Chương 93: Khu Vườn Tĩnh Mịch

Ngày hôm sau, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ ngày của hệ thống xong thì Lâm đã có mặt tại Phố Kim Nhân theo đúng lịch hẹn từ hôm qua với Guinaifen.

Trang phục Luân đang mặc là một bộ thường phục gồm áo thun đen, quần thể dục và một đôi giày thể thao trắng. Lý do cậu mặc như này là vì cho dễ hoạt động hơn cho những việc sắp xảy ra tại Khu Vườn Tĩnh Mịch.

Trong lúc đợi chờ Guinaifen đến, Lâm đã ngồi ở trong quầy ăn vặt của Dì Cao. Tuy quầy này không khác gì những quầy ăn vặt ở nơi khác và cũng bán vài loại món ăn vặt như nhau, nhưng vì quầy này nằm trong Phố Kim Nhân nên nổi trội hơn.

Chưa kể tay nghề của Dì Cao rất thành thục, vì thế món nào làm ra cũng được các thực khách đánh giá tốt.

Lâm: "Bánh Ngó Sen này ngon thật đó, tuyệt vời dì ơi!"

Lâm cắn một miếng bánh, không khỏi giơ ngón tay cái lên tặng cho Dì Cao một like.

Dì Cao: "Thằng nhóc này nói quá lời rồi đó, mà thấy con thích món này như vậy thì dì làm tặng cho con một phần nữa nhé"

Dì Cao cười tủm tỉm, đôi bàn tay làm thêm 3 cái Bánh Ngó Sen cho Lâm.

Thấy vậy cậu lên tiếng "Cảm ơn" rồi không khách sáo mà vui vẻ nhận lấy.

Guinaifen: "Sư phụ, tôi đến rồi đây!"

Đúng lúc Lâm đưa một cái bánh lên cắn, bóng dáng của Guinaifen đã xuất hiện, trang phục trên người cô ấy hôm nay vẫn như bao ngày khác không hề thay đổi.

Lâm: "Ăn sáng chưa?"

Guinaifen: "Nghe anh nói như thế làm tôi nhớ ra bụng mình chưa có cái gì bỏ vào"

Guinaifen vừa nói vừa xoa xoa cái bụng của mình.

Lâm lắc đầu cười khổ, đẩy nhẹ dĩa bánh về phía trước rồi nói: "Nếu cô không ngại thì cứ ăn phần Bánh Ngó Sen này của tôi đi"

Guinaifen: "Anh...nói thật chứ, sư phụ?"

Lâm: "Thật, cô cứ ăn đi"

Guinaifen: "Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh!"

Được Lâm khẳng định một cách chắc chắn, Guinaifen không do dự nữa mà ngồi đối diện cậu và bắt đầu ăn.

Rất nhanh sau đó, Guinaifen đã xử lý xong phần ăn, biểu cảm thoả mãn hiện rõ trên khuôn mặt.

Guinaifen: "Đã no. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi sư phụ!"

Lâm: "Ừm, đi thôi"

...

Xianzhou Luofu, Khu Vườn Tĩnh Mịch.

Khu Vườn Tĩnh Mịch, đây là Động Tiên Lâm Viên được các nghệ nhân người Hồ Ly xây dựng vào hàng trăm năm trước và là nơi để các du khách nghỉ ngơi, ngâm thơ đổi ấm.

Nhưng mà giờ đây, tin đồn Khu Vườn Tĩnh Mịch bị ma ám đã lan truyền khắp nơi trên Luofu, không thiếu những câu truyện kinh dị xoay quanh động tiên này được nhiều người kể lại bằng lời hoặc viết ra một cuốn sách.

Lâm cùng Guinaifen đi xuống thuyền sao, bước vào bên trong. Vừa bước vào cả hai đã cảm nhận được một bầu không khí u ám và lạnh lẽo.

Tại động tiên này không có ban ngày mà chỉ có mỗi ban đêm thôi, làn gió lạnh thổi qua làm cho các lá tre đung đưa theo và phát ra tiếng động.

Guinaifen: "Đáng...đáng sợ quá!"

Guinaifen run rẩy đứng sát phía sau Lâm và kéo gốc áo cậu, cô lo sợ nhìn trái nhìn phải.

Trái ngược với Guinaifen, Lâm tò mò đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, hoàn toàn giống với những gì mà cậu đã từng thấy.

Ngoài tiếng động của gió và lá ra thì chẳng có gì khác, các kiến trúc cổ trang ở đây vẫn còn nhưng lại không thấy người đâu.

Guinaifen: "Lúc trước không biết sư phụ có từng nghe tới Khu Vườn Tĩnh Mịch này chưa? Nếu chưa thì để tôi giải đáp luôn"

Không cho Lâm hồi đáp, Guinaifen đã lấy ra chiếc điện thoại và tìm kiếm văn bản mà bản thân đã làm sau khi live stream xong ở lần trước.

Lâm nét mặt âm trầm trong thoáng chốc, nhìn là biết cậu không hài lòng trước cái tình trả lời thay cậu của Guinaifen.

Trong mắt cô, cậu có phải là sư phụ của cô không? Lâm trong lòng không khỏi tự hỏi.

Guinaifen: "Tìm được rồi!"

Đã tìm được thứ mình cần, Guinaifen vừa nhìn vào  văn bản trong màn hình vừa lên tiếng: "[Hồ tiên lẻ bóng, đuôi dài cong cong], Khu Vườn Tĩnh Mịch vốn là động tiên do một chuyên gia Người Hồ Ly tạo ra, để cho các đồng bào rảnh rỗi tới chơi, uống rượu làm thơ...đáng lẽ còn dài nữa nhưng đã được lượt bỏ 500 câu giới thiệu rồi"

Lâm: "..."

Guinaifen vuốt cằm, hồi tưởng kể lại: "Nghe nói trong trận chiến với dân Trù Phú 30 năm trước, phi công Tộc Hồ Ly đã dốc hết lực lượng tinh nhuệ, tử thương quá nhiều. Mọi người tự phát đi tới Mộ Hồi Miên trong Khu Vườn Tĩnh Mịch để phúng viếng cố nhân...điều này khiến cho du khách tới Khu Vườn Tĩnh Mịch ngày càng thưa thớt, vắng hẳn tiếng cười"

"Dần dà, Khu Vườn Tĩnh Mịch đầy những bóng ma trơi lập loè, tiếng than khóc vang vọng trong bầu không khí, tin tức về việc Khu Vườn Tĩnh Mịch bị ma ám đã lan truyền khắp Xianzhou Luofu"

Lâm: "(Ma trơi cái khỉ gì...)"

Lâm lắc đầu thầm cười trừ, ma trơi trong lời kể của Guinaifen thực chất đó không phải là ma trời gì, tuy bọn chúng có vẻ ngoài giống với ma trơi nhưng bọn chúng được gọi là Tuế Dương.

Theo Sắc Lệnh Thập Vương, Tuế Dương là sinh vật thể năng lượng không định hình, thích cướp đoạt trí tuệ và điều khiển sinh vật có máu thịt.

Một khi bị Tuế Dương chiếm đoạt cơ thể thì vật chủ tuy vẫn còn giữ nguyên nhận thức nhưng khó mà dành lại quyền kiểm soát cơ thể được.

Dù vậy Tuế Dương vẫn tồn tại điểm yếu. Đa phần Tuế Dương do đã nhiễm nhân tính và thường không dễ hợp tác với nhau, vì vậy chúng ta có thể lợi dụng điểm này để làm nó suy yếu đi.

Guinaifen: "Nói mới nhớ, nếu phía trước có gió thổi làm cho cỏ lay hay gì, hai sư đồ chúng ta nhất định phải đi vòng qua. Không nói chuyện gặp ma quỷ, lỡ như đụng độ Phán Quan là chúng ta sẽ bị đuổi ra ngay"

Guinaifen thận trọng nhắc nhở cho Lâm biết để đề phòng.

Phán Quan trong miệng Guinaifen là những người dưới trướng của Sở Thập Vương, mỗi Phán Quan sẽ chuyên phụ trách một việc trong số bốn việc "Bắt, Nhốt, Phạt và Hỏi".

Lâm: "Rồi rồi, tôi đã hiểu"

Lâm thở dài, đỡ trán lên tiếng: "Nhưng trước khi tiến vào bên trong cô có thể nào đừng có nắm chặt gốc áo của tôi được không?"

Guinaifen: "Không, không thể! Nắm lấy gốc áo của anh làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều"

Lâm: "...Cô sợ?"

Guinaifen ánh mắt né tránh, lắp bắp phủ nhận lời cậu: "Đâu...đâu có, tôi có sợ đâu..."

Lâm: "Không sợ mà sao tay cô run dữ thế?"

Dù Guinaifen có phủ nhận như nào thì Lâm vẫn thấy cái tay đang nắm gốc áo cậu nó đang run không ngừng, cậu chắc chắn Guinaifen đang sợ nhưng lại cố toả ra là mình ổn.

Guinaifen: "Không, anh nhầm rồi...đây...đây là vì gió nơi này lạnh quá thôi!"

Guinaifen vẫn cứng miệng phủ nhận. Thấy vậy, Lâm lắc đầu ngán ngẫm không muốn nói gì thêm nữa.

Lâm: "Thôi, đi vào nào..."

Hai người cùng nhau đi vào bên trong, ở đây núi non trùng điệp, nước và thác chảy liên miên nhìn không khác gì là chốn tiên cảnh.

Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó là sự u ám và lạnh lẽo tại nơi này.

Đi theo sát phía sau Lâm, Guinaifen tuy sợ sệt nhưng cô lại có gan lấy điện thoại ra quay để làm video up lên kênh.

Lâm và Guinaifen bước qua cầu đá rồi men theo con đường đá dẫn lên núi, mỗi bước chân hai người đi đều nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động.

Soi sáng đường đi lên là những lam hoả đăng, Lâm dừng bước cúi người xuống và đưa tay ra chạm vào thử.

Lam hoả đăng không nóng mà ngược lại, nó hoàn toàn lạnh lẽo đến đáng sợ. Có thể suy ra, lam hoả đăng không gây hại cho người sống mà chỉ tác dụng đối với Tuế Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top