Chương 27: Vết thương cũ
Moá...cậu đang bị một con robot tán tỉnh sao?
Lâm ánh mắt khiếp hãi nhìn con robot, những giọt mồ hôi trên trán bắt đầu lăn xuống. Đây là cảnh tượng đầu tiên mà cậu được chứng kiến trong cuộc đời cậu kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ.
Nếu đổi lại là một người thiếu nữ xinh đẹp, chân dài điện nước đầy đủ, hay là một em loli dễ thương thì cậu sẽ đỏ mặt và xấu hổ rồi.
Đáng lẽ kịch bản phải màu hương như thế chứ!
Nhưng hiện thực thật tàn khốc...bị một con robot Thí Luyện tán tỉnh, cảm xúc trong cậu không có một tí gì gọi là động tâm cả, mà thay vào đó là sự sợ hãi!
Lâm cười gượng gạo, bất đắc dĩ nói: "Vậy...vậy sao, thế thì cảm ơn cô nhé"
Robot nóng nảy phát ra một tiếng cười, đáp: "Khách khí quá rồi, tôi chỉ nói thật mà thôi anh chàng đẹp trai à. Anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi rồi đó~"
Đừng! Làm ơn tha cho đi...cậu càng ngày càng sợ hãi lắm rồi đó!
Trong lòng Lâm không ngừng phát ra những tiếng gào thét, hận không thể ngay lúc này bỏ chạy, nhưng nếu chạy thì sẽ không có con dấu nên cậu đành phải cố kìm nén.
Vì đại sự!
Robot nóng nảy: "Được rồi, cô gái kia mau đưa tay ra đi"
March 7th bất ngờ, đưa tay chỉ bản thân: "Hả, tôi đưa?"
Robot nóng nảy: "Chứ còn ai khác ngoài cô có con dấu Thí Luyện đầu tiên, lẹ đi!"
March 7th gãi đầu, nhanh chóng đưa cái tay có con dấu ra. Robot nóng nảy đưa một chi trước lên, một tia laser bắn ra làm cho con dấu đỏ thẫm trên mu bàn tay của March 7th đã đổi sang màu vàng.
March 7th vội thục tay lại, bất mãn nói: "Đau quá rồi đó!"
Robot nóng nảy bỏ mặc ngoài tay lời nói của March 7th: "Sắp xong rồi đó, chỉ còn thiếu một bước nữa nữa thôi. Mấy người mau đi đi..."
Cả đám không một chút do dự mà quay người rời đi.
Robot nóng nảy: "À, anh chàng đẹp trai sau khi xong việc nhớ quay lại nói chuyện với tôi nha!"
Nghe thế, đang đi thì Lâm lảo đảo xém chút nữa té ra đất.
Caelus che miệng cười cười, trêu chọc: "Không ngờ anh lại sát gái như vậy đó Lâm, tôi thật ghen tị"
Lâm mặt tối sầm, lạnh giọng nói: "Có tin tôi tẩm quất anh ngay tại đây không?"
March 7th không sợ gì, trỏ trỏ vào vai Lâm cười nói: "Sướng nha, sướng nhất Lâm rồi!"
Lâm: "..."
Hai người đã lên sẵn kế hoạch kẻ tung người hứng từ trước rồi có phải không? Thù này cậu ghim chắc.
Một lát sau, cả bọn đã tới được chỗ của Thí Luyện cuối cùng. Giống với hai con robot trước, nó đều là robot đèn giao thông, cái khác duy nhất là nó rất hỏng hóc.
Hỏng hóc tới mức có thể nghe những tiếng "rẹt rẹt" của điện.
Lâm tiến tới gần, chạm nhẹ thử vài con robot thì có một cơn tê tê truyền lên từ tay cậu khiến cậu phải vội thu tay lại.
Robot hỏng hóc: "Beep...boop..."
Caelus: "Sao thế Lâm...?"
Lâm: "Chỉ là bị giật điện nhẹ thôi, không sao"
Điêu đó, tê vãi ra! Nếu mà dùng tay không vỗ vào con robot lúc này thì thôi rồi.
March 7th: "Con robot này, có chút lạ đó..."
Lâm cau mày, nhìn qua Dan Heng: "Anh có mang theo bao tay cao su không? Một cái thôi cũng được"
Dan Heng lắc đầu: "Không, tôi không có bao tay"
Sampo: "À, tôi có đó anh bạn của tôi"
Sampo lấy ra trong túi một cái bao tay cao su màu trắng đưa cho Lâm.
Lâm nhận lấy và mang vào, rồi cậu đưa tay lên sử dụng bí pháp sửa chữa đồ vật bằng cách vỗ mạnh lên đầu con robot.
Cứ tưởng con robot này sẽ sửa được giống với con robot đầu tiên nhưng không, sau cú vỗ đó thì con robot như điên lên mà húc mạnh vào Lâm khiến cậu văng ra sau.
March 7th hoảng hốt, vội chạy tới đỡ lên: "Anh không sao chứ?"
Lâm mặt mày nhăn nhó, tay đặt lên một bên ngực của mình: "Vết thương cũ, nó húc trúng vào vết thương cũ của tôi rồi..."
Vết thương chưa lành mà bị húc vào như này thì cũng quá trời đậu rồi, đau quá đi mất!
Cậu toát mồ hôi, cố nén cơn đau mà giương mắt nhìn về phía của những người còn lại đang cố gắng áp chế con robot.
March 7th: "Nếu...nếu thế thì phải đưa anh trở lại phòng khám để Natasha kiểm tra thôi"
Lâm định mở miệng từ chối, nhưng khi thấy ánh mắt quyết liệt của March 7th thì cậu đành phải nuốt những lời đó xuống miệng mà miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Sampo đi tới cạnh March 7th, nói: "Để tôi đưa Lâm tới chỗ của Natasha cho, cô ở đây giúp những người còn lại đi March"
March 7th cau mày, liếc nhìn Sampo, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lần này tôi tin anh, Sampo"
Sampo vui vẻ ra mặt: "Vậy thì tuyệt quá!"
...
Thị Trấn Boulder, tại Phòng Khám Natasha.
Trong phòng khám, Natasha đang chuyên tâm hỏi thăm các bệnh nhân khác thì bỗng cánh cửa phòng khám bị mở toang ra.
Sampo dìu Lâm tiến vào trong, Natasha thấy vậy thì vội chạy tới giúp Sampo dìu Lâm đặt lên giường bệnh.
Natasha: "Anh ấy bị sao thế?"
Sampo đáp: "Lâm bị một con robot Thí Luyện húc trúng vào vết thương cũ trên người"
Nghe Sampo giải thích đầu đuôi mọi chuyện xảy ra, Natasha khẽ gật đầu rồi đi tới cạnh Lâm và vạch áo cậu lên thì thấy cả người cậu đã được băng bó một lớp vải trắng từ ngực xuống phần bụng.
Đây là lớp vải y tế mà cậu được băng bó tại Trạm Không Gian sau khi bị Kẻ Chà Đạp xém cho đi bán muối, nhưng hiện tại đây sau lớp vải y tế đó đang dần dần xuất hiện vết máu ở bên ngực phải.
Natasha kinh ngạc nói: "Anh bị thương nặng như này mà vẫn điều trị được đó, không ngờ luôn..."
Lâm cười trừ không nói gì, chắc là tại vì ban y tế của Trạm Không Gian hiện đại quá nên mới chữa trị cho cậu được đó.
Natasha: "Mà...theo tôi thấy thì vết thương của anh là bị chấn thương ở phần ngực mà thôi, không có nhất thiết phải băng hết người như này"
Lâm: "..."
Cậu chịu ban y tế của Trạm Không Gian rồi.
Natasha: "Được rồi, làm phiền anh cởi áo ra đi Lâm"
Lâm gật đầu, cởi áo khoác ngoài rồi tới áo thun, chừa lại trên người cậu chỉ còn đúng mỗi cái quần.
Natasha: "Sampo, nhờ anh tới chỗ tủ lấy cho tôi vải băng, thuốc giảm đau và cồn y tế giúp tôi"
Sampo gật đầu làm theo.
Natasha đeo lên khẩu trang, đặt bàn tay của mình lên vết thương trên người Lâm, một ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra.
Từ trong lòng bàn tay của cô ấy Lâm có thể cảm nhận được có một sự ấm áp đang chảy dọc khắp cả người cậu, cơn đau do vết thương tái phát cũng theo đó giảm đi không ít.
Cậu không có làm lạ gì mấy, dù sao Natasha cô ấy là người nắm giữ Vận Mệnh Trù Phú mà.
Sampo đem tới những vật tư cần thiết Natasha đã dặn để lên bàn rồi đứng một bên lẳng lặng nhìn.
Natasha thấy vết máu đã được cầm rồi thì mới thu tay lại, kế tiếp cô kêu Lâm ngồi dậy để cô có thể tháo hết đống vải băng y tế trên người cậu.
Từng động tác tác của cô ấy vô cùng thành thục và nhẹ nhàng, đúng là người lành nghề có khác!
Tháo hết đống vải băng có trên người Lâm xong, Natasha lấy bông gòn thêm cồn y tế vào và chậm rãi thoa lên vết thương.
Sau đó, Natasha lên vải băng mới băng lên xung quanh ngực Lâm khoảng 3-4 vòng.
Natasha: "Anh thấy như nào, đỡ đau hơn chưa?"
Lâm giơ ngón cái lên, cười nói: "Tôi đã thấy đỡ hơn trước rồi. Đúng là bác sĩ Natasha, cảm ơn cô nhiều"
Natasha mỉm cười: "Anh khen quá rồi, dù gì đây là chức trách của tôi nên làm mà"
"Thuốc giảm đau đây, anh uống đi"
Natasha đưa cho Lâm một viên thuốc nhỏ, cậu nhận lấy mà uống vào.
Lâm chú ý thấy một bên khác, hỏi: "Sampo, anh không trở lại giúp bọn họ à?"
Sampo xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, cười cười: "Không vội không vội, chờ anh khỏe hơn rồi chúng ta đi vẫn chưa muộn bạn thân à"
Lâm: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top