Ngày Hôm Ấy Họ Chia Tay Rồi
.
.
.
.
.
- Chúng ta chia tay đi.
Ratio sững sờ, con bạc của anh hôm nay có phải làm việc nhiều để bị sốt đến mê sảng hay không mà lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy.
- Em nói gì cơ?
- Ratio, em nói "Chúng ta chia tay đi".
Đôi mắt mang sắc tím như vầng cực quang của Aventurine ánh lên tia kiên định, dường như em đang nghiêm túc với những gì mình nói ra.
- Em không còn hứng thú với tình yêu nữa, mình chia tay trong hòa bình nhé.
- Sao em lại đột ngột...
Ratio day day trán, anh cảm thấy như có gì đó đang nghẹn lại trong cổ họng mà không thể nuốt xuống được.
Rõ ràng tình cảm của cả hai vẫn còn rất nồng cháy, tại sao chứ? Anh không hiểu.
Nhưng con bạc đã muốn như thế, anh chỉ có thể tôn trọng nguyện vọng của em mà thôi.
- Thôi được, anh chấp thuận yêu cầu này. Nhưng anh cũng có một điều kiện, hãy cho anh một tháng để chuẩn bị tinh thần.
- Được, vậy một tháng sau chúng ta chấm dứt nhé.
.
Những ngày đầu tiên trong tháng cuối cùng yêu nhau, hai người vẫn sinh hoạt cùng nhau. Chỉ khác là, căn phòng của Aventurine dần trống trải hẳn, em lựa chọn dọn ra khỏi căn nhà chung của cả hai.
Ratio mang tâm trạng hụt hẫng dù đôi môi vẫn nở nụ cười với Aventurine. Anh lật đi lật lại tấm lịch để bàn, đếm những ngày còn có thể ôm lấy em rồi ngủ cùng một giường. Không biết sau này, thiếu vắng mùi hương từ loại sữa tắm xa xỉ em hay dùng, anh làm sao mà ngủ ngon được đây.
Một tuần cuối trước ngày chính thức chia tay, Ratio chủ động cắt giảm các tiết học, Aventurine loại bỏ bớt lịch trình làm việc. Cả hai đi ra ngoài chơi nhiều hơn, ghé từng hàng quán quen để cùng ăn những món ăn thân thuộc. Vô ý hay không, họ lại gọi món mà đối phương thích ăn nhất, sau đó ngạc nhiên rồi quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn vào mắt nhau. Và đến cuối bữa ăn, cả hai dạo bước trong thành phố hoa lệ nhộn nhịp, để gió đêm thổi bay sự mệt mỏi cùng căng thẳng. Như mọi khi, Ratio sẽ tháo khăn quàng cổ và choàng cho Aventurine vì anh sợ em hứng lạnh gây cảm.
Ba ngày cuối trước lúc chia tay, không ai tin được đôi tình nhân mà họ cho rằng "Chỉ đến khi cái chết chia lìa đôi ta" lại có thể "say bye là bye" như vậy. Ban đầu mọi người còn nghĩ là Aventurine chỉ đùa giỡn quá trớn với Ratio thôi, còn Ratio thì chiều chuộng Aventurine như mọi lần nên không bàn tán gì nhiều.
Nhưng khi Jade và Topaz nhìn vào đôi mắt tím u buồn của Aventurine, họ mới dám khẳng định chuyện chia tay là nghiêm túc.
- Chắc Aven bé nhỏ của chúng ta có chuyện gì khó nói với cậu giáo sư, đừng nên can thiệp vào quyết định của thằng nhóc ấy.
Ngày cuối cùng ở bên nhau, cả hai đều dậy từ rất sớm để không lãng phí từng giây từng phút cạnh bên đối phương. Bên ngoài trời se se lạnh, họ thở thôi cũng thấy cả hơi khói. Phải rồi, đông sắp về mà.
Hôm nay Ratio có cuộc họp hội đồng về việc tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, cả tháng suy tư về chuyện chia tay làm anh cũng nương tay đánh khẽ đám học trò.
Aventurine tiến đến gần, em giúp Ratio thắt cà vạt. Tuy mái tóc dài che đi đôi mắt xinh đẹp tựa ánh cực quang tỏa sáng trong đêm đen nhưng anh vẫn có thể nhìn ra giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi em, đôi vai run run cho anh biết em cố gắng nén lại cảm xúc để mỉm cười với anh.
- Xong rồi, đây là lần cuối cùng em thắt cà vạt cho anh đấy. Sau này phiền anh tự mình làm nhé.
Không hiểu sao, trái tim Ratio lại nhói đau đến vậy, giọng nói của Aventurine cũng nghẹn đi.
Cả một ngày dài trôi qua đã thoáng chốc đến tối, hai người vẫn đi dạo trên phố đêm tấp nập. Họ dường như không để tâm đến dòng người qua lại, cũng chẳng nói với nhau lời nào, cứ thế trầm tư rảo bước giữa gió đông lạnh buốt.
Đôi chân Ratio bỗng dừng bước, theo thói quen cởi chiếc khăn len quàng cổ choàng cho Aventurine. Anh nắm lấy đôi tay lạnh cóng của em, đưa lên miệng thổi phù phù ra hơi thở nóng làm ấm tay cho em.
- Đây là lần cuối cùng anh đeo giúp em khăn choàng. Sau này ra đường ban đêm đừng quên tự giữ ấm bản thân đấy.
Chóp mũi cả hai đỏ bừng lên, là vì cái lạnh mùa đông về đêm hay do sóng mũi cay cay muốn khóc.
.
Tia nắng ban mai ngày hôm nay bỗng dưng ấm áp đến lạ thường, nhưng vị trí cạnh bên Ratio trên giường lại trở nên lạnh lẽo. Aventurine đã rời đi rồi, trước khi giáo sư bị thứ ánh nắng kia đánh thức.
Anh vẫn chưa quen được việc thức dậy mà không có em ở bên cạnh, ngồi thẫn thờ cũng đến chục phút mới nhận ra từ giờ bản thân chỉ còn một mình.
Ratio sinh hoạt cá nhân, thay nhanh bộ quần áo. Từ giờ anh phải tự mình thắt cà vạt, những năm tháng yêu nhau đã quá phụ thuộc vào đối phương nên cảm giác không quen lắm, có thể nói là anh quên đi cách thắt cà vạt rồi.
Kể từ hôm nay, những dòng tin nhắn đã trở về một màu xanh biển lạnh nhạt, biệt danh yêu đương cũng bị xóa đi mất. Không còn tiếng thông báo ting ting làm phiền của Aventurine vang bên tai, lạ lẫm quá.
Ngày hôm ấy họ chia tay rồi, chẳng còn là gì của nhau nữa.
.
.
.
.
.
End.
130624.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top