Luocha
Thương nhân dừng bước ở cảng Lưu Vân, anh nhìn lên bầu trời sau cao vời vợi. Một đóa bạch hoa hiện lên dưới tay anh.
Luocha nhẹ nhàng bóp nát nó, rồi thả những mảnh hoa lên chiếc quan tài trắng bên cạnh mình. Bông hoa bấy giờ mới hơi nát, đã dần dần tàn úa và héo đi, chỉ còn lại một xác hoa màu đen.
"Nếu như... Có thể cải tử hoàn sinh..."
Chàng thương nhân lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt anh phản chiếu những vì sao trời, cũng phản chiếu cả một hình bóng khác.
Một hình bóng có lẽ là hiện thân của những vì sao.
Cao quý, tỏa sáng, và không thể chạm đến.
Luocha quay gót, nhìn lên Cây Kiến Tạo cao chọc trời giữa Thuyền Tiên La Phù. Chợt bật cười một tiếng nhẹ nhàng.
Tiếng cười của anh dịu dàng, thanh nhã, nhưng nghe thế nào lại có cảm giác khó chịu. May là nó chỉ cất lên trong phút chốc rồi lại thôi.
Chàng thương nhân vỗ vỗ nhẹ lên chiếc quan tài của mình.
"Đừng lo, việc của chúng ta ở đây đã xong rồi."
"Mong rằng có thể khiến 'những vị đó' thấy thỏa mãn."
Huyết tẩy thế giới này, đem lại về cho em một khả năng mới trong tương lai. Tôi sẽ vì em mà khiêu chiến thần linh.
Luocha nắm lấy chiếc thánh giá trong tay rồi nhất quyết rời đi.
Anh ta là một y sĩ tốt bụng, lịch thiệp, luôn giúp đỡ người khác với một nụ cười dịu dàng trên môi. Cũng chính anh ta, kẻ với đôi tay nhuốm máu, khiến cho những người thân cận nhất cũng thấy ghê tởm.
Nhưng chẳng sao hết, anh ta dùng máu thịt để thỏa mãn ái tình cầu mà không được của mình, anh biết mình sắp trở thành một con quỷ, chẳng hề gì, anh ta sẵn sàng làm một con quỷ vì người ấy.
Một con quỷ có thể trở nên mạnh mẽ vô cùng tận.
-------
Yup chương này vừa ngắn vừa khó hiểu phải không =))))) nhưng thây kệ, nếu ai đủ biết về Luocha sẽ hiểu được tại sao mình lại viết thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top