Chương 35: Lại giấc mơ
Tại Thị Trấn Rivet.
Thời gian đã rơi vào thời điểm nửa đêm, nhưng tại trại trẻ có hai bóng dáng thiếu nữ đứng bên lang cang mà nói chuyện với nhau.
Hai bóng dáng đó không ai khác chính là Seele và Bronya.
Seele: "Nhìn bên kia kìa, thấy chưa? Nơi đó đã từng là khu phố loạn lạc nhất Thị Trấn Rivet và cũng là nơi tôi lớn lên"
Seele vừa nói tay vừa chỉ về hướng khu phố rộng lớn nhưng hiện giờ đã trở thành một mảnh hoang tàn, ẩm ướt do quái vật từ Rãnh Nứt gây nên.
Chẳng còn bầu không khí ồn ào như trước nữa, mà thay vào đó là sự yên tĩnh tới mức rợn người.
Seele khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Tôi đã từng lăn lộn cùng anh chị lớn ở đó, cả ngày chỉ nghĩ đến việc phải đi đâu để tìm thức ăn. Cho đến khi thủ lĩnh Oleg kéo tôi ra và đưa đến Viện Trẻ Mồ Côi"
"Sau đó tôi đã theo Natasha đọc sách, viết chữ, đến 10 tuổi thì theo Oleg đi điều tra khắp các khu mỏ, đôi khi còn phải đối đầu với các băng đảng xã hội đen ở nơi đó nữa..."
Bronya: "Vậy sao, tốt quá..."
Seele cau mày: "Tốt quá? Nói móc tôi đấy à?"
Thấy bản thân đã lỡ lời, Bronya toả ra khẩn trương, nhanh chóng xin lỗi: "Xin lỗi, ở Thành Phố Ngầm quá gian khổ, tôi không nên nói năng thiếu suy nghĩ như vậy!"
Seele thở dài: "Làm gì mà nghiêm túc như thế...điểm này của cô làm cho người khác khó chịu lắm đó"
Bronya: "Ý của tôi là, Seele...tôi hơi ngưỡng mộ cô đấy"
"Từ lúc hiểu chuyện, cuộc sống của tôi ngày càng chỉ quanh quẩn trong việc học hành lễ giáo, huấn luyện thôi"
"Ngày nào cũng có người luôn miệng nhắc tôi là: Hãy ghi nhớ thân phận của Bronya, điều này đã vi phạm quy định của Đấng Kiến Tạo rồi Bronya, mọi cô gái đoan trang không nên nói chuyện thô bỉ như vậy Bronya à,..."
Trong ánh mắt của Bronya hiện lên vẻ phức tạp không thôi, khẽ nói tiếp: "Một số người ngưỡng mộ cuộc sống như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy...mất tự do. Cả đời chỉ lặp đi lặp lại những chuyện giống nhau, tất cả mục tiêu đều do người khác sắp đặt cho...cảm giác này, chắc cô không tài nào tưởng tượng nổi nhỉ?"
Seele: "Đúng là không tưởng tượng được, nhưng tôi muốn biết cô đã nói lời thô bỉ gì thế?"
Một hồi im lặng, Bronya hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng: "[Ta đại diện cho ý chí của Đấng Kiến Tạo, chọc thương vào lỗ mũi của ngươi]!"
Nghe vậy, Seele liền bật cười lên: "Chỉ vậy thôi sao? Chả nhằm nhò gì, không thú vị chút nào cả. Xem ra trước khi cô trở về, tôi phải dạy cô vài câu ra trò mới được"
Bronya mỉm cười, lắc đầu đáp: "Không cần đâu"
Seele cười cười: "Không ngờ tôi lại có thể ở đây tâm sự với Đấng Bảo Vệ tương lai. Từ nhỏ tôi đã không gặp được bao nhiêu người ở tầng trên, chỉ toàn nghe người lớn kể chuyện thôi, tôi còn tưởng các người là một đám người xấc xược lạng lùng"
Bronya: "Tôi nghe vài cựu thiết vệ nói, trước khi lệnh cấm được ban hành thì không có sự khác biệt giữa tầng trên và tầng dưới. Mọi người đều ăn những món ăn giống nhau, nói về những chủ đề giống nhau và ăn mừng những ngày lễ như nhau"
"Đến thời đại của chúng tôi, tuy môi trường trưởng thành đã khác... nhưng khi nói đến những chuyện vui buồn trong cuộc sống, về sự gắn bó giữa người với người thì những tình cảm đáng quý này vẫn còn gắn kết"
"Nếu có một cầu nối giữa tầng trên và dưới lại với nhau lần nữa... chúng ta nhất định có thể trở về với thời đại chưa chia cắt và cùng kề vai sát cánh chống lại băng giá vĩnh cửu và Rãnh Nứt"
Seele: "Tôi không tổng kết ra nhiều đạo lý như vậy giống cô, nhưng...nếu đây là tương lai mà cô mong muốn thì tôi đồng ý cùng cô xây nên chiếc cầu nối"
Bronya xúc động, nở lên một nụ cười và đáp: "Cảm ơn cô, Seele. Sự tin tưởng của cô rất quan trọng đối với tôi"
Trước lời nói đó của Bronya, Seele hai má hơi phiếm hồng vì ngại, cô nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác: "Bước tiếp theo cô định làm thế nào? Chuyện nghe được từ chỗ của Svarog chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến cô phải không?"
Bronya: "...Ừm, tôi tưởng bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, nhưng mà..."
Tới bây giờ bản thân Bronya vẫn rất khó tin chuyện đã biết được, cô không ngờ là người mẹ Cocolia của mình lại giấu kín mít chuyện này.
Bronya buồn bã nói: "Chỉ cần tôi vẫn là người kế thừa Đấng Bảo Vệ thì sớm muộn tôi cũng sẽ tiếp xúc đến sự thật đó. Nhưng vì sao mẹ lại giấu tôi những chuyện này, vì sao muốn tôi truy bắt Những Người Từ Phương Xa vốn dĩ hiểu rõ bản chất Stellaron...tôi không tài nào hiểu được"
"Suy nghĩ thấu đáo thì chuyện mà tôi có thể làm bây giờ chính là...đối mặt với bà ấy nói cho ra lẽ"
Seele bất ngờ, vội nói: "Này...chờ đã, cô muốn đi một mình thật đó à? Không được, cái này quá—"
Không cho Seele nói hết, Bronya lên tiếng với ánh mắt quyết tâm: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, Seele. Tôi là con gái của Cocolia, đây là chuyện không thể thay đổi"
"Cho dù là con gái hay là Thiết Vệ Bợm Bạc, tôi cũng phải khuyên bảo cho tròn trách nhiệm, dù cho..."
Seele: "Bronya..."
Seele tròn mắt nhìn chằm chằm Bronya, Seele đã thấy Bronya đã khác so với lúc trước mà hồi cô mới gặp.
Khi đó bản thân Seele rất khó ưa với cô nàng tiểu thư này, nhưng giờ thì cách nhìn của cô về Bronya đã khác rồi.
Bronya lấy ra một bức thư, đưa tận tay Seele: "Cầm lấy cái này, Seele. Hãy giúp tôi chuyển nó cho những vị khách Từ Phương Xa. Nếu tôi không thể gặp lại mọi người...họ sẽ biết nên làm sao"
Thấy không thể ngăn được cô nàng thiết vệ này, Seele đành thở dài mà cầm lấy bức thư: "Được, tôi hiểu rồi. Cô hiểu rõ bản thân muốn làm gì, tôi có phản đối nữa cũng vô ích, nhưng cô hãy nhớ một chuyện...nếu cô gặp nguy hiểm thì tôi có liều mạng cũng phải cứu cô bằng được"
Bronya mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Vậy tôi chờ cô"
...
Tại Khách Sạn Goethe, phòng của Lâm.
Lâm lờ mờ tỉnh dậy trên giường, vươn vai khởi động gân cốt: "Ngủ ngon quá đi mất!"
Vui vẻ bước xuống giường và đi vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị đánh răng thì Lâm như thấy có điều gì đó khác thường khi cậu nhìn vào trong tấm gương.
Trong tấm gương chẳng thấy hình ảnh phản chiếu của cậu đâu cả, điều này làm cho cậu khó hiểu vì hiện tượng kì quái này.
Lâm dụi dụi mắt vài lần rồi nhìn lại về phía cái gương, hình ảnh trong gương đã có sự thay đổi, tuy vậy đó không phải là hình ảnh phản chiếu của cậu mà là một thứ kì dị.
Nó có hình dáng gần giống với con người nhưng khác ở chỗ là toàn bộ cơ thể nó chỉ toàn làn khói màu đen, hai mắt đỏ rực.
Lâm: "Cái quái gì vậy...?"
Vừa dứt lời, từ trong tấm gương thực thể đó đã vươn tay tấn công Lâm. Cậu giật mình, theo bản năng bật lùi lại nên đã tránh được một kích bất ngờ này.
Chưa hết, sau khi vồ hụt thì thực thể đó từ từ chui ra khỏi chiếc gương.
Lâm mở to mắt nhìn cái thứ dị hợm đó đang chui ra, không một chút do dự cậu bỏ chạy nhắm kêu đồng bạn chi viện.
Cậu mở toang cửa và phóng như bay ra, qua từng phòng của từng đứa bạn mà đập ầm ầm nhưng vẫn không có hồi đáp.
Lâm: "Này, có kẻ dị hợm tấn công tôi nè mấy người!!"
Cho dù cậu đập cỡ nào thì chẳng một ai hồi đáp lại cả.
Về phía thực thể kì lạ kia, hắn đã bước ra cửa phòng và đôi mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm Lâm.
Đúng lúc Lâm cũng nhìn về phía của thực thể đó, cậu lấy ra cây súng và bắn hàng loạt viên đạn.
Đúng là thực thể đó đã ăn trọn hết các viên đạn mà cậu bắn ra nhưng hắn chẳng toả ra hề hấn gì.
Không để Lâm tiếp tục tấn công, thực thể đó đã nhanh như một bóng ma xuất hiện trước mặt Lâm và vồ.
Lâm né được nhát vô này từ hắn nhưng lại bị ăn đạp, lực đạp này của hắn như một chiếc xe tải ủi thẳng vào người cậu vậy.
Đau đớn vô cùng!
Văng thẳng vào tường, Lâm ho ra máu, cơ thể cậu chẳng thể nào mà cử động sau khi ăn đòn đạp đó nên chỉ đành ngước ánh mắt tràn đầy tức giận về hướng của kẻ đang đứng trước mặt.
Sức mạnh của tên này mạnh một cách vô lí, cậu không tài nào mà chống trả lại nổi.
Lâm cắn răng, nặn ra từng chữ: "Ngươi... rốt cuộc là thứ gì?"
Thực thể đó không nói gì chỉ đứng đó và nhìn Lâm. Để rồi một lát sau, hắn đưa bàn tay lên rồi đâm xuyên lồng ngực của cậu.
...
Lâm: "!!!"
Lâm giật mình, ngồi bật dậy, hơi thở của cậu dồn dập và trên trán rỉ đầy mồ hôi. Ánh mắt của cậu còn khiếp đảm trước cảnh tượng mà bản thân đã trải qua.
Đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là căn phòng mà Oleg đã cho cậu cùng đồng bạn ở lại
Sau đó, cậu vội vàng đưa tay chạm lên ngực thì thấy vẫn bình thường. Thế là cậu đã biết hồi nãy bản thân chỉ là nằm mơ mà thôi.
Nhưng dù vậy thì giấc mơ đó chân thật tới mức mà cậu không thể tin nổi, tới ngay cả cơn đau cũng rất chân thật nữa là đằng khác.
Lâm: "Mịa nó chứ...mơ miết!"
Bộ không có giấc mơ nào yên bình hơn được à!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top