Chương 49: Đại chiến (7)

Seele: "Lâm, Lâm! Tỉnh lại đi, Lâm!!"

Khi thấy Lâm bất ngờ bị mất đi hình dáng Chân Không và rơi tự do xuống, Seele dựa vào thân thủ của mình mà nhanh chóng tiếp được Lâm đã bất tỉnh nhân sự.

Seele rất khó hiểu, cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt Lâm vài cái để đánh thức nhưng không có tác dụng gì cả.

Seele: "Lâm bất tỉnh rồi!"

Bronya đỡ trán, thở dài: "Không cần cô phải nói ra đâu, bọn tôi nhìn là đủ biết rồi..."

Dan Heng cầm lấy cổ tay Lâm và bắt mạch, nói: "Tuy rất yếu, nhưng mạch vẫn còn đập bình thường...Lâm chỉ ngất đi vì kiệt sức mà thôi"

March 7th: "Sao mà kì quá vậy!"

Dan Heng: "(Không lẽ...chính là lúc đó...)"

Nhớ tới cảnh một quyền kia của Lâm thổi bay cả bàn tay khổng lồ của con Robot, Dan Heng khẽ nhíu mày, chỉ có thế mới suy ra tình trạng hiện tại của Lâm được.

Về phía của Caelus thì không khả quan hơn là bao, Caelus phải đấu đồi với Cocolia trong hình dạng Người Mẹ Hư Vô.

Lúc trận chiến bắt đầu thì Caelus vẫn không có tí cơ hội nào phản kích, nhưng cho dù có thì đòn đánh của Caelus chẳng có tí ảnh hưởng nào lên Cocolia cả.

Caelus ôm lấy thương tích đầy mình mà khụy một gối xuống, còn Cocolia thì với cơ thể cao lớn, chỗ lòi chỗ lõm còn giữ nguyên, tay chân bao bọc bởi lớp băng, nhưng từ các bộ phận khác trở xuống thì lại mang màu một mảnh hư vô.

Cocolia lơ lửng cách mặt đất khoảng 2cm hướng ánh nhìn lạnh lùng lên người Caelus.

Cocolia: "Loài người...luôn là thứ yếu đuối và ngu ngốc, chẳng biết lượng sức mình"

Cocolia đưa lòng bàn tay ra, một ngọn thương băng giá lạnh lẽo được ngưng tụ ra và đâm tới Caelus.

Caelus không đỡ được vì đòn này quá nhanh, mũi thương đâm xuyên qua ngực, cái gậy bóng chày trên tay bị văng đi.

Caelus mở to mắt không tin, nhưng rồi tầm nhìn anh bỗng tối sầm lại, bước chân loạng choạng lùi ra sau rồi ngã hẳn xuống dưới.

...

Bên trong tiềm thức, Caelus một lần nữa mở mắt ra nhưng quang cảnh xung quanh thì lại khác hoàn toàn.

Caelus: "Đây là...vũ trụ...?"

Nó không phải là nơi mà lúc nãy Caelus đứng, thay vào đó khung cảnh xung quanh anh hiện tại chính là một mãnh trống không của vũ trụ, ánh sáng từ những ngôi sao lấp lánh cùng những mảnh thiên thạch trôi nổi dưới chỗ anh đứng.

Caelus: "Không phải mình đang chiến đấu với Cocolia sao? Tại sao mình lại ở đây chứ..."

Caelus vô cùng khó hiểu, anh cau mày nhìn ngó xung quanh, một cảm giác quen thuộc lại ập về trong trí nhớ.

Caelus: "Lần trước đến đây, Nanook đã lườm mình một cái, chẳng lẽ..."

Hướng ánh mắt về phía trước. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Caelus nhấc chân lên cất từng bước về phía của cái thứ có cấu tạo như một cái xoắn ốc, nơi phát ra nguồn ánh sáng vàng.

Cứ cách mỗi 10 bước chân thì xuất hiện một hư ảnh mà Caelus đi qua, những hư ảnh này Caelus nhìn là biết đây là hư ảnh phản chiếu về quá khứ của Cocolia sau khi lên làm Đấng Bảo Vệ.

Từ hư ảnh Gepard thông báo về số lượng thiết vệ đã ngã xuống, cảnh cuộc nói chuyện giữa Serval nhưng chẳng mấy suôn sẻ, cảnh  Cocolia bị chính sức mạnh của Stellaron mê hoặc lấy tâm trí và cho đến cảnh đối thoại giữa Cocolia với Bronya trong quá khứ về vấn đề an nguy của tầng dưới Belobog.

Caelus cứ bước tiếp không ngừng chân, cho đến khi tới được cái xoắn ốc. Trước mắt của Caelus là một ánh sáng vàng, thứ phát ra thứ ánh sáng vàng đó chính là một ngọn thương mang màu sắc đỏ cam đang cắm trên hư vô.

Còn bên cạnh anh là một bé gái nhỏ nhắn cũng đang nhìn về ngọn thương kia.

Ý Chí Của Đấng Bảo Vệ Tối Cao: "Thành phố này đang kêu khóc, sức mạnh của Bảo Hộ đang lụi tàn. Cuối cùng...chúng ta vẫn không thể chống lại ý chí của Stellaron"

Cô bé cất lên tiếng nói có chút âm vang. Đứng bên cạnh, Caelus lên tiếng: "Đây không phải là đạo lý của Bảo Hộ..."

Ý Chí Của Đấng Bảo Vệ Tối Cao: "Vì sao lại tin chắc như thế? 700 năm qua, mỗi phút mỗi giây, Rãnh Nứt đều không ngừng bành trướng. Chúng ta đã để lại cho những người kế thừa...không phải lòng tin hay của cải, mà chỉ là sự tuyệt vọng vô bờ bến"

"Nhìn đất nước đã từng thề thốt sẽ Bảo Hộ đang ngày một lụi tàn trước mắt...là một sự giày vò. Cộng thêm tiếng thì thầm ngày đêm đuổi mãi không đi, mê hoặc lòng người..."

"Cho dù có ý chí kiên định tới mức nào thì cũng không tránh khỏi dao động, ngày này đã định sẵn sẽ đến. Sự Bảo Hộ của ngài...đã định sẵn sẽ rời xa chúng ta"

Caelus nhắm đôi mắt, ngẫm nghĩ nói: "Nhưng dù vậy...vẫn có người không dao động trước nó"

Ý Chí Của Đấng Bảo Vệ Tối Cao bất ngờ trước lời này, nhìn sang Caelus: "Anh... một người khách qua đường lại khăng khăng phải gánh vác vận mệnh của một thế giới..."

"Mà cũng tốt...đâu còn gì để mất nữa, phải thử mới biết được chứ?"

Nó xong, Ý Chí Của Đấng Bảo Vệ Tối Cao khẽ cười mà đưa ngón tay chỉ về thứ phía trước: "Hãy chạm vào thứ ánh sáng hổ phách kia, hỡi Nhà Khai Phá. Xem thử ý chí của Bảo Hộ trong lòng có đủ lớn mạnh để thu hút ánh mắt của ngài hay không..."

Nghe vậy, Caelus gật đầu rồi nhanh chân bước về phía trước. Tới gần ánh sáng màu hổ phách, là một ngọn thương toả ra những ngọn lửa nóng rực lượn lờ quanh.

Mới nắm vào cái tay cầm, nhưng Caelus đã bị sức nóng hất ra. Nhưng Caelus không bỏ cuộc, anh lại vươn tay ra nắm lấy tay cầm, mặc cho sức nóng từ ngọn lửa đang quấy phá thì Caelus vẫn quyết không buông ra.

Một tay nhấc lên không được thì hai tay, Caelus cắn chặt răng, dùng hết sức nhằm để lấy ngọn thương lên.

Caelus: "Lên cho ta!"

Một tiếng vỡ nứt như kính vang lên, một cột sáng hổ phách khổng lồ phát ra bao bọc lấy Caelus.

...

Mở đôi mắt ra, Caelus thấy bản thân đã trở lại thế giới thực và đang rơi xuống. Nhìn ngọn giáo rực lửa trong tay, Caelus nở lên nụ cười đắc thắng.

Một bàn tay Robot khổng lồ đưa ra, đỡ được Caelus và đưa anh xuống đất an toàn.

March 7th: "Anh làm tôi hết hồn trong một khoảng khắc đó, Caelus! Tôi cứ tưởng anh sẽ giống tên Lâm chứ!"

Caelus: "Xin lỗi xin lỗi..."

Caelus lúng túng gãi đầu vội vàng lên tiếng xin lỗi đồng bạn của mình. Nhìn thấy Lâm, người bạn thân mới kết của mình đang bất tỉnh.

Một lửa giận trong lòng nổi lên, Caelus lườm qua Cocolia đang bay trên không kia và chỉa mũi thương tới.

Cocolia: "Không...không thể nào, ý chí của Bảo Hộ đã lựa chọn...! Các ngươi chẳng hiểu gì về cảnh khốn cùng của thế giới này, không biết được một chút gì về việc chờ đợi kết cục của nó!"

Cocolia phẫn nộ gào thét lên, tiếng gào thét vang vọng cả một vùng.

Bronya lắc đầu, phản bác lại: "Cho dù đã được định sẵn sẽ bị diệt vong, thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau sát cánh, dũng cảm đi vào bóng tối đó!"

March 7th mỉm cười trên môi, nói: "Có chúng tôi ở đây, kết cục đó chắc chắn sẽ không xảy ra!"

Cocolia: "Các ngươi!"

Cocolia vung tay, 3-4 chiếc thương băng được ngưng tụ ra và đâm tới hướng nhóm người Caelus.

Caelus với sức mạnh mới trong người, anh bình thản nhìn những chiếc thương băng đang bay tới, rồi vận dụng sức mạnh mới mà bản thân có tạo cho chính bản thân mình và đồng bạn một tấm lá chắn chặn lại đòn công kích từ Cocolia.

Tiếp đó, Caelus lao về phía Cocolia mà đâm một thương. Tuy Cocolia lách mình né được nhưng cơn nóng rực từ mũi thương toả ra làm cô phải kiêng kị vài phần.

Bằng chứng là cái vương miện băng giá trên đầu Cocolia đã tan chảy một chút khi bị ảnh hưởng lượng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top