TÌNH
Chúng ta luôn phải trả giá cho bất cứ thứ gì có trên đời, kể cả đó có là yêu.
Cái “nghiệp” trên đời, lớn nhất có lẽ vướng nặng chữ “duyên”.
“Bạc phận do trời, bạc tình do ngươi. Đừng đổ lỗi nhân thế vô thường, đừng oán hận lão Nguyệt vô tâm. Đó là cái nghiệp cô ta phải trả để được ở cạnh ngươi.”
Tình sâu như biển nước, nơi giữa đại dương dìm chết con cá trong lòng.
Cuộc đời chúng ta có vô vàn gặp gỡ, tuy nhiên chỉ thường có một không quên. Ấn tượng từ thuở ban sơ chạm mắt, bóng dáng một người bám nửa đời sau.
Là lỡ vương một khắc, sao cớ say đến tàn đời.
“Xin lỗi, ta không có ý phiền giấc ngủ của ngươi. Tiện đường đi ngang thấy ngươi đánh rơi sợi dây đỏ, có thể nào để ta cột lại giùm ngươi?”
Nữ nhân tóc bạc lặng lẽ đến bên, từ phía sau lưng tay ôm mái tóc...
“Trông ngươi rất lạ, không giống người ở đây. Nhan sắc thế này, ngươi hẳn là một mỹ nhân đấy nhỉ...”
“...sao thế, ta có nói gì không phải ư? Nãy giờ ngươi đều nhìn ta, có phải...đã từng gặp nhau hay có quen có biết?”
Màu hổ phách đỏ chìm trong đáy mắt, màu tóc như mây...pha lẫn sắc trời.
“Không...ta... Thất lễ rồi.”
Vội vã quay mặt, người liền bước đi. Bóng nắng đổ xa dây đồng tâm kết(*), như lạ như quen...chẳng biết...nói câu gì.
“Chuyện cũ bất chợt, xin đừng để tâm. Chỉ là đột nhiên mà thấy, hình như ngươi rất giống một người...”
Lương duyên có nặng chẳng so sao được với “người từng thương”. Một người, đã từ rất lâu, năm đó từng đi và không về nữa.
[ ... ]
“Ngươi vốn dĩ đã sống rất lâu, tộc hồ ly chúng ta tuổi thọ cao hơn loài người đoản mệnh, tại sao vẫn chịu sự ban phước của Ngài?”
“Lâu với loài người, với ta chưa thỏa đáng. Trăm năm ấy cũng dần suy kiệt, lâu mấy thì lâu, ta đã sắp đến điểm cuối cuộc đời.”
Nàng lắc trên tay chiếc lục lạc cũ, từ thuở còn thơ đến mãi bây giờ...
“Hơn nữa ngươi đâu có hiểu, ta chưa gặp người ta thật sự thương.”
“Suy nghĩ của thế hệ ngươi, ta vốn dĩ không mong có thể hiểu. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ, liệu có phải chăng Ngài thật sự muốn ban xuống nơi đây phước lành?”
Ngài không phải thần linh, nhưng so vạn vật Ngài đứng trên nhiều bước. Cái lòng vị tha muốn ấp ôm tất cả, trần gian cùng sống, Ngài sẽ yêu mãi đến ngàn đời.
“Là chúng ta cầu nên Ngài hồi đáp. Trường sinh nghe sao cũng thật mơ hão, nhưng phận đời bỗng chốc dài thêm, thử hỏi bản thân ngươi có muốn nhận về?”
“Đời của ngươi do ngươi tự quyết, ta vốn chẳng có ham can thiệp. Chỉ là muốn nhắc cho ngươi nhớ, trên đời này, chẳng ai tốt bụng đến mức cho không ai bất cứ thứ gì.”
Vàng vọt màu nắng xô nát tán cây, nàng đâu có hay tiếng ai kề cạnh. Ánh mắt vô tình va phải bóng ai, một dáng hình đơn côi nhỏ bé. Đất bám bụi đầy dải tóc mây, cái màu nhàn nhạt như sương như gió, ấm ức bò dậy dưới thảm cỏ xanh, cô bé lại vung thanh kiếm cao hơn người. Ngỡ như nhìn vào bé con bật khóc, có đâu dám ngờ kiên cường xiết bao.
Nhưng, đôi mắt ai khi ấy, hình như... Hình như?
Chắc chắn của kẻ sớm đã vương tình.
...
Lép bép. Lép bép. Tiếng củi lửa cháy khẽ trong đêm. Tiếng gió hú sâu trong rừng thẳm, con nước vỗ bờ in đó dáng ai.
Nàng hơ tay kế bên đống lửa, mùi cá nướng nhắc rằng đã nguyên ngày nay nàng chưa ăn một bữa. Đối diện người lạ mặt, bất chợt...lại đưa đó bàn tay.
“Sao, ta không điếc, bụng ngươi réo nãy giờ rồi.”
Nàng cười gượng, đỏ mặt. Còn người đó, bởi đôi mắt che kín dải băng nên chẳng biết vốn có màu gì.
“Nhà ngươi ở đâu, cái chốn thần không biết quỷ không hay này, một mình ngươi lẽ nào không thấy sợ?” Bỏ thêm cành củi vào đống lửa cháy, nàng khẽ liếc nhìn người đang cẩn thận lau lưỡi kiếm trầm lạnh ánh đen.
“Không biết xem lại bản thân mình, lại hỏi ta câu đó?”
Không nghe xúc cảm, không nghe chua chát. Chỉ...lạnh. Như cái đêm đông đã ùa về.
“Là ta bất cẩn lạc sâu trong rừng, đâu phải ham hố gì ở cái chốn đây.” Loanh quanh suốt buổi, cơ may sao gặp được bóng dáng con người. “Nhà ta ở tít bên kia núi, nhưng ta không biết làm sao để ra khỏi rừng...”
Thiếu nữ kia không đáp, dường như câu chữ quá đỗi cần kiệm. Một người kỳ lạ, lạnh như vầng nguyệt và...thuần khiết như trăng.
“Ngủ đi.”
Tiếng nói...thường chỉ bật lên khi không gian quá đỗi yên lặng.
“Đợi sớm mai ta đưa ngươi ra ngoài. Đường về nhà chắc ngươi phải nhớ, ta không phải kẻ thừa thãi thì giờ.”
“Thật tốt quá...lần này nợ ngươi rồi. Ta không dám phiền ngươi, dù sao ai cũng có nhà—“
“Không.”
“Ta không có nhà.”
Trăng treo lưng lửng. Vời vợi. Chút man mác buồn trong đáy mắt xanh. Mơ màng, đôi mi kia đã thêm nặng trĩu, trước lúc...chìm về chốn mộng mơ.
“Như vậy coi sao được, ngươi là thân con gái, ít nhiều chi cũng phải trú chân dưới một mái nhà. Sương gió bên đời lại khó khăn cực nhọc, chi bằng...”
“Nếu ngươi không chê, ngươi có thể...coi chỗ ta giống như nhà...”
Nàng gối tay bình yên mà ngủ, dù cho tất cả xa lạ chẳng quen thân. Gió đìu hiu lùa qua đám cỏ, khẽ đung đưa cái chữ là “nhà”.
Có lẽ, trách đời...
Vô tình nên nợ. Rồi...thành duyên.
Từ chốn đâu nên nghĩa là nhà?
[ ... ]
“Tên ngươi đẹp thật đấy, chẳng bù cho ta... Cha ta cũng thật là, sao lại đặt cho ta cái tên quê mùa như vậy chứ?”
Dưới mái hiên nhà tí tách tiếng mưa rơi. Qua rồi trăng sao không thấy, trời có đổ mưa cũng chẳng đến lạ lùng. Nàng nhăn mặt nhấp chén trà nóng, người đứng kia như hòa lẫn với trời.
“Mà...giờ có trách ông cũng đâu còn nghe nữa đâu...”
“Nguyệt... Chữ Nguyệt (月) trong tên ngươi chẳng phải rất đẹp sao?”
Không biết qua dải băng mắt, người có từng thấy trăng sáng sắc màu... Trông người như tách biệt cùng nhân thế, trông người mãi đơn độc nắng mưa. Đôi mắt luôn giấu phía sau, chẳng phải trốn tránh, có đôi khi thầm nghĩ...
Người đã trông thấu cái kiếp hồng trần.
“Không, nó chẳng hợp với ta chút nào cả.” Chầm chậm đứng dậy, nàng tiến đến trước người đang khoanh tay lãnh đạm. Hơi chút, nàng khẽ nghiêng đầu...
“So với ta, ngươi giống Mặt Trăng hơn nhiều ấy...”
Có thể vu vơ, có lẽ hững hờ. Vô tình thoáng qua có chăng vô nghĩa. Đời không lý giải, dành lòng người đến mãi về sau.
Thói đời, có lẽ ngang ngược đâu đây cái lẽ, thương tiếc đã qua nhiều hơn thực tại, chỉ khi đã thành quá khứ đằng xa... Nặng tình biết bao đều đã trễ rồi.
...
Một thứ quả treo trên cành cũ, cái sắc đo đỏ nổi bật giữa màu xanh. Và, một cô gái. Tay ôm thanh kiếm, dựa mãi cành cao, yên ắng...trong giấc nồng.
Hình như tán cây vừa rung nhè nhẹ. Hình như...đêm nay không nghe cơn gió đang về.
“Ngươi leo lên đây làm gì, hết chuyện làm rồi sao?” Người liền gác thanh kiếm về sau, bất chợt không hay khiến nàng như suýt ngã. Từ nhỏ chẳng so được với người ta, không biết leo trèo nhưng cớ sao cố chấp?
“Thì... Ngươi lúc nào cũng đều ngủ trên cây, nhà ta ngay dưới đó, quen biết nhau đâu còn ít ỏi, ngươi cứ như vậy...” Hai tay nàng bám chặt cành cây, mắt không nhìn người nhưng buồn thương không ít.
“Quen rồi. Chẳng phải chuyện của ngươi.”
“Ngươi nói ta không lo sao cho được? Về đêm đã bắt đầu có sương giá, ngộ nhỡ đổ bệnh chẳng phải cực thân ngươi lắm đó sao?”
“Đã nói không phải chuyện của ngươi.”
Rơi. Một quả táo vừa hay chín tới.
Sắc đỏ.
Xinh đẹp nhất trên đời.
...
“Cuối cùng cũng thấy ngươi rồi.” Có hơi ý cười ẩn trong câu nói, nàng ngồi xuống bên, trước mắt kia vẫn con nước trôi lững lờ.
“Sao thế? Mấy nay không gặp, ngươi không có gì nói với ta?”
Không thấy đôi mắt, nàng nào có hay người đương nghĩ gì. Thật lạ...một người con gái, chưa bao giờ chịu cho thế gian trông nhìn qua ánh mắt. Hỏi chăng rằng nơi quá khứ xưa, người đã từng đi qua đêm tối? Vầng trăng, dẫu lạnh băng vẫn soi sáng với đời.
“Coi này, tặng ngươi.” Nàng đưa ngang vài bông hoa nhỏ, chút trắng chút xanh, đâu đó nghĩ đến người. “Mà, ta có điều không hiểu, ngươi không bao giờ bỏ xuống dải băng bịt mắt, vậy ngươi nhìn mọi thứ...ra sao?”
“Ngươi không phải ta nên ngươi không hiểu.”
Đến mặt nước biết động con cá quẫy đuôi, chắc chỉ có người luôn trầm ngâm như thế...
“Trông ta như thế nào?” Nàng cười, thứ niềm vui dễ đi dễ đến, nàng mãi cứ vô tư giữa đời. “Ngươi biết không?”
“...”
“Ngươi thuộc tộc hồ ly, tóc ngươi màu trắng, mắt ngươi màu xanh.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.” Con người này, mười phần đến bảy khó hiểu khó đoán. Ba phần lại...một chút gì đó chưa biết gọi tên.
“Ngươi không lén nhìn ta lúc ta không chú ý chứ?”
“Ta không làm chuyện vô nghĩa cho mình.” Hình như hiếm hoi nghe tiếng thở dài, người để mặc nàng cài hoa trên mái tóc...
“Ngươi biết tên nó là gì không? Trên đường về ta vô tình thấy, hẳn ngươi biết nhiều hơn ta...”
“Trường tồn.”
“Ngươi nói gì?”
“Không nhớ tên, chỉ biết mặt nghĩa. Không biết đầu hàng tuổi tác thời gian.”
...
Con người, thường đặt cái đẹp sâu trong cõi lòng.
“Tóc ngươi khá dài rồi, ta mượn chút được không?” Nói chửa hết câu, nàng đã đan tay vào trong suối tóc. Nhàn nhạt, sắc bạch kim năm đó...năm rồi...
“Đã từng có ai khen ngươi xinh đẹp chưa?”
Nàng biết, cô gái này vốn đâu đơn giản, kiếm thuật tài ba...nhan sắc ắt phải hơn không biết bao người.
“Không biết, cũng không đáng để tâm.”
“Ngươi thật tẻ nhạt quá.” Giản đơn thắt lên nút cát tường màu đỏ, nàng gật đầu cười, đẹp, rất đẹp... “Xong rồi. Ngươi thử nhìn xem, mỹ nhân ở đây cũng chào thua ngươi đấy.”
Nhất trong thế gian có lẽ cũng từng.
“Không cần thiết. Mấy chuyện như này chỉ tổ tốn thời gian, thay vào đó ta rèn luyện nâng cao kiếm pháp còn có nghĩa lý hơn biết chừng.”
Rồi người liền đứng dậy, cái bóng xanh lặng lẽ xa dần. Chỉ còn nàng ngồi đó, một mình...với chút ngẩn ngơ.
“Rõ ràng xinh đẹp như vậy...”
Heo may, se se tiết thu về.
“Không chăm chút gì vẫn làm e thẹn nổi quầng trăng.”
Nhưng, nàng có hay sáng trăng đêm ấy, in bóng dòng sông...
Ai đang tự ngắm mình...
[ ... ]
Chưa kịp chạm tay thanh kiếm, người đã bừng tỉnh hại nàng ngã ngửa về sau. Gian nhà nhỏ đơn sơ hiu hắt, ít nhất về đông đã thêm có hơi người.
“Là ta...không phải kẻ xấu.” Nàng hối lỗi giơ tay, người dường như luôn đề phòng mọi thứ. Cảm giác không phải nguy hiểm, người khi ấy mới chầm chậm thu kiếm về.
“Làm trò gì vậy hả, ngươi muốn chết hay sao?”
“Đâu có... Ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi thoải mái, cứ lúc nào cũng mang nó theo bên mình... Thanh kiếm đó, đối với ngươi có ý nghĩa gì?”
Ánh đen. Đối nghịch hoàn toàn với vẻ thanh cao thuần khiết.
“Ta nhận nó về cùng lời thề chém tà vệ nghĩa, nhưng chưa khi nào thật sự vung nó lên. Cái ác luôn tồn tại nhưng để bắt gặp lại không dễ dàng.”
Nghe, gật gù coi như đã hiểu. Nàng cũng chưa từng biết, cái ác thật sự của thế giới mang dáng vẻ như thế nào...
“Ngươi đi nhiều nơi như vậy, lẽo nào chưa từng chạm trán quái vật sao?”
Quái vật. Có từng nghe chỉ trong trang sách. Về cuộc đời, chuyện sau này, thường rằng nói trước bước không qua.
“Gặp liền giết, quyết không do dự chần chừ.” Nhất định, đó sẽ là lời người phải nói. Nhất định, như đã thề ước cùng cả thế gian.
Trăng rớt rơi đầy bên thềm cửa. Đống củi khô lại ướt đẫm sương về.
“Vậy... Ngươi đã bao giờ nghĩ, khi chính con người trở thành thứ xấu xí đáng nguyền rủa ấy, ngươi sẽ...làm thế nào?”
Vô thường, bất cứ gì đều sẽ có thể xảy ra.
“Sinh ra hoàn thiện, lại bỗng một ngày chìm trong tăm tối không biết lối ra, đối diện với tuyệt diệt... Nói gì thì nói, ngươi nhất định không được phép yếu lòng.”
Nàng liền quay lại dáng vẻ vô tư ngày ấy...
“Tay ngươi lạnh quá...mùa đông nào cũng vậy sao?”
“Sinh ra đã thế, quen rồi chẳng đáng bận tâm.”
“Thật sự không phải nói dối chứ?”
“Ta không yếu đuối như ngươi.”
“Làm cái gì vậy hả?”
Nàng cười, có những điều luôn ước cùng mong. Và bỗng một hôm thành nên sự thực...
“Củi ướt rồi, đêm nay không đốt được lửa để sưởi.”
“Ta không lạnh, bỏ ra.”
“Nhưng ta thì có! Ta chịu lạnh kém, giữ thêm chút như vậy cũng đâu hề hấn gì?”
...
Cấm cản bao nhiêu, người ta càng khát khao chạm tới. Cái kiếp nhân sinh, sống là sống, âu cũng được có một lần.
Len lén thức dậy lúc đã nửa đêm, đèn khuya đã tắt, chỉ còn trăng trắng cái màu qua ô cửa sổ. Chị Hằng còn thức, ngắm nhân gian muôn kiếp bẽ bàng.
Nàng khẽ nhón chân, bước đi gắng để không phát ra tiếng động. Người đó...chắc chắn giờ đây sớm đã ngủ rồi.
Vẫn dải màu như sương như gió, vẫn đường nét chưa từng đổi thay. Dường như ngay chính thời gian cố tình bỏ quên lãng, để đó với đời một sắc nước hương hoa. Khe khẽ đưa tay, nàng đã luôn muốn...một lần thôi được ngắm đôi mắt người.
“Ngươi thật đúng là...tuyệt sắc giai nhân...”
Phải... Người rất đẹp, nhắm mắt đã rất đẹp, nên nếu có thể...
“Muốn làm gì?” Không biết bao lâu, người đã bỏ nắm tay chuôi kiếm. Dải băng hạ xuống che giấu vội đi, người theo phản xạ nắm lấy cổ tay nàng.
“Ta...ta không...” Thoáng giật mình lùi vội về sau, bất cẩn thế nào ngã ra trên đất. “Ta không cố ý mà... Ngươi đừng...đừng giận ta!”
“Ta chỉ hỏi ngươi muốn làm gì?” Người bước khỏi giường, trông nàng khốn khổ như con thú hoang. Nhất nhất quay mặt đi không nói, nàng sợ...biết rằng phật ý người là điều không nên nhất, nhưng đã biết bao lần...
“Nói đi?” Người bước gần lại, hạ đôi chân cho vừa mắt với nàng.
Thật chỉ mong...được khắc ghi dáng hình đến mai sau cuối.
Kiên quyết lắc đầu, mặc kệ người hỏi lần thứ bao nhiêu. Tâm như hồ nước, gió lay không động, người đã như vậy, có lẽ...
Sẽ chỉ đến hôm nay./
Mơ...có đâu ngờ... Nàng rất nhanh tháo xuống dải băng, tay đưa lên che vội đôi mắt người, thoáng qua, chỉ có đây vài giây khoảnh khắc, một nụ hôn lướt nhẹ cánh môi hồng. Đến thật nhanh, và đi cũng thật nhanh, bóng nàng khuất dạng sau căn nhà cũ, chỉ còn một người, ngồi đó. Ngơ. Đôi mắt...đôi mắt kia đẹp như hổ phách đỏ, ngây ngốc...sáng trong, và trên gò má kia sao đã phớt ánh hồng...
“Ta...”
Người run tay sờ lên gương mặt, dải băng đeo nhất nhất không rời tự lâu đã rơi xuống đất.
Hồ nước xanh...đã động vì nghe con cá trong lòng.
...
“Này...”
Một đêm sáng trăng. Rơi bạc trắng cả con nước đêm rừng. Nàng khẽ vươn tay muốn bắt vầng nguyệt, tiếc rằng quá xa nên nỗi không đành...
“Biết gì chưa, ta sắp thành thân rồi đấy...”
Nàng ngỏ lời như không như có, trong con gió buồn buồn thổi ngang, nàng không muốn nhìn sang kề cạnh. Vẫn bóng người lẳng lặng trầm tư, khẽ ậm ừ một câu...không rõ.
“Vậy sao?”
“Chúc mừng ngươi.”
Thoáng nhẹ. Đâu đó đã nghe hương sớm mùa xuân. Khẽ bay tóc mây nút cát tường son đỏ. Kể từ ngày đó, vẫn đã từ ngày đó tới nay...
“Chỉ vậy thôi sao? Không bất ngờ...cũng không có gì muốn nói với ta thật?”
Một chút gì đó vừa nứt rạn, buồn hiu. Tiếc nuối hay chăng, chính nàng càng không thấu. Thu vội tay về ôm gối nhìn xa, tiếng nước nhảy dưới đuôi con cá. Chẳng dám trách ai, bởi có chăng tàn đời tận kiếp, muốn hiểu chẳng hay, người kia vốn dĩ...
“Tại sao? Chuyện đại hỷ của ngươi, ta mừng cho ngươi là đúng. Nếu muốn nghe răn dạy, ráng chọn cho đúng người, đời con gái không dài được lâu, hạnh phúc...”
Bỏ dở. Nghe sao đây...hững hờ.
“...thử ngươi thôi. Ta thì lấy ai được kia chứ?”
Nàng cười nhạt. Người không phản ứng, xúc cảm có chăng từ lâu thật xa xỉ, hoặc chính người đã đem giấu mãi tận sâu.
“Vậy à...”
“Lỡ...”
Tiếng đá đạp nước nhảy đó trên dòng.
“Lỡ sau này ta mãi không tìm được ai bên cạnh, ngươi chịu lấy ta không?”
Con cá nhỏ quẫy nước ngoài kia, thiên nhiên lung lay hay lòng người có động, khi ấy hỏi trời...họa mới biết mới hay.
Không đáp. Lạnh nhạt, người cầm thanh kiếm, đứng lên, lặng lẽ.
Quay đầu.
Để nàng ngơ trong lòng đầy tơ rối.
Mai sau...
Ừ thì mai sau...
Có chăng tiếc nuối đến cả đời người.
[ ... ]
Thế gian tàn nhẫn, bóp nát niềm mơ bằng thứ chúng ta “không muốn trở thành".
Kiếm nắm chặt tay, trảm yêu trừ họa. Nghĩa nặng lời thề...vì chúng vì dân.
Một quả đào non trên cành cây vàng úa. Có ai từng nghe từng nói...không ai cho không ai bất cứ thứ gì.
Nặng lòng thương, lão thiên gia đổ hai hàng lệ. Nước mắt mờ nhòe, đọng lại đớn đau. Cái duyên cái số va vấp vồ vập, trời đã sớm cho, trời lấy có ngày. Nhớ chăng vô tình gặp nhau trăng sáng, tên nàng chữ Nguyệt, người đẹp hơn trăng. Đếm sao cho được đi qua mưa nắng, người nào dám tin...cái nghĩa mang danh bình yên bảo vệ, thanh kiếm trong tay nay buộc chĩa phía nàng.
Nàng không phải nàng, đã xác Nhập Ma... Luật đã thành văn, một hai buộc giết, không thể không diệt...dẹp họa muôn dân. Vốn người đây oai danh lừng lẫy, đó cái lòng chẳng có một ai,... Lãnh đạm vô tâm từ nơi quá khứ, bẵng đến một ngày mềm yếu lung lay.
Trong tiếng mưa không nghe nàng gào thét, dưới sấm gầm át vội tiếng khóc than. Không nghe tiếng nàng, bóng đêm bất tận. Không thấy dáng nàng, mất nụ cười xưa. Gương mặt nàng còn đâu xinh đẹp, trong ngỡ ngàng ngấn lệ màu mắt xanh...
Nàng không phải nàng, yêu ma đã nhập. Nàng không phải nàng, nát cả tâm can...
“Không được...chần chừ...”
“không...được...do dự...”
“Không...”
“...làm được...”
Trái ngang ai oán, người đã...lầm thương. Nàng...đã trở thành thứ quái vật không thể cứu vãn, đó...được coi là... Cái nghiệp để ở bên nhau.
“Đôi tay của ngươi...là một đời bảo vệ...” Nàng sinh ra là vô dụng yếu đuối. “Ngươi chưa bao giờ muốn...tự tay giết người...”
Nàng càng không mong trở thành gánh nặng.
“Không...không...”
“Nên...” Cái tình lỡ vương nguyện không tiếc nuối. “không thể để ngươi...”
“vì ta mang ân hận suốt đời...”
Thân xác nhập ma, tiêu tan ý chí. Dưới màn mưa lạnh, không siết tay người vẫn đem nắm chặt... Kiếm hướng con tim...
Kết liễu đời mình.
Đau mãi là đau, hằn sâu vết xước. Chấp niệm một đời, đánh mất người thương...
Dải băng đeo không chỉ che sắc viên hổ phách, nó còn giấu được giọt nước mắt rơi.
Phút giây yếu đuối, chỉ ước cùng mong...
Thế gian bỏ lại bên rìa một nỗi, để khóc để đau...
Đau đến tàn đời.
...
Trăn trở hỏi đời mấy kẻ tình si? Một lòng một dạ thương ai thương mãi?
Đau đớn hỏi đời ấy tình là chi? Đắng cay như rượu, kẻ say quên lối. Chìm đắm một đời...
Chẳng thấy lối ra.
Số kiếp bần hàn tình vương ắt khổ. Sớm chẳng thương người, tối mắt đỏ mi.
Đời là tình. Là sầu bi, muôn khổ.
Tình là người. Là vỡ mộng, dài mơ...
Vậy mới nên ba phần chấp niệm, vậy mới thành mấy chữ “từng thương”.
Chén rượu tình mời cho tất cả, càng uống càng say, lỡ say rồi tỉnh. Bừng mơ. Đau nhói.
Một hạt châu rơi.
Nhớ.
Người đã đi năm đó không về.
Nàng ở trước mặt, tình ở trong tim...
(*) Đồng tâm kết: hay còn gọi là nút thắt cát tường, đặc điểm các nút thắt cát tường thường được tết từ một sợi dây dài, đầu đuôi nối liền, quấn quýt, liên kết chặt chẽ với nhau, nên nút thắt thường mang ý nghĩa về tình cảm đôi lứa như kết tóc se duyên, vĩnh kết đồng tâm.
-END-
Ha Noi, 9:05 PM 6/6/2023
Shiokaze Mie
Ngoài lề: Cô gái hồ ly tộc tên Hoàng Vũ Trúc Nguyệt. Hoàng là họ của mình, Vũ có nghĩa là “cơn mưa”, Trúc Nguyệt mang nghĩa là vẻ đẹp bình dị, vô tư, vừa nói lên tính cách kiên cường, đầy bản lĩnh, không ngại khó khăn của người con gái.
Hoàng Vũ Trúc Nguyệt là con gái tôi.
Bản quyền “Tình” thuộc về Nam Thiên Hoàng và Trình Diên Tuyết.
Cảm ơn sự đóng góp cho sự ra đời của Hoàng Vũ Trúc Nguyệt từ Đỗ Quỳnh Trangg.
From Mie: Mãi yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top