Chương 79: Gặp Hooh và trở thành Lệnh Sứ
Lâm: "Nơi này là..."
Trong thế giới tinh thần, Lâm ngơ ngác nhìn vùng không gian xung quanh bản thân. Nhìn vùng không gian này làm cậu nhớ đến cảnh lần đầu gặp gỡ Nanook.
Lâm đoán rằng bản thân sắp phải diện kiến với vị Aeon nào đó nữa rồi.
Bỗng toàn bộ cả vùng không gian mà nơi Lâm đang đứng rung động dữ dội, các vết nứt bắt đầu xuất hiện rồi vỡ đi như một tấm kính để lộ ra một thực thể to lớn.
Lâm trợn tròn mắt, kinh ngạc không biết miêu tả ra thực thể trước mắt này như nào, thực thể đó như một tấm thép bóng loáng khổng lồ, hai tay chắp lại vào nhau.
Lâm: "(Vị Aeon này là...Cân Bằng - HooH!)"
Aeon Cân Bằng - HooH là một trong những Aeon cổ xưa nhất, hai ánh sáng xanh và cam ở giữa ngực vị Aeon này tượng trưng cho hai thành phần trong vũ trụ là Chính và Phản, hắn luôn tồn tại với tính chất đối xứng và công bằng để giữ cho cán cân của vũ trụ không lệch.
Nếu mà xếp hạng thì chỉ có Tham Ăn - Oroboros, Vĩnh Cữu - Long và Ena - Trật Tự mới có thể sánh bằng với vị Aeon này.
Nhưng sau khi Ena - Trật Tự biến mất thì sức mạnh và trách nhiệm của HooH - Cân Bằng càng nặng nề hơn.
HooH: "Kẻ dị giới, sức mạnh trong người ngươi là đến từ đâu?"
Hooh hướng ánh mắt lên người Lâm, phát ra giọng điệu vang vọng.
Lâm: "Cái...cái này..."
Lâm lắp bắp không biết nói sao, tới ngay cả cậu cũng chẳng biết sức mạnh trong người mình là tới từ đâu cả.
Thấy Lâm như vậy, HooH liền biết nếu còn hỏi tiếp về vấn đề này thì người thiếu niên trước mắt hắn vẫn không thể trả lời được.
HooH im lặng một lát rồi hỏi: "Vậy ngươi từ đâu đến?"
Lâm: "Thưa...thưa ngài, tôi đến từ Trái Đất..."
HooH: "Trái Đất sao?"
Nghe được cái tên hành tinh lạ hoắc này, HooH cố nhớ lại xem thử trên thiên hà có loại hành tinh này không.
Nhưng dù cố gắng như nào thì HooH chẳng thể biết được hành tinh tên Trái Đất trong miệng Lâm là hành tinh gì cả.
HooH là một trong những Aeon cổ xưa, nên hắn rất tự tin về sự hiểu biết của mình về toàn bộ hành tinh trong thiên hà, không hành tinh nào mà hắn không biết.
Mà giờ đây đối diện với tên hành tinh lạ không có trong trí nhớ, HooH lấy làm kinh ngạc không thôi.
HooH: "Nhà ngươi có thể miêu tả kĩ càng thêm được không?"
Không giấu nổi sự hứng thú, HooH liền áp sát lại gần Lâm hơn mà hỏi.
Lâm: "À thì... giải thích như nào nhỉ? Nơi đó là một hành tinh xanh, có sự sống và không có cái gọi là Aeon cai quản, đều do con người phát triển hết"
Tuy có chút ngạc nhiên trước thái độ dễ nói chuyện này của HooH, nhưng Lâm vẫn thành thật cố lựa lời mà giải thích.
HooH: "Nghe câu đầu của ngươi làm ta tưởng tới Hành Tinh Xanh chứ, nhưng khi nghe câu sau thì liền không phải. Một tinh hệ không có Aeon cai quản và đều do con người quyết định hết sao? Thú vị!"
Một kiến thức mới đã tiếp thu được, HooH không kìm được mà cười phá lên, tiếng cười rất to làm cho cả vùng không gian rung chuyển, Lâm cũng theo đó mà bịt tai lại.
HooH: "Khụ khụ, xin lỗi...ta hơi quá khích"
Nhận ra bản thân đã kích động thái quá, HooH liền ho hai tiếng để che đi sự xấu hổ của mình.
HooH: "Nhìn cái huy hiệu trên áo ngươi đang mang, ta đoán chắc ngươi là Khách Vô Danh nhỉ?"
Lâm: "Vâng, đúng rồi thưa ngài..."
HooH: "Đúng là Khai Phá có khác, dù cho tên Akivili đã mất nhưng ý chí Khai Phá của hắn vẫn còn đám hậu bối gìn dữ, rất đáng khen ngợi đó"
Lâm: "Lời này của ngài là...ngài biết lý do Akivili mất sao?"
Trong game nó không đề cập rõ ràng về cái chết của Akivili, nếu có tìm hiểu thì chỉ biết đó là sự cố ngoài ý muốn thôi.
HooH: "Cái này phải dựa vào đám hậu bối Khách Vô Danh các ngươi tìm hiểu chứ ta không thể nói được, thông cảm cho ta"
HooH lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi của Lâm.
Lâm: "Vậy sao..."
Lâm cứ tưởng có thể thông qua vị Aeon Cân Bằng này để biết thêm về lý do mà Akivili mất, nhưng thấy HooH không muốn nói thì cậu cũng ngại hỏi tiếp.
Lâm: "Lý do nào ngài gặp tôi vậy, Aeon Cân Bằng - HooH?"
Nghe Lâm nói thế thì HooH nhớ ra lý do mà mình xuất hiện ở đây, vội ho một tiếng lấy lại sự nghiêm túc: "Sức mạnh kì lạ trong người ngươi nếu mà không kiểm soát thật kĩ thì sẽ làm cho cả vũ trụ mất cân bằng đó..."
Lâm: "Làm mất...cân bằng...?"
HooH: "Ừm, ta có thể thấy được sự tà ác của sức mạnh kì lạ trong cơ thể ngươi, dù không gây ảnh hưởng xấu gì đến ngươi hay người bên cạnh nhưng nếu để nó mất kiểm soát thì sẽ mệt lắm đó"
"Ngươi sẽ đánh mất chính mình mà trở thành một kẻ thèm khát giết chóc vô độ, hại bản thân và người thân xung quanh..."
Lâm sững sờ tại chỗ, trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, miệng mở rồi lại đóng lại. Lâm không dám tưởng tượng tới cảnh khủng khiếp đó nếu bản thân cậu đánh mất kiểm soát.
Nhìn đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi, cậu sợ làm hại bạn bè, những người giúp đỡ mình và cậu sợ trở thành một con quái vật vô nhân tính chỉ biết lấy giết chóc làm thú vui tiêu khiển.
Lâm: "Mình... mình không muốn..."
HooH thở dài một hơi: "Với chức trách của mình, đáng lẽ ta phải xoá sổ ngươi khỏi vũ trụ này, nhưng...khi thấy ngươi là một kẻ dị giới tội nghiệp có khát vọng trở về nhà mãnh liệt nên ta không nỡ xuống tay. Như này đi..."
HooH vươn một cánh tay ra điểm nhẹ lên trán Lâm, một luồng ánh sáng hoàng kim sáng chói bao bọc khắp cơ thể cậu rồi biến mất đi.
Lâm: "Ngài...đã làm gì tôi thế?"
Dù bề ngoài không biến hoá gì, nhưng Lâm cảm nhận được bên trong người có sự thay đổi nào đó mà cậu không biết lý giải sao.
HooH: "Dù ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng ta công nhận ngươi, ý chí của ngươi nên ta đã truyền chút sức mạnh của mình vào ngươi để phòng ngừa ngươi đánh mất kiểm soát thì nó sẽ đánh thức ngươi tỉnh dậy"
Lâm: "Từ từ, chờ đã, ngài...ngài vừa nói là truyền sức mạnh của mình vào trong tôi, vậy...vậy có nghĩa là..."
Việc Aeon để mắt tới là một chuyện, nhưng việc Aeon đích thân truyền cho người nào đó sức mạnh thì lại là một truyện khác. Lâm không ngốc tới mức không nhận ra ý đồ của HooH.
Hooh: "Haha, ngươi hiểu được thì tốt, đỡ phải tốn công giải thích"
Lâm: "Nhưng hiện tại thân phận của tôi..."
Biết Lâm muốn nói gì, HooH cắt ngang: "Không sao, ta không để tâm đâu"
Lâm: "..."
Thấy thái độ vui vẻ của vị Aeon trước mắt, Lâm đỡ trán không biết dùng lời nào để nói cả.
Lâm cứ tưởng vị Aeon này sẽ cực kì nghiêm túc và đáng sợ lắm chứ nhưng không, vị Aeon này rất dễ nói chuyện và có phần vui tính đến đáng ngạc nhiên.
HooH: "À đúng rồi, lúc ngươi thiếp đi thì tên Aha đã xuất hiện và xém bày ra trò kì quái lên người ngươi, may mà người quen của ngươi tới kịp nên hắn đã bỏ đi ý đồ nhưng hắn đã để mắt đến ngươi rồi, hãy cẩn thận với tên hề nghịch ngợm đó"
Nhắc nhở xong, bỗng ý thức của Lâm dần dần trở nên mơ hồ.
HooH: "Thời gian đã hết rồi, ngươi nên trở lại đi"
Lâm: "Chờ... chờ đã..."
Còn nhiều khúc mắc mà Lâm chưa tìm được lời giải đáp, cậu có kháng cự nhưng không thể, bên tai vang vẳng không dứt lời cuối cùng của HooH.
...
Fu Xuan: "Nè nè, tỉnh lại đi, tỉnh lại!"
Fu Xuan không ngừng vỗ má của Lâm, một bên vỗ một bên hô.
Lâm: "Đừng...đừng đánh nữa"
Nghe Lâm cất tiếng, hành động của Fu Xuan dừng lại.
Fu Xuan: "Gọi bình thường không nghe, nên tôi đành phải dùng cách này thôi, xin lỗi nha"
Fu Xuan ngồi xổm xuống trước mặt Lâm, một tay chống cằm cười nhạt nói.
Lâm: "Cô đúng thiệt là...có biết nhẹ tay hơn chút được à?"
Lâm thở dài, xoa xoa hai bên má còn đang ê ẩm và bất mãn nói.
Fu Xuan: "Haha, mà anh là Lâm nhỉ?"
Lâm đứng dậy, phủi mông đáp: "Ừm, đúng vậy, còn cô chắc là Fu lùn...à nhầm, là Fu Xuan nhỉ? Hân hạnh được làm quen"
Fu Xuan: "Này, nãy anh gọi tôi là Fu lùn đúng không?"
Đứng trước ánh nhìn chết chóc của Fu Xuan, Lâm sợ hãi quay đầu nhìn sang hướng khác, từ chối cho câu trả lời.
Fu Xuan hừ một tiếng, đá một phát vào chân Lâm rồi quay người rời đi. Để lại phía sau là Lâm đang ôm chân đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top