"Khai Phá"

"Pom-Pom nhìn này!"

Đôi mắt được che lại bởi mảnh vải đen khiến nó không thể thấy gì, nhưng nghe qua giọng của Akivili, Pom-Pom biết ngài đang rất háo hức.

"Khai Phá" bảo rằng có một thứ muốn khoe với nó, chưa kịp nói câu nào đã vội vàng kéo nó đi. Ngài còn làm bộ thần bí đến mức che mắt nó lại.

Làm Pom-Pom cũng tò mò lắm rồi.

"Đây là tâm huyết của ta, hy vọng Pom-Pom sẽ thích."

Akivili kéo mảnh vải che mắt xuống, để Pom-Pom có thể nhìn thấy. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nó, khiến nó phải chớp mắt mấy lần cho quen. Đến khi nhìn rõ, Pom-Pom ngạc nhiên với thứ trước mắt mình.

Một con tàu hoả màu đen tuyền, với rất nhiều toa khác nhau kéo dài như vô tận. Đầu tàu sừng sững ở đó, toả ra một phong thái uy nghiêm kiên cường, sẵn sàng đồng hành cùng Aeon. Pom-Pom tiến lại gần, đưa bàn tay nhỏ xíu của mình sờ vào thân tàu. Hình ảnh nó phản chiếu trên thân, bóng loáng như gương.

"Thế nào Pom-Pom?" Akivili ngồi xổm xuống ngang nó, chờ đợi câu trả lời.

"Ngài Akivili, con tàu này..."

"Đẹp không? Ta đã dựa theo thiết kế con tàu trong các quyển sách, và thêm một chút chi tiết dựa trên trí tưởng tượng của những đứa trẻ."

"Đẹp lắm ạ!"

Nghe được câu trả lời, "Khai Phá" không giấu được niềm vui sướng, ngài ôm chặt lấy Pom-Pom, liên tục thơm lên đôi má hồng của nó. Pom-Pom cố gắng đẩy ngài ra, nó bị ngài thơm sắp mòn cả má rồi.

Akivili thả Pom-Pom xuống đất, ngài mở cửa con tàu ra, "Bên trong vẫn còn nữa, nhưng mà ta vẫn chưa biết nên sắp xếp nội thất ra sao..."

"Không biết Pom-Pom có muốn tự tay thiết kế không, dù sao ngươi rất giỏi những chuyện này mà!"

"Pom-Pom có thể, nhưng mà Pom-Pom vẫn chưa rõ mục đích của con tàu này, pom."

Akivili bế nó lên, dễ dàng nhảy lên nóc đầu tàu. Ngài để nó ngồi trong lòng mình, vuốt ve đôi tai dài như một thói quen.

"Ngươi còn nhớ trước đây ta từng nói, Khai Phá là một trong những bản năng của con người không?"

"Pom-Pom vẫn nhớ."

"Bản thân ta là Aeon của "Khai Phá", đương nhiên ta hiểu cảm giác mãnh liệt ấy. Được khám phá vũ trụ bao la, đi qua những con đường của vũ trụ, thấu hiểu những vì sao và kết nối chúng với nhau. Đó chính là niềm khát khao của ta, cũng là "Nguyên Động Lực" của Akivili này."

"Và ta muốn cùng con người khám phá vũ trụ này. Ta muốn hiểu vũ trụ, cũng như muốn hiểu con người hơn. Những sinh mệnh bé nhỏ nhưng lại kiên cường bất khuất, ta thật sự rất yêu dáng vẻ ấy!"

"Chẳng phải sẽ rất tuyệt nếu được đồng hành cùng họ trên mỗi chuyến Khai Phá sao? Giống như Pom-Pom đã đồng hành cùng ta vậy."

Akivili ngước nhìn bầu trời phía trên mình, ngài giơ cao cánh tay, bàn tay nắm chặt như muốn nắm lấy những vì sao, "Pom-Pom, ngươi có muốn tiếp tục làm bạn đồng hành với ta, cùng nhau "Khai Phá" vũ trụ này chứ?"

Pom-Pom nhanh nhẹn trèo lên vai ngài, dùng hai bàn tay nhỏ bé ấy đặt lên cánh tay to lớn của Akivili. Nó nhìn ngài Akivili, với một ánh mắt kiên định.

"Ngài Akivili đi đến đấu, Pom-Pom sẽ đồng hành cùng ngài đến đấy. Bởi vì Pom-Pom là Lệnh Sứ của Akivili, cũng chính là bạn đồng hành của ngài!"

Akivili bế Pom-Pom lên, ngài tựa đầu vào trán nó, mỉm cười thủ thỉ: "Ngươi mãi mãi là bạn đồng hành yêu quý nhất của ta, Pom-Pom à."

"À đúng rồi! Con tàu này chưa có tên. Pom-Pom có muốn cùng ta đặt tên cho nó không?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top