Chương 73: Nguy hiểm khó lường

Guinaifen vẻ mặt tươi cười, cầm điện thoại trên tay bấm những dòng tin nhắn gửi cho người bạn của mình.

Lâm thầm liếc trộm qua để xem thử Guinaifen đang nhắn cho ai, thì thật hay làm sao người mà cô nàng đang nhắn chính là trúa hề còn lại, Sushang.

Về nội dung mà Guinaifen nhắn cho Sushang chỉ là cô nàng này đang khoe khoang việc bản thân đã bái được một người mạnh làm sư, thậm chí còn nhiệt tình ngỏ ý muốn Sushang bái Lâm làm sư nữa chứ.

Dù Lâm biết hành vi nhìn trộm tin nhắn người ta là bất lịch sự, nhưng ở tình huống như này thì không nhìn không được.

Lâm: "Thôi, nếu việc đã xong thì tôi xin phép đi đây..."

Guinaifen: "Ừm, sư phụ đi đi!"

Nhiệm vụ bái sư đã xong, Guinaifen vui vẻ đáp ứng.

Lâm không do dự một giây, cậu nhanh chân bước đi, để lại ở phía sau lưng là câu nói "Hẹn gặp lại sư phụ" của Guinaifen vang lên rất to.

???: "Vị khách bước ngoài này xin hãy dừng chân một chút"

Đi chưa được bao xa thì có một giọng nói khàn khàn của một người lạ kêu gọi Lâm.

Lâm hơi nhíu mày, nhìn về phía phát ra giọng nói. Một người đàn ông ăn mặc theo phong cách của Sở Đan Đỉnh quắt tay lại, ý đồ rất rõ ràng là đang muốn Lâm hãy đến gần.

Với kinh nghiệm của một người chơi, Lâm liền nhận ra kẻ này không phải là người của Sở Đan Đỉnh gì. Tuy vậy, thay vì manh động bắt hắn thì Lâm thầm cười đầy mưu mô.

Lâm: "(Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con chứ...)"

Nghĩ tới đây, Lâm mặt không biểu cảm bước tới đứng đối diện với hắn.

???: "Anh có muốn được trường sinh không?"

Nghe hội thoại quen thuộc này, Lâm im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: "Trường sinh? Tất nhiên là muốn chứ"

???: "Ố, tôi biết, tôi biết ngay mà!"

Nghe Lâm nói thế, nụ cười trên môi hắn càng quái dị hơn: "Haha, thật thú vị. Mà anh hãy nói nhỏ thôi nhé, dù sao đây chẳng phải là đề tài vẻ vang"

"Muốn trường sinh bất tử không phải là chuyện dễ dàng gì, Liên Minh Xianzhou hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của Tộc Đoản Sinh, họ ngoan cố ngăn cản con đường vinh quang dẫn đến sự bất tử!"

Nhắc đến Liên Minh Xianzhou, biểu cảm trên khuôn mặt hắn trở nên méo mó, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Lâm: "(Đúng là đám tín đồ Bí Truyền Dược Vương có khác...)"

Bí Truyền Dược Vương, đây là tổ chức được thành lập cách đây chưa đầy 30 năm đang tác oai tác quái trong Liên Minh Xianzhou, một tổ chức tội phạm lấy danh nghĩa cổ xưa làm đủ mọi cách dù cho đó là cách làm vô nhân tính nhất để đạt được sự trường sinh bất tử.

Nhưng hãy nên nhớ, đừng bao giờ để bị lựa những tuyên bố hàng ngàn năm lịch sử từ miệng của đám này.

Sau thời đại Tam Kiếp, Liên Minh Xianzhou đã cấm hoàn toàn tín ngưỡng về Thọ Ôn Họa Tổ (Yaoshi) nghiêm ngặt ngăn chặn sự lây lan của thảm họa trường sinh. Và những kẻ hoài niệm Tiên Tích Trù Phú trong thời đại Thần Giáng đã thành lập một nhóm tín ngưỡng chủ nghĩa hoài cổ chính là tổ chức ở trên.

Cách đây 30 năm trước trên Xianzhou, cuộc chiến tranh trù phú thứ ba nổ ra.

Cuộc chiến thảm khốc này đã mang đến cho Liên Minh Xianzhou nỗi đau không thể chữa lành trong thời gian ngắn, hầu hết người dân Xianzhou đều chọn mang theo nỗi đau này mà sống tiếp.

Một số người với những tham vọng khác đã đem tai họa do Thọ Ôn Họa Tổ mang đến này, quy tội cho Tư Mệnh Đế Cung và Liên Minh Xianzhou vô tình, từ đó nảy ra ý nghĩ lật đổ Xianzhou.

Nói chung, tổ chức Bí Truyền Dược không khác gì là chỗ một đám điên tụ tập lại với nhau cả.

Lục Phù Dung: "Xin giới thiệu, tôi tên Lục Phù Dung. Lần này đến đây là mong được gặp gỡ người hữu duyên như anh, cùng tôi bước vào con đường trường sinh"

Lục Phù Dung đặt một tay lên ngực, trịnh trọng giới thiệu về bản thân.

Lâm: "(Lực Phù Dung? Thì ra là cái tên này...nhưng không phải nơi hắn đứng sẽ là khu gần quảng trường Trường Lạc Thiên gặp gỡ và dụ dỗ Caelus sao?)"

Dựa theo hướng đi cốt truyện là thế mới đúng,   nhưng giờ thì nó đã khác. Lâm nghi ngờ không thôi, cậu không phải là kẻ ngu ngốc khát khao trường sinh gì nên cậu đoán chắc chắn kẻ này nói riêng và Bí Truyền Dược Vương nói chung đang có ý đồ gì đó với cậu.

Càng nhìn điệu cười bí hiểm của tên Lục Phù Dung, Lâm càng thấy khó chịu và tin tưởng vào phán đoán của mình hơn.

Lâm: "(Để tôi xem, rốt cuộc mấy người đang có ý đồ gì với tôi...)"

Với một người đã đạt tới trình độ Lv 5 như Lâm, cậu không hề ngán mấy môn đồ của Bí Truyền Dược Vương đâu.

...

Tại một khu nhà trống ở Trường Lạc Thiên.

Dù nơi này khá gần chỗ quảng trường, nhiều người dân đi qua đi lại nhưng chẳng có ai nghi ngờ hay gì cả.

Bởi đám Bí Truyền Dược Vương ăn mặc giống hệt với các thầy thuốc của Sở Đan Đỉnh nên làm cho người dân xung quanh tưởng là thầy thuốc thật.

Lục Phù Dung: "Được rồi, chúng ta vào thôi"

Lục Phù Dung dẫn Lâm đi vào, hắn liền ra hiệu cho ba người hai nam (Có 1 Kỵ Vân) và một nữ bên trong nhanh chóng đóng chặt cửa lại để bên ngoài không nghe được cuộc nói chuyện đôi bên.

Lâm có để ý tới ba người họ một chút, trừ anh chàng Vân Kỵ Quân kia ra thì hai người còn lại   cậu cũng chỉ nhìn họ bằng nửa con mắt.

Lục Phù Dung vẫn cái giọng điệu khàn khàn đó, cười nói: "Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Môn Đồ của Bí Truyền Dược Vương. Trước đây tôi không tiện tiết lộ thân phận, nhưng bây giờ có thể yên tâm mạnh dạn nói cho mọi người biết"

"Bí Truyền Dược Vương, là tổ chức thi hành chính giáo của Dược Vương Từ Bi, còn Môn Đồ, chính là tên gọi của những người đi theo như chúng tôi"

Giới thiệu bản thân xong, Lục Phù Dung cứ dùng cái giọng mê hoặc liên tục lải nhãi về tổ chức của mình.

Nếu muốn gia nhập được vào Bí Truyền Dược Vương thì phải làm một thử thách mà hắn gọi là "Dễ dàng" cho người mới, và Lâm sẽ là người làm thử thách mà Lục Phù Dung đề ra.

Đồng thời, Hắn nói luôn cho Lâm biết tại sao có một anh chàng Vân Kỵ Quân ở đây thì anh chàng này cũng như cậu vậy, là người sẽ làm thử thách với cậu.

Cái thử thách mà Lục Phù Dung đề ra chính là chép quyển [Dược Vương Từ Bi Nghìn Tay Cứu Thế] 500 lần, để hắn thông qua thử thách này để xem ai là người có thành kính mới cho gia nhập.

Lâm: "(Đúng là đám điên...)"

Nói gì thì nói, Lâm thấy cái thử thách này đúng thật là điên rồ hết mức. Tới ngay cả anh chàng Vân Kỵ đứng sau Lục Phù Dung cũng cảm thấy giống hệt Lâm vậy.

Lục Phù Dung: "Đây là quyển kinh cơ bản của Bí Truyền Dược Vương chúng tôi, phải chép ra với tấm lòng thành kính...tốt nhất là nên học thuộc"

Lục Phù Dung đặt vào tay Lâm một quyển kinh theo phong cách trung hoa, ở trên quyển kinh có tựa đề là [Dược Vương Từ Bi Nghìn Tay Cứu Thế].

Lục Phù Dung: "Dĩ nhiên đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Sau khi trở thành môn đồ, còn phải trải qua rất nhiều thử thách khác nữa"

Nói xong, Lục Phù Dung ra hiệu mời Lâm ngồi vào bàn để bắt đầu làm, còn hắn cùng hai người kia đứng ngoài cửa mà canh chừng.

Ngồi vào bàn, Lâm mở quyển kinh ra, ngồi đối diện cậu là anh chàng Vân Kỵ cũng thao tác giống cậu.

Anh ta lật từng trang một, nhưng không hề có ý đồ chép 500 lần như lời của Lục Phù Dung.

Anh chàng Vân Kỵ: "Này, anh bạn, anh không chép à?"

Anh chàng Vân Kỵ nhỏ giọng thì thầm với Lâm.

Lâm cười nhạt, đáp lời: "Chép? Không, nghĩ như nào thì vẫn không thể được"

Anh chàng Vân Kỵ: "Ừm, Bí Truyền Dược Vương đúng là một đám điên khùng hết thuốc chữa. Mà tôi biết anh, anh là Lâm, khách quý của Tướng Quân"

Lâm: "Anh tới đây nắm vùng nhỉ?"

Anh chàng Vân Kỵ không giấu gì nói: "Đúng vậy. Tôi là Vân Kỵ Quân của Khu Cảnh Vệ Trường Lạc Thiên, nhìn thấy Lục Phù Dung cứ lén lút tuyên truyền những tư tưởng ngược với đạo lý nên mới đi theo"

"Không may vừa đến đã bị bọn họ nghi ngờ...tôi phải mất kha khá thời gian để bọn họ tưởng tôi thực sự muốn gia nhập vào tổ chức"

Nói xong, anh chàng Vân Kỵ lét lụt thò tay vào trong áo lấy ra một quyển sao chép kinh đưa cho Lâm.

Anh chàng Vân Kỵ: "Đây là quyển kinh tôi sao chép đó, anh cứ nhận lấy đi, không cần cảm ơn tôi đâu"

Không có lý gì từ chối, Lâm nhận lấy quyển kinh được anh chàng này sao chép mà nhìn thử.

Lâm: "Kỹ năng sao chép này của anh ghê gớm thật đó..."

Anh chàng Vân Kỵ: "Tất nhiên, dù sao tôi đã từng làm văn thư ở Phủ Thần Sách 150 năm! Mà...anh nhớ hãy giúp tôi nhé, tôi muốn về Phủ Thần Sách để báo tin"

Sau khi dành cho anh chàng Vân Kỵ vài lời khen và đáp ứng yêu cầu của anh ta, Lâm hô lớn gọi Lục Phù Dung: "Phù Dung tiên sinh, tôi chép xong rồi!"

Anh chàng Vân Kỵ: "À, tôi cũng vậy!"

Nghe hai người đồng loạt hô lên, Lục Phù Dung bước vào kiểm tra.

Lục Phù Dung thấy hai bài kinh văn đã chép xong một cách hoàn hảo thì không khỏi cảm thán: "Nhanh thật, tốt, rất tốt! Vậy làm thử thách thứ hai thôi"

Anh chàng Vân Kỵ: "Thử thách thứ hai? Có thể để ngày mai được không? Bởi tôi đã lén ra ngoài nên..."

Không để anh chàng Vân Kỵ nói hết, Lục Phù Dung vội cắt ngang: "Yên tâm, thử thách thứ hai này nhanh lắm. Thử thách này sẽ là cuộc quyết đấu của hai người, ai thắng sẽ chính thức trở thành môn đồ của tổ chức"

Anh chàng Vân Kỵ sững người, vội liếc nhìn qua Lâm, cậu cũng liếc nhìn qua và thâm ra hiệu bằng ánh mắt.

Với giác quan của một người Vân Kỵ, anh chàng liền hiểu ý đồ của Lâm.

Anh chàng Vân Kỵ: "Được rồi, chúng tôi sẽ làm..."

Lục Phù Dung: "Tốt, vậy làm đi. Thời gian rất quý báu đấy!"

Anh chàng Vân Kỵ quay người đối mặt với Lâm, cầm chặt vũ khí trên tay và thủ thế.

Anh chàng Vân Kỵ: "Ya, tiếp chiêu đi!"

Anh ta lao lên và nâng vũ khí qua đầu, người ngốc có thể thấy anh chàng này đang cố để lộ ra sơ hở.

Lâm nhanh chóng bắt cánh tay của anh chàng Vân Kỵ và quật ngã anh ta. Anh chàng Vân Kỵ cũng phối hợp diễn theo bằng cách giả bộ ngất đi.

Lục Phù Dung: "Tuyệt, quá tuyệt. Đúng là một trận đấu đặc sắc. Xin chúc mừng anh chính thức trở thành môn đồ của Bí Truyền Dược Vương!"

"Còn về anh chàng Vân Kỵ này...Cúc Tím, Đào Xanh, hai người đem tên này giải quyết đi!"

Lâm: "Chờ đã, cứ để tôi cho"

Dứt lời, Lâm cầm lấy tay anh chàng Vân Kỵ rồi cậu gồng sức ném anh ta qua bên kia tường.

Lâm: "Người thật bại phải bị đào thải như thế, anh nói có đúng không, Phù Dung tiên sinh?"

Lục Phù Dung: "À... đúng vậy"

Dù có hơi bất mãn trước hành động này của Lâm, nhưng hắn vẫn cố duy trì sự thân thiện hết mức trên mặt.

Về phần của Anh Chàng Vân Kỵ, anh ta sau khi bị Lâm ném qua tường rồi thì không còn diễn nữa, anh ta vội vã đứng lên xoa xoa cái lưng rồi chạy về Phủ Thần Sách để báo tin.

Anh chàng Vân Kỵ chưa rời đi chưa được bao lâu thì có một bóng dáng của một người phụ nữ xuất hiện, bước vào trong khu nhà và đóng chặt cửa.

Lục Phù Dung thấy người tới thì kinh ngạc, vội đi tới cung kính nói: "Dan Shu đại nhân, không biết ngài tới đây làm gì thế ạ?"

Lâm: "(Sao...sao người phụ nữ này ở đây? Đáng lý ra... lúc này chưa phải là lúc mà cô ta xuất hiện mà!!)"

Lâm trợn tròn mắt, bất ngờ không thốt nên lời khi thấy người phụ nữ này xuất hiện.

Dan Shu, cô ta là Cựu Đan Sĩ Trưởng, đồng thời còn là trưởng tổ chức Bí Truyền Dược Vương.

Đôi mắt trắng xám không màu của Dan Shu là do bị mù mới có màu như này. Tuy mù là vậy, nhưng từ khi đi vào từ nãy đến giờ, Dan Shu cứ đưa ánh mắt về phía Lâm mãi không rời.

Dan Shu: "Thì ra là ngươi ở đây..."

Dan Shu cười nhạt, liền lập tức dưới chân Lâm mọc ra các sợi dây leo cành lá vàng quấn chặt hai chân và hai tay cậu.

Ly trà sữa mà Lâm cầm bị rơi xuống và đổ đầy ra đất.

Lâm vùng vẫy, nhưng dù vùng vẫy tới cỡ nào thì các sợi dây leo cành lá vàng vẫn không nới lỏng là bao.

Lục Phù Dung không hiểu hỏi: "Dan Shu đại nhân, ngài đây là...?"

Dan Shu: "Đây là kẻ mà "Người đó" muốn vậy thôi..."

Lâm tức giận nhìn Dan Shu, cậu không hề lường trước được sự việc này. Lâm lập tức sử dụng [Vũ Độ Chân Không] nhằm muốn thoát khỏi.

Nếu là đám môn đồ của Bí Truyền Dược Vương thì cậu có thể tự tin đánh bọn chúng, nhưng riêng người phụ nữ này thì lại khác.

Đôi cánh lam sắc xoè ra sau lưng Lâm. Dan Shu biết Lâm muốn làm gì thì liền tạo ra thêm các dây leo khác quấn chặt đôi cánh của cậu và ghìm cậu khụy hai gối xuống đất.

Tay chân không thể cử động nên không thể tung ra nhát cắt, Lâm căm phẫn nói: "Ngươi muốn làm gì ta, Dan Shu?"

Dan Shu: "Biết cả tên của ta luôn cơ đấy. Mà ngươi nói ta làm gì sao? Haha..."

Dan Shu cười khẩy, lấy ra một viên đan kì lạ bước từng bước tới gần Lâm và cúi người thấp xuống.

Dan Shu: "Tất nhiên, là bắt ngươi theo lời "Người đó" và sẵn tiện thử thuốc luôn!"

Dan Shu bóp mạnh mồm Lâm, bỏ viên đan kì lạ vào miệng cậu và ép cậu nuốt xuống.

Viên đan kì lạ xuống cổ, cả người Lâm bắt đầu cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt làm cậu run rẩy không ngừng, muốn hét lên để cầu cứu mà không thể nào hét được.

Lâm: "(Mình... mình chủ quan quá rồi, biết vậy mình đã...!)"

Giờ hối hận đã quá muộn màng, nếu biết trước tình huống này thì Lâm đã không vội vàng đến đây rồi.

Nóng lạnh cứ thay phiên nhau hành hạ Lâm, gân xanh bắt đầu nổi lên, màu sắc đôi con ngươi từ màu đen biến đổi thành màu đỏ hồng và trên hết xung quanh Lâm dần dần rỉ ra các làn khói đen quỷ dị.

Những dòng suy nghĩ tiêu cực bắt đầu len lói trong tâm trí Lâm, cậu cắn răng cố kìm hãm lấy để bản thân không đánh mất đi lý trí.

Lâm: "Caelus...Welt tiên sinh...March...cứu tôi với...!"

...

Bên phía nhóm người Caelus.

???: "Sao thế March?"

Một người thiếu nữ lạ đang dẫn theo nhóm người Caelus đến Sở Thiên Tượng, bởi cô nàng này đã nhận được lệnh của Fu Xuan.

Nhưng trong quá trình di chuyển, người thiếu nữ này rất khó hiểu khi thấy March 7th đột ngột ngừng lại và nhìn về một hướng nào đó ở phía sau.

Welt: "March, có chuyện gì sao?"

March 7th: "Mọi người... hình như tôi nghe giọng cầu cứu yếu ớt của Lâm..."

March 7th nói với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, một nỗi bất an dâng lên trong cô càng lúc càng lớn hơn.

March 7th: "Tôi phải đi xem thử mới được...!"

March 7th nhanh chóng chạy đi, dù không biết hướng của Lâm là ở đâu, nhưng trong tầm mắt của March 7th lúc này hiện lên một sợi dây đỏ đang chỉ dẫn đường đi cho cô.

Welt và Caelus cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng hai người họ vẫn mau chóng đuổi theo March 7th.

???: "Này, có chuyện gì thế? Chờ tôi với coi!"

Người thiếu nữ lạ cũng nhanh chân chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top