
Nàng rất muốn xoa đầu Huohuo nhưng hai tay lại đang bận ôm Cương Thi Vương, bèn nở nụ cười dịu dàng với cô bé.
- Này con nhóc kia, sao ngươi lại ôm trai lạ về?
Cánh cửa phòng vừa mở ra nàng liền nghe thấy Ignamar hét lên.
- Im lặng đi ông già.
Nàng bực mình gắt lên, con Tuế Dương này chắc phải sớm trừ khử thôi.
- Nói mau, thằng nhóc ngươi đang ôm là ai?
- Chồng tương lai ta nhặt về đó.
Nàng hùng hồn tuyên bố, mặc kệ Huohuo lẫn Ignamar trợn mắt ngạc nhiên, còn người đang được nhắc đến kia thì cứng người lại, sao hắn bất tri bất giác lại sắp thành chồng người ta rồi?
- Này, ngươi bị bỏ bùa phải không, mau nói cho lão tử biết, lão tử sẽ giúp ngươi.
Ignamar bay qua bay lại quanh người nàng, bộ dạng xoắn xuýt.
Nàng cười khẩy, chỉ về chiếc đuôi hồ ly của Huohuo:
- Chẳng phải chính ông mới là kẻ bị bỏ bùa sao?
Bị chạm trúng nỗi đau, Ignamar lập tức thu mình lại, chui về trong chiếc đuôi của Huohuo.
- Lão Đuôi...
Huohuo thấy đuôi mình nóng lên, dường như Ignamar đang rất tức giận.
Nàng không thèm để tâm, đặt thiếu niên lên giường mình, ngắm nhìn cơ thể yếu ớt đang thở rất nhẹ kia.
Cương Thi Vương có một gương mặt rất đep, nếu không phải từng sống qua một kiếp, nàng không nghĩ thiếu niên nhìn như thiên sứ này lại là vua của đám cương thi.
Trên cổ của Cương Thi Vương có đeo một viên đá màu xanh nhạt, nàng cầm nó lên ngắm nghía, nếu nàng nhớ không nhầm thì kiếp trước không ai biết tên của hắn, thế thì nàng sẽ đặt cho hắn một cái tên:
- Vậy sau này, chúng ta sẽ gọi cậu ấy là Aventurine.
28/05/2024
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top