Chương 25: Tới căn cứ của Svarog
Lâm ngước mắt nhìn ra bên ngoài của sổ, rồi lại lấy ra chiếc điện thoại để coi thời gian.
5 giờ 30 sáng? Nhanh vậy sao, cậu cũng khá bất ngờ đó. Không ngờ chỉ mới mơ có một tí thì đã tới giờ này rồi.
Cất điện thoại vào túi quần, nhìn sang bên cạnh thấy Caelus đã ngủ tiếp, nước dãi còn chảy ra nữa chứ.
Cái tên này thiệt tình...
Lâm lắc đầu ngao ngán, cậu đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Vệ sinh cá nhân xong hết, cậu ngắm nhìn khuôn mặt bản thân ở trong tấm gương rồi thở dài ra một hơi nặng nề.
Lâm: "Lời nói của tên đó..."
Trong đầu cậu vẫn còn vang vảng cái câu "Sức mạnh tiềm ẩn" của Nanook đã nói với cậu, hàm ý câu đó là nhằm ám chỉ tới thứ sức mạnh Nguyên Tố Hắc Ám trú ngụ bên trong cậu?
Chắc là vậy rồi, với một Aeon như hắn thì cảm nhận được một nguồn nguyên tố khác lạ trong người cậu thì là điều hiển nhiên nên không mấy làm lạ cho lắm.
Mà nhớ lại cảnh cậu chỉa vũ khí về phía hắn và nói ra những lời nói kia thì...cậu thấy nó oai đấy chứ!
Nhưng nói gì thì nói, vẫn phải cẩn thận mới được, đặc biệt là cái tên Nanook và đám Lệnh Sứ Hủy Diệt của hắn.
Lâm từ từ đưa lòng bàn tay lên mà cau mày nhìn lấy, cậu cảm nhận được...ngoài Nguyên Tố Phong ra thì ẩn sâu bên trong cậu còn có một nguồn sức mạnh Nguyên Tố khác nhưng việc vận dụng sức mạnh của thứ đó vẫn không thể được.
Cậu không biết nó có ẩn chứa sức mạnh ra sao, tò mò thật đó...
Lâm: "Không lẽ cần phải đọc lên câu thần chú nào đó chăng...?"
Chắc không phải vậy đâu, Lâm lắc đầu gạt bỏ ngay đi ý nghĩa điên khùng này, nếu dễ thế thì cậu đã xài được cái Nguyên Tố Hắc Ám từ lúc đầu rồi.
Lâm thất vọng bước ra khỏi phòng tắm, đi tới chỗ của Caelus rồi cậu cất tiếng: "Dậy, dậy mau. Chúng ta còn việc phải làm hôm nay đó!"
Caelus: "Cho...5 phút nữa thôi..."
Lâm giật lấy cái chăn, kiên quyết nói: "Không có 5 phút hay 10 phút gì hết, dậy đi"
Nhìn cảnh này không khác gì cậu là bậc phụ huynh đang kêu con dậy cả, chán chả muốn nói.
Caelus ngồi dậy dụi dụi mắt, tuy hai mắt vẫn còn rất buồn ngủ nhưng Caelus vẫn ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi giường và bước vào phòng tắm.
Lâm thì sắp xếp lại gối, gấp lại cái chăn cho gọn gàng đâu vào đó.
March 7th: "Lâm, Caelus! Hai người dậy chưa?"
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của March 7th.
Lâm mặc lại áo khoác, đeo giày vào rồi vội đi tới mở cửa phòng ra thì thấy March 7th và Dan Heng đã đứng ở đó rồi.
March 7th ngó nghiêng vào trong phòng, hỏi: "Caelus đâu?"
Lâm: "Tên đó đang trong phòng tắm, chờ tên đó tí rồi chúng ta khởi hành"
...
15 phút sau.
Lâm cùng đồng bọn bước ra Khách Sạn Goethe. Những tiếng nói, tiếng hò reo của người dân sinh sống ở tầng dưới lập tức truyền vào tai cậu.
Lúc khuya thì thị trấn vắng tanh, nhưng sáng sớm lại ồn ào đến vậy.
Seele đứng trước lối ra khách sạn, thấy nhóm người Lâm đã đi ra thì lên tiếng: "Mấy người ra rồi"
March 7th: "Chào cô Seele, vậy người dẫn đường của chúng ta đâu?"
Seele hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nói: "Tôi không biết nữa, ông Oleg nói là người đó sẽ sớm tới đây nhanh thôi nên chờ thử xem..."
Một hồi lâu sau, xuất hiện một bóng dáng người con trai cao ráo, mái tóc màu xanh đậm, đôi mắt hơi cụp xuống và có một đôi mắt mang màu xanh bạc hà.
Người con trai đó hớn hở, tung tăng chạy về phía của Seele và nhóm người Lâm.
Caelus: "Khoan đã...là anh sao Sampo!?"
Đúng vậy, là cái tên Sampo đó, đồng thời sẽ là người dẫn đường cho cả bọn.
Sampo vui vẻ nói: "Đúng vậy, chính là Sampo tôi đây!"
"À, là cậu sao Lâm, chào cậu nhá!"
Lâm: "..."
Seele thầm thở dài: "Được rồi được rồi, chào hỏi hãy tính sau đi. Tôi có chuyện muốn hỏi anh, trong nội bộ của Lửa Ngầm ai cũng biết hang ổ Svarog ở đâu, tại sao phải nhờ anh dẫn đường?"
Sampo: "Ai biểu chuyên nghiệp nó thế, Lửa Ngầm tuy biết căn cứ của Svarog ở đâu nhưng chưa từng vào đó"
Seele có chút bất ngờ: "Anh...đã từng vào đó rồi sao?"
Sampo gãi đầu, cười nói: "Chưa...tôi chưa vào đó, nhưng yên tâm đi tôi đã tìm hiểu hầu hết những loại robot đó rồi, thông tin thu thập được cũng không ít, tôi đảm bảo sẽ giúp ích được cho mọi người"
Caelus hừ một cái, trầm giọng nói: "Hi vọng anh nói được làm được"
Sampo như bị lời đó của Caelus đâm xuyên qua tim, ôm ngực đáp: "Này nha...câu nói này tổn thương lắm đó! Sampo tôi là kiểu người nói không giữ lời thế sao?"
Lâm, Caelus, March 7th và Dan Heng bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
Sampo đôi mắt rưng rưng, giọng điệu muốn khóc tới nơi: "Mấy...mấy người..."
March 7th đỡ trán, qua loa nói: "Rồi rồi, bọn tôi tin anh là được chứ gì, giờ thì hãy dẫn đường đi..."
Sampo rạng rỡ hẳn lại: "Được thôi! Vậy mọi người đi theo tôi nào"
Sampo quay người đi, Seele và nhóm người Lâm bọn thấy vậy thì liền đi theo sát phía sau. Cứ thế bọn họ đã rời khỏi Thị Trấn Boulder.
...
Tại Trụ Sở Máy Móc.
Một hồi lâu sau đó, dưới sự dẫn đường của Sampo thì cả đám đã được đưa tới nơi của những Kẻ Lang Thang sinh sống.
Nơi này chỉ toàn đất đá và tuyết mà thôi, người dân ở đây ăn mặc đơn sơ, chỗ họ ngủ là những túp lều được dựng lên trên nền tuyết trắng xoá.
Tuy vậy, lạ ở chỗ là nơi này không hề lạnh một tí nào cả.
Không chỉ riêng có Kẻ Lang Thang sinh sống ở đây thôi đâu, còn có những robot mang hình hài của bàn tay và đèn giao thông đi qua đi lại nữa.
March 7th: "Này Sampo...đến chưa đó?"
Sampo: "Căn cứ của Svarog ở phía trước, sắp tới rồi"
Bọn họ vừa trò chuyện vừa men theo con đường tuyết đi về phía căn cứ của Svarog. Trên đường đi, cả bọn phải đón nhận những con mắt lanh tanh từ đám Kẻ Lang Thang nhìn chằm chằm vào.
Cho dù là vậy, nhưng cả bọn vẫn mặc kệ, phất lờ đi những ánh mắt đó mà bước đi tiếp.
Đứng trước cánh cổng sắt, March 7th nhìn một lát rồi bước tới đẩy, cho dù đung hết sức đi chăng nữa thì cánh cổng vẫn không hề nhúc nhích.
March 7th tức giận, thở phì phò nói: "Cánh cửa nặng quá... được rồi, hãy xem đây!"
Cô nàng hai tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu rồi hô lớn: "Vừng ơi mở ra!!"
Không khí xung quanh bỗng chốc chìm vào một sự yên tĩnh đến kì lạ. Seele và Bronya nghiêng đầu không hiểu hành động đó của March 7th là sao.
Caelus nhìn qua Dan Heng, Dan Heng nhìn Caelus mà lắc đầu chán nản.
Lâm vỗ tay, khẽ cười: "Hành động này của cô cũng là một ý tưởng đó, nhưng đáng tiếc làm sao"
"March bé bỏng à, cô xứng đang nhận được thành tựu Vô Tri Vương đấy~"
Nghe thế, March 7th đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cô cáu giận nhìn Lâm: "Anh bớt trêu chọc tôi đi Lâm, với lại cái thành tựu mà anh nói là cái quỷ gì thế hả!"
Bronya: "Đó là gì thế, mật khẩu sao?"
Dan Heng lắc đầu đáp: "Đó chỉ là câu nói quen thuộc trong cổ tích mà thôi, không phải mật khẩu hay gì đâu"
Caelus cau mày nhìn sang Sampo: "Này Sampo, manh mối mà anh đã nói đâu rồi?"
Sampo cười cười: "Haha...thì đang định nói nè, nhưng cứ bị quý cô March làm cho phân tâm hoài"
"Tôi đã nói rồi, cơ chế của cánh cổng này tôi đã hiểu hết rồi nhưng không phải ai cũng có thể ra vào địa bàn của Svarog được, bắt buộc phải có Chứng Nhận"
Seele: "Chứng Nhận?"
Sampo gật đầu: "Ừm, chỉ có Kẻ Đào Vàng được chứng nhận mới có thể ra vào. Kẻ Đào Vàng của Svarog có nhiệm vụ là đi thu thập xác linh kiện mang về cho Svarog để sửa chữa"
"Thành thật mà nói thì đây quả là một mối hời, phải chi tôi nghĩ ra sớm hơn...hehe, thì họ phải gọi tôi một tiếng ông chủ Sampo rồi!"
Seele: "Bớt nói nhảm đi, đi đâu để lấy Chứng Nhận?"
Sampo: "Đơn giản thôi, cô có nhìn thấy những con robot bên cạnh đám Kẻ Lang Thang chứ, đó chính là tai mắt của Svarog, đều đang giữ gìn trật tự cho nơi này theo mệnh lệnh của hắn"
"Ngoài việc giám sát ra, trách nhiệm khác của bọn chúng chính là cung cấp Thí Luyện. Ai muốn trở thành Kẻ Đào Vàng thì phải vượt qua bài kiểm tra"
Caelus: "Nội dung bài kiểm tra đó là gì?"
Sampo: "Cái này sao tôi biết được, tôi có từng đối đầu qua với Svarog đâu. Mấy người muốn thì có thể đi tìm một con robot xem thử là được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top