Chương 94: Lễ Hội Mặt Trời

Càng tiến vào sâu, Lâm cảm nhận được âm khí xung quanh ở đây càng lúc trở nên nồng đậm hơn so với trước đó.

Chưa kể, ngoài âm khí ra thì bóng dáng của các Cai Ngục Cõi Âm đã dần bắt đầu xuất hiện, ngoại hình của bọn họ đều là những khôi lõi mang dáng dấp của nữ giới và ẩn chứa bên trong là linh hồn của một người đã khuất.

Cai Ngục Cõi Âm, là những võ vệ đi cùng với Phán Quan Thập Vương để thực hiện nhiệm vụ.

Bọn họ đeo mặt nạ đen và trắng, tượng trưng cho những sứ giả đến từ âm giới, trên tay bọn họ cầm là lưỡi đao sắc bén to hơn kích cỡ cơ thể họ.

Núp phía sau một tản đá, Lâm ló đầu ra đảo mắt quan sát các Cai Ngục Cõi Âm đang đi tuần xung quanh.

Số lượng rất đông, vì vậy việc đi qua là bất khả thi.

Trong lúc Lâm suy nghĩ làm cách nào để đi qua được thì bên cạnh cậu, Guinaifen đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện với các fan của mình.

Guinaifen: "Chào mọi người nha, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục đi khám phá bí ẩn ở Khu Vườn Tĩnh Mịch. Nhưng khác ở chỗ là bây giờ người tôi đồng hành không phải là Sushang nữa mà là sư phụ tôi, Lâm"

Nói xong, Guinaifen di chuyển ống kính qua Lâm. Khi thấy diện mạo của cậu, cả kênh chat  lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng.

Bởi người trên Xianzhou Luofu không ai là không nhận ra Lâm, bởi cậu trong mắt bọn họ giờ không khác gì một idol nổi tiếng cả.

Lâm: "(Cái cô nàng đệ tử này...!)"

Lâm cười khổ, không biết dùng lời gì để nói với Guinaifen, chắc kiếp trước cậu là anh hùng giải cứu cả vũ trụ nên kiếp này cậu mới có được một cô nàng đệ tử phước đức như đây.

Có đệ tử nào lại an nhàn nói chuyện với fan trong khi sư phụ mình lại tập trung cho công việc trước mắt không? Càng nghĩ, Lâm càng cảm thấy hối hận vì đã nhận Guinaifen làm đệ tử dưới trướng mình.

Lâm ước nếu có thể quay ngược thời gian lại, cậu nhất định sẽ vả vào mặt chính bản thân vì sự ngu ngốc của mình.

Nhưng trên thế giới làm quái gì có thuốc hối hận, cậu đã ném lao rồi thì phải theo lao.

Lâm: "Này, đệ tử tốt của tôi, cô có thể tập trung vào chuyện trước mắt được không?"

Lâm thở dài, mệt mỏi cất lên tiếng nói đủ để hai người có thể nghe.

Guinaifen: "Sư phụ đừng lo, tôi vẫn tập trung mà!"

Đối diện với lời này của Guinaifen, Lâm hoàn toàn chẳng tin tưởng chút nào.

Lâm hít một hơi thật sâu để kìm nén cơn kích động muốn đánh người, nhàn nhạt lên tiếng: "Cô có mang theo pháo không?"

Guinaifen: "Pháo? Ừm, thì tôi có mang them một ít nhưng...để làm gì?"

Lâm: "Bây giờ nha, cô hãy..."

Thế là Lâm đã nói rõ tỉ mỉ kế hoạch của mình cho Guinaifen nghe. Khi nghe xong Guinaifen trở nên háo hức và lập tức đồng ý, dù sao pháo hoa là sở trường của cô.

Bàn bạc xong Guinaifen nhanh chóng hành động, cô lấy ra từ trong người một con Diting và kích hoạt nó.

Tiếp đó, Guinaifen ra lệnh cho Diting cầm theo pháo hoa mà chạy về hướng xa xa chút nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của Cai Ngục Cõi Âm.

Rất nhanh bên phía mà Diting đã chạy đi đã phát lên những tiếng nổ. Các Cai Ngục Cõi Âm nghe được âm thanh nổ của pháo thì ồ ạt chạy về hướng phát ra.

Thấy thế, Lâm và Guinaifen thừa cơ hội đó mà  chạy vào sâu bên trong Khu Vườn Tĩnh Mịch. Tới khi đến được chỗ an toàn thì hai người mới dừng chân lại.

Guinaifen: "Không hổ là sư phụ, trí tuệ thật hơn người!"

Guinaifen giơ ngón cái lên, không khỏi không dành lời khen cho Lâm.

Tuy được khen trong lòng Lâm rất vui nhưng ngoài mặt cậu lại tỏa ra vẻ mặt bình thản như thể đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng để tâm.

Lâm ho một cái, hằng giọng giả vờ nghiêm túc nói: "Đây là bài học đầu tiên mà tôi chỉ đạo cho cô, cô đã học được chưa?"

Guinaifen: "Hả, đây là bài học mà sư phụ chỉ đạo cho tôi sao? Học, đã học được rồi!"

Guinaifen toả ra háo hức, hai tay nắm chặt, trong mắt không giấu nổi sự sùng bái nhìn Lâm.

Thấy Guinaifen đã tin lời nói bóng gió này, Lâm chỉ biết cười trừ.

...

Cùng lúc đó, trên Đội Tàu Astral.

Caelus: "March, cô có trong phòng không?"

Đứng ngoài cửa, Caelus đưa tay lên gõ và cất tiếng gọi vào.

Rất nhanh bên trong phòng truyền ra giọng nói của March 7th: "Có, vào đi!"

Nghe vậy, Caelus mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, Caelus đã thấy March 7th đang ngồi ở trước bàn học, cô một tay chống cằm cùng biểu cảm buồn phiền trên khuôn mặt.

March 7th: "Không biết Lâm đi đâu mà nhắn không trả lời nhỉ? Hừ, dám không trả lời tin nhắn của mình gửi, đúng là đồ đáng ghét mà!"

March 7th nhớ lại cảnh lúc sáng cô hỏi Lâm rằng cậu định đâu nhưng cậu lại không nói rõ mà chỉ trả lời qua loa rằng sau khi cậu về sẽ có bất ngờ cho cô.

Bất ngờ là gì? March 7th không hề biết vì Lâm có nói rõ ra đâu, điều này làm cho cô vô cùng bất mãn xen lẫn tò mò.

March 7th cầm lên bức ảnh mà cô cùng Lâm chụp chung ở Lân Uyên Cảnh. Nhìn vào bản mặt cậu đang mỉm cười trong hình, cô giận dỗi phồng hai má lên như một chú cá nóc.

March 7th: "Anh là đồ đáng ghét, tôi giận anh...!"

Nhìn Lâm trong ảnh, March 7th không ngừng thầm mắng, nhưng trong tiếng mắng của cô không hề mang một tí ác ý nào.

Caelus: "March, cô đang làm gì đó?"

Nghe phía sau vang lên giọng nói của Caelus, March 7th giật thót người.

Cô quay đầu lại, mặt đầy nghi hoặc: "Caelus, anh vào đây bằng cách nào vậy?"

Caelus đầu hiện dấu chấm hỏi, nghiên đầu đáp: "Ủa, không phải cô kêu tôi vào sao?"

March 7th hơi sững người một chút, gãi đầu cười cười: "Ồ...chắc là do phản xạ tự nhiên của tôi. Mà anh đến đây tìm tôi có việc gì thế?"

Caelus: "Cô không xem tin nhắn mà Bronya gửi à?"

Được Caelus nói vậy, March 7th lật đật lấy ra điện thoại của mình mà kiểm tra.

Trong nội dung tin nhắn, Bronya mời những thành viên của Đội Tàu Astral tham gia ngày lễ truyền thống của Belobog - Lễ Hội Mặt Trời.

Caelus: "Tôi đã mời Himeko và chú Welt nhưng hai người họ đều bận việc riêng của mình"

Caelus thở dài, buồn bã kể lại: "Còn Dan Heng thì...kể từ khi trở về từ Xianzhou, tâm trạng của anh ấy trông có vẻ rất mệt mỏi"

"Về phần của Lâm, nãy tôi nghe cô nói Lâm không hồi đáp tin nhắn của cô là sao?"

Nhắc đến Lâm March 7th lại lộ ra vẻ bực tức: "Hứ, tên đó không biết đang làm cái quái gì mà tới ngay cả tin nhắn của bổn cô nương cũng không thèm xem qua. Cái gì mà sẽ có bất ngờ cho tôi chứ, chắc chắn là anh ta lấy cớ để đi chơi một mình rồi!"

Càng nghĩ, March 7th càng giận không có chỗ phát tiết. Trong lòng cô thầm thề nếu mà Lâm trở lại thì cô nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học nhớ đời.

Caelus: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào March..."

Thấy March 7th thở phì phò vì giận, Caelus toát mồ hôi cất tiếng chấn an để làm dịu cảm xúc của cô.

Nhìn March 7th giận như này làm cho Caelus cũng có chút hoảng, trong đầu không tự chủ được mà tưởng tượng tới hình ảnh Lâm đáng thương bị March 7th dạy dỗ không thương tiếc.

Caelus: "(Lâm ơi, anh tự cầu phúc đi. Tôi không thể giúp được gì rồi...)"

March 7th: "Anh ra ngoài chờ chút để tôi sửa soạn lại rồi chúng ta cùng nhau khởi hành đến Belobog"

Caelus: "À ừm...được thôi"

...

Về phía Lâm, đang đi thì cậu bỗng bị nhảy mũi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cho cậu rợn người.

Guinaifen: "Sư phụ, anh bị cảm à?"

Lâm: "Không, không phải..."

Cái này không phải là nhảy mũi bị cảm, mà là Lâm cảm nhận được như thể có ai đang nhắc đến tên cậu và một điều gì đó sẽ xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top