#AvenTio

Nghĩ gì viết đó, xin đừng bắt bẻ!
______________________________________
Ratio cảm thấy bản thân có bệnh rồi!
Dạo gần đây, vị giáo sư nọ luôn mơ đúng một giấc mơ, nội dung của nó khá là kì lạ. Đôi lúc ạn tự hỏi có phải chất ký ức ở Penacony chui vào tai rồi phát huy tác dụng không?
Trong giấc mơ đó, anh luôn mơ thấy một người. Người đó nhỏ hơn anh một cái đầu, bàn tay cũng rất nhỏ nhưng lực nắm rất chặt, rất khỏe. Trong cơn mơ đó, cả hai đều gặp nhau tại một bãi biển vắng người về đêm, họ nhìn nhau, rồi vẫy tay chào và anh mỉm cười với người kia.
Sau đó, có khi họ sẽ tâm sự đến tận sáng, đôi khi lại là cùng nhau khiêu vũ một điệu cho tới khi bình minh ló dạng. Những ánh sao trên bầu trời trong veo làm ánh đèn chiếu rọi xuống họ, bãi cát trắng làm sàn nhảy và đôi khi có thêm chút nước từ sóng biển vỗ về bờ. Những cơn gió thổi lên sẽ đệm lên điệu nhạc cho họ. Đôi khi sẽ chẳng có ngôi sao nào mà khi đó, ánh trăng xanh sẽ làm một ngọn đèn sáng chói cho điệu nhảy của họ. Nó sẽ là độc nhất và vô nhị!
Vậy "khán giả" đã đi đâu hết rồi?
Có lẽ cũng chẳng cần khán giả ở đây đâu..vì họ sẽ vừa là diễn viên trên sân khấu, cũng sẽ là khán giả cho chính họ.
.
Aventurine nghĩ bản thân đã bị điên rồi!
Dạo gần đây, vị giám đốc cấp cao của IPC luôn mơ về một giấc mơ. Thứ này có nên gọi là quá xa xỉ với hắn ta không?
Trong giấc mơ đó, hắn lại gặp cùng một người, cùng một khung cảnh và cùng một thời gian. Khi hắn vẫy tay chào người kia, cái bóng đen cao lớn hơn Aventurine một cái đầu đó nhìn về phía y chẳng thèm phản hồi lại.
Rồi y kể câu chuyện của bản thân cả ngày hôm đó hắn đã làm gì, hắn nói nhiều, nói huyên thuyên rất rất lâu mà chẳng thấy người kia có phản ứng gì. Cuối cùng, y đành vỗ cái vai của bóng đen đó với mong muốn khiêu vũ với y một bài.
Sau đó, họ cùng nhảy và nhảy. Động tác của bọn họ rất thuần thục và vô cùng đẹp, tựa như ánh trăng xanh, tựa như làn nước mát. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc y, mang theo một cái lá khô ở đâu chẳng biết. Bóng đen kia nhẹ nhàng gỡ nó xuống mái tóc vàng đó một cách từ tốn. Trong một khoảng khắc, Aventurine đã thấy cái bóng đó đang cười với mình âu yếm và ngọt ngào.
Hệt như một đôi chim uyên ương, hệt như một cặp đôi mới quen nhai nồng cháy vị ngọt của tình yêu vậy.
Đôi lúc Aventurine đã ước cái bóng đó là Veritas của hắn. Đôi lúc hắn lại ước vị học giả kiêu ngạo đó chính là cái bóng đêm dịu dàng đó, và đôi lúc hắn cũng ước rằng Ratio cười với hắn dù chỉ là một chút thôi!
Đêm hôm đó, Ratio cũng đã đặt chân đến giấc mơ đó, người kia vẫn đang đợi anh. Lần này cái bóng đó không làm trò gì nữa cả, chỉ ngồi yên và nhìn về phía biển đêm lạnh lẽo đó.
Vị học giả nhướng mày khó hiểu, chỉ lặng lẽ viết một dòng chữ lên cát "làm sao vậy?" khiến cái bóng giật mình nhìn về phía anh. Nó lắc đầu khua tay múa chân trông rất buồn cười khiến anh cũng vô thức cười theo...
Và cũng chính đêm hôm đó, Aventurine cũng đã đặt chân đến giấc mơ đó trước khi người kia tới. Hắn ta chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bờ biển này, lặng lẽ tơ tưởng về tình cảm dành cho vị giáo sư kia. Nó kín đáo và cũng rất đau lòng.
Ngồi thơ thẩn như vậy, bóng đen cũng đã xuất hiện kế bên y, nó chỉ nhẹ nhàng viết sột soạt lên cát những kí tự khó hiểu khiến y hơi bất ngờ mà khua tay múa chân mấy hồi.
Ôi! Trong một khoảng khắc nữa, Aventurine đã cảm thấy người đó chính là Veritas mà hắn từng thương đến tận bây giờ....
[Làm biếng viết tiếp quá nên để hôm nào update thêm nha:)))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top