Svarog và Clara
Tóm tắt chap trước: Đã thử nghiệm xong, nhưng Caelus và 2 người bạn đồng hành còn lại đã bắt đầu có xung đột.
P/s: Caelus mỗi khi dùng 1 kĩ năng vượt mức cho phép so với sức mạnh đang có thì sẽ phải tiêu hao 1 phần năng lược của Stellaron. Năng lượng Stellaron không thể khôi phục lại.
Bronya từ từ mở mắt.
Cô ấy cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái, chỉ nhớ rằng bản thân cảm thấy rất nóng và rồi mất ý thức.
"Cô tiểu thư, tỉnh rồi hả?"
Seele tiến đến hỏi, không có ý quan tâm đâu, chỉ là thông lệ thôi.
Bronya kéo chiếc chăn xuống phía dưới một chút, một tay ôm đầu ngồi dậy, biểu cảm nhăn lại.
"Seele, tại sao tôi lại ở đây vậy?"
"Hờờờờ~~Cô nên cảm ơn cái người lạ kia đi, người mà cô và đám tầng trên đã truy đuổi để phải chạy xuống dưới này ấy."
"Caelus?"
"Đúng. Với cả anh ta đang khiến các thợ mỏ nổi loạn khắp nơi, dùng lời nói để kêu gọi sự bất mãn của nhiều cư dân Thành Phố Ngầm. Caelus cũng vừa mới tạo ra 1 thứ rất khủng khiếp..."
"Là xe tăng sao?"
"Không, là súng." Seele chạm vào khẩu súng trường của Bronya trên bàn. "Nhưng nó không như cái của cô, nó có thể khai hỏa liên tục, độ giật không quá lớn nhưng phải có chút tiểu xảo."
"Cô...thử rồi sao?"
"Thử rồi, nhưng tôi cảm thấy, lưỡi hái của tôi vẫn đoạt mạng dễ hơn 1 thứ như vậy. Nhưng mà nó thực sự khá mạnh, tôi cũng chỉ miễn cưỡng chém hết được 2 loạt băng đạn thôi. Haha...có vẻ như...tiểu thư à, đám người cao tầng các người sắp phải trải qua những năm tháng không tốt đẹp rồi."
Seele rời khỏi đó, Bronya cũng gắng gượng đứng dậy, cô mặc lại bộ đồ và chỉnh trang bản thân lại một chút, mang theo súng trường và bước ra ngoài.
Caelus và Dan Heng lúc này đang trong tình thế đối đầu nhau, kể từ lúc Caelus thực hiện nổi dậy và khiến thợ mỏ đi theo anh ta thì lập trường giữa 2 người họ đã trở nên đối nghịch nhau hơn bao giờ hết. March hết lời khuyên can nhưng không thể làm gì được.
"Caelus, tôi giờ đang rất hối hận vì đã giới thiệu anh với đội tàu đấy."
"Hừ! Nói thì hay lắm, tôi ngay từ đầu cũng đâu cần phải đi theo mấy người, đúng không?"
Cả 2 lấy vũ khí của mình ra, đôi mắt nheo lại với vẻ kiên định lạnh lùng.
Ầm!
Caelus nhún chân bật lên tấn công trước, vung gậy với tốc độ cực nhanh vào Dan Heng, anh ta lập tức lấy trường thương của mình đánh vào đầu gậy bóng chày khiến nó chệch hướng. Sau đó cả 2 người bắt đầu trực tiếp va chạm bằng những đòn đánh mạnh và dứt khoát, như thế cố gắng giết chết đối phương. Từng cú va chạm đều tạo ra các vết nứt trên mặt đất, đôi khi những đòn trượt còn đập vào các công trình khiến chúng nứt toác ra.
"Caelus, lần này tôi không dạy anh lại thì không phải là Dan Heng!"
"...Tiếp chiêu này đi..."
Caelus phóng to gậy bóng chày lên hàng chục lần, sau đó xoay người làm một cú homerun trúng người của Dan, anh ta bay xa và đâm xuyên qua mấy tòa nhà bỏ hoang liền và dừng lại, cả người bất động.
"Dan Heng!!"
March vội vàng phi tới kiểm tra bạn đồng hành của mình như thế nào, còn Caelus chỉ đơn giản là thu lại cây gậy bóng chày của mình.
Dan Heng vẫn còn thở, chỉ là bị thương cực kì nặng, nếu không được chữa trị bằng công nghệ cao và nghỉ ngơi một thời gian dài thì chắc chắn không qua khỏi. Nhưng trên Jarilo VI thì đào đâu ra công nghệ cao chứ?
"Caelus!!! Tại sao anh lại làm vậy!!?? Chúng ta không phải đồng đội sao??!!!" March tức giận hét lên.
Đôi mắt của anh cũng không có màu vàng nữa, nó rất mờ nhạt và xám xịt. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm, mặc dù...Caelus hiện tại rất lạnh lùng.
"Lõi Stellaron, ta cần ngươi..."
Anh ta đâm và ngực mình và móc ra Stellaron, sau đó ánh sáng trên quả cầu đó lại mờ nhạt đi một phần. Caelus đặt nó lại vào ngực mình, đưa tay ra và nâng Dan Heng từ xa. Một quả cầu màu xanh bọc lại người anh ta và vỡ ra trong vài giây.
"Xong rồi đấy."
Dan Heng đã được phục hồi lại cơ thể, nhưng Caelus đã mất thêm 1 phần năng lượng duy trì của Stellaron. Mẹ nó, sức mạnh thì vừa khôi phục chưa lên nổi 20%, mà cứ đà này thì sẽ tan biến trước khi trở lại đỉnh phong.
"Nếu không có gì thì tôi sẽ tự mình đến gặp Svarog." Caelus lạnh nhạt nói. "Nếu mệt thì 2 người cứ đi nghỉ đi."
"Chờ đã!"
"..."
Caelus đặt chéo tay sau hông, quay người lại nhìn Bronya đang vội vã chạy đến. Anh nghiêng đầu hỏi. "Khỏe chưa mà chạy lung tung bên ngoài thế?"
"Hộc...hộc...hộc...Khỏe...rồi...Không cần phải lo, tôi bây giờ rất ổn."
"Vậy thì cứ ở đi, chuyện này tôi đi một mình là được."
Trong lúc nói, Caelus không hề để lộ biểu cảm nào cả, như một cỗ máy không có cảm xúc.
"Tôi đi cùng anh."
"...Có chắc chắn không? Tôi không phải lúc nào cũng đảm bảo an toàn 100% cho cô được."
Bronya gật đầu lia lịa.
"Tôi chấp nhận được rủi ro."
"Vậy thì đi theo tôi."
"Không được, nếu để 2 người đi một mình thì thực sự quá nguy hiểm. Để dân bản địa đi cùng nữa đi."
Seele không biết từ khi nào đã đứng phía sau họ, cô ấy chống hông và mang theo lưỡi hái lớn sau lưng. Cô bước từng bước lại gần, đôi mắt nghiêm túc.
"Thế nào, có cần tôi đi cùng không?"
"...Càng đông càng vui." Caelus nói.
Lúc mà cả 3 người đang chuẩn bị đi thì Dan Heng lồm cồm đứng dậy, dù sao anh ta cũng không thể mang cái danh ăn hại cộng bỏ đồng đội được :).
"Tôi đi cùng nữa."
"..."
Caelus không đáp lại, bọn họ bắt đầu đến lãnh địa do Svarog quản lí.
Kẻ địch trên đường thật không đáng nhắc đến, ngoài một vài Thợ săn không gian thuộc Quân đoàn phản vật chất thì không có gì có thể cản bước.
Tách!
Caelus vừa xử lí xong robot cuối cùng cản đường, phía trước đã trở nên rất thông thoáng, ít nhất là không có kẻ địch trong quãng đường dài sắp tới. Với sự hỗ trợ từ đồng đội, mọi thứ đã trở nên đơn giản hơn nhiều.
Hiện tại họ tách ra thành 3 nhóm, March đi với Seele, Dan Heng đi riêng, Bronya và Caelus đi cùng nhau.
Bronya dùng sự tinh ý của mình, cô ấy nhìn xung quanh và thấy điểm lạ.
"Caelus..."
"Tôi biết rồi, ở đây có người sống, chỉ là họ vừa rời đi."
Đột nhiên một cái cột đèn giao thông có 4 chân ngắn lao vào tấn công bọn họ, Caelus giữ lấy eo của Bronya, mặc cho cô ấy kêu lên 1 tiếng xấu hổ. Cả 2 nhanh chóng quay người né được, con robot đâm sầm vào vách đá khiến một vết nứt xuất hiện, đá rơi xuống thành những mảnh vụn nhỏ.
"Nó là cái gì vậy..."
"Một con robot, nhưng dùng cách lao đầu thẳng vào mục tiêu mà tấn công, còn rất nhanh nữa."
"Ừm...trước đó...~Anh có thể...thả tay khỏi eo của mình khỏi eo của tôi được không, tôi cảm thấy nhột quá~." Bronya nói với giọng nhỏ nhẹ và rất ngại ngùng.
"Ah! Xin lỗi."
Caelus rụt tay lại, sau đó chú ý đến robot, nó đã bắt đầu xoay người lại bằng 4 cái chân ngắn củn của mình. Bronya chĩa súng trường về phía nó, cô ấy khai hỏa một phát nhưng đạn bị văng chéo khi chạm vào vỏ của nó. Cô ấy vội vàng nạp đạn lại, nhưng con robot đã bắt đầu lấy đà lao đến...
"Chờ đã!! Perkins, đừng hại họ!"
Lập tức robot hủy lệnh chiến đấu và đứng 1 chỗ cà giật như bị động kinh. Cô bé mặc áo đỏ bên ngoài, đi chân trần là người đã ra lệnh cho nó.
"Anh chị, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Em là...Clara?" Caelus lên tiếng.
"Vâng, tại sao 2 người lại ở đây? Nguy hiểm lắm, 2 anh chị nên về đi."
Lời của cô bé rất chân thành, nhưng hình như Caelus chẳng để vào tai lắm.
Thú thực thì, anh đã từng trải nghiệm rất nhiều lần, và anh không tin quá nhiều vào trẻ con nữa. Trong chiến tranh, đám này là đám nguy hiểm và cần phải bắn gục ngay nếu vẫn muốn giữ mạng, không để sự chân thành của trẻ con phân tâm.
"Clara, anh chị muốn hỏi em một chút, được không?" Caelus hỏi lại nhẹ nhàng, dù sao anh ta cũng không thể vác tư duy chiến tranh vào nơi này được.
"Vâng."
"Mối quan hệ của em và Svarog là gì?" Bronya hỏi.
"Ngài Svarog chỉ tin tưởng mỗi em...Em thực sự xin lỗi mọi người vì chuyện đã xảy ra lần trước, vì Ngài Svarog không tin tưởng ai cả, nhất là khi thấy anh chị đi theo người của Lửa Ngầm."
"Tôi đoán rằng Lửa Ngầm với Kẻ lang thang đã đối đầu lâu lắm rồi..." Caelus thì thầm với Bronya.
Cả 2 gật đầu, ngầm hiểu ý của nhau. Trước tiên phải diễn một màn kịch để Clara tin bọn họ trước đã.
"Haha, Clara à, liệu anh chị có thể gặp được Svarog lần nữa không?"
"Để có thể giúp đỡ những người khác, ở Thành Phố Ngầm, ai cũng khổ như nhau. Clara không muốn bọn họ khổ nữa phải không?"
"....Vâng. Em sẽ cố gắng giải thích với Ngài Svarog, chắc chắn Ngài ấy sẽ hiểu thôi!"
Bronya thực sự không nỡ lừa một cô bé như vậy, nhưng Caelus thì cảm thấy chuyện này quá dễ, cũng chẳng cảm thấy có gì cần hối hận. Đúng là 1 cặp đôi đối nghịch nhau mà, thế mà vẫn đi với nhau cho được!
Caelus không ngu, anh ta cũng thừa hiểu đi vào lãnh địa của kẻ địch mà không có sự chuẩn bị là tự sát. Vậy nên anh nhắn tin cho March và Dan Heng, để cả nhóm hội lại một chỗ trước.
5 phút sau...
"Caelus, anh nói đã tìm được cô bé đi cùng với Svarog...Hình như, đúng là vậy thật."
March nhìn vào Clara, mà Seele cũng đã quay trở về, có vẻ toàn bộ thành viên đã tụ họp đầy đủ.
"Mọi người, đi theo em."
Clara đi trước và dẫn đường cho họ. Cô bé đi chân trần, dưới nền đất lạnh lẽo này mà vẫn không có một đôi giày tử tế, Caelus nghĩ rằng có lẽ bản thân cần làm gì đó. Trong chiến tranh thì những thứ cơ bản như giày còn không thiếu, thì trường hợp này là không thể chấp nhận được.
"Clara, giày của em đâu..." Caelus hỏi nhỏ.
"Cái đó..."
Clara không trả lời, cô ấy đứng trước cánh cổng sắt, cần quyền hạn rất cao mới có thể mở nó ra. Cô bé nhón chân lên và chạm tay vào bảng điều khiển, cánh cửa mở ra, nhưng đó chỉ là cổng đầu tiên.
Cả nhóm vào bên trong, ở đây có những lều trại đóng giữa tuyết, một số robot đang hoạt động và nhiều nhóm người tụ tập nói chuyện.
Clara đi đến trước 1 con robot cột đèn giao thông rồi nói. "Timmy, tôi về rồi đây."
"Chào mừng trở về, tiểu thư Clara."
"Cho Clara gặp Ngài Svarog được không?"
"Có người lạ, xác nhận cho vào không?" Nó đáp lại bằng giọng máy móc.
"Cho họ vào đi, họ là bạn của Clara."
"Xác nhận, đang mở cửa."
Cánh cửa mở ra nặng nề, Svarog như 1 cỗ máy tàn bạo đã đứng chờ đợi ở phía đầu xa, cả nhóm căng thẳng tiến vào trong.
"Ngài Svarog, Clara đã về."
"Xác nhận: Clara về an toàn. Xác nhận lại: Có khách không mời."
Svarog nhìn bọn họ với con mắt độc nhất màu đỏ, sau đó tiếp tục đánh giá. "Xác nhận: Kẻ nguy hiểm không rõ lai lịch. Mức độ nguy hiểm: Cao nhất. Khởi động chế độ: Hủy diệt."
P/s: Chap trước đó nữa thì Caelus và Dan Heng đã đánh cho Svarog sống dở chết dở nên giờ mới bị đánh giá như vậy.
Clara định giải thích nhưng Svarog đã tạo ra một màn chắn màu tím để bao bọc lấy cô ấy trong 1 vòng tròn duy nhất. Sau đó ông ta lao lên tung nắm đấm sắt về phía cả bọn, bọn họ nhảy ra để né, nắm đấm khiến tuyết văng tung tóe khắp nơi. Nhưng Svarog vẫn không dừng lại, ông ta bắn rocket nhắm vào Dan Heng và Caelus.
"Chậc, có vẻ đàm phán không được rồi, xử lí ông ta, Caelus."
"Không cần anh nói tôi cũng biết, Dan."
Cả 2 lấy vũ khí của mình ra và xông lên, Dan Heng chọc một nhát vào Svarog nhưng ông ta lấy cánh tay trái của mình chặn lại, rồi phóng ra hàng loạt tên lửa mini từ trong cánh tay. Dan Heng mở to mắt bất ngờ, anh ta xoay trường thương chém hết tên lửa, một vụ nổ khiến anh bật ra xa, cũng may Dan Heng lấy lại thăng bằng và đứng vững trong tuyết.
"Xác định kẻ địch: Không phát hiện kẻ địch còn lại."
Svarog vừa xác nhận xong thì Caelus đã ở phía sau dùng gậy bóng chày đánh thẳng vào đầu ông ta, nhưng thép của ông ta cứng hơn anh tưởng, không thể gây tổn hại gì. Caelus đành lùi lại và đổi chiến thuật khác với Dan Heng.
"Dan, ông ta có giáp cứng, vũ khí của chúng ta không đủ đâu."
"Vậy thì làm sao?"
"Tất nhiên là..."
Caelus nhe răng cười, ném cho Dan Heng một khẩu pháo nòng xoay tự hành cỡ 30mm rồi nói. "Anh biết dùng nó, phải không?"
"Sơ sơ, đã từng thấy nó ở trong Trạm không gian Herta rồi."
Dan Heng giẫm lên bệ pháo nòng xoay và bắt đầu khai hỏa, tiếng rè rè lớn và làn đạn tạo thành tia lửa đỏ cày vào người của Svarog. Ông ta bật khiên tối đa và quay nửa thân về phía trước để chống đỡ, nhưng tốc độ sấy của pháo nòng xoay quá khủng bố. Sau 1 phút khai hỏa, năng lượng của pháo cũng cạn, nòng pháo cũng đã quá nóng và không thể tiếp tục khai hỏa cho đến khi nguội đi.
"Xác nhận: Hỏa lực kẻ địch đang bị tạm ngưng. Chuyển sang chế độ hỏa lực bao trùm."
Svarog cúi gập người xuống, một dàn rocket bắn ra tứ tung, vụ nổ khủng khiếp và liên hoàn xảy ra, mặt đất rung động ầm ầm kèm theo khói bụi.
Khói bụi vẫn đang mù mịt, Svarog chưa thể xác định là kẻ địch đã bị tiêu diệt hay chưa.
"Thật là, ngươi đang phá hoại hết chỗ này rồi đấy Svarog."
"Xác nhận: Kẻ địch chưa bị tiêu diệt."
Khói tan đi hẳn, xung quanh đều là những hố nông do rocket tạo ra, tuyết cũng bị tan chảy bớt đi. Còn những người khác đều không bị làm sao cả, Caelus đã phải tiêu hao 1 phần năng lượng của Stellaron để tạo ra 1 màn chắn lớn bao quanh bọn họ.
"Đánh đủ rồi chứ, đến lượt ta."
Caelus biến mất ngay trước mắt Svarog, rồi tự nhiên xuất hiện ngay phía trước mặt ông ta. Anh vung nắm đấm thẳng vào ngực ông ta, ban đầu là một lực nén cực mạnh, sau đó tiếng rắc phát ra do kim loại vỡ và Svarog bắn đi như tên lửa, đâm vào tòa nhà gần đó.
Nắm đấm của Caelus bốc khói nghi ngút và chảy máu.
"Ngài Svarog!!"
Clara chạy đến Svarog để kiểm tra sau khi khiên bảo vệ mất hiệu lực, Svarog vẫn còn hoạt động, nhưng chức năng bị tổn hại nghiêm trọng, ở giữa ngực ông ta có một mảng lớn bị vỡ và lộ ra các linh kiện bị hỏng nặng bên trong.
"Svarog, bây giờ chúng ta bắt đầu đàm phán được chưa?" Caelus lạnh lùng hỏi, những giọt máu nóng đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống nền tuyết, thấm đẫm vào màu trắng của tuyết dày.
"Kẻ địch mạnh...nhưng không có ý định tiêu diệt...Xác nhận: Đàm phán...Bị hư hại 40%."
Lúc này Caelus mới để tâm đến vết thương của mình, dù cơ thể này là nhân tạo, trái tim là Stellaron, nhưng hệ tuần hoàn lại là thật. Nếu để bị nhiễm trùng sẽ rất mệt, anh không thích để lại sẹo.
"Trời ạ, anh bị thương rồi đấy, đừng dùng cái vẻ mặt vô ưu đó nữa, xin đấy!"
Bronya lo lắng cầm lấy cánh tay đang bị chảy máu của anh, sau đó cô ấy vội vàng lấy ra từ trong người một số đồ sơ cứu, nhưng vội vàng quá, không cẩn thận làm rơi mất mấy món. Cô ấy không để tâm đến điều đó, bắt đầu sơ cứu trước cho Caelus.
Dan Heng đột nhiên nhận thấy một chi tiết nhỏ - Caelus đã khẽ cười mỉm, khoảnh khắc đó rất ngắn nhưng nó đã khiến Dan Heng nhận ra, Khách Vô Danh mới của đội tàu không phải vô cảm mà là đã có chuyện gì đó khiến anh trở nên cứng nhắc như bây giờ.
Bronya vẫn đang rất ân cần và cẩn thận quấn từng lớp băng gạc mỏng lên bàn tay của Caelus.
"Một cô gái ngốc..."
Caelus thầm nghĩ trong lòng. Anh nhớ đến ngày xưa, bản thân là một tên thích thể hiện và hay bị thương trên chiến trường, cũng từ đó anh đã quen biết đến một y tá, cô y tá ấy luôn bảo anh đừng cứ lúc nào cũng thể hiện bản thân mạnh mẽ như vậy, mạng anh ta không lớn đến vậy đâu.
Cuối cùng người y tá đấy đã chết trong một cuộc oanh tạc khổng lồ kéo dài 3 ngày 3 đêm không ngừng, đó là lúc anh nhận ra bản thân đã mất cái gì đó quan trọng đầu tiên.
"Rốt cuộc mạng của tôi lớn hơn cô tưởng đấy."
"Xong rồi đấy, lần sau đừng như vậy nữa." Bronya bực giọng nhỏ nhẹ, cô ấy cất đồ của mình vào trong người lại.
"Oh la la, xem này, nếu như tôi mà lan truyền tin đồn này ra ngoài thì tiểu thư không biết còn có thể giải thích kiểu gì đây?" Seele bắt đầu mỉa mai sau khi chứng kiến cảnh tượng thích thú vừa rồi.
"Im...im đi!" Bronya lắp bắp nói, cô ấy quay mặt sang chỗ khác vì không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.
"Được rồi Seele, tôi với Bronya không có mối quan hệ nào cả, đơn giản chỉ là đồng đội thôi."
Caelus giải thích đơn giản để xóa tan bầu không khí đang bị kéo căng, nhưng câu nói của anh khiến Bronya không vui, cái gì mà "đồng đội"? Nhưng rồi cô ấy chỉ còn biết thở dài lặng lẽ, con đường của họ có lẽ vốn đã định là không giao nhau.
"Không thể nào!" Bronya lắc đầu, cố gắng xóa bỏ suy nghĩ quẩn quơ trong đầu mình.
"Svarog, đến giờ đàm phán rồi."
Svarog lúc này cũng từ từ đứng dậy, một cỗ máy chiến tranh bị hư hại nghiêm trọng chỉ sau 1 cú đấm nhưng vẫn hoạt động tốt, thực sự rất nể phục nền văn minh nào đã chế tạo ra ông ta.
"Mặc dù là đàm phán trong hòa bình, nhưng ta muốn đàm phán với người có quyền lực thực tế cao nhất đang ở đây." Svarog đáp lại với giọng máy móc.
"Hừm, ta vẫn không đủ tư cách để nói chuyện à? Ăn một đấm nữa, nhé?" Caelus giơ tay trái của mình lên.
"Tỉ lệ để đàm phán trong hòa bình đạt được 80% khi và chỉ khi đàm phán với người có chuyên môn, ngươi không phải trong số đó, người lạ."
"...Ta không phải ở đây để đàm phán, ta ở đây để yêu cầu. Svarog, hoặc là chúng ta có thể nói chuyện sòng phẳng lúc này, hoặc không có gì nữa. Ngươi sẽ dần thành 1 đống sắt rỉ sét, Clara sẽ chết vì lạnh và đói, còn người của nơi này sẽ chết vì những lựa chọn của ngươi." Caelus đáp lại với sự độc địa chưa từng có. "Ta đã từng thấy nhiều kẻ tự tin, nhưng cũng tự tìm chết. Chọn đi, ngươi cũng muốn tốt cho Clara, phải không?"
"...Đàm phán xác nhận, ta chấp nhận lắng nghe lời của ngươi."
Chỉ cần vậy là đã đủ.
P/s: Caelus đã từng trải qua cảm giác đói kém, không chỉ trước lúc nội loạn mà còn trong chiến tranh, anh ta nói như thế cũng chỉ là sự thật thôi, kẻ mạnh không tô hồng cuộc sống.
Kill count (Số mạng đã giết) của Caelus trước khi nhập vào cái thể xác này là khoảng 200.000 tỉ mạng, 19 tỉ kill nằm ở cuộc chiến (lúc anh ta cho nổ cả hành tinh), còn lại thì là giai đoạn sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top