#2 Mất ngủ

Lưu ý : Siêu ooc.

Khuyền cáo bỏ não khi đọc!!!

------------------------------------------------------

"Ưm~ Stelle cô chú ý chút đi.." Giọng March 7th như mật ngọt vang lên khiến tâm trí Stelle lân lân, cô mơ hồ thấy mình đang ngồi trên giường còn thì March ngồi trên người mình, chợt làm cô có chút hoảng sợ nhưng xen lẫn cảm giác vui sướng rất khó tả, chưa kịp nghĩ thêm gì March đã nắm lấy đôi tay cứng đờ của cô mà đưa lên ngực nàng, cảm giác mềm mềm ấm ấm khiến đôi tay vốn đáng cứng đơ đã mềm nhũn ra, mặt mày cô đỏ chói, đầu óc thì đồng lòng dừng hoạt động, dật chỗ chuẩn bị dành chỗ cho con tim làm việc.

" Khoan..từ từ...mày không thể đè cô ấy ra làm thế đâu!! Lý trí lên !!!" Chút lý trí còn sót lại thét gào trong đầu cô đã cứu khách vô danh này một trận, đã có lại chút lý trí cầm hơi,nhưng Stelle vẫn để tay trên ngực March 7th, xem ra là không nỡ tạm biệt cặp ngực đẫy đà này, cũng càng không nỡ đẩy March ra khỏi người, Stelle mấp mấy môi tính hỏi chuyện thì March 7th đã chợp thời cơ dành nói trước " Cô không muốn làm nữa sao? Là cô nói muốn.... làm tôi phải đến đây...." Trong giọng nói chán nản còn có chút nũng nịu, tay nàng không yên phận mà đưa lên vuốt vuốt cái má đỏ chót của cô, nãy giờ giọng March 7th ngọt như mía lùi đã làm Stelle muốn chết mê mà giờ lại thêm cái điệu làm nũng cùng hành động theo cô thấy là khiêu gợi đã làm sợi dây lý trí cuối cùng đứt vụt, cái lý trí mà cô tự hào vừa cứu mạng nhỏ của cô giờ đây đã tan thành mây khói trước sự dụ hoặc của mĩ nhân tóc hồng này.

Giờ đã đến lượt của con tim, của cảm xúc cháy bỏng, của tham vọng chinh phục lẫn chiếm hữu, chiếm quyền kiểm soát. Lý trí nhạt nhòa Stelle giờ chỉ như con thú theo bản năng mà vò hôn lấy March 7th, cô hung hăn cứ thế mà chiếm lấy hết không khí của nàng, khiến March 7th vì ngộp thở phải đập đập vào bả vai cô vài cái, Stelle mới tiếc nuối thả ra, rồi cô lại tia đến cái hõm cổ trắng nõn ngon lành kia, cô hôn lướt từ cổ xuống xương quai xanh, những chỗ cô đã đi qua đều có những dấu vết mãnh liệt được để lại, Stelle ngặm ngặm lấy phần xương quai xanh của March 7th làm nàng rên rỉ " Ưmmm~ từ từ.. thôi Stelle.." Mặc dù đang bị cơn lũ tình yêu làm cho hơi mất kiểm soát nhưng giọng nói như độc dược ngọt ngào ấy vẫn lọt được vào tai cô, Stelle cũng bớt dồn dập hơn, chẳng mấy khi có dịp thế này, cô phải từ từ tận hưởng nó mới phải phép chứ.

( Dừng lại ở đây thôi ;))

_________________________________

Stelle đang hì hục yêu thương mĩ nhân tóc hồng, khiến nàng phải nỉ non dưới thân mình. Bỗng tiếng gõ cửa ầm ầm truyền tới tai làm Stelle có chút giật mình, rồi vài giây sau cô lại cảm thấy hơi bức bối.

"Chỗ người ta đang tác nghiệp, tên nào dám phá đám ngay lúc này vậy ?!!" Stelle bực bội thầm nghĩ nhưng vẫn không lơ là trong việc yêu thương March 7th. Stelle tính mặc kệ tiếng gõ ngoài cửa để tập trung vào việc quan trọng, mặc cho người ngoài cửa có gõ đến gãy tay, cô cũng không muốn chú ý, nhưng đang làm việc mà tiếng gõ vẫn dai dẳng thì kì thực có chút mất hứng, nhưng cô đường đường là hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy và thú thật rằng mỗi khi Stelle nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng gợi lên vẻ hưởng thụ, cùng cơ thể đang nhạy cảm, chạm vào đâu cũng được nghe những thanh âm sướng tai của March 7th càng tiếp thêm cho Stelle động lực. Kết quả là cô vẫn bỏ qua tiềng gõ dai dẳng ngoài cửa.

Chợt tiếng gõ cửa bên ngoài đã biến mất hoàn toàn, lúc này Stelle thầm mừng trong lòng mà nghĩ "Giờ có thể tập trung làm việc rồi!"
Nhưng chưa được bao lâu âm thanh tay nắm cửa bị vặn lạch cạch bỗng vang lên, lúc này Stelle mới điếng cả hồn " Gì? Gõ cửa không được giờ tính cậy khoá mà vào hả !??" Tiếng cậy khoá cửa ngày càng dồn dập như người ngoài cửa thực sự muốn phá cả cửa mà xông vào. Chưa kịp suy nghĩ phải làm gì với tình huống oái ăm thế này, thì một tiếng cạch rất lớn vang lên, khoan, Stelle nghĩ rằng cô biết tiếng cạch này là gì. Ba chân bốn cẳng cô nhanh chóng phi ra cửa, nhưng tất cả đã muộn màng, cảnh cửa từ từ mở ra mang theo một luồng sáng khiến cô chói mắt.

Vừa nhắm mắt mở lại Stelle chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chớp chớp mắt vài cái, Stelle nhìn lên thấy vẫn là trần của toa tàu nhìn quanh thì không thấy người mình vừa ân ái đâu. Sau hồi nghĩ ngợi cô mới biết tất cả niềm vui khi nãy chỉ là giấc mơ. Mặc dù có chút thất vọng nhưng với hoàn cảnh khi nãy thì cô thực sự mong nó là một giấc mơ trừ việc được vui vẻ với March 7th.

Trong lúc Stelle vừa định thần vừa tiếc nuối mùi vị mộng xuân khi nãy thì lúc này người ở ngoài cửa đã gõ muốn gãy cả tay, thủng cả cửa mà Stelle trong này vẫn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Để tránh người ngoài cửa dùng biện pháp cực đoan nào đó để phá cửa như trong mơ thì lúc này Stelle mới lò mò đi ra cửa.

*Cạch*

Cánh cửa từ từ được Stelle mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng "rồng xanh mặt lạnh" đang chuẩn bị thụi cây thương vào cánh cửa và giờ thì nó đang chuẩn bị thụi thẳng vào cô, khiến cô có chút sợ hãi.

" Trời ơi ! Biện pháp phá cửa này còn hoang dã hơn trong mơ nữa !!!" Stelle vừa đổ mồ hôi hột vừa nghĩ.

" Tàu trưởng thấy cô từ trưa giờ không ra khỏi phòng, nên nhờ tôi đến xem cô có bị gì không." Dan Heng vừa từ tốn nói vừa thu lại vũ khí.

"À do dọn phòng có chút mệt mỏi, nên tôi ngủ hơi lâu ấy mà..haha.." Stelle gãi gãi đầu đáp.

"Ừm, vậy sắp xếp xuống toa chính đi, March 7th có chuẩn bị ít thức ăn cho cô đấy, tranh thủ xuống ăn lúc thức ăn còn nóng." Nói xong những ý chính Dan Heng quay người đi một mạch.

Để lại ở đây một người tóc xám đầu bốc đầy khói cùng mặt đỏ như gấc. Nghe thấy tên người vừa bị mình yêu thương trong mơ khiến Stelle chột dạ không thôi.

Thực sự có chút không biết phải đối mặt với March 7th thế nào, không lẽ giờ trốn luôn, nhưng March 7th nấu ăn cho cô đó, được người mình thích nấu cho ăn, kẻ ngốc nào lại đi từ chối cơ chứ." Từ chối chẳng khác nào rác tới miệng gấu mèo mà không húp..." Stelle gật gù nghĩ và trong lòng cũng đã có câu trả lời chắc chắn. Cô liền đi rửa mặt, rồi lại hí hửng phi xuống toa tàu chính mà không màng đến sự ngại ngùng hay sự tội lỗi đã làm với người kia trong mơ lúc nãy.

Vừa bước chân vào toa tàu, Stelle đã nghe thấy mùi thơm thi nhau mà bay qua mũi cô. Nhìn về phía bàn ăn chỉ có March 7th và Pom Pom đang ngồi trước một bàn có kha khá thức ăn. Bụng Stelle lúc này mới nhớ ra sáng giờ chiếc bao tử này chưa có gì lót dạ, nó liền réo lên càng hối thúc cô mau mau đi tới bàn ăn.

" Ah hành khách Stelle, tranh thủ đồ ăn còn nóng, mau đến thưởng thức tay nghề của hành khách March 7th và chút giúp sức từ tay nhỏ của tôi !!" Pom Pom thấy Stelle đang phi tới, liền mời cô đến ăn tối.

" Cảm ơn tàu trưởng, hôm nay có dịp gì mà cô nương March 7th lại hứng thú vào bếp vậy ?" Stelle bình tâm tiến đến bàn ăn chen vào ngồi kế March, tiện hỏi thăm về lý do được thưởng thức tay nghề của người thương.

"À, dù sao hôm nay cô cũng vất vả chuyển phòng mà tôi chẳng giúp được gì, nên muốn nấu chút món ngon chiêu đãi cô." March 7th ngồi kế Stelle có chút ngại ngùng nói.

"Ây, cảm ơn cô nhiều nhé!! Tôi sẽ ăn hết những món ngon này như lời cảm ơn dành cho người làm ra nó nhé!!!" Stelle hào hứng nói, cô sắn tay áo chuẩn bị chiến hết mấy món trên bàn thì chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua hỏi March 7th và tàu trưởng.

"Mà mọi người ăn uống gì chưa? Cả cô cùng Pom Pom nữa? Sao không ai ra ăn cùng tôi hết vậy?... Ah đừng nói là cô cho tôi thử nghiệm những món độc lạ mới mẻ nhé..." Stelle nửa nghi ngờ nửa trêu chọc mà hỏi March 7th, khiến nàng đang vui vẻ bỗng thay đổi sắc mặt.

"Cô thật là ! Chú Yang và cô Himeko đã ăn xong từ trước rồi, Dan Heng khi nãy gọi cô xong cũng đã lấy thức ăn về phòng ăn rồi. Chúng tôi ở đây chờ cô ăn chung mà cô còn nghi ngờ.." March 7th hạm hực nói, trong giọng nói còn có chút ấm ức, Pom Pom bên cạnh cũng gật gật đầu, nỗi ấm ức trong giọng nói của March 7th đã khiến não cô khởi động chế độ nhớ lại chuyện xưa, cụ thể là giấc mơ khi nãy.

"Ừ... Là lỗi tôi, tôi xin lỗi March..xin lỗi tàu trưởng.." Stelle khi này đã vào thế hèn. Cô bây giờ chỉ có thể vừa mang tội lỗi vừa ăn mà thôi.

Sau hồi cả ba loay hoay với đống thức ăn thì bàn ăn bây giờ đã sạch bong những món ăn thơm ngon khi nãy, Pom Pom tiên phong dọn dẹp chén đĩa để lại không gian riêng tư cho hai vị hành khách.

Stelle lúc này đã no căng bụng đang ngồi ngắm sao qua cửa kính tàu với March 7th, vẫn là cái màn đêm tuy đen kịt nhưng cũng vẫn rất đỗi lấp lánh. Quả là một cảnh tượng thích hợp để ngắm cùng với người quan trọng trong lòng. Họ chỉ yên lặng thưởng thức cảnh tượng tuy quên thuộc ấy mà ngắm mãi chẳng thấy chán.

Vũ trụ cứ thế vận hành, thời gian cứ thế trôi, không gian ở toa tàu lúc này vẫn cứ thế mà lặng yên, cho tới khi March 7th quyết định phá vỡ bầu không khí nhàm chán bằng cách đặt ra một câu hỏi mà khiến Stelle không khỏi giật mình thon thót.

Nàng hỏi " Nè Stelle... Đêm qua..umm..sao cô không ngủ mà nằm..nhìn tôi chi vậy..?" Giọng nàng còn có chút run rẩy.

Stelle nghe xong câu hỏi liền ước ngay tại đây ngay bây giờ bản thân có thể nhảy khỏi đoàn tàu mà trốn đi tránh mặt March 7th, nhưng với bản lĩnh của khách vô danh khiêm hiệp sĩ gậy bóng chày ngân hà đã giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ đến chuyện hôm qua mà mình đã làm khiến cô khó lòng biện hộ cho những hành động xuất phát từ con tim này.

"Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm và cô ấy cần được biết sự thật...nhưng giờ có nên nói thật không??? Hay kiếm đại lý do ngớ ngẩn, hài hước nào đó gạt cô ấy nhỉ???" Stelle bật chế độ im lặng chờ chọn câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh.

Trong lúc cô nàng tóc xám đang im như tờ, mặt thì lạnh như băng để suy xem giờ có phải lúc thích hợp để bày tỏ tâm tư luôn không thì March 7th bên này cũng không rảnh rỗi với đống suy nghĩ bủa vây. " Ahhhhh, hỏi cái gì vậy trời!!!! Giờ người ta đơ luôn rồi!!!!"

Thực lòng mà nói thì nàng từ lâu đã có cảm tình với cái người vô tri vô giác tóc xám xám kia, nhưng nhìn người trong lòng có vẻ không giống người sẽ hiểu được yêu thương một người là thế nào, nên nàng cũng chẳng quá hy vọng.

Nhưng yêu mà, chỉ có không yêu và yêu thêm chứ làm gì mà yêu ít lại được. Nếu tình yêu đơn thuần như vậy thì đã không có nhiều người trên vũ trụ nay đau khổ vì nó, cũng như không có hàng tá câu chuyện lăm li bi đát về tình yêu mà nàng đọc hằng đêm rồi.

Dù không đặt nhiều hy vọng vào thứ tình cảm mà nàng dành riêng cho người tóc xám kia, nhưng những hành động, những lời hỏi han cùng những đụng chạm thân mật của Stelle lại khiến con tim March 7th, không khỏi hoang tưởng về thứ tình cảm mà chính nàng đã coi nó là vô vọng.

Người được yêu vốn vô tư, vô tình và Stelle cũng thật là tài tình, mỗi cử chỉ ,mỗi quan tâm cô dành cho March 7th càng khiến con tim nàng phải thao thức, khiến nàng đã yêu cô buộc phải yêu cô sâu đậm thêm nữa.

Rồi vào đêm hôm qua, March 7th chỉ nhắm mắt cho có lệ chứ nàng có buồn ngủ tí nào đâu khi biết rằng ngày mai, lúc Stelle chuyển qua phòng mới, chắc đó sẽ là lúc con tim nàng phần nào đó sẽ được yên ổn hoặc ít nhất sẽ khiến nàng bớt yêu cô hơn.

Nhưng Aeon Aha trên cao chắc đang muốn trêu đùa nàng khi Stelle trong đêm khuya thanh vắng lại có những cử chỉ ân cần, ấm áp như vậy. Tình cảm nồng cháy buộc bị dập tắt lại lần nữa bập bùng. Mặc dù March 7th không mở mắt nhưng nàng biết Stelle đã ngắm nhìn nàng, đã chạm vào nàng.

Nàng rất vui cũng rất đỗi có chút vỡ òa, song nàng cũng mang nỗi sợ hãi với việc phải mở mắt mà đối mặt với Stelle, sợ đối mặt với những hành động yêu thương đường đột này, sợ rằng chỉ là giấc mơ cuối cùng chấm dứt đoạn tình cảm vô kết cục, cũng sợ hãi tình cảm trong tim này quá lớn mà biến nó thành những giấc mộng ủi an con tim bé nhỏ này.

Cứ thế, vì sợ nhầm lẫn giữa mộng mơ và thực tế mà March 7th đã nhắm mắt chìm vào suy nghĩ mà ngủ quên từ lúc nào. Và trước khi nàng chìm hoàng toàn vào cõi mộng thì giọng nói của Stelle lại vang bên tai nàng, khiến nàng biết chắc rằng đây có lẽ không phải mơ, và nàng đã có quyền hy vọng về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào rồi.

"...ước gì...thể dài thêm nữa, để tôi có thể...cô thật kĩ thêm chút nữa..."

Có lẽ đã phải chờ đợi quá lâu nên March 7th có chút hấp tấp, dù hôm qua Stelle vừa gieo cho nàng hy vọng nhưng hôm nay đã muốn biết bản thân nàng trong lòng người kia có qua trọng không rồi, như thế này thì cũng nhanh gọn quá đó.

Nhưng March 7t không muốn đợi thêm, nàng cũng không muốn tình cảnh bỏ lỡ nhau như trong mấy tiểu thuyết tình cảm trên mạng nàng hay đọc đâu.

Stelle bên này sau hồi lâu không phản ứng thì lúc này môi cô mới mấp máy tính nói gì đó.

March 7th thấy Stelle bên kia có động tĩnh liền chăm chú lắng nghe, nàng biết lúc này đây chính là lúc mà con tim nàng có được câu trả lời, và bản thân nàng cũng rất mong chờ câu trả lời sẽ làm rõ về tình cảm của cả hai.

_________________________________

Hú hú chap sau là chap cuối của phần truyện "Mất ngủ" rồi (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧
Nói vậy chứ do hết ý tưởng múa rồi nên Taif phải kết thôi.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top