Chương 21: Cặp này ship chắc

Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi không nói nên lời của Caelus thì Lâm có chút buồn cười, nhưng cậu không có cười ra thành tiếng mà cố gắng nhịn xuống.

Đúng là đứa trẻ tâm hồn 1 tuổi có khác, ngốc dã man.

Với lại...ngoài Caelus ra thì hai cô nàng Bronya và Seele có biểu cảm y hệt tên tầm hồn 1 tuổi không khác là bao.

Thôi cố nhịn cười chứ biết sao bây giờ...

Seele: "À ừm... được rồi, chúng ta đi tiếp thôi"

Lâm đeo lại chiếc balo, cười nói: "Mọi người đang hướng tới Viện Trẻ Mồ Côi đúng không?"

Caelus gật đầu: "Ừm, đúng vậy. Chắc ở đó sẽ có thêm vài vật tư cần thiết cho phòng khám"

Lâm đưa ngón tay lên chỉ về hướng của một con hẻm, nói: "Vậy đi đường đó đi. Con đường chính của chợ đã bị chặn lại rồi, nếu muốn tới đó thì bắt buộc phải đi vòng qua con đường mua sắm mới được"

Bronya thắc mắc hỏi: "Bộ Serval không đưa cho anh thứ gì như băng gạc trước khi xuống đây à?"

Lâm: "Lúc nãy tôi lục lọi thì có thấy băng gạc, nhưng ít lắm...chỉ có 3 cuộn mà thôi, còn cồn y tế thì có 2 chai"

Không thể trách được Serval được, chắc cô ấy đã lường trước được cậu sẽ gặp lại được những người quen sớm thôi nhưng không thể nào trang bị đầy đủ vật tư y tế cho cậu được trước khi xuống.

Với tình hình ở tầng trên hiện tại thì càng khó hơn, việc có băng gạc và cồn y tế thì đã may mắn lắm rồi.

Bronya: "Thì ra là vậy..."

Seele vuốt cằm: "Đi vòng qua con đường mua sắm sao, tôi có chút ấn tượng với con đường đó đấy..."

Caelus hai mắt sáng rực, vui vẻ nói: "Woa... không ngờ cậu lại đưa ra một ý kiến hay như vậy luôn đó!"

Cái tên này...bộ không thấy hai đầu của con đường chợ này bị chặn hết hai bên rồi sao?

Hay thật, mà thôi... kệ tên Caelus này đi vậy, cậu lười giải thích.

Lâm vỗ nhẹ vào vai Caelus vài cái, ánh mắt thương cảm nhìn tên này: "Cậu đúng là ngốc hết phần của thiên hạ..."

Caelus: "?"

...

Để có thể tới được Viện Trẻ Mồ Côi, nơi mà Seele từng sống thì phải đi vòng qua con đường mua sắm.

Tuy vậy trên đường đi tới đó chẳng hề êm xuôi tí nào cả, quái vật chạy đầy đường nên có mất đôi chút thời gian.

Nhưng chẳng sao cả, ba người Caelus, Bronya và Seele đã mạnh rồi mà giờ còn có thêm cậu vào đội nữa thì đúng là hủy diệt bọn quái luôn.

Khoảng tầm 20 phút sau, cậu cùng với ba người họ đã tới được Viện Trẻ Mồ Côi. Ở đây mặc dù đã được bỏ hoang từ rất lâu rồi nhưng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

Xích đu, cầu trượt,...cũ kĩ và rỉ sét không ít, các thùng gỗ thì lộn xộn nằm khắp trên nền đất.

Seele nhìn ngó xung quanh, hoài niệm nói: "Không ngờ ở đây vẫn không thay đổi gì nhiều. Nếu như lúc đó mọi người đoàn kết lại để chế ngự Rãnh Nứt... nói không chừng chúng tôi cũng không cần phải dọn nhà đi nơi khác"

"Được rồi, chúng ta chia nhau ra tìm kiếm đi"

Lâm cùng Caelus và Bronya đồng loạt gật đầu tán thành rồi mau chóng chia nhau ra lật tung những thùng gỗ có ở đây.

Chỉ cần thứ mở được thì không thoát khỏi được tầm mắt của bọn họ, còn nếu không mở được thì phá.

Seele: "Tìm thấy rồi!"

Một hồi sau đó, Seele đã tìm thấy ba thùng gỗ có chứa vật tư mà Natasha đã giao cho.

Seele: "Hay quá, gần như không hư hại gì. Nat có lẽ không ngờ tới, vật tư mà cô ấy cất giấu nhiều năm nay vẫn còn nguyên vẹn"

Bronya: "Các thứ khác thì không sao, nhưng đối với cồn y tế thì...phải nên kiểm tra hạn sử dụng, nếu quá hạn thì sẽ không dùng được đâu"

Seele: "Cô nói cũng phải, để tôi lấy vài bình để kiểm tra thử"

Seele khom người xuống, cầm vài bình lên kiểm tra hạn dùng, nhưng trong lúc kiểm tra thì cô chú ý thấy có một quả cầu thủy tinh.

Trong quả cầu thủy tinh đó có một con cú mèo đang bay trên đầu của một con thỏ trắng.

Seele cầm quả cầu thủy tinh lên, nghi hoặc nói: "Thứ gì đây trời..."

Bronya mở to mắt ngạc nhiên, cô nhận ra thứ đó: "Đó...đó là...món đồ thuở nhỏ của tôi"

Seele: "Thuở nhỏ sao? Cô chắc chứ..."

Caelus: "Lúc nhỏ cô từng ở đây sao?"

Bronya sực nhớ ra một điều gì đó, vội nói: "Tôi nhớ ra rồi. Lúc nhỏ Đấng Kiến Tạo đã mang tôi đi, trước khi tôi được đại nhân Cocolia nhận nuôi, tôi đã từng ở đây, tôi...là người của Thành Phố Ngầm"

Seele bất ngờ không thôi: "Cô là... người của Thành Phố Ngầm? Không đúng, cô nói Cocolia...cô là con gái nuôi của Đấng Bảo Vệ Tối Cao sao? Vậy..."

Bronya: "Đúng vậy, tôi là người thừa kế do Đấng Kiến Tạo chỉ định, tôi sẽ trở thành Đấng Bảo Vệ thống lĩnh Belobog"

Caelus: "(Không ngờ tới...)"

Trước lời nói đó của Bronya làm cho Seele rất bất ngờ không nói được lời gì, Caelus bên cạnh cũng không kém là mấy.

Lâm thì khác, cậu vô cùng bình ổn, chẳng có tí gì gọi là ngạc nhiên trên khuôn mặt cả.

Bronya đặt tay lên một bên đầu, xoa xoa: "Tại sao...tại sao tới giờ tôi mới nhớ ra chứ, ký ức thuở nhỏ của tôi còn mơ hồ quá"

Caelus: "Có thể là do lúc đó cô còn quá nhỏ..."

Bronya: "Đấng Kiến Tạo có nói, việc tuyển chọn người Đấng Bảo Vệ kế thừa sẽ tiến hành trên toàn cõi Belobog, ngắn thì vài năm còn dài thì chục năm"

"Trong quá trình đó, mỗi đứa trẻ ở cả tầng trên lẫn tầng dưới đều sẽ được kiểm tra, và chỉ duy nhất có một đứa trẻ là đủ tư cách sẽ được chọn"

"Tôi hình như...đã được chọn, sau đó được dẫn lên tầng trên"

Seele hai tay khoanh trước ngực, khẽ nói: "Những đứa trẻ trong Viện Trẻ Mồ Côi luôn đến rồi đi... không ngờ Đấng Bảo Vệ Tối Cao kế thừa lại xuất thân từ đây"

"Không biết Nat có biết chuyện này không, nếu cô ấy biết thì không lẽ cô ấy giấu tôi sao..."

Bronya lắc đầu: "Tôi nghĩ cô ấy không biết đâu. Cuộc tuyển chọn Đấng Bảo Vệ kế thừa diễn ra trong bí mật, đứa trẻ được chọn phải rũ bỏ quá khứ"

"Cho nên tôi mới trở thành con gái của đại nhân Cocolia. Trừ việc là người kế thừa ra, tôi không có thân phận gì khác cả, vẫn còn kém quá xa..."

"Mỗi ngày đều chứng kiến các binh sĩ hy sinh trong Rãnh Nứt, nhưng lại không quyết tâm thay đổi suy nghĩ của mẹ. Tôi rõ biết cuộc sống khổ sở ở tầng dưới mà không giúp được gì, quê nhà trở nên như này tôi cũng không hay biết chuyện gì..."

Âm điệu mà Bronya phát ra rất nhẹ nhàng, nhưng vậy vẫn không giấu được cảm xúc buồn bực lẫn tự trách bên trong.

Lâm có chú ý thấy ở khoé mắt của Bronya đang có dấu hiệu rưng rưng, không biết Caelus và Seele có chú ý thấy hay không.

Chắc có thể là có chăng...?

Bronya cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay xiết chặt lại: "Cho đến giờ, tôi vẫn không bảo vệ được thứ gì cả. Một người như tôi sao lại được chọn cơ chứ, sao tôi có thể gánh vác được..."

Seele thở dài một hơi: "Cô nói đủ chưa?"

Bronya ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Seele: "...Sao?"

Seele: "Khóc lóc om sòm, phiền chết đi được!"

Bronya: "Tôi..."

Seele: "Sao? Nói vài câu thì tưởng tôi đồng cảm? Cô có thể trốn trong cung điện nghĩ ngợi lung tung, ra tiền tuyến cũng không cần phải liều mạng. Vậy còn người của Thành Phố Ngầm thì sao? Bữa đói bữa no, sống được là may lắm rồi!"

""Dù cho cơ hội rất nhỏ, vẫn phải soi đường dẫn lối cho họ"...câu này cô nói đúng không? Cô muốn bảo vệ mọi người sao? Vậy cô không định làm gì ngoài khóc lóc à?"

Lời chỉ trích của Seele như làm cho Bronya ngộ ra, cô trầm ngâm một hồi rồi nói: "Đúng vậy, than thân trách phận không giải quyết được gì"

"Cảm ơn cô, Seele. Những lúc tôi suy nghĩ tiêu cực, xung quanh đều sẽ có người an ủi, nhưng không có một ai dám cảnh tỉnh tôi như cô"

Seele: "Hừ, tôi không biết an ủi đâu, nhưng đánh cho cô tỉnh ra thì có đánh bao nhiêu lần cũng được"

Bronya mỉm cười, ánh mắt long lanh như nước nhìn Seele không rời.

Caelus thấy không khí hơi lạ, thủ thỉ vào tai Lâm: "Nè Lâm, không khí xung quanh bọn họ trông lạ lạ quá vậy..."

Lâm: "Tên con nít như cậu thì biết cái quái gì"

Caelus: "???"

Mặc kệ tên Caelus, Lâm lặng lẽ giơ ngón cái lên tặng cho Seele 1 like, nói gì thì nói cậu ship cái cặp Bronya và Seele chắc rồi.

Dù cho cậu không phải là người thích Yuri nhưng... phải công nhận rằng nhìn bổ mắt vãi cả nhái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top