Chương 90: Dạo bước đêm trăng

Lâm: "À...đau đầu quá...!"

Lâm phát lên một tiếng rên rỉ vì đau, cậu từ từ mở mắt tỉnh lại trên giường bệnh, nhìn lên trên trần nhà quen thuộc rồi nhìn qua bên cạnh giường.

Không thấy Bailu đâu mà chỉ thấy mỗi March 7th đang gục đầu ngủ quên trên giường Lâm.

Biểu cảm khi ngủ của cô ấy rất ngon giấc, thậm chí Lâm còn nghe được tiếng nói mớ khe khẽ phát ra từ cô ấy.

Lâm nhẹ nhàng ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt cậu nhìn không rời March 7th.

Càng nhìn March 7th, Lâm càng thấy cô ấy trông rất dễ thương. Có lẽ đây là cảm giác khi yêu một ai đó chăng? Cậu khẽ cười, một nụ cười ôn nhu hiện rõ trên môi.

Lâm: "(March ngốc...)"

Thầm mắng yêu một câu, Lâm vươn tay ra, dịu dàng vuốt lấy mái tóc hồng của March 7th.

Mái tóc cô ấy rất mượt, thậm chí còn thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhàng không khỏi làm cho lòng Lâm hơi run lên, bất tri bất giác hai má cậu thoáng ửng đỏ.

Lâm: "(Trời, mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy...!)"

March 7th: "Ưm..."

March 7th phát ra một tiếng nỉ non, nghe tiếng động Lâm liền rụt tay lại.

March 7th: "Anh tỉnh rồi à Lâm...?"

March 7th dụi dụi mắt, giọng điệu có chút còn buồn ngủ.

Nhưng để rồi một lát sau khi cô đã tỉnh hẳn, March 7th giật mình, vội vàng sờ soạng khắp nơi trên người Lâm với vẻ mặt lo lắng.

Thấy March 7th lo cho mình, Lâm lên tiếng: "Tôi không sao đâu, cô yên tâm đi"

March 7th: "Vậy sao, làm tôi lo lắng muốn chết!"

March 7th đặt tay lên ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lâm: "À mà...tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

March 7th ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "6 tiếng rồi, và hiện tại là khoảng 21 giờ"

Lâm: "Tôi cứ tưởng là qua ngày mai rồi cơ, may chỉ bất tỉnh có 6 tiếng..."

March 7th: "Này..."

March 7th hơi ấp úng một chút, từ từ mở miệng nói: "Anh còn nhớ cảnh tượng khi đó không, cảnh đánh với Phantylia ấy...?"

Lâm: "...Không, sao thế?"

Trong kí ức của Lâm chỉ dừng lại lúc Phantylia đang tiến hành cưỡng chế lấy sức mạnh Hắc Ám của cậu thôi, còn những chuyện tiếp theo thì cậu hoàn toàn không biết.

Thấy Lâm không có nói dối, March 7th thở dài một hơi rồi mau chóng kể lại hết sự việc cho cậu nghe.

March 7th: "Mọi chuyện là vậy đó..."

Lâm: "Lúc đó...mọi người có sao không...?"

Nhận ra lời nói và cử chỉ lo lắng của Lâm, March 7th cười nhẹ đáp: "Không sao, dù lúc đó tôi không hiểu tại sao thứ năng lượng u ám trên người anh bị áp chế nhưng mọi chuyện đã ổn rồi"

Tuy March 7th rất tò mò không biết nguồn năng lượng u ám toả ra từ người Lâm khi đó là thứ gì nhưng cô không hỏi gì thêm nữa, dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình cả.

Dù được March 7th an ủi là thế nhưng nỗi lo trong lòng Lâm vẫn không giảm chút nào. Lúc đó nếu không có thứ năng lượng kia áp chế năng lượng Hắc Ám của mình thì cậu không dám tưởng tượng đến tình cảnh tiếp theo.

Càng nghĩ thân thể Lâm khẽ run vì lo sợ, cậu sợ đánh mất đi chính mình, cậu sợ làm bị thương những người bên cạnh đặc biệt là người cậu đang thầm thương.

March 7th: "Nè Lâm..."

Nghe March 7th gọi mình, Lâm thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhìn cô hỏi: "Sao thế?"

March 7th: "Anh...đi dạo với tôi nhé?"

Nói ra câu này, March 7th có hơi ngượng ngùng nhưng cô vẫn ngước mắt lên nhìn Lâm chờ đợi cậu hồi đáp.

Lâm bất ngờ khi được người mình thầm thương rủ đi dạo đêm, cậu không một chút nghĩ ngợi đáp: "Được thôi!"

...

Sánh vai nhau dạo bước trên con phố vắng người vào đêm khuya, trên cung đường chỉ lát đát vài cây cột điện soi sáng.

Suốt dọc đường đi, Lâm và March 7th không ai nói câu nào, có thể là do xảy ra sự việc kia với nhau nên hai người có chút ngượng.

Lâm: "Ba người còn lại đâu...?"

Phá vỡ bầu không khí xấu hổ này là Lâm, cậu đã nhanh chóng tìm được chủ đề mà cất lên tiếng nói.

March 7th: "Tôi, Dan Heng, chú Welt và Caelus sau khi đưa anh tới đây thì ba người họ thảo luận với nhau ai sẽ trông chừng cậu nhưng tôi đã xung phong nhận việc này rồi nên ba người họ đã trở về Nhà Trọ Petrichor để nghỉ ngơi..."

Lâm: "Còn tướng quân thì sao?"

March 7th: "Được Fu Xuan dìu đi rồi"

Lâm: "Ồ..."

Lời vừa dứt, bầu không khí lại thêm một lần nữa chìm vào sự im lặng.

Trên bầu trời, mây đen dần tản đi để lộ một ánh trăng, ánh sáng trăng nhẹ nhàng chiếu rọi  xuống khắp nơi tại Thị Trấn Hành Y và chỗ mà hai người họ đang dạo bước.

Nhìn mặt trăng sáng tinh khiết treo trên thương khung, March 7th không khỏi dừng chân lại và đi tới lang cang mà ngắm nhìn.

Thấy March 7th như vậy, Lâm cũng đi tới lang cang đứng cạnh bên cô và cùng cô ngắm trăng.

Ngoài trăng ra thì còn có những đóm sáng nhỏ từ những vì sao, mặt nước biển theo đó lấp la lấp lánh như có lớp kim tuyến bên trên.

March 7th: "Đẹp thật đó..."

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt March 7th, một làn gió nhẹ không mát không lạnh thổi qua làm cho mái tóc hồng của cô đung đưa.

March 7th: "Anh cũng thấy vậy nhỉ, Lâm?"

March 7th vén một lọn tóc lên, nhìn Lâm cô cười hì hì nói.

Lâm mở to mắt nhìn chăm chú không rời, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.

Trong lòng Lâm như có hàng ngàn hàng vạn con nai con chạy loạn, tới mức cậu chỉ muốn thổ lộ hết những cảm xúc mà cậu đã dành cho cô ngay bây giờ luôn.

Nhưng cậu biết hiện tại còn quá sớm để thổ lộ, nên đành phải cố kìm nén thứ tình cảm trong lòng.

March 7th: "Oái~..."

March 7th lấy tay che miệng và ngáp một cái, đôi mắt ẩn hiện một sự buồn ngủ.

Lâm: "Cô buồn ngủ rồi à?"

March 7th: "Ừm..."

Bỗng nảy ra một ý, Lâm mỉm cười nói: "Vậy cô lên đây tôi cõng cô đưa về Nhà Trọ Petrichor"

March 7th: "Vậy sao? Vậy cảm ơn anh nha..."

Vì quá buồn ngủ nên March 7th không nghĩ ngợi gì nhiều mà đáp.

Lâm biết rõ nên cậu đã không có một động tác thừa mà quay lưng lại và ngồi xổm xuống rồi ra hiệu cho March 7th lên.

March 7th vòng tay qua cổ Lâm, dựa cơ thể vào lưng cậu. Một cảm giác mềm mại lẫn hương thơm nhẹ truyền đến từ phía sau, Lâm nuốt nước bọt, cầm lấy bắp đùi của March 7th và đứng lên.

Dựa vào trí nhớ của mình, Lâm đi về phương hướng có Mỏ Neo Không Gian.

Trong không gian tĩnh mịch chỉ vang lên mỗi tiếng bước chân của Lâm, cậu sải bước không nhanh không chậm.

March 7th: "Tôi...có nặng lắm không?"

Lâm: "Không, không hề nặng chút nào, cô nhẹ lắm nên đừng lo"

March 7th: "Vậy à...vậy tốt quá. Mà nè..."

Lâm: "Sao thế...?"

March 7th: "Anh...nghĩ như nào về tôi...?"

Lâm: "Cô..."

Lâm bất ngờ tới nổi đứng khựng lại, đôi mắt khó tin quay ra sau nhìn nhưng cậu không biết từ khi nào March 7th đã chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đặn của cô phát ra, làm cho lời Lâm muốn nói đành phải nuốt vào trong bụng.

Lâm: "Nghĩ sao về cô...à?"

Lâm khẽ cười nhạt trên môi và bước tiếp, phát ra tiếng nói nhỏ như muỗi: "Dù có lúc cô có những hành động ngốc nghếch nhưng cô lại rất năng động, đầu óc đơn giản và nhanh nhạy, chưa kể...còn rất dễ thương nữa"

"Đó là những lý do tại sao mà tôi..."

Nói đến đây Lâm khẽ thở dài, vừa bước đi vừa quay đầu nhìn March 7th đang ngủ say trên lưng mình.

Lâm: "Tôi tò mò không biết quá khứ cô như nào, và trong tương lai nếu cô nhớ lại quá khứ của mình thì tâm tình cô có thay đổi không? tôi rất lo lắng đó March..."

"Nhưng cho dù vậy thì thứ cảm xúc ngọt ngào bên trong tôi vẫn sẽ mãi mãi không đổi thay, bởi...tôi yêu cô, March"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top