Chương 80: Khúc mắc khó giải đáp

Đi theo sau Fu Xuan, Lâm và nàng ta không ai nói lời nào cả, có thể là Fu Xuan còn tức sau khi bị cậu lỡ miệng gọi là Fu lùn hoặc cũng có thể là do cả hai không có điểm chung nào để nói chuyện.

Nhưng với một người như Fu Xuan thì cô ấy hoàn toàn không để tâm tới mấy lời mà nãy Lâm nói, bởi nhìn cổ nhỏ nhắn như vậy thôi chứ thực chất cô ấy lớn tuổi hơn Lâm nhiều.

Trong mắt Fu Xuan, Lâm không khác gì là một đứa trẻ ăn nói có phần thiếu suy nghĩ nên cô không chấp nhất, nhưng chuyện Lâm đã để lại ấn tượng xấu thì không thay đổi.

Fu Xuan thầm liếc nhìn ra sau, lạnh nhạt nhìn Lâm đang đi theo rồi liền thu hồi ánh mắt lại, cái nhìn xảy ra chỉ trong một giây rất ngắn.

Lâm: "Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy nhé, tôi đã nói ra câu không nên nói..."

Fu Xuan: "Bổn toạ không để bụng đâu đừng lo"

Dù lời này của Fu Xuan nói ra thì rất nhẹ nhàng nhưng cái áp lực, cái lo trong Lâm không hề giảm sút đi.

Nhất thời Lâm không biết nói sao tiếp, cậu im lặng, bầu không khí cũng trở nên im lặng theo.

Mây đen đã xuất hiện và tụ tập che kín ánh sáng của khung trời, tuy chỉ mới có gần 3 giờ chiều theo hệ thống giờ của Xianzhou thôi nhưng nó lại thể hiện ra sự âm u.

"Mừng ngài trở lại, Nhà Chiêm Tinh đại nhân!"

Một lúc di chuyển, Fu Xuan và Lâm đã trở lại khu vực Thị Trấn Hành Y. Hai người thuộc Vân Kỵ Quân canh gác lối vào khi nhìn thấy Fu Xuan trở về thì vui mừng chào đón.

Fu Xuan chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi rồi cất bước vào trấn và Lâm cũng thế.

Một Vân Kỵ Quân định cản Lâm nhưng bị ngăn lại bởi đồng nghiệp đang canh gác cùng, vì anh ta nhận ra Lâm là ai.

Bailu: "Hai người về rồi!"

Bailu đi ra tiếp đón, treo trên môi là nụ cười như gió xuân. Việc Fu Xuan có mặt tại đây là do yêu cầu chi viện của Bailu gửi tới và cũng chính Jing Yuan cử cô dẫn quân đi hỗ trợ.

Bailu: "Cảm ơn cô đã tới đây, Fu Xuan tiểu thư"

Fu Xuan: "Không cần thiết phải cảm ơn tôi đâu, người mà cô nên cảm ơn là tên này kia kìa"

Fu Xuan lắc đầu, từ chối lời cảm ơn của Bailu, dù sao cô chưa giúp gì cả, mới dẫn quân tới thì cô đã thấy Lâm dẹp loạn hết rồi.

Vì vậy, người có công lần này là Lâm chứ không phải cô.

Bailu: "Vậy sao, cái tên đó đã làm hết à?"

Bailu có chút chưa tin mà hỏi lại, nhưng khi thấy Fu Xuan nghiêm túc xác nhận vụ này lần nữa thì Bailu đã tin tưởng.

Fu Xuan: "Hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi phỏng vấn vài tên Bí Truyền Dược Vương bắt được cái"

Nói xong, Fu Xuan rời đi bỏ lại Bailu và Lâm.

Với giác quan nhạy bén của Tộc Vidyadhara, Bailu nhận ra được tâm tình hiện tại Fu Xuan xấu đến mức nào.

Bailu: "Anh đã làm gì Fu Xuan mà để cô ấy trông có vẻ giận thế?"

Người đầu tiên mà Bailu nghi ngờ là Lâm, chỉ có cậu, người đi cùng với Fu Xuan đã làm gì đó để cho cô ấy có tâm trạng xấu như thế.

Lâm: "Tôi..."

Bailu: "Anh không cần phải giải thích đâu, chừng nào có cơ hội thì tìm cách xin lỗi cô ấy đi, nếu không anh sẽ có tên trong danh sách đen của cô ấy đó"

Rộng lượng nhắc nhở Lâm đôi lời, Bailu còn bận nhiều việc cần phải giải quyết nên đã quay người rời đi.

Người đời có câu "Cái miệng hại cái thân" và Lâm đã phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này.

Nhìn Bailu đang xa dần, Lâm đặt tay ra sau đầu gãi gãi, cậu thấy có một cái ghế dài không có ai ngồi ở dưới gốc cây thì liền đi tới và ngã người nằm ra.

Lâm: "Lớn tồng ngồng như này rồi mà còn nói ra lời dốt nát như vậy, mình ngu thật..."

Gác tay lên trán xem lại cái ngu của mình, Lâm không khỏi chửi bản thân.

Lúc trước Lâm có gọi Fu Xuan là Fu lùn nhưng khi đó là trong game và câu xưng hô đó chỉ mang tính chất đú trend vui mà thôi. Mà giờ thì hay rồi, chính cái đú trend đó mà giờ cậu đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô ấy.

Xấu hơn nữa là nếu không xin lỗi Fu Xuan một cách chân thành thì Lâm sợ rằng cô ấy sẽ tống tên cậu vào trong sổ đen luôn chứ chẳng đùa.

Lâm: "Giải quyết xong nhiệm vụ cốt truyện thì mình phải mau chóng mua gì đó để xin lỗi mới được..."

Nhắm mắt hít một hơi rồi thở ra một ngụm khí, Lâm ngồi dậy mở ra bảng trạng thái.

__________

Tên: Nguyễn Lâm

Danh Hiệu: Lệnh Sứ Cân Bằng (Chưa chính thức)

Nguyên Tố Hắc Ám (Chưa thức tỉnh) Nguyên Tố Phong

Vận Mệnh: Hủy Diệt

Lv 6 (0/2200 Exp)

Tấn Công: 134

Phòng Thủ: 110

Tốc độ: 102

Tỷ Lệ Bạo Kích: 5%

Sát Thương Bạo Kích: 50%

Kỹ Năng: [Đánh Thường: Phong Đạn] [Thiên Phú: Gió Gào Thét] [Bí Kĩ: Cường Hoá] [Chiến Kĩ: Cuốn Trôi] [Tuyệt Kĩ: Vũ Độ Chân Không / Vũ Độ Phàm Trần].

Vật Phẩm: Súng Lục Desert Eagle (Bản cải tiến, độ bền 89%)

Nón Ánh Sáng: Chưa có

Di Vật: Chưa có

Chức năng (hiện đã mở): Nhiệm vụ ngày, Tinh Hồn.

Tinh Hồn: [Bậc 1: Chúc Phúc Của Gió]

Ngọc Ánh Sao: 560

__________

Lâm: "Lệnh Sứ...chưa chính thức? Là gì thế?"

Ngạc nhiên trước cái thông tin mới được thêm vào trong bảng trạng thái, Lâm mở to mắt kinh ngạc nhưng rồi lát sau lại nhíu mày.

Lệnh Sứ, đây là một cụm từ dùng để chỉ các cá nhân đã được Aeon cho phép hấp thụ năng lượng từ Vận Mệnh.

Nếu coi hành động người phàm nhận được cảm ứng Aeon, nắm bắt sức mạnh Vận Mệnh giống như khuấy động đám bọt bắn tung tóe, Vậy thì kỳ tích của Aeon trong việc điều khiển sức mạnh vĩ đại kiểm soát Vận Mệnh, giống như lái sóng thần vượt đỉnh núi.

Giữa sự khác biệt một trời một vực này, số ít người phàm được Aeon coi trọng, cũng có thể hấp thu năng lượng Vận Mệnh dưới sự cho phép của Aeon, làm trỗi dậy sóng cả xói mòn bờ biển, sự tồn tại này được gọi là Lệnh Sứ.

Dù họ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Aeon, nhưng trong mắt người đời, Lệnh Sứ chính là sứ giả đại diện cho ý chí Aeon.

Aeon khác nhau sẽ có thái độ khác nhau đối với Lệnh Sứ, vì thế mức độ chia sẻ sức mạnh cũng khác biệt rõ rệt.

Có Aeon xem Lệnh Sứ như cánh tay phải của mình, rộng lòng mở tất cả Vận Mệnh cho Lệnh Sứ, cũng có Aeon không có ý định tạo ra Lệnh Sứ, chẳng hề hứng thú với bất kỳ tranh đấu trên đời, lại có Aeon phóng túng thích gì làm nấy.

Mà cái danh hiệu Lệnh Sứ trước mắt mà Aeon Cân Bằng trao cho Lâm chỉ là một Lệnh Sứ chưa chính thức, điều này có khác gì coi cậu là một nhân viên thử việc đâu.

Lâm hai tay chắp lại, chống cằm rơi vào trầm tư, tâm tình phức tạp.

Không thể nào mà trở thành Lệnh Sứ dễ dàng như vậy được, đặc biệt là vị Aeon mà Lâm chưa biết tính tình ra sao, dù đã được HooH nói rằng sức mạnh mà ông ta truyền vào chỉ dùng để đánh thức cậu khi cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Nhưng có chắc là vậy không, Lâm không biết. Thậm chí, trước khi rời đi còn nhắc nhở cậu phải cẩn thận với vị Aeon - Aha nữa chứ.

Việc Aeon kia không ưa vị Aeon khác là điều vô cùng bình thường không có gì lạ, nhưng riêng Aha thì Aeon nào cũng ghét cay ghét đắng bởi hắn luôn bày trò nghịch ngợm.

Dù vậy vẫn không thể phủ nhận được sự hiểu biết và ranh ma của Aha. Vì vậy mà Lâm tự hỏi, nếu được vị Aeon Vui Vẻ đó để mắt tới có phải là điềm rủi không.

Lâm: "Khi không lại phải thử việc cho người ta, chán thật..."

Không biết dưới trướng HooH có vị Lệnh Sứ nào hay không nhưng nếu có thì chắc chắn bọn họ sẽ kịch liệt phản đối cho mà xem, lý do đơn giản là cậu yếu quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top