Chương 45: Đại chiến (3)
March 7th: "Tôi nhảy xuống đây, anh nhớ đỡ tôi đó!"
Lâm: "Rồi rồi, nhảy xuống nhanh đi"
Mẹ nó, cô đã nói câu đó suốt 1 phút rồi đó! Chừng nào mới hết bám mà nhảy xuống đây hả? Cô là người cuối cùng làm cậu khốn đốn từ nãy đến giờ nhất đó!
Caelus leo qua cổng sau cậu nhưng tới lúc nhảy xuống thì dập mặt xuống đất, đến ngay cả một người mặt lạnh như Dan Heng cũng không khỏi thoát được kết cục giống Caelus.
Seele thì đỡ hơn hai người trước một chút, tuy cô nàng đó có hơi chật vật trong quá trình leo nhưng vẫn bình ổn vượt qua.
Giờ lượt cuối cùng là March 7th, leo thì gần qua rồi đó chỉ cần nhảy xuống để cậu đỡ là xong thôi nhưng cô nàng này sợ độ cao nên không dám nhảy xuống.
Mắt cô bị ảo giác hay gì, cánh cửa đó cao đâu mà cao!
Chán thật sự, đúng là nhân vật trong con game không có nút nhảy có khác, không lẽ mấy nhân vật mà cậu sẽ gặp trong tương lai sẽ giống như này hả trời...
Lâm: "Lẹ đi March ơi, cô mạnh mẽ nhảy xuống đi, tôi hứa là tôi sẽ đỡ được...!"
March 7th: "Anh...anh nói rồi đấy nhé, nếu mà anh không đỡ được thì tôi sẽ giận anh suốt đời!"
Lâm: "Vâng vâng..."
Caelus và Seele bên cạnh Lâm thấy vậy thì hò reo động viên tinh thần của March 7th.
March 7th toát mồ hôi, nuốt nước bọt một cái rồi cô nhắm tịt mắt lại và nhảy xuống.
Lâm dang rộng hai tay lên, tiếp lấy được cô nàng này. Một cảm giác mềm mại xen lẫn mùi thơm thoang thoảng ập đến khiến cậu hít thở dồn dập có chút mê man trong người.
March 7th khi được cậu đỡ được thì cô nàng không có xuống thấy vào đó là cô ôm chặt lấy cậu không buông.
Oh shit, tình huống này cậu chưa nghĩ đến!
Lâm: "À...March ơi, xuống rồi đó nên làm ơn thả tôi ra được không? Tôi không chịu được..."
Cậu bình tĩnh lại cảm xúc, vỗ nhẹ vào lưng March 7th ra hiệu cho cô nàng biết.
Nghe vậy, March 7th lập tức mở to mắt, hai má đỏ ửng vội đẩy Lâm ngã ngửa ra đất.
March 7th: "Cảm...cảm ơn..."
Lâm nằm trên đất chỉ biết cười trừ mà đáp: "Không có gì..."
March 7th hai má đỏ ửng vẫn chưa tan đi, nhớ lại cảm giác ôm ấp lúc nãy với Lâm làm cho cô rất ngại ngùng.
March 7th lặng lẽ đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập con tim của mình: "(Cảm giác kì lạ thật đó...)"
Dan Heng nhìn March 7th biểu hiện ra loại cảm xúc như vậy trên mặt, anh vuốt cằm liên tưởng tới một điều gì đó.
Lâm đứng dậy, phủi bụi dính trên mông: "Được rồi, nếu đã leo qua hết rồi thì chúng ta đi tiếp thôi"
Tụ tập với nhau rồi, để không tốn thêm thời gian nữa cậu lên tiếng để cho cả đám quay lại với vấn đề chính trước mắt.
Cùng nhau bước đi, Lâm và đồng bọn đã tới được một khu vực khác, nhìn các lều và các thiết bị hư hại nằm bừa bộn khắp trên đất thì cũng đủ biết đây là nơi có thể từng được gọi là chỗ đóng quân rồi.
Đứng ở khu trung tâm của khu vực này là một cô gái với thân hình bóc lửa, làn da trắng bệch không màu, trên tay cầm một cây quyền trượng và trang phục trên người của cô ta có tông màu rất giống với các lính thiết vệ nhưng mà là bản dành cho nữ giới.
Nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài đó đánh lừa, hãy nhớ đây là chỗ gần Rãnh Nứt nên sẽ có rất nhiều thứ kì dị xuất hiện ra bất kì lúc nào và cô nàng ở trước mắt chính là một trong số chúng.
Con quái trước mắt tên là Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ và là một trong những con quái khó chịu nhất ở đầu game.
Lâm: "Này, chúng ta phải làm sao đây?"
Lấp ló ở phía xa, Lâm lên tiếng hỏi đồng bọn. Nếu mà cứ khi không đi qua thì chắc chắn sẽ phải hứng chịu Skill của con quái đó và cậu không muốn thể chút nào.
Dan Heng: "Tôi có một cách, chỉ cần March đóng băng được nó thì việc còn lại cứ giao cho tôi giải quyết"
March 7th: "Được rồi, nghe theo anh vậy"
Không có ý kiến gì, March 7th liền đồng ý với kế hoạch mà Dan Heng đề ra.
March 7th lấy ra cây cung, chỉa mũi tên hướng lên trên và bắn ra. Từ một mũi tên được bắn, nó liền biến hóa ra 3-4 mũi tên giáng xuống vị trí của con quái.
Đòn Bí Kĩ này của March 7th mang tên là [Khoảng Khắc Đóng Băng].
Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ không kịp đề phòng trước đòn tấn công của March 7th nên đã bị trúng và bị rơi vào trạng thái đóng băng.
Làm xong việc được giao, March 7th thu hồi lại cây cung và giao việc còn lại cho Dan Heng.
Dan Heng cùng cây thương Vân Kích lao ra đứng trước mặt của Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ.
Dan Heng nhắm chặt đôi mắt lại, đưa cây Vân Kích lên trước mặt. Ngay lập tức khung cảnh thuộc phạm vi quanh Dan Heng với con quái bỗng chốc biến hoá.
Cây phong xuất hiện, những chiếc lá phong rơi lã chã xuống, mặt đất đang đứng thì biến thành một mặt nước trong veo.
Đột nhiên Dan Heng mở đôi mắt ra rồi bật người nhảy lên không trung, tay cầm chặt cây thương hướng về phía của Hư Ảnh Đấng Bảo Vệ mà đâm tới.
Một nhát đâm cực mạnh xuyên thấu qua thân thể của con quái, khiến cho thân thể con quái dần dần có vết nứt đang lan ra rồi vỡ vụn thành những mảnh đá lạnh.
Caelus hai mắt sáng rực: "Woa, chiêu đó của Dan Heng ngầu quá rồi đó! Không biết chiêu đó tên là gì nhỉ?"
Lâm cười cười không nói gì, đây là Tuyệt Kĩ của Dan Heng tên [Giấc Mơ Bồng Lai] gây cho 1 kẻ địch một lượng sát thương ổn ở đầu game.
Nhưng nói về độ ngầu và uy lực thì phải nói tới dạng Long Tôn của tên này.
Dan Heng thở ra một hơi, thu hồi cây thương Vân Kích quay ra sau nói: "Xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi nào"
Nhưng Dan Heng vừa dứt lời, hai hư ảnh mang hình dáng của Bronya và Cocolia xuất hiện ra ngay vị trí xác của con quái mà Dan Heng đã diệt.
March 7th: "Lại là hai hư ảnh của Bronya và Cocolia nè, chắc chắn là hai người họ đã từng đi qua đây rồi..."
Lâm cùng mọi người đi tới cạnh Dan Heng và nhìn vào hai cái hư ảnh rồi Caelus vươn tay chạm nhẹ vào cái hư ảnh Bronya.
Hư Ảnh Cocolia: "Đấng Bảo Vệ đầu tiên đã chỉ huy Thiết Vệ Bợm Bạc tác chiến ở đây, đã hi sinh rất nhiều để đổi lấy những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi"
"Nhưng đội quân đến từ bên ngoài thế giới nào biết mệt mỏi. Cô ấy rất nhanh đã ý thức được, cơ thể phàm trần vốn không thể so sánh được với loại kẻ địch đáng sợ đó"
"Khi sắp tuyệt vọng...cô ấy đã hướng ánh nhìn về phía của Stellaron và ước điều ước đầu tiên của mình. Những chuyện sau này...chắc con cũng hiểu rõ rồi"
Hư Ảnh Bronya: "Cho nên...băng giá vĩnh cửu chính là thiên tai do ước muốn của con người mang lại..."
Hư Ảnh Cocolia: "Nực cười thay, Stellaron chỉ thực hiện lời thỉnh cầu của con người, nhưng chúng ta lại giấu kín sự tồn tại của nó trong suốt mấy trăm năm"
"Thậm chí còn ảo tưởng rằng có thể sử dụng "nó" để khống chế Stellaron nữa... thật đáng thương làm sao"
Hư Ảnh Bronya: ""Nó"?"
Hư Ảnh Cocolia: "Thứ được tạo ra bởi loại công nghệ không thuộc về thế giới này...một loại thiết bị khống chế mà Công Ty của thời đại cũ và Đấng Kiến Tạo đã mong muốn dùng để thu nạp Stellaron"
Nghe tới đây, Lâm liền nghĩ tới món nợ khổng lồ mà hành tinh này đang phải gánh chịu, món nợ này lớn đến mức Bronya và người dân trên hành tinh đều không hề hay biết gì về nó. Mãi cho đến khi Bronya lên làm Đấng Bảo Vệ tiếp theo thì mới biết được.
Hư Ảnh Cocolia: "Mẹ biết con đang có rất nhiều câu hỏi. Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa...con sẽ có đáp án nhanh thôi"
Nói đến đây, cuộc đối thoại giữa hai hư ảnh cũng dứt. Lâm và đồng bọn liền cất bước tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top