Mừng Danheng về nhà
Hôm nay đã là 3 ngày kể từ khi Danheng rời tàu xuống Luofu (này tôi fake), không biết anh ý như nào rồi nhỉ? có bị thương không? Có đói không ta? Đã gặp được nhóm March, Stelle và chú Yang chưa? Tin nhắn đã gửi đến người ấy mà vẫn chưa thấy phản hồi, (...) cứ nghĩ vu vơ như vậy rồi thẫn thờ nhìn về phía cánh cổng của liên minh cho đến khi Himeko cất tiếng nói.
"Đằng ấy muốn cà phê sáng với tôi không?"
(...) gật nhẹ đầu mà đưa tay đỡ lấy ly cà phê, mắt vẫn nhìn về 1 phía xa xăm.
"Sao nào? Em vẫn nhớ Danheng à?"
"Em nhớ 1 chút thôi.."
Cô cười khúc khích, nhìn qua là biết rất nhớ người ta rồi mà, nếu không giờ này em sẽ đọc sách hay chụp ảnh thay vì ngồi đây với ánh mắt vô hồn.
Himeko và em nói chuyện được 1 lúc thì bỗng có tiếng bước chân, giọng nói quen thuộc cất lên.
"Tôi về rồi đây"
"Mừng anh về--"
"Khoan, đây là... Danheng của em hả?"
Em hoảng loạn trốn sau lưng Himeko hỏi sau khi bất giác trả lời anh như thói quen, nói em nhát cũng không sai. Cô thì tỏ ra tò mò khi nhìn anh. Danheng thở dài mà kể lại toàn bộ câu chuyện ở Luofu. Himeko thấy chuyện này cũng không có gì lạ nhưng (...) lại sốc, đến mức phải nhìn Danheng với khuôn mặt mắt chữ A miệng chữ O..
"Nói chung là, Danheng của em thì mãi là Danheng của em. Mừng anh về nhà!"
Nói xong, em nhảy vào lòng anh mà ôm chặt như thể đã rất lâu chưa gặp nhau. Còn anh thì nhẹ nhàng ôm lại, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của em và xoa đầu em rồi nói.
"Anh về rồi đây"
.
.
.
.
"...Chà, trước đây tôi không thể tưởng tượng Danheng khi yêu sẽ như nào"
"Giờ cô không cần tưởng tượng nữa vì (...) đã cho cô thấy rồi"
Stelle và March thì thầm to nhỏ, rồi lại nhìn cặp đôi ấy mà cười vui vẻ.
Tôi trầm cảm với relics cho danheng il rồi.. Với cả tôi khá bí idea nên viết được như này thôi, chúc mấy cậu nổ danheng sớm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top