[Anaxa x Aglaea] Hoàng hôn trên nhành hoa chớm nở

Warning:Anaxa x Aglaea

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lịch ánh sáng năm 4028

Bầu trời Okhema hôm nay lặng gió, chỉ có ánh hoàng hôn trải dài trên những bậc đá dẫn lên bia đá ghi danh các Titan và hậu duệ của họ.

Aglaea bước chậm giữa hàng bia mộ, trong tay cầm một cuộn chỉ vàng mới se. Cô vừa hoàn thành một buổi lễ tưởng niệm cho những tiền nhân hậu duệ Chrysos.

Đi ngang qua khu vực mới mở để dành cho những thế hệ sau, cô dừng lại trước một bia đá trống, chưa có tên, chưa có ngày sinh, chỉ khắc duy nhất biểu tượng của Titan của lý trí-Cerces.

-Lạ thật..._ Cô khẽ thì thầm, tay đặt lên mặt đá lạnh ngắt.Như có dòng điện chạy qua, một cơn gió đột ngột nổi lên, không mạnh nhưng xoáy tròn quanh cổ tay, kéo theo những sợi chỉ vàng đang quấn hờ trong không khí lay động.

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô đập nhanh hơn, cảm giác như vừa chạm vào linh hồn ai đó, một người chưa hề tồn tại trong hiện tại Amphoreus này.

Hình ảnh thoáng qua trong trí óc cô,một bóng người khoác áo đen cùng tà áo tung bay, mái tóc xanh lẫn trong gió, ánh mắt sáng như chứa cả trời sao.

Aglaea mỉm cười nhạt, siết nhẹ cuộn chỉ phản chiếu ánh hoàng hôn trên đôi tay lặng lẽ.

-Có lẽ... một ngày nào đó, ở một thời đại khác... tôi sẽ tìm thấy anh.....

Gió khẽ đáp lại, nâng những sợi chỉ bay về phía chân trời, như hứa hẹn cho một cuộc gặp gỡ mà cả hai đều biết... sẽ không bao giờ xảy ra trong một kiếp

------------------------------

Lịch ánh sáng năm 4532

Anaxa đang trên đường đến biên giới phía Nam Amphoreus để nghiên cứu một bản văn cổ. Trên đường đi, anh tình cờ ghé một nghĩa trang cổ, nơi yên nghỉ của các hậu duệ Chyros đã qua đời hàng trăm năm trước,lần lượt tan biến trong nỗi kính trọng,thương tiếc,hay thậm chí.....khinh miệt của cư dân.

Bầu trời hôm ấy xanh nhạt, từng vệt mây trôi hờ hững giữa biển trời. Anaxa bước chậm qua những tấm bia đá phủ rêu. Gió nhẹ lay những tán cây, tạo âm thanh như thì thầm vào đôi tai sắc bén của anh.

Một bia mộ lớn, chạm khắc hoa văn tinh xảo,như thể tả người được vinh danh, đập vào mắt anh với dòng chữ

Aglaea - Á thần titan lãng mạn

Sinh thời 3860 - Từ trần 4029

Tên gọi ấy... gợi lên một cảm giác khó tả. Anh chưa từng gặp người này, thậm chí khoảng cách thời gian lên đến hơn hai thế kỷ. Thế nhưng, tim anh lại khẽ rung lên như vừa nghe tiếng gọi từ nơi xa xăm.

Anh đặt tay lên khối đá lạnh, ánh mắt khẽ nheo lại. Một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí,duyên dáng nhưng đầy bi kịch, những sợi chỉ vàng bay lượn giữa ánh hoàng hôn, đôi mắt ngọc ánh xanh nhìn anh với nụ cười ấm áp.

"Không thể nào....."_ Anh tự nhủ.

Đây chỉ là trò lừa của trí óc mệt mỏi. Nhưng cơn gió quanh anh bỗng đổi hướng, cuốn nhẹ quanh bàn tay đặt trên bia mộ, như đang muốn giữ anh lại,không muốn chia lìa.

Một người trông coi nghĩa trang đi ngang, nói nhỏ

-Có truyền thuyết kể rằng, những ai thực sự 'được định' với các hậu duệ sẽ cảm thấy kết nối... dù cách nhau bao nhiêu thời đại.

Anaxa không đáp. Anh chỉ đứng đó, thật lâu, để mặc gió quấn quanh mình. Trong lòng, một câu hỏi vô hình vang lên: Nếu thời gian có thể dung hợp, liệu ta và cô có thể...?

Rồi anh quay đi. Nhưng bước chân như chậm lại, bởi một cảm giác lạ, như thể đâu đó, qua những kẽ nứt của thời gian, những mảnh ký ức rời rạc, một bàn tay vàng được thêu dệt lên khẽ nắm lấy bàn tay đã chai sần vì nghiên cứu của anh.

-Yuki-

-15.08.2025-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top