Bị truy đuổi để xuống Thành Phố Ngầm

Tóm tắt chap trước: Nhóm Nhà khai phá đã được Gepard dẫn đến Belobog

Tiếp tục


Caelus, Dan Heng và March được diện kiến Đấng Bảo Hộ của Belobog - Cocolia. 

Tuyết trời lạnh giá, tuyết chảy qua huyết quản của những người Khai phá. Bước lên trên bậc thang kéo dài phủ tuyết trắng, đứng 2 bên là Thiết vệ Bờm bạc đang cầm lưỡi giáo đứng thẳng. 

"Đây là Pháo đài Qlipoth, cũng là trái tim của Belobog, tổng bộ của Đấng Kiến Tạo." Gepard giới thiệu sơ qua. 

"Qlipoth? Các người...là tín đồ của Bảo Hộ sao?" Caelus hỏi, nhưng lập tức Gepard nghiêm mặt và chỉ tay vào anh. "Huh? Sao thế?"

"Đừng xúc phạm đến Aeon của chúng tôi. Vị Aeon này đã kiến tạo, bảo vệ thành phố này, để tưởng nhớ, chúng tôi đã đặt tên Ngài ấy cho Pháo đài này."

Không ai nói tiếp thêm cái gì, Caelus tiếp tục đi và suy nghĩ thêm. Dù sao trong mắt anh trước đó, các Aeon hoặc là làm chất xúc tác cho anh ta mạnh lên, hoặc là đồ trang trí không hơn không kém. 

Bước vào cánh cửa. Ở đó hình như đang có một cuộc tranh cãi gay gắt. Ở trên bàn làm việc là một người phụ nữ trung niên, chắc là Cocolia mà Gepard nói đến. Còn người còn lại là...

"Mẹ! Những việc hy sinh vô nghĩa thế này là không thể tiếp tục nữa!"

"Bronya, lui xuống đi, khách quý đến rồi." Cocolia nghiêm giọng, điều này khiến cô gái tên 'Bronya' phải im lặng rút lui.

Nhưng khi cô ấy đi qua nhóm Nhà khai phá, một ánh mắt khó chịu của Bronya lướt qua họ, điều này khiến Caelus cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải Dan Heng đang ở đây thì mọi thứ xong lâu rồi.

"Thưa Ngài, tôi đã mang những vị khách từ phương xa đến." Gepard nói.

"Sứ giả đã nói cho ta trước rồi, làm tốt lắm Gepard, ngươi lui xuống đi." Bà ta ra lệnh.

Gepard quay người rời đi, sau đó Cocolia tiếp tục lên tiếng.

"Chào mừng những vị khách đến từ ngoài bầu trời. Ta là Cocolia Rand, Đấng Bảo Vệ tối cao của Belobog. Các vị đường xa đến đây cũng mệt rồi, nhưng ta cũng muốn nghe lí do các vị đến."

Caelus khoanh tay lại và nói tỉnh bơ. "Bà thực sự không nghi ngờ gì sao? Với tình cảnh hiện tại của Belobog, bà cũng biết là tin một kẻ lạ mặt nào đó sẽ mang lại hậu quả, đúng chứ?"

"Ahahaha! Thú vị, thú vị! Quả thực là vậy, nhưng các ngươi không phải người của thế giới này, hà cớ gì lần đầu gặp mặt phải lừa ta chứ? Vậy lí do các người đến đây là gì?" Cocolia vẫn dùng giọng cao ngạo hỏi.

"Chúng tôi đến để..." March chưa kịp nói xong bị Caelus ngắt lời ngay. "Bọn ta đến để thu hồi một thứ trên thế giới này, Stellaron. Có lẽ bà cũng biết độ nguy hiểm của nó rồi, vậy nên...nếu biết nó ở đâu, hãy giao ra." 

Anh đưa tay ra yêu cầu, đó không phải đề nghị mà là yêu cầu phải thực hiện.

"Humm...Quả thực thứ đó đã tạo ra đống hỗn độn chúng tôi phải chịu hiện giờ. Nhưng nó liên quan gì đến các vị chứ? Ta không tin là sẽ có ai đó muốn giúp chúng ta trong việc này." Bà ta lắc đầu.

"Quả thực bà nói đúng. Nhưng nếu chúng tôi không xử lí Stellaron thì sẽ bị mắc kẹt tại hành tinh này." Dan Heng giải thích.

"Các vị thực sự có cách để phong ấn Stellaron sao?" Cocolia hít một hơi sâu rồi thở dài. "Được, tôi tin các vị lần này. Các vị cũng mệt rồi, hình như ở gần đây có khách sạn, để tôi chuẩn bị phòng cho mọi người trước nhé? Giờ tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ."

"Cảm ơn." 

Dan Heng và March cúi chào và rời đi, nhưng chỉ duy Caelus đang đứng tại chỗ, tay vẫn cho vào túi quần. Anh ta cảm nhận được Stellaron đang ở rất gần đây, nó đang sợ hãi anh, lõi Stellaron trong người Caelus cũng đang phản ứng liên tục.


Truy lùng


Anh khởi động kĩ năng của mình, lập tức những con mắt xuất hiện trong phòng làm việc của Cocolia, những con mắt này dọa sợ March và khiến Cocolia và Dan giật mình. Chúng láo lia xung quanh một lúc và biến mất.

"Có vẻ không có ở đây thật. Chúng ta đi thôi Dan, March." Caelus chào tạm biệt Cocolia bằng một cú vẫy tay cao.

"Này Caelus..." Dan Heng thì thầm lúc anh đi ngang hàng với Caelus. "Lại là do anh làm ra phải không?"

"Đoán xem?"

Sau khi 3 người họ rời đi, trong căn phòng vang lên một âm thanh trầm vọng, tiếng thở dốc của sự sợ hãi tột độ của một thứ gì đó. Cocolia lập tức nói với thứ kia.

"Ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng trở nên sợ hãi."

"Bởi vì ngươi cũng vậy...Hắn ta, tên tóc xám kia quả nhiên đang truy lùng ta...như một món đồ bổ sung sức mạnh cho hắn." Giọng nói kia nói xong và biến mất.

Bọn họ ra ngoài Khu hành chính, Gepard cũng đã chờ sẵn ở đó. Giọng anh ta lúc này thân thiện hơn nhiều.

"Các vị quả thực được bà ấy coi trọng nhỉ?"

"Ừm, Cocolia cũng là một người có khí chất đấy chứ!" March cảm thán.

"Haha, vậy thì mọi người cứ thoải mái tham quan Belobog đi nhé, tôi phải đi tuần tra tiếp rồi."

Sau khi chia tay, cả nhóm 3 người họ cũng tách ra để tham quan. Caelus tiện chân vào tiệm cơ khí Neverwinter.

"Huh? Cái cửa tiệm này đóng rồi à?" 

Anh quan sát bên ngoài tiệm, chủ yếu là các máy sưởi đang phát nhiệt. Nhưng chúng bị hỏng gần hết rồi mà chưa thay mới.

"Haha~Cái tiệm này là tiệm cơ khí cơ đấy, mấy cái máy sưởi sắp thành đồ đông lạnh hết rồi mà vẫn chưa sửa. Có thật đây là tiệm cơ khí không đó?" 

"Này, anh làm gì trước cửa tiệm nhà tôi đó?"

Caelus quay đầu nhìn lại, là 1 người phụ nữ ăn mặc kì quái, tóc màu vàng nhạt. 

"Cô là chủ tiệm này?"

"Ừm, tôi là Serval Landau. chủ tiệm Neverwinter. Nếu có gì muốn sửa thì tìm tôi. Vậy...anh muốn sửa gì đó à?"

Caelus lắc đầu, anh nói. "Không, Gepard bảo đến chỗ này sẽ có vài cái hay."

"Gepard?? Anh gặp thằng em của tôi rồi à??!!"

"Ơ, hóa ra đó là em trai cô à?" Caelus cũng khá ngạc nhiên. 

"Khoan đã, vậy anh là khách từ phương xa trong mồm mấy Thiết vệ đó sao? Ahaha, quả thực có tính cách khá kì lạ ha? Lâu rồi mới có khách quý như vậy, nào, vào tiệm trước rồi nói sau."

Serval mở cửa, Caelus vào sau. Cách bài trí của tiệm khá gọn gàng và sạch sẽ, ngoài việc những bánh răng to nhỏ đặt không có phong cách gì hết. 

"Gió tuyết bên ngoài lớn thật đấy!" Serval than thở. "Nếu không có năng lượng từ máy sưởi thì chắc chết hết rồi quá."

"Haha, hiếm khi có ai tiêu cực như cô đấy."

"Có sao đâu, sự thật thôi. Mà này, anh chắc hẳn có nhiều câu chuyện từ ngoài bầu trời kia. Kể cho tôi nghe đi."

"...Được thôi, nếu cô muốn."

Và rồi anh đã kể, hầu như không phải câu chuyện vũ trụ bây giờ mà là về thời xa xưa kia, thời mà anh ta vẫn là một thực thể kiêu ngạo và sức mạnh vượt trội hơn cả Aeon. Serval nghe rất chăm chú, vì những câu chuyện của nền văn minh xa lạ đã khiến cô cảm thấy bị cuốn hút.

Cho đến khi trời đã dần chuyển sang buổi chiều thì serval mới sực nhớ ra, Caelus rời khỏi tiệm cơ khí và đến khách sạn Goethe.

"Này! Hãy quay lại nhé, tôi vẫn muốn nghe những câu chuyện của anh đấy!"

"Humm...Được thôi." 

Hội nhóm lại tại sảnh của khách sạn, Caelus, March và Dan Heng đã được chia phòng ốc khá rõ ràng. 

Sau một đêm nghỉ ngơi thoải mái, cả 3 người ra khỏi khách sạn. Nhưng không hiểu sao, tự dưng nhiều Thiết vệ bờm bạc và người dân Belobog đang bao vây lấy khách sạn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy..." March nói với giọng hơi lo lắng. "Tôi cảm thấy có chuyện không ổn."

Đột nhiên một người bước ra từ hàng ngũ Thiết vệ, Caelus nhận ra ngay, đó là Bronya - cái người hôm qua đã lườm mắt với 3 người họ. Cảm giác khó chịu đó lại đến, lần này cô ta định làm gì đây?

"Cô là Bronya, có chuyện gì?" Caelus chắn trước mặt Dan Heng và March, nhưng điều này khiến Dan lo thêm gấp bội, sợ bạn đồng hành lại nổi nóng và tung ra sát chiêu trước đó.

"Ta là Bronya Rand, nắm quyền chỉ huy của Thiết vệ bờm bạc. Nhân danh chúa tể Amber và Đấng Bảo Hộ tối cao, ta ra lệnh bắt giữ lũ phản tặc các ngươi."

"Phản...phản tặc!!??" March kêu lên. "Nhưng chúng tôi đã làm gì đâu chứ?!"

Đột nhiên một Thiết vệ bờm bạc chĩa mũi giáo vào 3 người, nhưng chỉ trong một giây sau, tay trái của anh ta đã được cho rời khỏi cơ thể, máu chảy xuống và tiếng la hét vang lên inh ỏi. 

Caelus chỉ vung 2 ngón tay nhẹ nhàng và kiểm soát chút lực của mình để cảnh cáo.

"Này cô nhóc, và cả đám Thiết vệ nữa. Ta không biết bọn ta đã làm gì, nhưng...Các ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta đấy. Nhất là cô, Bronya Rand! Cú lườm mắt hôm qua...hôm nay ta sẽ trả lại thêm vài lần."

"Caelus!!!" Dan Heng gọi lớn để bạn đồng hành tỉnh táo lại, sau đó chỉ về hướng con hẻm. "Đi hướng đó, chúng ta chạy trước, đừng giết người."

"...Được rồi, March, chúng ta đi!"

Cả 3 người thoát nhanh ra khỏi vòng vây và hướng về phía con hẻm, Bronya và Thiết vệ bờm bạc đuổi theo sau. Nhưng Caelus xoay người lại, anh cầm gậy bóng chày và phóng to nó đến cực đại, đập một cú khiến mặt đất bị nứt sâu và tạo thành một mảng đứt lớn chia cắt nhóm của họ trước sự truy đuổi của Bronya.

"Khốn thật!" Bronya nghiến răng nhìn 3 'tội nhân' trước mặt mà không làm gì được. "Đi vòng!" Cô ra lệnh.

"Này cô nhóc." Caelus nói, nhìn thẳng vào mắt Bronya. "Hãy cẩn thận, chúng ta sẽ còn gặp lại. Và lúc đó, máu sẽ đổ đấy."

Nói rồi 3 người Khai phá mất hút vào vết nứt.

Bronya nhìn lại dấu vết duy nhất Caelus đã để lại, một cái hố lớn và vết nứt sâu trên con đường, cũng là một lời cảnh báo rằng họ đang truy đuổi một kẻ có sức giết chết bọn họ. 

"Đem binh sĩ bị thương đi chữa trị trước! Còn lại hãy canh cẩn nghiêm ngặt! Không để chúng thoát!"

"Rõ!"

Lúc này cả 3 người kia đang ở một con hẻm khác, March thở hổn hển nhưng vui, vì cuối cùng cũng thoát được. 

"Này Caelus, tôi đã bảo anh đừng hành động hấp tấp mà." Dan Heng trách móc. "Rất dễ gây chết người đấy, tôi biết anh rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải xem mọi thứ là kẻ thù nếu họ đối đầu chúng ta."

"Nếu không phải tôi nhanh tay thì có lẽ chúng ta đã bị bắt rồi, mà tôi ghét bị quy tội không phải của mình lắm Dan ạ." Caelus nói xong lấy một thiết bị nhỏ trong túi. "Hiện tại tôi đã đặt khá nhiều camera mini trong khu hành chính Belobog, nhất cử nhất động của Thiết vệ chúng ta đều có thể nắm rõ."

"Hoh? Thông minh phết."

Cả 3 người lại tiếp tục đi, kẻ địch trên đường rất dễ để tiêu diệt. Hầu như là mất 5 giây cho một tốp. Cuối cùng cũng đến được con hẻm cuối, nhưng mà...

"Yo yo, lại gặp nhau rồi, cô nhóc Bronya." Caelus mỉa mai.

Phía trước họ, không biết từ lúc nào mà Bronya và Thiết vệ đã đặt chốt sẵn. 

"Những tên phản tặc các ngươi đã lừa dối Cocolia của chúng ta. Các ngươi lừa bà ấy, mục đích thật sự của các ngươi là phá hoại và kiểm soát toàn bộ Belobog..."

"Uh uh uh! Nói nhiều làm gì." Caelus rút gậy bóng chày ra. "Nói chuyện với mấy tên này mất thời gian quá, nói nữa chúng cũng chẳng hiểu gì đâu, cứ dùng bạo lực thôi Dan."

"...Lần này tôi phải đồng ý với anh rồi."

Dan Heng rút ra cây thương, sau đó cả 2 người lao lên tấn công chớp nhoáng. March hỗ trợ từ phía sau, bắn ra 2 mũi tên đóng băng xung quanh. 

"Mau đánh bại chúng!" Bronya ra lệnh cho binh sĩ, nhưng chưa kịp làm gì thì binh sĩ đã bị hất bay ra sau, đâm sầm vào bức tường khiến tường bị thủng một lỗ to.

"Ta đã nói rồi Bronya, gặp lại sẽ phải đổ máu đấy."

Caelus nhe răng cười, anh ta giơ 2 ngón tay ra, lập tức Dan Heng nhận ra anh định làm gì và muốn ngăn cản. Nhưng không kịp nữa...

Xoẹt

Âm thanh sắc bén và tĩnh lặng vang lên, lập tức hàng loạt Thiết vệ bị cắt làm đôi và ngã rạp xuống đất. Cảnh tượng đầy máu me và chết chóc.

"Caelus..."

"Như thế đủ rồi, chúng ta lui thôi Dan Heng, March. Dây dưa ở đây lâu sẽ không ổn."

"Ừm!"

Cả 3 người lại trốn thoát, để lại một mớ hỗn độn của máu, xác chết. Bronya mang theo binh sĩ đi thì khi về chỉ còn mỗi mình cô ta, cảm giác cái chết cận kề lúc nãy khiến ý chí chiến đấu của cô sụp đổ.

Lúc này trong phòng làm việc của Cocolia, hàng loạt con mắt truy lùng lần nữa xuất hiện khiến bà ta rợn tóc gáy. Hóa ra Caelus còn có thể dùng chiêu này từ xa. Thật không may, Stellaron cũng xuất hiện cùng lúc trong phòng bà ta lúc đó và nó đã bị phát hiện ra. Nhưng những con mắt này sau khi phát hiện xong thì không làm gì thêm, chúng biến mất.

Cả 3 người gặp được lại Sampo dầu gội, tên này không hiểu sao lại xuất hiện ở đây nhưng đã dẫn họ chạy xuống Thành Phố Ngầm nhanh chóng. 

"Rồi sao, lúc nãy bỏ chúng tôi xong, giờ lại quay lại ha?" Caelus hỏi mỉa Sampo.

"Thôi nào bạn của tôi, lúc đó cũng là bất đắc dĩ thôi, tôi bị bắt thì không có ai cứu các anh nữa. Nếu biết anh và đồng đội mạnh thế này thì tôi đã không chạy rồi."

"Haha~😐"

Sampo dẫn họ đến một thị trấn, nơi chỉ có ánh đen màu cam chiếu sáng mọi thứ, không có bầu trời, chỉ có sự ngột ngạt. Caelus đi qua từng khu vực, thấy rằng ở đây cũng không khác gì trên kia, chỉ là...đời sống quá khó khăn.

"Nơi này mà người ta vẫn sống được à?"

"Caelus bạn tôi, con người luôn thích nghi với hoàn cảnh dù cho khó khăn đến thế nào." Anh ta cười. "Tất nhiên có những người như anh, không muốn thích nghi mà ép hoàn cảnh xung quanh phải thích nghi vì bản thân. Haha."

Rồi Sampo dẫn họ đến một phòng khám, anh ta chỉ dẫn đường đến đây thôi.

"Vậy, chúc mọi người có một thời gian vui vẻ ở đây. À, đây là chỗ của người quen của tôi đấy, chỉ cần nói tên tôi là họ sẽ giúp ngay thôi."

Rồi tên scam kia cũng đi luôn, bỏ mặc 3 người lại ở chỗ xa lạ. 

"Người như Sampo mà cũng có bạn à?" March hỏi.

"Biết sao được! Có khi bạn anh ta cũng là một người có lai lịch mờ ám đấy." Caelus dọa March.

"Người có lai lịch mờ ám mà các người nói đến, có phải là tôi không vậy?"

Giọng của một người phụ nữ khiến họ lập tức chú ý, thấy có người đã ở trước mặt mình từ lúc nào rồi. Cô ấy chỉ đơn giản mặc một bộ đồ y tá và có "tâm hồn" to tròn thôi.

"Cô...cô là ai thế?" March lắp bắp.

"Mọi người đứng trước phòng khám của tôi mà còn hỏi tôi là ai sao? Ừm, vậy giới thiệu chút nhé. Tôi là Natasha, chủ của phòng khám trước mặt các vị. Còn các vị chắc hẳn là bạn mà Sampo đã nhắc đến. Chào mừng đến với Thành Phố Ngầm nhé."


P/s: Trong chap này Caelus đã giết tổng cộng 14 người, làm bị thương 1 người. Dan Heng làm bị thương 9 người, March support lên tới 14 mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top