OneShot
Lần đầu tiên, hắn nhận ra ở trong phòng cô ấy, luôn có một bức ảnh nho nhỏ.
Dan Heng liếc sang từng món đồ vật trong căn phòng với màu sắc rực rỡ, một biểu cảm mơ hồ hiện lên trên mặt hắn.
Người đứng cạnh cô là ai vậy?
"Lục lọi phòng con gái là xấu tính đấy." Himeko nhịp chân để thu hút sự chú ý, tuy nhiên người bị gọi chẳng mấy bận tâm. Đôi đồng tử cứ mãi chăm chú vào nụ cười của thiếu nữ trong ảnh.
"Trông em ấy dễ thương quá." Dan Heng trả lời, khác với biểu cảm lạnh tanh trên mặt, giọng hắn ấm áp, ngân nga đầy si mê. "Bình thường cũng đã rất xinh rồi, nhưng khi để tóc ngắn thì trông có sức sống hơn nhiều nhỉ?"
Nàng hoa tiêu khó mà đoán được suy nghĩ của hắn. Trong mắt cô, Dan Heng giờ đây không khác gì một đứa nhỏ với trí tò mò vô tận, song vẫn giữ được bản chất của mình để không bị xuôi theo dòng chảy. Nếu so với lúc trước, thì cũng là những thói quen khó mà thay đổi đó, nhưng theo xu hướng năng động hơn thay vì làm mọi thứ một mình.
"Nhớ con bé rồi sao?"
Himeko tựa lưng vào cửa, lơ đễnh nhìn về phía màn hình đang trình chiếu đối diện giường ngủ của March, một cảm xúc thất thường trồi lên trong dạ dày cô. Hơi thở Himeko chậm lại đoạn màn hình chuyển đến tấm ảnh của Dan Heng và March, bên cạnh còn có Stelle đang tháo chạy cùng họ trong một nhiệm vụ, khi ấy tóc con bé chỉ dài đến ngang vai thôi.
Hoài niệm thật.
"Anh có điện thoại mà, sao không gọi cho người ta? March có bao giờ không bắt cuộc gọi của anh đâu."
Phải, hắn biết đó, nhưng hắn không làm.
Đúng là mâu thuẫn. Himeko nghĩ.
Hắn cũng chưa từng bày tỏ sự nhớ nhung, cứ để mọi thứ lưng chừng dẫu cho ánh mắt chưa bao giờ ngừng liếc nhìn về cô, đúng là cứng đầu.
Hoặc đơn giản hơn: có khi chính Dan Heng cũng không hiểu nổi về bản thân mình.
"Ừm." Ai kia đáp lại bằng cái ậm ờ, ngón tay gõ nhẹ lên bức ảnh. "March chưa bao giờ từ chối hay lờ tôi đi cả, đúng là một cô gái tốt."
Người ta bảo rằng, nếu muốn hiểu hơn về tính cách một người, hãy kêu người đó nhận xét về một đối tượng mà họ biết. Nếu cái giả thuyết ba xu ấy là đúng thì Dan Heng quả thật là một quý ông. Hắn chưa từng nói lời không tốt về bất kỳ ai trên con tàu này, đặc biệt là với March- hắn thậm chí để lộ ra những hành động có thể gọi là mê đắm con bé, nhưng nó không thật sự quá rõ rệt. Nhiều lần Himeko đã nghĩ rằng hắn đã có cơ hội đi xa hơn, vậy mà Dan Heng lại luôn chọn cách thụt lùi về sau.
Hắn ta thường chọn những bước đi an toàn, không hiểu do kiềm chế tốt hay do lường trước được hậu quả nữa.
Cô đoán là, cả hai chăng?
"Đây là người yêu của em ấy à?"
Cái giọng điềm đạm quen thuộc làm cô quay về thực tại.
Lông mi Dan Heng rũ xuống. Hắn chỉ tay vào mặt gã đàn ông trong tấm ảnh.
"Tôi không biết." Không phải là cô muốn giấu hắn, chỉ là cô không có tư cách để gắn mác cho mối quan hệ đấy thôi.
Với lại.
Đáy mắt Himeko chùn xuống.
"...điều đó cũng không còn quan trọng nữa rồi."
"Do anh ta đã không còn nữa sao?"
Nghĩa là "đã chết"?
Hắn đặt khung ảnh xuống bàn, khái niệm "đã chết" đối vởi tộc Vidyadhara rất bao quát, nó không phải là nguồn sinh mệnh chỉ tồn tại duy nhất một lần rồi bị cắt đứt. Công tâm mà nói, Dan Heng không hề nghĩ sâu xa về vấn đề sinh tử.
Cái chết, với hắn hụt hẫng như gió cuối thu.
Và điều này, khiến Himeko chỉ biết mỉm cười.
"Anh còn phải học nhiều thứ về con người lắm, Dan Heng à."
Đó là lần đầu hắn nghe câu đó thì phải?
Nhưng đầu ai kia còn đang bận thắc mắc rằng tại sao con người lại thường cố cười ngay khi lòng họ không vui?
À nhắc mới nhớ, dường như March cũng có đôi ba lần trông thế này.
Nghĩa là em ấy cũng không vui?
Có lẽ, hắn sẽ không bao giờ hiểu được con người, ít nhất cũng không phải hôm nay.
Nếu khó chịu thì sao không nói? Con người khó hiểu thật.
—————
Ý nghĩ đó dai dẳng trong đầu hắn, cho đến khi những bông tuyết đầu mùa phủ lên mái tóc đã dài đến eo.
Căn phòng của March vẫn trống vắng như thế, hắn bắt đầu chán việc đột nhập vào phòng cô lục tung mọi thứ lên rồi.
Dan Heng nhớ lại những cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người vào những ngày thu, trước khi con bé rời khỏi tàu Astra, rằng cô không thích cái lạnh, nếu được thì cô muốn đến một hành tinh nào đó nhiều nắng ấm, có khí hậu thoải mái hơn là cảm giác rét buốt khắc nghiệt này.
Hắn không nhớ chi tiết về buổi trò chuyện hôm đó, thứ đọng lại trong đầu Dan Heng là March đã trông gầy như thế nào khi cô để lộ cổ tay.
Đến cả da, cũng trắng như tuyết, nếu thêm một ít sắc đỏ như son môi, cô chắc chắn sẽ nổi bật tựa đốm lửa giữa khu rừng trắng xóa.
Xinh đẹp.
"Hôm nay March sẽ về đấy, lần khai phá này dài thật nhỉ?" Welt nói vẩn vơ, mắt Dan Heng vẫn mải dán chặt vào những điểm vô định bên ngoài cửa sổ.
"Bọn họ sẽ luôn trở về lành lặn đúng không?" Mong thế, hắn không muốn đầu óc rối tung vì lo lắng thêm nữa đâu. Điều hắn cần nhất bây giờ là một giấc ngủ êm ái, nhưng chẳng hiểu sao càng xa cô lâu quá thì hắn lại càng không thể ngủ được.
Đúng là lạ lùng, hắn không hề gặp ác mộng.
"Ngày trước có một lần March bị trật chân khi nhảy lò cò ở Jarlio- VI, con bé không thể đi đứng được nếu không có người ẵm-" Welt đang cười thì nhận ra mình đã lỡ miệng, y lập tức bào chữa bằng một tràng giải thích khác. "...nhưng sau đó Asta đã gửi cho con bé một cái xe lăn, tầm vài ngày sau thì sinh hoạt như bình thường." Dù y cũng chẳng biết liệu Dan Heng có tin hay không, nhưng cái nhìn nghi hoặc kia làm y khó xử. "Bởi vì March lúc nào cũng được bảo vệ rất kĩ nên hiếm có chuyện bị thương nặng, lần sau có dịp đi cùng thì cậu sẽ thấy-"
Cộp, cộp.
Tiếng gót giày cắt đứt diễn văn bào chữa dang dở của Welt, khiến cả hai không hẹn mà tĩnh lại, trong tích tắc, trái tim Dan Heng cảm thấy ngừng đập.
Stelle?
Các giác quan nói cho hắn biết mình sẽ không thích chuyện đang xảy ra chút nào, bước chân hắn vô tình tăng tốc trên hành lang, gần như bay ra khỏi phòng theo nghĩa đen vì ngửi được thứ mùi tanh tưởi quen thuộc.
Mùi máu.
"Dan Heng!" Stelle tuyệt vọng gọi hắn, cô bịt chặt vết thương đang tràn máu qua từng kẽ ngón tay của mình.
March nằm bất động dưới sàn nhà, lồng ngực đập một cách yếu ớt, thở từng hơi ngắt quãng khi đang cố gắng bám chặt vào cánh tay của Stelle, cô phải cố gắng hết sức để giữ cho đôi mắt trống rỗng của mình mở ra. Cơn ớn lạnh lan khắp huyết quản và cô rùng mình, cảm tưởng tất cả máu trong cơ thể mình đã đông cứng lại.
Hắn nhanh chóng khuỵu một chân xuống đối diện March, nhưng chẳng hiểu sao không thể nhấc cô lên nổi. Toàn thân cảm thấy nặng như chì.
"Để tôi."
Welt chen ngang, y đặt cô lên ghế, Stelle vội vàng xé rách bộ quần áo trên người March- để lộ làn da trắng tái đang hiện lên vô số mạch máu đỏ ửng.
"March?" Hắn gỡ bàn tay đang tự bấm vào da thịt mình, dời nó sang cánh tay hắn, lực của cô yếu quá, nó còn chẳng làm hắn trầy nổi...Thế mà nó lại đủ để khiến bản thân rách da lở thịt. Không cần phải nói, hắn thấy xót cho cô đến nhường nào. "March, mở mắt ra nhìn anh này."
Dan Heng tự biết rằng hắn đang rất bình tĩnh, với kinh nghiệm bấy lâu trên chiến trường, chỉ có nhiêu đây độc thôi thì không đủ để khiến con người tử vong, với số lượng máu đã mất cũng chẳng thể nào khiến March rơi vào cơn thập tử nhất sinh được.
Hắn kiên quyết khẳng định rằng kiến thức của mình không sai, hắn chưa bao giờ sai.
"March."
Nhưng hắn nào đâu biết rằng, sinh mệnh con người vốn không chỉ phụ thuộc vào vết thương ngoài da.
"Dan Heng..."
Giây phút cô gọi tên, hắn cảm thấy mình như bị chìm xuống đáy địa ngục. Dan Heng lạnh sống lưng bởi bàn tay rét buốt đang chạm vào mặt mình, cũng như chạm vào lằn ranh sự sống trong tiềm thức.
March đang thấy "ảo giác".
"Dan Heng."
Hắn ghét điều đó, những lần được cô gọi tên đầy yêu thương ấy. Thật ngu xuẩn, lố bịch làm sao, hà cớ gì hắn lại cảm thấy bất mãn vào lúc này cơ chứ?
Không, đừng ích kỉ nữa, giờ không phải lúc.
"Tôi nghe." Hắn đáp lại.
Thời khắc Dan Heng dụi má vào lòng bàn tay March, ân cần đặt lên một cái hôn cũng là lúc toàn bộ dây thần kinh trên người Stelle lặng đi. Nếu ai đó hỏi chân thành là gì, thì Stelle sẽ nói nó là đây. Nếu kẻ đó còn cãi lại, thì cô cũng không biết nên dùng từ ngữ nào mới đúng nữa.
Bằng mọi sự ấm áp trên thế gian, người à.
Da diết...
"...ngủ đi. Tôi sẽ gọi cô dậy sau."
March gật đầu như thể cô đã đợi sự cho phép của hắn, hàng mi dài của March rung rinh, tạo thành một bóng tối lờ mờ trên mắt cô. Con bé hít một hơi run rẩy rồi đóng mắt lại, buông khỏi cánh tay Stelle, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"Tôi không muốn... một mình."
Như thể để đổ vào thêm sự trầm cảm cho Dan Heng, chiếc máy ảnh xanh ngọc rơi xuống nền đất.
Vỡ tan.
————
Đã sang đông rồi.
Welt bảo rằng March thích thời tiết ấm áp, nên họ cũng đang cố gắng sửa lại hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, tuy nhiên chắc khó mà nhanh được bởi vì tất cả công việc hiện tại đều bị quá tải. Tất cả đều do đội khai phá không còn đủ nhân lực kể từ khi March bị thương nặng cách đây hơn nửa năm trước.
Welt còn bổ sung thêm: thực chất cô không bao giờ được phép rời khỏi tàu với tình trạng sức khỏe tệ hại đó.
Nhưng cứ nhốt cô mãi mãi trong phòng thì lại tàn nhẫn quá, với cô, với mọi người.
Với hắn.
"Tại sao em lại từ chối ngủ đông?"
Hắn vẫn tiếp tục gặp gỡ March, chỉ để có những đoạn hội thoại nhỏ sau khi cô đã dùng rất nhiều thuốc giảm đau.
"Em gầy quá." Hắn thì thầm khi đang để cô dựa vào vai, dù đã qua một lớp áo dày rồi, song Dan Heng vẫn cảm nhận được xương đang chạm vào người mình."Welt bảo em mà cứ thức mãi thì em sẽ không tăng được cân nào hết." Hắn nhẹ nhàng nói, để mái tóc hồng trải xuống lưng hắn như một dòng suối lấp lánh, đè lên mái tóc đen đã được tết thành một bím điệu đà.
Quyết định cuối cùng của bọn họ đối với March là để con bé ngủ đông, cho đến lúc tìm ra phương pháp khác khả thi hơn.
Họ nhấn mạnh rằng lẽ ra March nên phải làm điều đó từ lâu, ngặt nỗi...
[March không muốn vậy.]
Dan heng kéo eo March lại sát mình hơn.
Từ khi vảo đông, hắn đã ôm cô thật nhiều, hắn nhận ra không chỉ loài rồng không thể tự giữ ấm, ngay cả con người đôi khi cũng sẽ như thế, da dẻ cô ngày càng lạnh, đến mức có lẽ cô không còn cảm nhận được điều gì khác biệt từ người hắn nữa rồi.
Thế mà lạ thay, lòng hắn lại thấy nóng mỗi lần sinh vật ấy ngủ thiếp đi trong vòng tay mình.
Vào lúc hơi thở March đã trở nên đều, hắn đặt một tay qua vai cô, tay còn lại choàng qua đùi con bé, dự định đặt cô lên giường.
Thế nhưng, hắn lại không làm được.
Dẫu biết rằng hắn không cần quá nhiều sức mạnh cơ bắp để làm mấy chuyện nặng nhọc, Dan Heng dễ dàng điều khiển dòng nước để làm mọi thứ theo ý thích, tuy nhiên...
Hắn không ngờ mình yếu đến mức không thể bế nổi một cô gái.
"Gì vậy chứ."
Vài hôm trước cũng lờ mờ đoán ra rồi, giờ chỉ xác nhận lại thôi vẫn thấy sốc thật.
Dan Heng bỏ cuộc, nhìn xung quanh, không có thứ gì để giữ ấm trừ chiếc chăn to lớn đang cách họ hơn một mét.
Hắn thở dài.
Nhưng cơ thể này trước đây không có như vậy.
Hắn nhớ lại những tấm ảnh trên màn ảnh trình chiếu, đã từng dễ dàng vừa bế cô vừa chạy khỏi tầm ngắm của địch, còn bao bọc người ta bằng áo khoác ngoài của mình.
Có gì đó không đúng, hắn không thể nào yếu đến vậy được.
Do hắn bây giờ là một con rồng sao?
"Cần tôi giúp không?"
Giọng Stelle lôi hắn khỏi sự hồi tưởng, Dan Heng gật đầu.
Stelle phụ hắn đưa March về giường, sau đó gửi cho toàn bộ thông tin của chuyến khai phá vừa rồi một cách chi tiết, cũng chỉ là mấy thông tin cơ bản để ghi chép lại như mọi khi thôi.
"Vô lý."
Chân mày Dan Heng cau lại, mấy con số này không thể nào chính xác được.
Hôm ấy, hắn dành toàn bộ thời gian phân tích bản báo cáo vừa nhận được ở trong kho lưu trữ. Trong căn phòng thân thuộc lúc nào cũng đầy khí lạnh, hơi thở nặng nhọc biến thành tiếng hổn hển đầy đau đớn, xé toạc ý chí hắn.
"Chỉ là độc nhẹ thôi, sao có thể khiến con người trông như sắp chết vậy?"
Thực chất, hắn đã cầu xin rằng những kiến thức về bệnh lý của mình là sai lầm trước khi nhận được bản báo cáo.
Có những thứ không thể giải thích bằng lý thuyết.
Ánh mắt Stelle hướng đến những quyển sách đang được xếp ngay ngắn trước kệ bởi một người nào đó. Một ảo ảnh vô thực hiện ra trong kí ức cô, về một tên mặt lạnh suốt ngày lo toan những thứ chẳng ai để tâm.
Ảo ảnh thân thương, khiến người ta bị cuốn theo.
"Anh cần phải học về con người nhiều hơn nữa đấy, Dan Fe-"
!!!
Cô không kịp khựng lại.
Stelle im lặng, cái tên đó từ miệng cô giờ chẳng khác gì mũi dao đâm.
"Dan Heng." Cô vội nắm lấy cổ tay hắn, sợ rằng người trước mặt mình sẽ tan biến trong không khí, Stelle hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi, Dan Heng. Tôi thề rằng mình không có ý đó đâu."
Dan Heng, lại Dan Heng.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy ghét cái tên của mình đến thế. Hắn lại càng ghét hơn bởi vì câu nói của Stelle như xoáy vào vết đau trong tim hắn.
Hắn đã từng, trông giống một con người.
"Đối với mọi người, tôi rút cục là ai vậy?"
Hắn cười, có lẽ là lần đầu sau chừng ấy thời gian kể từ lần cuối cô nhìn thấy, song, lần này Stelle đã không còn có thể trả lời thêm bất kì câu hỏi nào từ hắn được.
Bởi vì, nụ cười ấy hằn sâu sự tổn thương.
"Dan Heng!!!"
Mái tóc đen lúc nào cũng bù xù như ổ quạ, đôi mắt màu xanh đồng là toàn bộ những thứ in dấu trong từng trái tim, không phải là cặp sừng trên đầu hắn, càng không phải kẻ có những xúc cảm không hề giống với một con người bình thường.
Hắn có thật sự là Dan Heng?
Những thứ này, mình không cần, không bất kì ai cần, không một ai-
Dan Heng lẩm bẩm, hắn đã chạy khỏi căn phòng đó như một đứa trẻ bất mãn.
Hắn không còn nhớ rõ nãy giờ mình đã làm những gì, điều hắn muốn hiện tại là thoát khỏi cái ngoại hình đáng nguyền rủa này. Đồ đạc xung quanh vỡ nát, một số mảnh cắt của gương dính đầy máu, lồng ngực bỏng rát cố gắng hít từng hơi nặng nề vào trong phổi.
Dù cho không nhận thức được, hắn vẫn chẳng thể cảm giác được bất kì cơn đau nào.
March, March, March...
Dan Heng chạy, hắn không cần biết mình đang ở đâu, hay đang làm gì trong suốt mấy tiếng đồng hồ trốn chạy khỏi Stelle. Mặc kệ cho tầm nhìn mờ đi vì cơn đau ở não, đôi chân loạng choạng cứ thế đi vào phòng cô.
Chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cuộc đời hắn, trở trêu thay lại là một bệnh nhân sắp chết.
"Dan Heng, không ngủ được à?"
March tỉnh giấc bởi lực đè vào đệm, trước mắt cô bây giờ là gã đàn ông quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường, qua ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, con bé chỉ thấy được màu xanh biếc đang chăm chú nhìn mình.
Cho đến khi, luồng gió thổi qua tấm rèm cửa, khiến cho một lượng lớn ánh sáng soi rọi cả gian phòng.
Đôi mắt của March mở to.
"Dan Heng, tóc anh..."
Bàn tay chạm vào nơi đã từng có những lọn tóc dài mà cô từng rất thích tết nó thành bím. Bờ môi March mím chặt vì nhận ra đó không phải là thứ duy nhất bị thay đổi trên người hắn, cho dù thị giác giờ đã không còn tốt nữa, cô vẫn có thể nhận ra rất rõ bằng thứ mùi đặc trưng bao quanh Dan Heng.
"Có đau không?"
Hắn lắc đầu.
Không một lời nào đủ để bộc lộ sự chua xót trong giọng cô lúc này, qua ảnh phản chiếu trong đồng tử March, là màu huyết đang nhuộm đỏ cổ.
"Có người bắt nạt anh à?" March nói thật khẽ, sợ rằng giọng mình sẽ ảnh hưởng đến đôi tai đang chảy máu của hắn, cho dù giọng cô bình thường gần đây vốn cũng đã rất nhẹ nhàng rồi.
"Không." Hắn đáp. "Tôi chỉ-"
"Dan Heng." Con bé hạ giọng, cô gỡ ống truyền nước khỏi mu bàn tay mình, cất gọn nó sang một bên rồi giang rộng cánh tay. "Lại đây, ôm em."
Nhịp tim của cô giúp hắn bình tĩnh lại, March trấn an hắn bằng những cái xoa nhẹ trên vai, cô không vội vàng dù đã để ý rằng trang phục của kẻ đang ở trong lòng mình vô cùng thân thuộc.
Chiếc áo khoác màu trắng xanh bên ngoài áo cổ lọ đen, kèm với vé tàu đính ở tà áo, là thứ cho dù cô có mất trí vẫn không tài nào quên nổi.
Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chứng kiến hắn mặc lại bộ trang phục này, tệ hơn nữa là lại cùng với một trái tim tan vỡ.
"Anh không phải Dan Heng." Hắn run rẩy, Dan Heng rất muốn ôm cô thật chặt nhưng không dám. Đối với hắn hiện tại, con bé không khác gì búp bê sứ mong manh, từ làn da xanh xao đến cơ thể nhẹ hẫng, tất cả mọi thứ đều thể hiện rằng March đang đi đến hồi kết của sự sống. "Anh xin lỗi, anh không thể trở thành "Dan Heng" mà em muốn."
Đó là một lời thú nhận đau đớn.
Khoảnh khắc bắt được bóng dáng mình trong gương, hắn đã không ngừng tự nguyền rủa bản thân vì sao cái vỏ này lại không thể hoàn toàn trông giống ai kia. Cho dù hắn đã cắt đi mái tóc dài, gọt lại tai mình để nó trông giống anh ta, thậm chí còn nghĩ đến việc thay cả nhãn cầu.
Nhưng hỡi ôi, cũng chỉ là một thứ bắt chước đầy chắp vá.
Anh ta luôn đồng hành bên cạnh họ, cho dù có thay đổi đến cỡ nào cũng sẽ không có cặp sừng chết tiệt này trên đầu, không cần đến sức mạnh của Ẩm Nguyệt Quân để ẵm một cô gái bị thương. Tất cả những gì anh ta có là một cơ thể với nhiệt độ ấm áp cùng một cái áo khoác dày.
Tách biển rộng? Bay trên không? Vô nghĩa.
March không cần những thứ đó.
"Anh xin lỗi, vì đã mang anh ta đi khỏi em."
Đó là một đoạn màu trắng xóa trong lỗ hổng kí ức trong đầu hắn.
Long tôn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tựa nghìn năm, không cảm nhận được gì ngoại trừ hơi ấm từ bàn tay cô gái tóc hồng đang ngủ gật trên giường mình. Cho dù chính miệng Himeko bảo rằng họ đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, thì hắn vẫn chẳng thể nhớ được bất kì điều gì về quá khứ của "Dan Heng".
Vậy mà, hắn lại nhớ mọi thứ của "Dan Feng", khiến hắn mặc định cư xử như một kẻ từng quen nhưng bên trong lại hoàn toàn xa lạ.
Cơ thể này là Dan Heng vay mượn từ kiếp trước của mình, nên có thể nói hắn là Dan Feng cũng chẳng sai, nhưng cũng chẳng đúng.
Hắn nhận ra đó chứ, rằng mình không phải là cả hai người họ. Hắn chỉ là một kẻ lang thang với cơ thể lẫn kí ức đều đã thuộc về người khác.
Nhưng...
"March."
Nếu được thì.
"..."
...tôi muốn trở thành Dan Heng của em.
Đúng là một suy nghĩ ngông cuồng, hắn có cái quyền gì để đòi hỏi chứ?
"..."
Ôi, hắn biết chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Mình nên chết luôn cho rồi.
"March, tôi-"
"Anh ghét bản thân mình lắm hả?" March cười, một màu đỏ vươn trên môi sau khi cô hôn lên tai hắn. "Chỉ vì anh không thể là "Dan Heng" trước khi mất trí nhớ sao? Anh khắc nghiệt với chính mình quá rồi."
Con bé cầm một cuộn băng cứu thương đã được để sẵn ở đầu giường, dùng thuốc sát trùng nhỏ vào lòng bàn tay đang rách của kẻ đối diện, cẩn thận băng lại trước khi đương sự tự làm đau bản thân nhiều hơn.
"Mọi người đúng là ngốc ghê." Cô siết nút băng cứu thương, gói tay anh nằm trong bàn tay mình."Hay do mọi người quan tâm anh quá nên hóa ngớ ngẩn nhỉ? Tính ra thì cũng chỉ có mỗi em hay xía mũi vào chuyện của anh thôi mà." Nói đến đây, March nở một nụ cười toe toét. "Người lớn với Stelle không cùng tần số với em, nên họ sẽ không dám hỏi rõ là anh muốn trở thành ai đâu."
"..."
Khi cô đan những ngón tay vào hắn, người nào đó đã nghĩ rằng trông cô giờ đây tựa một cành hoa đào nở trái mùa vậy.
Xinh đẹp.
"Nên là, hãy nói với họ rằng, anh chỉ là Dan Heng thôi, được chứ?"
Gió lại thổi, làm mái tóc con bé bay bay, dưới ánh trăng mờ ảo phủ lên mái tóc, trông cô giống một nàng dâu đội khăn voan cùng lớp son môi đỏ rực.
Kiều diễm, lộng lẫy.
Hắn vô thức bị thôi miên bởi đôi mắt trong veo đang nhìn mình với toàn bộ sự dịu dàng trên cõi đời.
Cứ như... cứ như là...
...em là của tôi.
Kinh ngạc, bối rối, trong một chốc, hắn không thể làm gì khác ngoài việc vô tình nhìn chằm chằm vào cô.
"Kể cả khi anh không thật sự là Dan Heng?"
Dan Heng chớp mắt, xấu hổ nhận ra hắn đã dán chặt vào mặt cô như thế nào.
"Khái niệm "phải" với "không phải" của anh phức tạp thật đấy."
March càu nhàu, cô bẹo một bên má cái tên còn đang ngại ngùng kia, ép buộc ngài rồng phải đối mặt với mình.
"Đối với em, thì nó đơn giản hơn nhiều."
Rồi bất ngờ trói lấy hắn bằng một cái hôn.
"...!!!!"
Dan Heng ngỡ ngàng cảm nhận được vị máu của chính mình ở đôi môi cô, cũng như bàn tay đang đặt trên lồng ngực hắn.
Tuy chỉ là một cái chạm nhẹ, cũng đủ để khiến ai kia chết cứng, gã đàn ông bất động với tâm trí không khác gì rớt vào một vòng xoáy không lối thoát.
Nụ hôn giữa họ kéo dài vài giây, rồi đột ngột dừng lại khi March ho lên vài cái.
Con bé đã nín thở, cho dù cô vốn là người chủ động trước, nhưng sau đó liền khúc khích bởi sự xuất hiện của một vệt ửng hồng chạy dọc từ cổ đến tận mang tai Dan Heng, khiến khuôn mặt hắn đỏ bừng.
"Đấy." March cười. "Chỉ có Dan Heng mới có thể vì March mà có vẻ mặt này thôi."
Dan Heng liếc đi chỗ khác, run rẩy che lấy mặt, không biết làm cách nào để làm dịu cơn điên cuồng bên trong lồng ngực- nơi bàn tay March nãy giờ vẫn còn đặt trên trái tim đang đập liên hồi. Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc như sa mạc, không dám phát ra bất kì âm thanh nào cho dù là nhỏ nhất.
Đáng yêu.
Sao lại không yêu được con người này cơ chứ?
Cô cũng muốn ở bên cạnh hắn mà.
"Nếu anh không phiền thì hay là mình-"
...
Ah.
Làm thế này có ác với hắn quá không nhỉ?
"..."
Kiểu gì cũng biết cô sẽ là người ra đi trước, nếu nói ra thì chẳng khác gì gieo hi vọng hão huyền cả.
"..."
Cô không nên làm thế-
"Không phiền đâu."
Dan Heng không muốn dối lòng thêm nữa, hắn mệt mỏi rồi.
Giờ thì không những mặt đỏ, ngay cả mắt hắn cũng đỏ theo, gã đàn ông nhăn mày lại, cố nén làn sóng cảm xúc dữ dội đang phát nổ trong tim.
"Không phiền."
Đó là từ ngữ mà hắn cố gắng lắm mới có thể thoát khỏi thực quản, hắn đang không bình tĩnh, đầu hắn đang hoạt động loạn cả lên.
Hắn hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức không thở nổi.
"Không phiền!! Chắc chắn là không!!"
Không phải mơ, có là mơ thì hắn cũng chấp nhận mắc kẹt vĩnh viễn.
"Để anh ở bên cạnh em đi."
Hắn không để March nói hết câu, toàn bộ suy nghĩ cứ thế chạy ra khỏi miệng không kiểm soát.
Dan Heng nắm chặt hai bàn tay nhỏ, trực tiếp truyền cơn run của mình sang cho cô. Hắn biết mặt mũi mình bây giờ trông te tua lắm, giọng nói cũng không còn mạch lạc.
Cơ mà, nếu bây giờ mà không nói thì còn đợi đến bao giờ?
Từ trước đến nay, tình cảm này vốn dĩ chưa bao giờ là thứ cảm xúc kế thừa.
Nó đã luôn là một tình yêu chân thành.
"Để anh được phép bảo vệ tương lai của em nhé, March."
Và tình yêu chân thành, thì sẽ luôn được đáp lại bằng một chân tình khác.
Cho dù, thời gian của họ đã không còn nhiều.
"Vâng."
Họ đã ôm lấy nhau suốt mùa đông.
Không ai xác nhận được mối quan hệ của March và Dan Heng sau này tiến triển ra sao.
Nhưng thông qua lời kể của Stelle, cô bảo rằng mình chưa từng thấy Dan Heng hạnh phúc đến thế vào những ngày bọn họ ở cùng nhau, lúc ấy gương mặt của rồng xanh đã không còn lạnh nữa.
Đúng là chẳng ai ngờ.
Hoá ra, chỉ cần chìm đắm trong tình yêu thì ngay cả da rồng cũng sẽ ấm thôi.
——
"Anh có thể cho em xin số liên lạc được không ạ?!"
Dan Heng rời khỏi xấp tài liệu trên tay, hắn ngẩn người với hai thiếu nữ phía trước mình. Cơ mặt hắn đơ ra một hồi, sau đó từ từ cởi bỏ chiếc găng tay cao su bên trái, để lộ bàn tay với ngón áp út đang được bao quanh bởi một chiếc nhẫn màu bạch kim.
"Ehhh! Em tưởng bác sĩ còn đang độc thân- á, sao cậu bảo anh ấy chưa có ai?!"
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Dan Heng ngước nhìn Stelle đứng đấy với ánh mắt trầm trồ.
"Rồng xanh mặt lạnh đào hoa ghê ta." Stelle chờ bóng dáng hai người kia đi khỏi rồi mới mở lời chọc ghẹo, cô huých vai Dan Heng, tỏ vẻ đau khổ. "Kể cả đang có sẹo trên tai, thì vẫn còn nhiều người si mê anh lắm, còn không biết điều cho người bạn này xin ít vía nữa..."
"Bớt giả nai đi." Rồng xanh mặt lạnh thình lình bật dậy, mái tóc đuôi ngựa theo lực hấp dẫn cũng cứ thế vô ý tát vào mặt Stelle, dù nó không đủ xơ xác để làm cô đau, nhưng cũng đủ khiến người ta nhăn nhó. "Với lại em ấy bảo rằng đây là vết tích tình yêu đó, không phải "sẹo" nhé."
Hắn thản nhiên tuyên bố, làm người ta nghe xong chỉ muốn ngại giùm.
"Từ bao giờ mà Dan Heng nhà mình mặt dày thế?" Stelle nhún vai, kéo ra trong túi áo một quyển sổ đã sờn góc bìa. Cô cố tình chần chừ vài giây để xem ai kia có hứng thú hay không rồi lập tức nhanh tay gõ xuống đầu hắn. "Cầm đi!! Tôi tìm được trong góc phòng, giờ thì nó là của anh."
Vâng, tử tế quá.
Cô chắc chắn đã đọc đi đọc lại nó cả trăm lần. Dan Heng chạm vào cục u trên đầu, miễn cưỡng nhận lấy, lật nhanh vài trang thì thấy nó chi chít chữ với chữ.
Nhật ký quan sát?
"Hẹn tôi ra đây chỉ có thế? Hôm nay tôi bận lắm đấy."
Không những không thèm tỏ vẻ biết ơn, hắn cũng chẳng vừa gì khi cảm tạ Stelle bằng cái đập vào giữa trán khiến mắt cô long sòng sọc. Nhà Khai Phá suýt tí ngã ngửa, may mắn sao vẫn vịn kịp lan can kế bên, cô quá quen với sự thô lỗ (trắng ra là trả đũa) thông thường từ Dan Heng rồi, nhiêu đây có là gì đâu!
Ngón tay Stelle giơ lên, chuẩn bị làm tư thế hỗn hào ngay trong giờ hành chính.
Ôi, thế mà ban đầu hắn cứ tưởng cô trầm tính ít nói cơ.
"Ha! Mấy cái trò vặt vãnh, anh tuổi-"
"Tuổi gì không biết nhưng chắc chắn khôn hơn cô nhé."
Đáy mắt Dan Heng dịu lại, hắn quyết định xô luôn cô xuống lầu dưới.
Ây da, tình huống này không lường trước được.
Loáng thoáng nghe tiếng la oai oái oan nghiệt từ đằng sau, hắn tặc lưỡi thừa nhận rằng bản thân mình cũng là một đứa thù dai.
"Tôi không cám ơn đâu, đồ xấu tính."
Hung thủ cười đầy tự mãn, mặc kệ Stelle nằm chỏng vó dưới sàn nhà. Dan Heng tranh thủ đọc trong lúc đang đi hướng phòng y tế trên trạm không gian.
Khi đã đọc đến những dòng cuối cùng, thì chân cũng vừa dừng lại trước một tảng băng lớn, sắc hồng tỏa ra từ nó gián tiếp mang lại đường nét mềm mại hơn trên cơ mặt tĩnh lặng của Dan Heng.
Hắn cầm quyển sổ, tiến lại gần tảng băng hơn.
"Tôi xin lỗi, March."
Ngón tay từ tốn chạm lên lớp tuyết phủ, hắn thở một hơi dài. Miệng đọc chậm rãi những dòng chữ đã ghi nhớ trong đầu.
"Khi cô mở mắt dậy, tôi sẽ không còn là Dan Heng mà cô biết nữa."
Hồi ức về ngày hôm đó, tua lại trong đầu hắn như bài ca diễu hành. Một thiếu nữ với vết thương trên trán còn chưa lành đã chạy đến ôm lấy hắn, để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng kẻ đứng trước mặt mình giờ đây chẳng còn chút lay động nào nữa.
Hụt hẫng nhỉ?
Không ai biết được cô đã khóc bao nhiêu lần trong đêm, trừ kẻ ở căn phòng bên cạnh. March rất giỏi việc giả ngơ.
"Nhưng tôi tin chắc rằng, chỉ cần có cô ở bên, tôi rồi cũng sẽ trở lại thành Dan Heng mà cô từng biết thôi."
Những con chữ nhòe đi trong trang giấy, cho thấy rằng kẻ viết ra cũng đã vật vã rất nhiều với các vết thương giày vò tâm trí. Từng khắc, từng giây, ân hận vì đã thất bại trong việc bảo vệ người con gái mình yêu.
Ai mà không thấy sợ hãi, chỉ là quá thương nên không nỡ để người kia cũng phải mang chung một cảm xúc tương tự.
"...đây là một lá thư tình?"
Trong lúc hoảng loạn ư?
Nó không còn là nhật ký quan sát nữa, anh ta đã viết vội những lời nhắn cuối cùng chứa nỗi tâm tư cũng từ một người chuẩn bị rời xa thế giới.
Từ Dan Heng.
"Tôi sẽ sớm trở lại bên cô, tôi hứa."
Một lá thư tình, không bao giờ có thể chạm đến tay người nhận.
Sóng mũi cay xè, hắn đọc đi đọc lại cụm từ "thư tình" tận lúc chính mình còn chẳng nhận thấy khóe mi đã ướt đẫm từ bao giờ.
[Ngày xx tháng yy mùa thu.
March và tôi đều bị thương nặng, Welt bảo rằng sự sống của cô ấy hiện tại không thể kéo dài thêm trừ phi chấp nhận ngủ đông một lần nữa. Nó không phải là biện pháp tối ưu, chí ít cũng kéo dài được thời gian cho March.
Còn tôi, chỉ bị chấn thương đầu, tuy nhiên với thể trạng người Vidyadhara thì việc mất đi kí ức cũng là một cách tự bảo vệ của cơ thể.
Tôi xin lỗi, March.
Lần tới, khi cô thức dậy, tôi sẽ không còn là Dan Heng mà cô biết nữa, nhưng tôi tin chắc rằng, chỉ cần có cô ở bên, tôi rồi cũng sẽ trở lại thành Dan Heng mà cô từng biết thôi.
Đừng lo lắng.
Tôi sẽ sớm trở lại bên cô, tôi hứa.
Nên là... làm ơn, đừng khóc thương cho tôi nữa nhé, Ma]
Cái gã "Dan Heng" đó, còn không thể giữ vững ý thức mình để viết cho xong cái tên của cô.
"Gì chứ." Giọng gã đàn ông khàn khàn, vô lực cào vào lớp băng giá lạnh. "Trước đây mình cũng si tình đến thế à?"
Giữa họ chẳng có gì ngoài những lời ước hẹn.
Tín vật ư?
Càng không có.
"Mất mặt thật."
Ngay cả khi March rơi vào trạng thái ngủ đông, Dan Heng cũng chưa từng lấy lại được kí ức ngày xưa dù chỉ một chút.
[Tôi hứa.]
Nhưng không sao.
Đúng vậy, như lời Himeko nói, nó cũng "không còn quan trọng nữa rồi".
"Sự sống" không còn là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại bất tận, mâu thuẫn giữa luân chuyển các kiếp nữa.
Hãy nghĩ đơn giản thôi.
"Chỉ có Dan Heng mới có thể vì March mà làm ra vẻ mặt đó thôi nhỉ?"
Hắn đặt quyển sổ xuống, mặc chiếc áo blouse trắng lên người, chuẩn bị tiếp đón một bệnh nhân đang được đưa vào.
"Gặp em sau nhé, March."
Tiếng cửa đóng lại, dưới những tia nắng đầu tiên của tháng ba, trông như người đang nằm trong tảng băng cũng đang mỉm cười.
Dòng chữ cuối cùng, ở cái trang giấy bị xé nhỏ đó, chưa bao giờ thiếu sự chân thành.
[Tôi yêu cô, March.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top