Chương 48: Đại chiến (6)

Di Tích - Gốc Rễ Của Tạo Vật nâng bàn tay to lớn của mình lên tấn công về phía của Lâm và mọi người theo chỉ thị của Cocolia.

Cánh tay to lớn của nó tác động xuống làm cho cả khu vực phải rung chuyển dữ dội. Né được đòn tấn công này, Lâm cùng đồng bọn vội giữ khoảng cách.

Những viên đá Tủy Ngầm đính trên Robot khổng lồ kia phát lên một ánh sáng nhàn nhạt.

Con Robot thu tay lại, đôi mắt màu vàng của nó ghim chặt lên người của cả đám.

March 7th: "Một cỗ máy còn to hơn cả Svarog gấp trăm lần!"

March 7th há hốc mồm, khiếp đảm với thứ trước mắt mình.

Lâm cũng ngạc nhiên không khác là bao, trong game nhìn thứ này đã to rồi nhưng giờ vào đây cậu trông thấy nó càng to hơn nhiều.

Nếu mà trúng một quyền của con Robot này thì thôi rồi luôn, chắc kèo là sẽ đi bán muối!

Nhờ động tĩnh mà Gốc Rễ Của Tạo Vật gây nên, chỗ này bắt đầu dần dần thu hút lấy đám quái Rãnh Nứt rồi.

Bọn chúng ồ ạt kéo lên rồi như mấy con dã thú hoang dã mà lao về phía nhóm người Lâm.

Bronya: "Đông quá..."

Nhìn đám quái đang lao tới kia, Bronya cau mày lấy ra cây súng và bắn. Phát bắn đó của Bronya cũng là tiếng để cho đồng đội cô phản công.

Tuyệt kĩ đã hồi, Lâm liền sử dụng và tung cánh bay lên không trung.

Tiếng va chạm vũ khí kịch liệt vang lên đầy chói tai, những nhát cắt sắc bén cứ rơi xuống đám quái Rãnh Nứt như mưa. Mất một lúc khá lâu, để rồi khắp nơi toàn là xác của đám quái nằm la liệt.

Lâm: "[Vũ Độ Phàm Trần]!"

Cậu ném quả cầu do chính mình ngưng tụ ra xuống trung tâm của đám quái, phong bạo nổ ra, một trận cuồng phong nổi lên thổi bay bọn chúng.

Theo đó, tiếng Exp cứ vang vẳng lên trong đầu, không kiềm được mà cậu nở lên một nụ cười.

Cocolia lơ lửng phía trước con Robot thấy cảnh này thì liền ra lệnh cho nó tấn công.

Hai mắt Robot sáng rực lên, rồi từ mặt bắn ra một chùm tia sáng nóng rực xuống. Tia sáng nóng rực đó bay tới chỗ của bọn người Seele đang chiến đấu.

Lâm: "Cẩn thận!"

Cậu hét to lên cảnh báo nguy hiểm cho mọi người bên dưới biết. Bọn người Seele nghe được lời đó của Lâm thì đã kịp thời né được.

Chùm sáng tuy đã bắn trượt nhưng nó vẫn không ngừng lại, mặt đất bị nung chảy theo đường nó đi qua. Thậm chí ngay cả những con quái Rãnh Nứt cũng không thoát khỏi, chúng lập tức hoá thành tro khi phải tiếp xúc với chùm ánh sáng đó.

Lâm: "Phù...may mà mình thông báo kịp cho họ"

Cậu thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã làm được một điều có ích.

Caelus: "Lâm, cẩn thận kìa!"

Lâm: "!!?"

Con Robot vung một quyền về phía Lâm, vì đòn này quá bất ngờ và nó đã sắp chạm tới nên cậu không thể nào né tránh được.

Vì thế cậu chỉ kịp dùng đôi cánh của chính bản thân làm lá chắn để chặn lấy nhằm để giảm sát thương phải chịu.

Oanh!

Ăn trọn một quyền này, Lâm bị văng ngược ra sau và khảm sâu vào trong đống tuyết lạnh giá bên dưới.

March 7th lo lắng an nguy của Lâm, muốn chạy tới chỗ cậu để xem nhưng tình hình xung quanh là bất khả thi rồi, vì cô hiện tại phải cùng những người khác chiến đấu.

Khoảng chừng 10 phút đồng hồ thì cả đám mới xử xong hết đám quái Rãnh Nứt quấy phá.

Dan Heng cùng March 7th vội vàng chạy tới chỗ đống tuyết mà Lâm rơi và cùng kéo được cậu ra ngoài.

March 7th: "Này, anh có sao không đó?"

Lâm: "Không... không sao..."

Miệng nói là thế nhưng máu chảy từ đầu Lâm dần dần xuống thì lại trái ngược hoàn toàn với lời.

Dan Heng: "Để tôi sơ cứu..."

Dan Heng lấy ra một miếng vải trắng từ trong túi ra và băng lại vết thương giúp Lâm.

Dan Heng: "Anh đó nha Lâm...trong chiến đấu thì tập trung vào giúp tôi một cái"

Lâm: "Xin lỗi...tôi sẽ ghi nhớ..."

March 7th: "Đã chảy máu rồi mà miệng còn nói không sao, anh đang toả ra là mình mạnh mẽ đấy à...?"

Trước lời trách móc này của March 7th Lâm chỉ im lặng không biện hộ gì.

Đúng là cậu bị thương nhưng như này theo cậu thấy là đã ổn lắm rồi đó, may mà cậu đã dùng đôi cánh của mình để giảm thiểu sát thương phải chịu xuống, chứ nếu không không chỉ có vết thương như này đâu.

Tuy linh hồn có hơi bị chấn động, dù vậy cậu không sao, đôi cánh vẫn lành lặn.

March 7th: "Anh đúng thiệt là..."

March 7th bất lực thở dài, cô cho Lâm dựa vào vai mình mà đỡ cậu lên đi về phía của ba người Seele, Bronya và Caelus đang đứng.

Lâm: "Tôi xin lỗi, đã làm cô phải lo nữa rồi..."

Cậu cười gượng gạo, nói lên lời xin lỗi. Nghe vậy, March 7th hừ một tiếng: "Ai mà thèm lo cho tên báo thủ như anh chứ!"

Dan Heng: "(Ồ... lúc nãy ai sốt ruột muốn tôi đi cùng giúp Lâm vậy nhỉ?)"

Dan Heng đi bên cạnh liếc mắt nhìn March 7th, không biết dùng lời gì để diễn tả trước thái độ có phần Tsundere này của cô.

Vác Lâm tới nơi, ba người Caelus, Bronya và Seele đều đồng loạt cảm thấy nhẹ nhõm khi Lâm bị ăn một đấm đó của con Robot mà vẫn không sao.

Con Robot đưa tay muốn đấm xuống, nhưng vào lúc này đây, một tia sáng đỏ rực từ ngoài bầu trời bắn xuống. Tia sáng đỏ rực đó bắn xuyên qua cánh tay của con Robot, một tiếng nổ vang lên.

Tuy cánh tay của Robot không đứt nhưng cũng đủ để cho con Robot gục xuống, ngừng hoạt động trong một vài phút chốc.

March 7th: "Himeko, là Himeko!"

March 7th vui mừng không thôi, hai mắt trở nên lấp lánh.

«Himeko: "Này này, nghe thấy tôi nói chứ? Tín hiệu kém thật..."»

Giọng nói của Himeko vang lên từ cái tai nghe mà Lâm, Dan Heng, Caelus và March 7th đang đeo.

March 7th: "Himeko, cuối cùng cô cũng nhớ đến chúng tôi rồi!"

Bên trong chiếc tai nghe, tiếng cười nhẹ nhàng của Himeko vang lên khi nghe lời đó của March 7th.

«Himeko: "Gì vậy, tôi và Welt lúc nào cũng nhớ đến mọi người mà, hành trình khai phá lần này rất thú vị đó! Mà sao cái tên to bự kia bắt đầu động đậy rồi, tốt nhất nên làm cho nó yên giấc đi, còn làm thế nào phải xem bản lĩnh của mọi người~"»

Lâm đưa mắt nhìn qua Caelus, khẽ cười nói: "Caelus, anh muốn trải nghiệm cảm giác bay lượn không?"

Caelus: "Không lẽ..."

Lâm: "Anh hiểu đó"

Caelus: "Như vậy đúng là tuyệt thật, nhưng mà...tình trạng hiện tại của anh..."

Biết Caelus đang lo lắng, nhưng cậu sẽ không ngừng bước ở đây được.

Lâm: "Yên tâm, không sao đâu"

Cậu rời khỏi đôi vai của March 7th, bước tới bên Caelus và nắm lấy cánh tay của anh ta. Sau đó cậu dang rộng đôi cánh ra rồi vỗ cánh bay lên.

Hai mắt Robot sáng lại, bắt đầu cử động. Trên đường bay lên, có vài con Mặt Nạ Vô Tưởng cản trở.

Hình dáng của bọn này không khác gì Baryon là bao, chỉ khác ở màu sắc và mạnh hơn Baryon một chút xíu nên vẫn có thể đánh bại bọn chúng nhờ tài thiện xạ của Bronya và March 7th yểm trợ cho.

Càng bay lên cao, khí áp càng mạnh chưa kể phải vác theo tên Caelus nữa nên Lâm rất mệt, cậu đổ mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng cho dù vậy đi chăng nữa, cậu vẫn không bỏ cuộc đâu, cậu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa!

Cắn chặt răng, Lâm vỗ đôi cánh dồn dập hơn để đưa Caelus lên được bên trên đánh với Cocolia theo như đúng cốt truyện.

Con Robot đã đứng dậy, nhìn thấy hai kẻ đang tiếp cận tới Cocolia thì nó đưa lòng bàn tay to lớn ra nhằm bắt lại hai kẻ đó.

Caelus: "Lâm, cẩn thận kìa...!"

Nhìn thấy lòng bàn tay như một tấm lưới khổng lồ không lối thoát đang hướng đến gần, Lâm tức giận quát lên: "Tránh đường ra!"

Lâm xiết chặt tay lại, hướng lòng bàn tay của con Robot mà vung quyền ra. Một luồng sức mạnh mang màu hắc sắc bao bọc lấy quyền đó của cậu.

Quyền của cậu chạm vào, lập tức nó đã thổi bay bàn tay đó của con Robot.

Caelus: "Sao...sao anh làm được hay vậy!?"

Không chỉ riêng Caelus, những người còn lại đứng bên dưới đều bất ngờ không kém.

Tới ngay cả bản thân của người làm ra như Lâm, cậu cũng rất thắc mắc rằng bản thân đã làm như nào nữa cơ.

Nhưng ném sự thắc mắc đó sang một bên, Lâm tiếp cận được tới bả vai của con Robot, nơi mà Cocolia đang đứng và ném Caelus lên.

Thịch!

Lâm: "!"

Tim Lâm đập một tiếng, một cơn đau đớn toàn thân ập đến như vũ bão khiến cho hình dáng Chân Không tiêu biến đi làm cậu rơi tự do xuống.

Lâm: "(Cái quái gì thế này...con đau khủng khiếp này là sao...!)"

Không lẽ đây là cái giá mà cậu phải trả khi tình cờ dùng được Nguyên Tố Hắc Ám sao?

Với lại, sức lực của cậu cũng chẳng còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top