Quay lại mặt đất

Tóm tắt chap trước: Caelus và Bronya đã thành người yêu trong bí mật, đồng đội của 2 người chỉ có thể suy đoán lung tung chứ không dám chắc chắn cái gì.

P/s: Sức mạnh của Caelus vốn đến từ trauma (chấn thương tâm lý) nặng nề, nên nó cực kì đen tối, kinh dị và khó đoán, vượt tầm kiểm soát. Về bản chất, anh ta vẫn sẽ khá tốt tính để cố gắng hòa đồng trong khi bản thân đang sở hữu những thứ đáng sợ chưa được mở khóa. 

Caelus không đi theo chân lí nào, vì anh ta là một loại chân lí kì quái, người ta có thể theo đuổi tùy ý, nhưng không ai hiểu chân lí đó là gì cả. Ngoài ra khả năng đặc biệt của Caelus đến từ việc anh ta không bắt nguồn từ vũ trụ này, anh ta có thể can thiệp vào những thứ được xem là hiển nhiên mà không bị gì. Caelus không muôn hình vạn trạng như sức mạnh của mình, anh ta chỉ có vài hình dáng cố định thôi. 

Nhưng mấy thứ này còn lâu mới đạt lại được, Caelus hiện giờ chỉ ngang cỡ Lệnh sứ hoặc hơn chút thôi, nhưng anh ta có nhiều chiêu độc lạ khó tránh.

Tiếp tục.


Cả nhóm đang dùng bữa, hôm nay được ăn ngon hơn mọi khi rất rất nhiều. Mặc dù chế biến khá đơn giản do Natasha gần như chưa thấy những nguyên liệu này bao giờ, nhưng ít ra với người đã sống tại Jarilo VI, đây là thứ ngon nhất họ ăn từ trước đến giờ.

Caelus không phàn nàn gì về đồ ăn cả, anh ta từng có thể nuốt chửng mọi thứ vào thời kì còn có sức mạnh khủng bố, từng ăn rễ cây vào thời chiến tranh, mấy cái này còn tốt chán. Thế nhưng chưa có cái nào khiến anh nhớ lại quê nhà cả.


"Ăn xong thì chúng ta quay lại mặt đất." Caelus nói một câu tỉnh bơ, mọi người lập tức thả nĩa xuống khỏi bàn, điều này khiến anh ta phải ngẩng đầu lên. "Có vấn đề gì sao?"


"Anh đùa à, chúng ta còn không biết cái tên Sampo kia đã đưa chúng ta xuống đây kiểu gì đấy." Dan Heng càu nhàu.


"Không sao, không phải chúng ta có 1 map dẫn đường đây sao?"


Nói rồi Caelus liếc sang Bronya rồi thì thầm hỏi. "Này, em có biết đường không?"


"Đường nào cơ? Em được thiết vệ dẫn xuống mà." Bronya ngơ ngác đáp lại, cô ấy cắn một nửa quả nho vào miệng. 


"...Gezzz, em làm anh thất vọng quá đấy Bronya."


Nói rồi Caelus đành quay sang nhìn Dan và March với vẻ mặt khó đỡ, gãi đầu cười trừ.


"Thực ra không ai biết đường cả, nhưng chúng ta vẫn sẽ lên mặt đất."


"Bằng cách nào cơ chứ?" Seele nghiêng đầu hỏi.


Truy lùng

Hàng loạt con mắt xuất hiện trên mọi nẻo đường, chỉ sau một lát, Caelus đã vẽ ra 1 con đường hoàn chỉnh dẫn lên Belobog. Nhưng anh trở nên mệt mỏi, cảm giác nặng nề đè nặng lên cơ thể sau khi dùng Truy lùng quá mức cho phép so với thể trạng hiện giờ.


"Tôi đã...tìm thấy đường rồi, một con đường lạ không cần dùng thang máy trung chuyển." 


Caelus cảm thấy 1 giọt máu đỏ tươi rơi xuống cánh tay của mình, hóa ra là dùng sức mạnh quá đà, Stellaron không chịu được phản phệ lên cơ thể.


"Caelus!?" 


Không phải là những thành viên của đội tàu Astral lo cho anh nhất, thậm chí họ còn chẳng lo vì biết Caelus có thực lực như thế nào, chút máu này chẳng là gì cả. 

Nhưng Bronya trở nên lo lắng hơn khi người yêu mình bị như vậy, cô biết anh đang cố quá sức, và điều đó không khiến cô ấy vui tí nào. Bronya lấy khăn giấy ướt và lau máu trên miệng của Caelus, cô ấy càu nhàu. 


"Em không có quan tâm là anh làm gì hết á, nhưng đừng để bản thân bị như thế này nữa, em sẽ lo đấy tên ngốc." 


Giọng nói của Bronya nghe khó chịu một cách dễ thương, Caelus phì cười rồi xoa đầu của cô ấy, mỉm cười trìu mến. 

Tách!


"Bắt được rồi nhá." March khúc khích trước cảnh tượng gần gũi này của họ. "Bạn trai của Bronya lại là Caelus."


"Không quá khó đoán đâu, hoặc là do cô quá ngốc rồi March ạ." Seele mỉa mai.


"Tôi cũng đồng ý với Seele, March thực sự là đồ ngốc." Dan Heng gật đầu.


"Được rồi, dừng lại! Không nói về điều này nữa!!" Bronya hét lên. "Và anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai của tôi!" Bronya vội che miệng để ngăn mình nói thêm, nhưng đã quá muộn, câu phủ nhận đó đã thành 1 lời tự thú.


Píp.


"Đã ghi âm thành công." Dan Heng tắt máy ghi âm đi. "Cái này sẽ thành tư liệu hay đấy, tôi sẽ gửi nó cho anh sau Caelus ạ."


"Haha...rất cảm kích, rất cảm kích...💢" Caelus dù tối mặt nhưng vẫn cười đáp lại.


Sau khi dùng xong bữa, cả nhóm chuẩn bị lại đồ một chút, chào tạm biệt Natasha. Tất nhiên là vị y tá cũng vô cùng tiếc khi bọn họ phải rời đi sớm như vậy.


"Hãy chú ý an toàn nhé mọi người." Natasha nhắc nhẹ.


"Luôn luôn."


Nhưng đột nhiên một đám trẻ xông vào phòng khám, đó là Băng Chuột Chũi, chúng mang theo thủ lĩnh của mình là Hook, cả người cô bé bê bết máu và trông rất thảm thương. 


"Cô Natasha!! Giúp bọn em với!!! Thủ lĩnh của bọn em bị..."


Không kịp suy nghĩ nhiều, Natasha vội vàng bế Hook vào phòng cấp cứu, cô ấy lấy ra 1 ống tiêm và tiêm cho Hook trước. Sau đó Natasha cởi sạch bộ đồ của Hook để kiểm tra vết thương, cô bé bị một vết đâm sâu gần tim, chân trái gần như bị cắt đứt và vô số vết thương khác.

Đúng lúc Natasha muốn cho Hook uống chút nước thì Caelus đã gạt cốc nước xuống, tiếng vỡ loảng xoảng của chiếc cốc lúc chạm sàn cũng khiến Natasha vỡ tan sự tin tưởng vào anh chỉ trong một khắc.


"Caelus, anh đang làm cái quái gì vậy!!????"


"Cô điên à Natasha, nếu cho cô bé uống nước bây giờ là chết đấy, hiểu không?!!"


Caelus quát lại còn to hơn, dữ dằn hơn cả Natasha, giọng nói đó là 1 dạng tức giận ra lệnh tuyệt đối, cộng thêm với sức mạnh vượt qua ngưỡng bình thường nên nó khiến cô cứng người.


"Tôi hiểu rồi..." Dan Heng trầm ngâm rồi nhận ra. "Hook bị thương nặng nhưng vẫn đang sống như thế này chứng tỏ adrenaline đã hoạt."


"Adre...naline?" Natasha chưa từng nghe qua cái này, dù cô ấy là y tá, nhưng cũng chỉ ở một thế giới mà công nghệ đã đi xuống.


"Đúng vậy, đó là một cơ chế câu giờ cuối cùng của cơ thể trước khi toàn bộ chức năng cơ thể ngừng hoạt động." Caelus không biết từ khi nào đã đẩy hết máu đen trong người của Hook ra, anh ta lấy ra một đoạn chỉ gần như mảnh mai không thấy, nhanh tay khâu lại những vết thương hở lớn. "Mẹ nó! Cái này khiến tôi nhớ về một số kí ức không tốt." Caelus vừa làm vừa lẩm bẩm.


"Kí ức không tốt?" March hỏi.


"Không có gì, chuyện xưa thôi."


Caelus đã khâu xong vết thương cho Hook, sau đó đưa cho Natasha thêm một tờ giấy nữa, trên đó ghi lại khẩu phần cho cô bế để hồi phục lại thể trạng. 


"Hiện tại tôi chỉ làm được cách dã chiến này thôi cô Natasha, sau này Hook khỏe mạnh lại như thế nào phải nhờ cô rồi."


"...Tôi sẽ ghi nhớ, và...cái lúc nãy..." Natasha nói với giọng ấp úng.


"Không cần xin lỗi, cô không biết đến những kiến thức đó là bình thường." Caelus không muốn lãng phí lâu ở đây nữa.


"Vậy tôi cảm ơn, mọi người hãy bình an nhé!"


Cả nhóm đi ra bên ngoài, thấy đám trẻ con của Băng Chuột Chũi đang dựa lưng vào tường, khuôn mặt trông thấp thỏm vô cùng.


"Là anh tóc xám với chị tóc hồng chúng ta gặp hôm trước kìa!"


Một đứa trẻ reo lên, và cả đám bu lại hỏi.


"Anh chị! Ngài Hook có bị sao không?? Có chết không??? Em lo quá..."


"Không đâu." Caelus lắc đầu, rồi anh cúi người xuống xoa đầu bọn nhóc. "Ở đây ngoan và đừng làm loạn nhé, phải thật người lớn đấy."


"Vâng, bọn em biết rồi!!"


Anh khẽ cười, sau đó Dan Heng đi dẫn đầu, anh ta hỏi Caelus. "Này, anh biết y học hả?"


"Không, tôi chỉ là 1 tên quèn có vài mánh thôi."


Cả bọn đi tiếp, đi tiếp...

Trong con đường dẫn đến 1 lối hang nhỏ, tối tăm và không có chút ánh sáng nào, cả nhóm đã bước vào trong đó. Cảm giác lạnh lẽo, lạc lõng và bất an dâng lên trong lòng mỗi người. Caelus biết đây là đường lên tầng trên, nhưng nó cũng quá nhỏ rồi.


"Caelus...~"


Bronya nắm lấy tay của anh, giọng cô ấy hơi run vì sợ và không an tâm, bàn tay của cô ấy cũng run rẩy hơn một chút. Bronya chuyển từ nắm lấy bàn tay sang bám víu cánh tay của Caelus, tìm kiếm cảm giác an toàn.


"Đừng sợ Bronya, có anh ở đây rồi..." Anh an ủi.


"Này 2 người, không phải chỗ để tình tứ đâu nhé." Seele bực giọng lên tiếng. "Tôi không thấy cái gì cả, cảm thấy nơi này bắt đầu khó chịu rồi đấy."


Bronya đỏ mặt, nhưng cô ấy cảm thấy trong bóng tối này thì ai mà biết cô đang như thế nào chứ?

Đột nhiên một ánh đèn chói mắt chiếu thẳng về phía trước, soi rõ đường đi. Đó là Dan Heng, anh ta lấy điện thoại ra và bật flash.

Caelus nhớ đến kiểu đường hầm hẹp này, nó như chiến hào và các hầm giao thông nhỏ thời chiến tranh trước kia, thật khó chịu.

Sau khoảng 30 phút đi lần mò, cả nhóm lần nữa đã lên được Belobog, một lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời.


"Ah~~Tuyệt quá!!" March hít một hơi và cười khoan khoái. 


Caelus trầm ngâm suy nghĩ nên làm gì tiếp theo, đột nhiên Bronya kéo tay anh vào 1 con hẻm. 


"Gì nữa đây Bronya?"


"Ừm...em muốn làm một việc...Nhưng vẫn muốn hỏi anh trước, không biết anh có đồng ý không?"


Lúc này Caelus mới dịu dàng với Bronya, anh chạm và mái tóc màu bạc xám của cô ấy, sau đó chạm vào gò má mềm mại của cô. 


"Em muốn làm gì?"


"...Em muốn nói chuyện với mẹ của mình, để làm rõ ràng những gì em đã chứng kiến." Giọng Bronya trở nên kiên quyết. "Mẹ em đã che giấu quá nhiều thứ, và em...em không thể tha thứ cho bản thân được nữa..."


"Em hạ quyết tâm rồi chứ?" 


"Em đã quyết tâm rồi." Nàng gật đầu, sau đó cả 2 người trao cho nhau 1 nụ hôn ngắn ngủi trước khi chia tay.


Caelus bước ra khỏi con hẻm một mình, mọi người cũng thấy lạ khi chỉ có anh đi ra. 


"Bronya đâu rồi Caelus?" Seele hỏi.


"Cô ấy quay về rồi..." 


"Không lẽ là về báo cáo với Cocolia??!" March ôm đầu kêu lên. "Tôi biết ngay là không tin tưởng được người đàn bà này mà!!"


"Không, không phải về báo cáo." Caelus im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Tôi tin tưởng cô ấy...lần này."


Không ai nói thêm điều gì, cả nhóm cần tìm được 1 người đáng tin cậy để ẩn nấp trong thời gian sắp nơi. 

Caelus tản bộ trên đường, anh đặt tay sau gáy và hơi ngửa đầu ra sau, đột nhiên nghĩ đến ai đó...


"Serval..."


Cốc...cốc...cốc

Cả nhóm đứng trước cửa hàng cơ khí của Serval, Caelus gõ cửa trước. Sau tầm 2 phút, đột nhiên Serval mở cửa ra và làm dấu hiệu bảo mọi người mau vào trong.


"Vậy là...anh đã bị truy nã, huh? Cùng với bạn bè của anh." Serval đặt những cốc nước trước mặt họ. "Tôi thấy ảnh truy nã của anh được vẽ bởi Gepard và...ừm, nó xấu thật."


"Haha...có vụ đấy à?" Caelus bỡn cợt.


"Đây là người quen của anh à, đáng tin không đấy?" Dan Heng thì thầm.


"Tất nhiên." Caelus khẳng định lại.


Đột nhiên tiếng chuông cửa kêu leng keng, Serval vội vàng bảo mọi người mau trốn đi, vì em trai cô về rồi.

Mà em cô ấy là Gepard.


"Chị, em về rồi đây..." Gepard mệt mỏi nói, đóng cánh cửa phía sau.


"Haha, về rồi đấy hả?"


"Về rồi...Ài...Tiểu thư Bronya đã quay về sau mấy ngày mất tăm, cô ấy cãi nhau với Đấng Tối Cao ghê lắm." Gepard bắt đầu kể chuyện hôm nay, không tốt cho lắm, cả 2 mẹ con họ cãi nhau inh ỏi khiến anh ta phải tan làm sớm. 


"Huh? Bronya...em ấy cãi nhau với Cocolia?" Caelus thầm nghĩ.


Rồi đột nhiên cả đám nghe được tin rất quan trọng từ trong miệng Gepard.


"Serval...chúng ta sắp...xong đời rồi, em khuyên chị nên chạy xuống Thành Phố Ngầm càng nhanh càng tốt nếu có thể."


"Tại...tại sao lại thế?" Serval nhìn vẻ mặt nghiêm trọng và có chút không cam lòng của em trai mình, cô ấy trở nên lo lắng hơn từng giây.


"Kẻ thù đã...bao vây Belobog rồi...Em đoán là chỉ vài tháng nữa thôi, Belobog sẽ chẳng còn gì ngoài một mảnh hoang tàn..."


"Huh? Quân Đoàn Phản Vật Chất lại có thể lên kế hoạch bao vây tấn công Belobog?" Caelus nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhận ra. "Không, không phải chúng...là do Stellaron đang ra lệnh cho chúng. Mình cần phải...tìm thấy nó càng sớm càng tốt, để bảo vệ Bronya và hấp thụ năng lượng từ nó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top