Chương 86: Đại chiến với Chúa Tể Diệt Chủng, Phantylia (1)
Tại Sở Đan Đỉnh.
Lâm từ từ bắt đầu hồi tỉnh lại, cậu mở mắt, hình ảnh dần hiện rõ hơn. Cái trần nhà và cái bóng đen chiếu xuống nó quen thuộc đến cỡ nào.
Lâm: "Đây là..."
Bailu: "Tỉnh rồi à?"
Nghe được giọng nói quen thuộc ở bên cạnh, Lâm nhìn qua thì thấy Bailu tay đang ngồi cạnh giường, trên tay cô là một bát thuốc đang được khuấy đều.
Lâm: "Bailu, là cô à? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
Bailu: "Khoảng 3 tiếng"
Lâm: "Lại phải để cô...chữa trị nữa rồi..."
Bailu: "Hừ, anh còn biết nữa cơ đấy"
Bailu vừa nói, tay vừa trộn bát thuốc không ngừng. Lâm muốn nhấc tay lên nhưng một cơn đau truyền đến làm cho mặt cậu trở nên nhăn nhó, nhìn xuống thì thấy hai cánh tay của cậu đã bị quấn đầy vải băng.
Lâm: "Hai...hai cánh tay của tôi..."
Bailu: "Yên tâm, chưa bị phế đâu. Nhưng tình trạng hiện giờ của anh còn tệ hơn cả chữ phế nữa cơ"
Lâm: "Ý cô là sao?"
Bailu: "Dù không bị phế, nhưng anh đã bị nhiễm phải năng lượng Hủy Diệt của cô ta rồi. Tuy trong người anh có Vết Tích Trù Phú chống đỡ nhưng không sớm thì muộn sinh mệnh của anh sẽ bị chính năng lượng Hủy Diệt đó gặm nhấm đến chết mà thôi"
Bailu thở dài một hơi, đặt bát thuốc lên bàn, cô lấy ra một viên đan màu xanh lá và bóp nát thành bột rồi rắc đều vào trong bát.
Chất lỏng màu đen trong bát tuy không thay đổi gì nhưng nó đã trở nên sệt hơn. Làm xong, Bailu rời khỏi ghế mà đỡ Lâm ngồi dậy.
Lâm: "Bị...gặm nhấm đến chết?"
Lâm bất ngờ khi nghe Bailu nói thế, nhanh chóng nhắm mắt lại kiểm tra tình trạng cơ thể. Một lát sau, cậu mở đôi mắt ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo âu.
Cậu không ngờ tình trạng của bản thân lại nghiêm trọng đến mức độ này, chỉ hứng chịu một cước của Phantylia thôi mà làm cho cậu bị thương và bị nhiễm phải năng lượng Hủy Diệt.
Nếu không tiêu trừ nguồn năng lượng Hủy Diệt này thì cậu chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.
Bailu: "Uống bát thuốc này đi"
Lâm: "Ừm, được rồi..."
Tuy thấy chất lỏng hơi ghê nhưng Lâm vẫn tiếp nhận bát thuốc. Hai cánh tay khẽ run vì đau đớn, cậu cố kìm nén mà uống, vị thuốc có chút đắng có chút ngọt lẫn lộn nhau, dù vậy không khó uống chút nào.
Lâm: "À đúng rồi, bọn họ..."
Bailu: "Ba người đồng đội của anh sau khi đưa anh trở lại đây thì đã cùng với Fu Xuan đi tới Lân Uyên Cảnh rồi. Việc bọn họ tới đó chắc anh cũng biết..."
Bailu thừa biết Lâm muốn nói gì nên đã nhanh chóng giải đáp, sau đó ánh mắt cô trở nên nghiêm túc nói tiếp: "Trước khi đi, họ đã căn dặn tôi không được phép cho anh tham gia vào kế hoạch nữa. Vì vậy, anh bắt buộc phải ở lại đây"
Lâm trầm mặc, mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Bailu: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi còn việc phải làm nữa. Khi xong việc thì tôi sẽ đến trò chuyện với anh cho đỡ chán"
Nói xong, Bailu nâng gót rời đi, để lại Lâm ngồi một mình trên chiếc giường trong một phòng bệnh riêng.
Không khí trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ treo trên tường cứ vang lên mãi không dứt.
Lâm nhìn vào hai cánh tay đang được quấn đầy băng trắng thì khoé miệng không khỏi nở lên một nụ cười chua chát.
Lâm: "Mình đúng thật là..."
Lâm biết bọn họ là vì tốt cho cậu nên mới không muốn cậu tham gia vào kế hoạch tác chiến nữa, với lại dù không có cậu tham gia thì bọn họ vẫn sẽ trục xuất mối nguy là Phantylia ra khỏi Xianzhou Luofu thôi.
Nhưng cái Lâm không cam lòng nhất ở đây chính là cậu đã phải để bọn họ lo lắng và bảo vệ mãi.
Lần thứ mấy rồi Lâm cũng không rõ lắm, nhưng cậu đoán không sai thì số lần không dưới ba lần.
Lâm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, thời gian đã là 14 giờ 50 phút rồi. Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa tay lên sờ nhẹ đôi môi mình, đầu cậu bất giác hồi tưởng lại hình ảnh đó.
Lâm: "March..."
Đôi mắt nhắm lại thì thào lấy tên người con gái trong lòng, giây lát sau cậu mở mắt ra, nhưng lần này sâu trong ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định.
Lâm nhanh chóng bước xuống giường, mang giày vào và mặc lại chiếc áo khoác có đính kèm huy hiệu đội tàu được móc ngay ngắn ở giá móc đồ cạnh bên. Sau đó, cậu ôm thân thể đau nhức của mình mà bước ra khỏi phòng dưỡng bệnh.
Bên ngoài làn gió xe lạnh thổi qua không ngừng, nét trời ảm đạm như muốn mưa đến nơi.
Đứng dưới gốc cây lớn ở phía trung tâm Sở Đan Đỉnh, Lâm có thể thấy rõ ở phía xa xa kia có một tia sáng chói lóa chiếu thẳng lên bầu trời nhân tạo của Xianzhou Luofu.
Vị trí mà cột sáng đó bắn lên là vị trí của Lân Uyên Cảnh nằm ngoài biển.
Lâm: "(Sắp bắt đầu rồi sao...?)"
Nhận ra được điều này, sau lưng Lâm hiện ra một đôi cánh lam sắc.
Bailu: "Biết ngay là vậy mà..."
Bailu xuất hiện phía sau Lâm, giọng điệu của cô trông có vẻ thản nhiên như đã đoán trước được việc này.
Lâm: "Bailu? Cô không phải nói có việc sao?"
Bailu: "Đúng là tôi có việc, nhưng tôi không yên tâm nên đã quay lại xem thử. Y như tôi đã nghĩ, anh vẫn là muốn đi sao?
Lâm: "Tôi không thể để cho đồng đội mình chiến đấu trong khi tôi lại ngồi đây thong dong được..."
Bailu: "Trong tình trạng này?"
Lâm: "Ừm"
Thấy không khuyên nhủ hay ngăn cản gì được Lâm, Bailu chỉ biết khẽ thở dài bất lực.
Bailu: "Chịu anh thật đó. Được rồi, nhận lấy cái này đi"
Bailu lấy ra từ trong túi một viên đan ném qua cho cậu. Lâm bắt lấy, nhìn chăm chú viên đan bạch sắc đang toả ra mùi hương nhẹ nhàng.
Bailu: "Đây là viên đan chữa trị, nó có tác dụng hồi phục lại các vết thương và thể lực cho người dùng trong thời gian ngắn"
Giải thích công dụng của viên đan xong, Bailu nhìn thẳng vào mắt Lâm, nhẹ giọng nói: "Cẩn thận đấy nhé"
Lâm mở to mắt sững sờ một chút, rồi mỉm cười: "Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua"
Bailu: "Hứ, đừng tưởng rằng lời này của anh sẽ làm bổn tiểu thư vui!"
Lâm cười hai tiếng và cất kĩ viên đan vào trong túi áo.
Lâm: "Tạm biết nhé, tiểu thư Bailu!"
Nói xong, Lâm xoay người và vỗ mạnh đôi cánh bay đi.
Bailu nhìn theo phương hướng mà Lâm rời đi, một chiếc lông vũ từ từ rơi xuống, cô nâng lòng bàn tay lên hứng lấy nó.
Chiếc lông vũ phát sáng nhàn nhạt rồi tan biến đi trong tay Bailu. Cô khẽ thở ra một hơi nặng trĩu, trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Lâm cùng với những người khác bình an vô sự.
...
Trên bầu trời u ám, một đạo lưu quang lam sắc bay xẹt qua, đạo lưu quang đó không ai khác chính là Lâm. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, một cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống một lúc một nhiều.
Mặc kệ cho những giọt mưa đang rơi xuống gò má, mái tóc và dính trên áo, Lâm không hề ngừng lại, cậu cứ tiếp tục vỗ cánh mà tiến về phía trước.
Lâm: "Nếu cứ theo tốc độ như này thì khoảng tầm 5 phút nữa là tới nơi rồi, mong là kịp..."
Nếu cậu đoán không nhầm thì cột sáng lúc nãy chính là do Dan Heng trong hình dạng long tôn làm ra nhằm mở đường đi vào Lân Uyên Cảnh để tới chỗ của gốc rễ Cây Kiến Tạo.
Mục đích của bọn họ tiến vào trong thế giới của gốc rễ Cây Kiến Tạo là để đánh bại Phantylia và trục xuất ả ta ra khỏi Xianzhou.
Tuy Phantylia này không phải bản thể nhưng dù sao chung quy ả ta vẫn là một Lệnh Sứ Hủy Diệt dưới trướng Nanook nên sức mạnh là không thể bàn cãi được, nếu không giải quyết được mối hiểm hoạ này thì đó chính là ngày tàn của Xianzhou Luofu.
Đang bay, cơn đau từ hai cánh tay truyền đến làm cho Lâm mất tập trung, có đôi chút loạng choạng nhưng may cậu đã kịp thời điều chỉnh lại phương hướng.
Lâm: "Chậc...đau thật đó..."
Cắn chặt răng chịu đựng cơn đau, Lâm tăng thêm tốc độ bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top