Chương 39: Tiến về Cấm Địa Thiết Vệ

Lâm: "March, bộ cô hết hướng để quơ à?"

March 7th ngớ người, thẳng thắn đáp: "Nói ra thì anh không tin nhưng nó thuận tay chứ bộ"

Lâm tức giận, hai tay nhéo lấy hai bên má của March, hằng giọng nói: "Thuận tay cái đầu nhà cô á! Nếu có việc gì mà cô bất mãn với tôi thì chúng ta có thể ngồi xuống để đàm đạo!"

Hai tay Lâm nhéo qua nhéo lại hai má cô nàng March 7th, cái con người gì mà quậy quá trời quậy luôn á!

March 7th: "Đừng...đừng nhéo má tôi nữa, nếu nhéo mạnh bạo như anh thì má tôi biến dạng đó, kể từ đó tôi không còn xinh đẹp nữa mất!"

Hai mắt cô nàng rưng rưng, cầu sự tha thứ của Lâm nhưng đời nào mà cậu buông tha dễ như vậy được, thế là cậu cứ nhéo liên tục không thả tay.

Những kẻ thường thường nói như này chắc chắn lần sau sẽ còn làm thêm nữa cho mà xem.

Lâm hừ một tiếng, hầm hực thả hai tay ra khỏi hai bên má của March 7th, nể đây là lần đầu cô tái phạm nên cậu đành tha cho đó.

March 7th xoa xoa hai má của mình, ánh mắt căm tức trừng Lâm không rời, miệng thì liên tục càm ràm điều gì đó mà cậu nghe không rõ.

Lâm thắc mắc: "Cô nói gì đó?"

March 7th hứ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác: "Ai nói gì đâu!"

Nghe March 7th nói thế, cậu tin được chết liền luôn.

Caelus: "Mà tình cảnh lúc nãy ngạt thở thật đó..."

March 7th gật đầu đồng tình: "Đúng vậy, loại kịch sân khấu gì thế này..."

Serval cũng bất ngờ không kém, cô thở phào một hơi: "Lúc cậu ta đến đây lấy bình nước là tôi muốn thót tim thật luôn ấy..."

Seele sốt ruột nói: "Bronya đang gặp nguy hiểm, chúng ta hãy mau đi cứu cô ấy thôi!"

Lời Seele vừa nói ra, đã kéo mọi người trong đây về lại chuyện trước mắt.

Serval: "Chỉ dựa vào mấy người chúng ta mà muốn xông vào Phào Đài Qlipoth? Hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi, Seele à, cho dù cô có bản lĩnh cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không thể để mặc cho cô tự đi tìm cái chết đâu"

Serval thở dài nói lên ý kiến của mình, cho dù vậy Seele vẫn rất là lo lắng cho sự an nguy của Bronya.

Seele nhăn mặt, hai bàn tay xiết chặt, đôi vai cô không ngừng khẽ run vì sự bất lực của bản thân.

Lâm: "Bình tĩnh đi Seele, cô yên tâm đi. Hiện tại Cocolia sẽ không làm gì nguy hiểm đến Bronya đâu, dù sao bà ta cũng là mẹ của cô ấy mà"

Với lại đừng nhìn vẻ bề ngoài Bronya là thiếu nữ, thực chất cô ấy rất mạnh mẽ đó.

Lâm vỗ nhẹ lên vai cô nàng Seele hai cái và chấn an lấy cảm xúc hỗn loạn của cô nàng.

Serval gật đầu nói thêm: "Ừm, tôi đồng ý quan điểm này của Lâm. Cho dù lòng người có thay đổi như nào thì ít ra tôi còn có niềm tin vào việc này"

Nghe thế, Seele hít một hơi thật sâu rồi thở ra để bình ổn lại cảm xúc, khó hiểu nói: "Bronya cũng từng nói những lời tương tự như vậy, thật không hiểu tại sao...mấy người chống lại Cocolia, nhưng một mặt nào đó thì lại rất tin tưởng bà ta"

Lời nói này tuy có hơi độc miệng một chút, nhưng đây cũng là xuất phát từ tính cách thẳng thắn của Seele.

Serval thông qua ánh mắt nhìn một cái thì đã biết người thiếu nữ trước mắt là người có tính cách như nào rồi nên Serval không hề để bụng mà chỉ cười cười hết sức vui vẻ.

Caelus: "À mà...đã nghĩ ra cách thuyết phục Gepard chưa?"

Serval: "Vừa nãy tôi đã thử thám thính, anh cũng đã thấy rồi đấy? Không có chứng cứ vả vào mặt thì chú em nhà tôi sẽ không nghi ngờ gì về mệnh lệnh của Cocolia đâu. Nếu mọi người đi tìm nó trước thì kế hoạch tiêu tùng rồi"

Lâm: "Ồ, nếu nói về kế hoạch thuyết phục lấy tên não cơ bắp Gepard kia thì tôi có đó"

Tất cả mọi người trong đây đều trợn tròn mắt, đổ dồn mọi sự chú ý lên người Lâm sau khi nghe cậu nói vậy.

March 7th: "Anh...anh có kế hoạch rồi?"

Lâm thản nhiên đáp: "Ừm"

Đúng là việc thuyết phục tên não cơ bắp Gepard là rất khó, nhưng nếu có thứ đó thì chắc chắn tên não cơ bắp kia sẽ tin ngay thôi.

Mọi người đồng thanh: "Bằng cách nào?"

Lâm mỉm cười: "Mọi người quên bức thư do chính tay Bronya viết sao? Chỉ cần đưa bức thư cho tên Gepard đó thì tôi chắc chắn hắn sẽ tin"

Nghe những lời mà Lâm nói ra làm cho cả đám trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó cả đám (trừ Dan Heng) hai mắt trở nên sáng rực nhìn chằm chằm cậu như nhìn một vị cứu tinh.

Đối diện với mọi ánh mắt đó, Lâm hất tóc lên ra vẻ đó chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Đừng hâm mộ cậu như vậy, cậu biết bản thân thông minh rồi.

Caelus: "Từ từ đã...nếu anh đã có kế hoạch đó từ trước thì sao không sử dụng luôn lúc Gepard tới đây?"

Lâm lườm sang Caelus, trầm giọng nói: "Tính ra lúc đó tôi định nói luôn, nhưng mà lại bị tên nào đó chen ngang bằng cách xách cổ áo của tôi kéo đi"

Caelus bị lườm như thế thì chột dạ, cười gượng gạo: "À...ừm...cái này..."

Serval cười cười, lên tiếng khuyên ngăn: "Thôi được rồi, anh cũng đừng để tâm tới việc đó Lâm à, tình huống như vậy không thể trách Caelus được"

Caelus phản ứng lại, nhanh chóng gật đầu ùa theo: "Đúng đúng, anh đâu thể trách tôi được, dù gì tôi cũng lo cho đồng bạn của mình thôi mà!"

Moé nó cái tên một tuổi này, cũng phản ứng quá nhanh rồi đó!

Lâm đỡ trán, chán nản không thôi. Hết March 7th rồi lại tới cái tên Caelus, riết hai cái con người này không coi cậu ra gì cả.

À quên mất...nguyên cái đội tàu đâu có ai là người bình thường quái đâu.

Serval: "Chúng ta đi thôi, đến Cấm Địa Thiết Vệ. Chỉ cần tìm được Stellaron trước một bước thì Cocolia sẽ không làm gì được chúng ta"

...

Phía bắc Belobog, tại Cấm Địa Thiết Vệ.

Sau một lúc lâu đi cùng với Serval thì cả đám đã tới được nơi cần đến.

Nơi này có bầu không khí rất lạnh, tuyết rơi dày liên tục không ngớt. Căn cứ được canh chừng nghiêm ngặt, các thiết vệ thì trang bị đầy đủ vũ trang.

March 7th: "Canh chừng nghiêm ngặt thật đấy... muốn lẻn vào trong xem chừng không có cửa. Serval, đến lúc dùng kế hoạch của cô rồi đó"

Trên đường đến đây, Serval đã nói kế hoạch làm thế nào để đi vào cấm địa của cô cho cả đám biết nên March 7th mới tự tin nói như vậy.

Với lại, cả đám đã không cần thiết phải cải trang nữa rồi vì tại Cấm Địa Thiết Vệ ngoài Gepard ra thì không còn ai trong này biết Lâm và đồng bọn cả.

Serval: "Được rồi cứ giao cho chị đây, mọi người đi theo sát tôi nhé"

Serval tiến về phía trước, Lâm cùng đồng bọn đi phía sau cô ấy không rời nửa bước.

Ở ngay lối đi vào cấm địa có hai tên thiết vệ canh gác hai bên. Thấy nhóm người lạ đang tiến tới, một tên thiết vệ với cây rìu cán dài cầm trên tay liền chặn lại và cất tiếng: "Phía trước là trọng địa quân sự, không phận sự miễn vào!"

Nói xong, tên thiết vệ đó nhận ra một người quen trong đoàn người vội nói: "Không phải là chị Serval đây sao? Lâu rồi không gặp!"

Serval cười cười, vui vẻ nói: "Là Franz đây mà! Lâu rồi không gặp, sao vẫn gác cửa thế?"

Franz gãi đầu, giọng điệu lúng túng đáp: "À thì...chị Serval vẫn nhạy bén như vậy nhỉ..."

"Đã trễ thế này rồi sao chị đến đây thế? Với lại,  mấy người phía sau chị là ai vậy?"

Serval bình thản nói: "Chú em nhà tôi nói mạng lưới năng lượng ở cấm địa xảy ra sự cố nghiêm trọng, mà nó thì không tin vào năng lực của thợ sửa chữa thuê bên ngoài. Nên nó đành mời tôi đến xem không công một chuyến"

"Còn mấy người phía sau tôi là lính của tôi, chúng tôi phải kiểm tra toàn bộ thiết bị ở đây một lượt"

Franz hơi do dự: "Chuyện này...sao tôi chưa nghe nói đến chuyện mạng lưới năng lượng bị lỗi nhỉ..."

Serval: "Đây là chuyện của bộ phận kỹ thuật, gác cửa như cậu biết để làm gì? Được rồi, mau cho tôi vào đi, lỡ mà nửa đêm hệ thống sưởi gặp chuyện làm đông chết người thì cậu chịu trách nhiệm đó"

Franz hoảng hốt, vội lắc đầu: "Không không, tôi không gánh nổi đâu!"

"Nếu đã là chị của đội trưởng Gepard thì chắc không sao đâu..."

Nói xong, Franz lấy ra một tấm thẻ từ trong túi đưa cho Serval: "Đây là thẻ tham quan tạm thời, chị cầm lấy...khi nào ra thì trả lại cho tôi là được"

Serval: "Cảm ơn nhé, Franz. Để tôi tìm cơ hội nói vài câu tốt đẹp cho cậu, bảo chú em nhà tôi đề bạt cậu nhé!"

Serval vô cùng vui vẻ nói, nhận lấy tấm thẻ mà Franz đưa cho.

Franz: "Không cần đâu, đội trưởng Gepard rất ghét đi cửa sau, chị có nhắc thì đừng có nhắc gì đến tôi là tốt nhất đó..."

Serval cười cười không nói gì, ra hiệu cho nhóm người Lâm ở phía sau đi theo cô tiến vào trong cấm địa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top