11. Sunday: Hẹn một đời cùng trăng sao

I. Nàng

"Nguyện ước người như ánh dương quang, rạng soi nhân thế

Cầu chúc người tựa vầng nguyệt minh, mãi mãi sáng người.

Hoàng triều vĩ đại, quân vương anh minh, nhưng giai nhân bên cạnh người nay chẳng còn là ta.

Hồng trần lệ đổ, mưa bụi phủ kín, kinh mộng thoáng qua.

Ta từng hẹn một đời một kiếp, trăng sao dẫu lụi tàn vẫn cùng người sánh đôi..."

Nàng lặng lẽ gấp quyển thư kịch còn đang đọc dở dang, lặng lẽ thở dài.

Từng dòng chữ trong ấy sao mà nghe giống cuộc đời nàng quá, người nàng yêu nay đã trở thành bậc đế vương tôn quý, nàng lại chẳng thể cùng người ngắm trăng nữa.

Tinh kì rực rỡ, nhật nguyệt tỏa rạng, đã từng có một vòng tay dịu dàng ôm lấy nàng giữa trời đông rét buốt ở biên cương, đã từng có người không ngại tuyết rơi dày đặc chạy đi khắp nơi xin thuốc cho nàng trong đêm đen, nhưng tất cả giờ chỉ còn là những ký ức được dệt lại thành giọt lệ, mà nàng đã tự tay hong khô nước mắt cho mình.

Năm đó, Tinh Kỳ Nhật vì hàm oan mà bị lưu đày đến biên ải làm lính quèn ba năm, chịu rất nhiều cực khổ, nhưng chàng ấy suy cho cùng vẫn là thái tử được tiên hoàng yêu thương nhất, dù thân mang tội cũng không ai dám mạo phạm, đến khi vụ án được điều tra rõ ràng, trong sạch được trả lại, tiên đế lại càng thiên vị chàng hơn, vị trí thừa kế ngai vàng của chàng liền trở nên vững vàng. Sau đó không lâu, quốc vương băng hà, Tinh Kỳ Nhật cũng thuận lợi trở thành tân hoàng, lập con gái của thượng thư đương triều làm hoàng hậu.

Nghe nói, người con gái đó là thanh mai trúc mã của chàng, lúc Tinh Kỳ Nhật bị lưu đày cũng muốn đi theo chàng nhưng bị gia đình giam lại, đến khi Tình Kỳ Nhật hồi kinh mới được thả tự do.

Còn nàng, chỉ là cô thôn nữ ở vùng biên cương nghèo, được thuê về để chăm sóc Tinh Kỳ Nhật trong mấy năm đó, thân phận nàng thấp hèn, không dám mơ tưởng đến trèo lên cành phượng, những lời thề non hẹn biển khi xưa chỉ là nàng không ngăn được trái tim mình lỡ nhịp. Có lẽ đối với Tinh Kỳ Nhật, ba năm ở nơi lạnh lẽo này là quãng thời gian chàng muốn quên đi nhất, vì nó là vết nhơ khó lòng xóa bỏ trong cuộc đời chàng.

Ngày Tinh Kỳ Nhật khoác lên áo bào, rời khỏi nơi này theo đoàn hộ tống về kinh, đích thân quốc vương đã đến đón chàng. Nàng đứng lặng trong góc khuất, dõi theo nam nhân tuấn dật phi phàm mình từng hầu hạ, trái tim nhói lên điên cuồng, nàng rất muốn chạy theo Tinh Kỳ Nhật, muốn cùng chàng về cung, tiếp tục ở bên cạnh chàng với thân phận cung nữ cũng được, nhưng hoàng cung sâu thẳm, một khi bước vào e là cả đời không thể thoát ra, nàng vẫn còn mẹ già cần chăm sóc, không thể bất chấp tất cả theo đuổi tình yêu.

Vì để mẹ yên lòng, nàng đồng ý gả cho một thanh niên cùng làng, dung mạo người đó không xuất chúng như Tinh Kỳ Nhật nhưng khá ưa nhìn, tính tình lại hiền lành chăm chỉ, hơn nữa luôn đối xử tốt với nàng, mẹ nàng rất vui, nàng cũng cảm thấy gả cho người này không tệ, còn tình yêu dành cho Tinh Kỳ Nhật, nàng sẽ cất nó tận sâu trong tim đến cuối đời.

Tinh Kỳ Nhật, mong chàng sẽ mãi mãi là vị vua tốt, yêu nước thương dân, như vậy, là con dân của chàng, ta cũng sẽ cảm thấy được yêu thương.

II. Chàng

Gió lạnh thổi từ phương Bắc

Chim quyên đậu trời phương Nam

Ta luôn nhớ những ngày chinh chiến

Y phục ta nhuộm đỏ, mắt nàng nhuốm lệ

Từng hứa ngày sau sẽ cho nàng một danh phận, cuối cùng ta lại thất hứa rồi.

Ta nhớ cơ thể nàng yếu ớt, nhưng vì để có tiền lo cho mẹ già mà vào quân doanh chăm sóc tướng sĩ, nữ tử nhỏ nhắn mím chặt môi, cẩn thận xoa thuốc lên vết thương cho ta làm tim ta như tan chảy.

Nàng không xinh đẹp quyến rũ như nữ nhân chốn phong nguyệt, không đoan trang đài các như tiểu thư kinh thành ta thường gặp. Nàng thuần khiết và ngây thơ tựa đóa sen trắng khiến ta muốn bảo vệ nàng, chở che nàng.

Dưới lệnh của ta, nàng không cần phải làm các công việc nặng nhọc, chỉ cần ở bên cạnh ta, chăm sóc ta.

Nàng yếu đuối lắm, lại dễ khóc nữa, ta muốn dẫn nàng cùng về kinh nhưng nàng lại trốn mất, ngay cả một lời từ biệt cũng không nói với ta.

Ba năm ở nơi xa xôi ấy, là quãng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với ta. Có nàng, mùa đông không còn lạnh lẽo nữa, được ôm nàng trong lòng, ta cảm thấy rất ấm áp, những đau đớn cực khổ cũng hóa thành hư không.

Ta đi rồi, liệu nàng có bị bắt nạt không, có ai đứng ra che chắn cho nàng không, ta rất muốn quay lại đó tìm nàng nhưng thế cục triều đình đang xoay chuyển, phụ vương lâm bệnh nặng, ta không thể bỏ đi.

Đến khi phụ vương qua đời, ta trở thành tân đế, vốn đang định cho người đến đón nàng thì lại nghe tin nàng gả cho người khác rồi.

Nàng không đợi ta, nhưng ta không trách nàng.

Ta trách bản thân không thể cho nàng một lời đảm bảo, trách mình đã không giữ chặt tay nàng.

Ám vệ nói với ta, nam nhân kia đối với nàng rất tốt, rất hiếu thảo với mẹ nàng, hắn khiến nàng cười rồi.

Để củng cố quyền lực, ta không thể bỏ trống hậu cung, dẫu sao thì nữ nhân ta yêu thương nhất cũng không thể ở bên cạnh ta, vậy thì lập ai làm hoàng hậu cũng được.

Con gái của thượng thư đương triều, đoan trang hiền thục, thông minh hiểu lễ nghi, ta và cô ấy cũng biết nhau từ rất lâu, chọn cô ấy làm mẫu nghi thiên hạ là thích hợp nhất. Ta biết cô ấy thích ta, nhưng trong tim ta chỉ có nàng, vậy nên đành phụ lòng cô ấy, ta có thể cho cô ấy tất cả, ngoại trừ tình yêu.

Ta nhớ nàng.

III. Một đời bỏ lỡ nhau

Một bên là hoàng cung cao vợi, một bên là nhà tranh nghèo đơn sơ.

Một bên là kinh thành hoa lệ, bên kia là biên cương thiếu thốn khô cằn.

Người sống trong xa hoa, nào hiểu được đói nghèo.

Kẻ lấm lem đất bùn, khó tưởng tượng hải vị sơn hào.

Chàng và ta, vĩnh viễn là biển trời cách biệt.

- Bẩm bệ hạ, người đó đã qua đời vì bạo bệnh rồi.

Tiếng ám vệ vừa dứt, trong lòng Tinh Kỳ Nhật như có tiếng sét nổ đinh tai.

- Ngươi nói gì? Nàng ấy...

- Đại dịch hoành hành ở biên giới, cô ấy và chồng lên núi hái thuốc về chữa bệnh, không may gặp phải trận gió độc, bị nhiễm bệnh nên đã...

Thị vệ không dám nói tiếp khi nhìn thấy sắc mặt âm u của Tinh Kỳ Nhật, nhiều năm nay hắn theo chỉ thị của chàng ở lại biên cương làm lính gác, một mặt là để truyền tin khẩn về cho chủ tử, một phần là để thay Tinh Kỳ Nhật dõi theo nàng. Tuy hắn không được phép bàn luận hay tò mò, nhưng chấp niệm của Tinh Kỳ Nhật đối với nữ nhân kia thật sự rất lớn, ngoại trừ thỉnh thoảng thị tẩm hoàng hậu vì nghĩa vụ và để có người thừa kế, còn lại chàng chỉ quan tâm đến chính sự và tình hình của người đó, bỏ mặc hậu cung.

- Nàng ấy đi rồi, đi rồi sao? Không, ta không tin, ta phải đi tìm nàng ấy, ta phải tận mắt nhìn thấy nàng.

Tinh Kỳ Nhật lẩm bẩm, chân gần như muốn khụy xuống, tại sao trời cao luôn muốn giày vò người con gái chàng yêu, cứ ngỡ để nàng ở biên giới sống bình an một đời chàng cũng yên lòng, vậy mà vận mệnh lại nhẫn tâm cướp nàng đi.

- Bệ hạ!

Ám vệ lo lắng muốn tiến đến đỡ chàng nhưng không dám, chỉ đành trơ mắt nhìn chủ tử của mình dựa vào long án, đưa tay lên che mặt đầy đau khổ.

- Ngươi chuẩn bị ngựa, theo ta đến gặp nàng.

- Bệ hạ...

Hắn muốn mở miệng khuyên chàng song lại vội nhận ra người trước mặt mình là ai liền sợ hãi ngậm miệng. Thánh thượng của hắn vô cùng đáng sợ, ở hoàng cung này chắc chỉ có hoàng hậu mới bình tĩnh khi đối diện với chàng.

- Ngươi muốn kháng chỉ?

- Không ạ, thần đi làm ngay.

Ám vệ vội chạy biến, để lại Tinh Kỳ Nhật cùng đống tấu chương đang duyệt dở, nhưng hiện tại chàng chẳng còn tâm trạng để ý đến chúng. Mười năm nay, chàng đã rất cố gắng để quên đi nàng nhưng không làm được, nhiều lần muốn chạy đến tìm nàng, muốn thấy nàng khỏe không, thậm chí là muốn bất chấp tất cả để nối lại tình xưa, song cuối cùng không làm gì cả. Nàng đã có cuộc sống yên ổn, chàng gánh vác cả giang sơn trên vai, có những chuyện đã định sẵn là không thể quay đầu.

Nhưng đến hôm nay, tin tức về sự ra đi của nàng khiến tim chàng như bùng nổ, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu kìm nén suốt mười năm qua như muốn tuôn trào, nuốt chửng chàng.

Cho dù không thể ở bên nhau nữa, nhưng ít ra biết được người thương đang sống yên ổn tại nơi nào đó trên thế gian này vẫn tốt hơn là cách biệt âm dương.

IV. Hẹn kiếp sau

Khúc vãn cầm đưa tiễn người đi

Dải khăn trắng phủ trước hiên nhà

Tiếng ai khóc than bên lăng mộ

Tuyết rơi trên bài vị mới xây

Ngày xưa nàng cùng ta ước thề

Mà nay đã vĩnh biệt trần ai

Nếu dương gian chỉ toàn đau khổ

Mong nàng sẽ an nhiên niết bàn

Minh nhật lụi dần trong ánh đỏ

Nguyệt quang mờ ảo phía chân trời

Tinh tú ảm đạm nơi màn đêm

Cùng người hát lên khúc biệt ly...

Tinh Kỳ Nhật đưa tay vuốt ve bài vị bằng gỗ đơn sơ, trên đó khắc một cái tên từ lâu đã khảm sâu vào linh hồn chàng.

- Xin lỗi nàng, ta đến muộn rồi.

Lệ quân vương sẽ không dễ dàng rơi vì ái tình, nhưng khóe mắt nam nhân sẽ đong đầy nước mắt khi mất đi nữ tử mình yêu thương nhất.

Chàng gục đầu bên ngôi mộ mới đắp vội, vẫn còn vương mùi ẩm ướt sau cơn mưa lớn, mặc cho y phục trắng bị đất bùn làm nhơ.

Nửa đời nhung nhớ, trọn đời khắc ghi.

- Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp tất cả tiếc nuối kiếp này.

Sẽ không vì rào cản của thế nhân mà buông tay nàng, sẽ thực hiện tất cả những lời hứa còn dở dang.

Sẽ cho nàng một đời yên vui êm ấm, sẽ nắm chặt tay nàng giữa nhân gian muôn trùng, sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên cạnh nàng, bảo vệ nàng một đời một kiếp.

- Ánh trăng đêm nay thật đẹp, kiếp sau ta nhất định sẽ đến tìm nàng thật sớm, cưới nàng làm thê tử, mỗi ngày đều cùng nàng ngắm trăng sao đến khi hơi thở lụi tàn.

Hẹn ngày sau gặp lại dưới vầng nguyệt minh rạng ngời.

Ta và nàng, chúng ta sẽ dùng thân phận khác để bắt đầu lại.

Sẽ trọn đời trọn kiếp bên nhau, không bỏ lỡ nhau như kiếp này.

05/05/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top