Chương 47: Đại chiến (5)

March 7th: "Lạnh...lạnh quá! Không thể chống lại cái lạnh này chỉ bằng chút sức mạnh khai phá cỏn con rồi..."

March 7th lạnh run cả người, cô vừa bước đi vừa chà xát bàn tay vào nhau để cho ấm.

Sau khi đánh bại được Tiếng Vọng Cocolia và bước lên hết bậc thang cao kia thì Lâm cùng đồng bọn cuối cùng đã tới được cánh đồng tuyết phía bắc của Belobog.

Nơi này tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thổi qua không ngừng.

Dan Heng: "Điều này cho thấy rằng chúng ta đang tới gần Stellaron rồi, nơi trung tâm của băng giá vĩnh cửu..."

Dan Heng không hề cảm thấy lạnh, vẫn biểu cảm lạnh lùng đó mà lên tiếng nói.

Lâm: "Anh...không thấy lạnh à?"

Lâm ôm mình run cầm cập, moá...nơi này cũng quá lạnh rồi đi, lạnh tới mức muốn đóng băng tới nơi luôn!

Trước câu hỏi đó của Lâm, Dan Heng lắc đầu đáp: "Không, không hề cảm thấy lạnh chút nào"

Lâm: "(...Đúng là anh Long có khác)"

Dẫm bước trên nền tuyết trắng, nhìn qua lại thì thấy nơi này có rất nhiều nhà cửa nhưng chúng đã bị bỏ hoang và không còn trọn vẹn nữa.

Có cái thì bị sụp đổ, còn có cái thì bị chôn vùi sâu dưới đống tuyết chỉ để lộ ra một phần mái.

Các cây cối đìu hiu, trơ trọi không lá. Không chỉ thế, trên đường lên núi cả đám thấy không ít những thứ kì lạ bị băng giá vĩnh cửu đóng băng nằm rải rác khắp nơi.

Theo Dan Heng giải đáp thì những thứ này không phải là Di Vật như Lâm đã từng nghĩ, mà nó chính là Hài Cốt của Chiến Binh Hư Không.

Càng đi lên, càng có nhiều vật khác hoàn toàn với những kiến trúc khuôn khổ trong thành, chẳng hạn như cái bàn tay máy móc khổng lồ, thứ này được gọi là Di Tích của Đấng Kiến Tạo.

...

Trong lúc nhóm người Lâm đang gần tới nơi thì bên này, Bronya đang vô cùng chật vật để chống lại ý chí xâm nhập của Stellaron.

Stellaron không ngừng vang lên những giọng nói dụ hoặc không rõ ràng, khiến cho Bronya ôm đầu đau đớn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ.

Cocolia: "Đừng có mà kháng cự, Bronya. Hãy chấp nhận ý chí đi"

Cocolia khuôn mặt lạnh lùng, lên tiếng khuyên ngăn hành động kháng cự này của Bronya.

Bronya: "Không...đây...không phải là thứ con muốn...!"

Tuy đầu Bronya hiện tại rất đau nhưng cô vẫn quyết không buông lỏng sự kháng cự của mình.

Cocoloa: "Hãy nhìn tương lai mà họ đã hứa đi, Bronya. Một thế giới không có nghèo khổ, đau thương và giá lạnh. Một thế giới mà chúng ta không cần phải cầu xin được sống tiếp như những tên tội đồ nữa và một thế giới mà chúng ta có thể bảo vệ mãi mãi"

Cocolia nở lên một nụ cười, hướng ánh mắt của cô về phía Stellaron, trong ánh mắt không giấu được nỗi sùng bái.

Cocolia: "700 năm nay, chúng ta đã không ngừng thử, không ngừng chiến đấu, cứ nghĩ rằng ánh hào quang của con người sẽ dẫn lối cho chúng ta phục hưng. Nhưng kết quả thì sao? Một sự thất bại ê chề!"

Thứ được gọi là Stellaron đang ở trước mặt Cocolia là thứ mang hình dáng không khác gì hai cái đáy hình chóp chồng lên nhau, bên trong không ngừng phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo.

Cocolia: "Tại sao khi đối diện với sức mạnh tuyệt đối ấy, việc đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến lại là kháng cự mà không không phải là lắng nghe lời kêu gọi của nó chứ!"

Cocolia cắn răng mà nói, giọng điệu tràn đầy sự tức giận bên trong.

Sau đó, Cocolia quay mặt lại nhìn Bronya: "Đó chính là sự ngu muội và hèn nhát khó bỏ nằm sâu trong mỗi con người. Chỉ cần vứt bỏ nó đi, cởi bỏ gông cùm trói buộc con, Stellaron sẽ dẫn dắt loài người đến với bước tiến hoá, ngài sẽ—"

Seele: "Ngừng việc tẩy não lại được rồi đấy, mụ phù thủy!"

Lời Cocolia chưa nói hết thì đã bị tiếng nói của Seele cắt ngang.

Seele ánh mắt hiện rõ lửa giận, bước tới cạnh bên Bronya, còn phía sau cô là nhóm người Lâm.

Bronya: "Seele..."

Cocolia: "Đến rồi sao? Ta cứ nghĩ rằng bão tuyết sẽ chôn sống các ngươi luôn rồi đấy chứ..."

Cocolia khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt liếc nhìn những kẻ trước mắt mà bình thản nói.

Seele: "Còn khuya! Trước khi tiêu diệt được ngươi thì đừng hòng!"

Seele không hề thua kém gì, cô nàng một tay chống hông, miệng nở lên nụ cười phản bác lại.

Lâm đằng sau thấy vậy thì cười cười, cô nàng này đúng thật là không kiên nể một ai mà.

Seele: "Bronya! Tôi không rõ giữa cô và bà ta đã xảy ra những gì. Dù bây giờ cô có giải thích đi nữa thì tôi cũng không hiểu những thứ huyễn hoặc đó, nhưng có hai chuyện hiểu rất rõ ràng..."

"Thứ nhất, những người phía sau tôi đã cực khổ trăm bề để đến được đây là để phong ấn cái thứ gọi là Stellaron. Thứ hai, còn nhớ những lời mà tôi đã nói chứ? Nếu như có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ đến cứu cô!"

Bronya giao động, nhìn chằm chằm Seele không rời.

Seele: "Cho nên, cô hiểu rồi chứ? Dù cho cô đã bị mụ phù thủy kia tẩy não thì tôi sẽ đánh ngất cô đem về!"

Lời Seele vô cùng đanh thép, cô ấy không nói chơi đâu, nếu có chuyện đó xảy ra thì với tính cách này của Seele thì cô ấy nhất định làm thế.

Caelus: "Chúng tôi cần cô, Bronya..."

Bronya: "Seele, mọi người..."

Bronya cảm động, ánh mắt long lanh nhìn những người trước mắt mình. Lúc trước như kẻ thù, nhưng giờ thì đã khác, Bronya nhận ra rằng bản thân cô không còn cô độc nữa.

Cocolia: "Đủ chưa? Ta đã cho các ngươi đủ thời gian để...vĩnh biệt nhau rồi đấy"

Cocolia lạnh lùng lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại giữa Seele và Bronya. Cocolia nhìn đứa con gái mình và nói: "Đến lúc, phải nói một lý do khác để dẫn con đến đây rồi, Bronya. Mẹ muốn thấy sự lựa chọn của con"

Bronya ánh mắt rực lên vẻ kiên định, đối mặt với Cocolia.

Cocolia: "Mẹ đã từng nói cho con nghe tất cả sự thật: Cuộc giao dịch và lời cầu nguyện giữa ta và Stellaron, giữa mẹ và con...đã không còn bí mật gì để giấu nữa"

"Nhiều năm trước đây, âm thanh của Stellaron lần đầu tiên vang đến tai mẹ, mẹ cũng như những người tiền nhiệm trước đây, nhắm mắt bịt tai. Mẹ lúc nào cũng như con bây giờ, vất vả và giữ gìn cái gọi là Bảo Hộ của Đấng Kiến Tạo..."

"Niềm tin của mẹ vô cùng kiên định...cho đến khi một biến lượng đột ngột ập đến và ném mọi thứ vào trong hỗn loạn: Sự lựa chọn khác đã  xuất hiện trước mặt mẹ, mong muốn chôn vùi chật tự và nghênh đón thế giới mới"

Cocolia thở dài một hơi, nói tiếp: "So với sự Bảo Hộ mông lung và ngày càng xa vời kia, thứ đó thực tế hơn nhiều..."

Bronya im lặng không nói lời nào.

Cocolia: "Mẹ đã luôn đau đầu suy nghĩ, suy nghĩ xem làm sao để nói cho con tất cả. Tương lai trong lời hứa đang đến rất gần, nhưng nếu như không có con ở bên cạnh mẹ, cùng nhau bảo vệ thế giới này..."

"Mẹ sẽ rất đau khổ đấy, Bronya. Một nỗi đau không thể xoá nhoà"

Dứt lời, Cocolia liếc nhìn nhóm người Lâm phía sau Seele mà nói: "Cũng phải cảm ơn các ngươi, những kẻ đến từ phương xa. Nhờ vào áp lực của các ngươi mà ta mới có thể đối mặt với điểm yếu của mình"

"Bronya, từ nhỏ đến giờ, mẹ chưa từng ép con phải phục tùng ý chí của mẹ, dù thế nào thì con vẫn luôn có sự lựa chọn của mình. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế"

"Lựa chọn đi, con gái của mẹ"

Bronya hít một hơi, đặt một tay lên ngực đáp: "Đại nhân Cocolia...rất cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con và cho con quyền được lựa chọn. Nhưng mà con xin lỗi, lần cuối cùng này...con không thể đứng về phía mẹ được"

Cocolia: "..."

Bronya: "Mẹ nói nằm sâu trong mỗi con người chính là sự ngu xuẩn và nỗi sợ, điều này không sai, dẫu sao thì khi đi đến đường cùng sẽ luôn phản chiếu ra mặt u ám nhất của con người mình"

"Nhưng mà, mẹ cũng đã từng bỏ qua những người đang cố gắng chiến đấu và sinh tồn trong tuyệt cảnh. Con đã thấy ánh hào quang trên người họ, từ tiền tuyến Cấm Địa Thiết Vệ cho đến Thành Phố Ngầm, đó là những nơi mà mẹ đã bỏ lỡ"

"Tổ tiên đã từng dùng đôi bàn tay để dựng nên thành phố này, lập nên văn minh từ trong bão tố. Dù cho thế giới này phải chịu số mệnh bị hủy diệt, thì con đường để đi đến đó cũng nên do con người nắm bắt..."

"Chứ không phải là giao vận mệnh của mình cho thứ này mầm họa ghê tởm này nắm giữ!"

Cocolia hướng ánh mắt lạnh lẽo của mình về phía của Stellaron, từng câu từng chữ mà cô nói ra là để cho Cocolia hiểu và quay đầu lại.

Stellaron phát ra ánh sáng, truyền giọng nói thì thầm không rõ lời vào đầu Cocolia.

Cocolia: "..."

Bronya: "Chúng ta là Đấng Bảo Vệ do những người bình thường chọn ra, thưa mẹ! Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ thế giới mà con người xây dựng nên! Chúng ta không phải thần linh, không thể phán quyết"

"Nếu mẹ muốn đạp đổ nhân tình của mình để đóng vai thần linh đi phán quyết số phận...thì con tuyệt đối không đồng ý!"

Cocolia khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Vậy à, sự lựa chọn của con là...như vậy à? Mẹ hiểu rồi, Bronya, ạ"

Nhưng rồi sau đó, giọng nói Cocolia đột ngột biến đổi, nó trở nên âm u: "Nhưng thật đáng tiếc, rằng con không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp rồi. Con không thể phá bỏ được xiềng xích trong suy nghĩ...con biết không? Con đáng lẽ nên là... Người Mẹ của thế giới mới này"

Lời Cocolia vừa dứt thì cũng là lúc mà một cơn dư chấn xuất hiện làm cho Bronya, Seele và nhóm người Lâm chao đảo.

March 7th: "Mặt... mặt đất đang run chuyển? Có chuyện gì vậy!?"

Lâm: "Di Tích..."

March 7th: "Hả...?"

Lâm: "Di Tích của Đấng Kiến Tạo tỉnh rồi"

Ác liệt rồi đây, Lâm thầm nuốt nước bọt một cái.

Cocolia: "Cãi cũ không đi, cái mới không đến. Ta với thân phận của Đấng Bảo Vệ Tối Cao lệnh cho ngươi hãi thức tỉnh!"

Cocolia ngưng kết ra một cây vũ khí đặc trưng của Đấng Kiến Tạo từ băng để điều khiển Di Vật.

(TG: Tôi cũng không rõ cây vũ khí đó là gì nữa nên tôi ghi vậy :v)

Cocolia: "Gốc Rễ Của Tạo Vật!"

Cocolia thân thể lơ lửng trên không trung rồi nâng cây vũ khí mà bản thân tạo ra lên thì ngay lập tức từ cái vực phía sau lưng cô chồi lên một con Robot khổng lồ với kích thước to lớn.

Caelus: "Thật à... chúng ta phải đối đầu với thứ này sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top