Chương 20: Hình phạt nham (Joke)

Một lát bị Caelus ôm thì Lâm cuối cùng cậu cũng đã được thả ra. Sau khi được thả, hành động đầu tiên của Lâm là xoa xoa cái lưng của bản thân, bởi lực ôm của Caelus khá là chặt nên có chút đau.

Hên là không gãy đó!

May là tên Caelus đã thả ra, chứ nếu mà vẫn còn ôm khư khư nữa thì cậu chắc chắn sẽ chôn xác tên tâm hồn một tuổi này tại đây luôn.

Thứ quỷ gì đâu không á!

Caelus: "Mà sao cậu xuống được nơi này thế?"

Lâm hừ một tiếng, nói: "Tôi lén lút xuống đây để kiểm tra tình hình mà thôi, nhưng nói gì thì nói đây cũng là một phần lỗi của cậu và hai người còn lại đó!"

Ba cái đám khốn khiếp, rủ nhau chạy mà lại không rủ cậu, rốt cuộc có phải là đồng bạn với nhau không thế!?

Caelus đầu hiện đầy dấu chấm hỏi, một mặt ngơ ngác nhìn Lâm: "Hả...?"

Lâm nhìn biểu hiện này của Caelus, hầm hực nói: "Đừng có mà giả ngu, sao lúc tẩu thoát lại không kêu tôi cơ chứ. Cậu có biết ba ngày qua tôi phải trải qua như nào không hả!"

"Lén lút như một con chuột, tờ truy nã thì dán đầy đường làm tôi không dám hó hé ra dù chỉ là nửa cái đầu. Nhưng may mà có sự giúp đỡ của Serval chứ nếu không tôi đã ngồi ăn cơm nhà nước rồi"

Nghe Lâm kể lễ, Caelus gãi đầu lúng túng đáp: "À...việc đó...thì bọn tôi xin lỗi, nhưng mà..."

Lâm chỉ ngón trỏ sát vào mũi của Caelus, bất mãn nói: "Không có nhưng nhị gì hết, chúng ta chưa xong vụ này đâu!"

Caelus mím môi không biết nên khóc hay nên cười trước tình huống này.

Lúc này, Seele và Bronya tiến tới. Seele hằng giọng lên: "E hèm, Caelus...vị này là?"

Caelus cười cười, giới thiệu: "Người này là Lâm, là đồng bạn còn lại của bọn tôi. Bronya cô chắc cũng biết nhỉ? Dù gì hai người đã từng gặp mặt qua tại văn phòng của Đấng Bảo Vệ Tối Cao rồi"

Bronya nhẹ gật đầu: "Ừm"

Seele vuốt cằm, ánh mắt của cô nhìn Lâm từ trên xuống dưới, đánh giá: "Thoát được khỏi sự truy lùng, lén lút xuống tận đây thì chắc cũng không phải là người yếu kém gì"

"Tốt, tôi thưởng thức anh rồi đó!"

Thưởng thức gì má trẻ? Xin má trẻ bớt khùng giùm cái.

Từ từ khoan đã, Lâm như thể ngộ ra được điều gì đó. Không lẽ câu "thưởng thức" trong miệng Seele có ý nghĩa là kết giao sao?

Đúng là tục ngữ của những người giang hồ lăn lộn tại Thành Phố Ngầm có khác.

Lâm đưa mắt nhìn ba người Caelus, Bronya và Seele, thừa biết nhưng vẫn hỏi: "Ba người đến đây làm gì thế?"

Caelus giải thích: "Bọn tôi đang tìm vật tư cho phòng khám của Natasha, về phần người này là ai thì chừng nào xong việc thì tôi sẽ kể rõ hơn cho cậu nghe"

Lâm không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Seele: "Được rồi, trò chuyện tới đây thôi. Chúng ta mau lần theo dấu chân kia đi"

Caelus, Bronya gật đầu đi theo Seele. Lâm thì chỉnh lại cái balo đang đeo xong rồi thì cậu cũng cất bước theo sát phía sau.

Một lúc lần theo dấu chân để lại dưới đất kia, cả đám đã phát hiện ra một cậu bé đang núp sau một cái sạp bán hàng cũ nát.

Seele nhận ra cậu bé này, cô liền tức giận nói: "Eric...? Quỷ nhỏ này, sao em lại chạy đến đây thế, có biết nơi này nguy hiểm lắm không hả!"

Cậu bé tên Eric hoảng hốt đôi chút, nhưng vẫn cố cãi lại: "Tôi muốn đi đâu thì kệ tôi, liên quan gì đến mấy người!"

Seele: "Em giấu vật tư ở đây đúng không? Giỏi đấy"

"Nhưng nếu như chị không giải quyết hết đám quái vật lang thang thì em tính làm sao đây? Cứ trốn miết tại chỗ này sao?"

Eric có chút ấp úng: "Ai...ai cần mấy người lo chuyện bao đồng cơ chứ? Tôi...tôi vốn sắp rời khỏi đây rồi, đâu cần mấy người giúp làm gì!"

Seele hai tay khoanh trước ngực, hừ một tiếng: "Còn cứng miệng được à, thế nói nghe xem, em định mang những miếng nẹp này ra khỏi đây trước mặt bọn quái vật như thế nào?"

Eric: "Cái...cái này...sẽ luôn có cách mà...!"

Caelus lên tiếng khuyên ngăn: "Được rồi Seele, đừng làm khó em ấy nữa, dù gì em ấy cũng còn nhỏ mà..."

Seele: "Đừng bị nó dụ, tên tiểu quỷ này là kẻ trộm có tiếng đấy. Nếu nhớ không lầm thì bộ quần áo của tên tiểu quỷ này là trộm từ người khác, có đúng không Eric?"

Eric: "Đó...đó là..."

Seele: "Khai thật đi, em cần miếng nẹp và vải làm gì? Chị cần những thứ này để đi cứu người đó"

Eric im lặng một lát, khẽ nói: "200..."

Seele: "Hả?"

Eric: "200 Shield..."

Seele hơi cau mày lại: "Đùa đấy à, em dám ra giá với chị luôn sao?"

Caelus mò mẫm túi ngoài và túi trong: "Ôi trời, tôi không có một xu dính túi luôn..."

Bronya: "Tôi cũng...không có mang theo ví của mình"

Lâm: "Ồ, vậy mọi người chờ tí nhé. Để tôi xem thử trong chiếc balo mà Serval đưa có gì bên trong"

Trước ánh mắt khó hiểu của cả ba người họ, Lâm đặt chiếc balo xuống, mở nó ra và thò tay lục lọi.

Cậu cũng khá tò mò, không biết Serval bỏ những thứ gì ở bên trong.

Món đồ thứ nhất mà cậu lấy ra là một cái lò sưởi dạng siêu nhỏ, nếu là đặt vật này ở trong phòng thì thôi rồi nhưng hiện tại thì chưa cần thiết cho lắm nên cậu cất lại vào balo mà mò để tìm vật khác.

Món thứ hai mà cậu lấy ra là một quả bóng tròn tròn có hình sét bằng cái nắm tay, chưa kể trên quả bóng còn có một cái chốt để rút nữa, nhìn biết đây là bom rồi nhưng mà không biết là bom gì thôi.

Lâm lại bỏ quả bom đó vào chiếc balo rồi tiếp tục lục lọi, ngoài hai thứ nãy ra thì có nhiều thứ mới lạ lắm luôn.

Một lúc sau, cậu lấy ra một cái ví và mở ra, bên trong ví có khoảng hơn 2000 Shield.

Serval phóng khoáng thật đó!

Lâm: "Tôi tìm được ví rồi nè mọi người!"

Ba người Caelus, Bronya và Seele đồng loạt lắc đầu ngán ngẫm.

Lâm: "500 Shield của em đây, nhớ giữ cho cẩn thận đó"

Cậu đặt 500 Shield vào lòng bàn tay Eric, Eric nhìn chằm chằm số tiền trên tay mình, hốt hoảng nói: "500? Nhưng mà em chỉ nói là—"

Lâm nói nhỏ đủ để Eric nghe: "Xuỵt, mau dùng số tiền này để giúp bố em đi. Nhưng phải nhớ là đừng đi trộm vặt nữa đó nghe chưa?"

Eric nghe vậy thì nắm chắc số tiền, nhanh chóng gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh, em xin hứa!"

Lâm cười cười: "Vậy là khế ước của chúng ta thành lập rồi nhé, ai dám phá vỡ khế ước thì sẽ bị hình phạt nham đó"

Eric toát mồ hôi đầm đìa, liều chết gật đầu: "Em hứa!!!"

Nói xong, Eric lấy gói nẹp và gói vải ra đưa cho Lâm. Lâm nhận lấy rồi chỉ cho Eric phương hướng an toàn để rời khỏi Thị Trấn Rivet.

Lúc đầu thì cậu không nhớ map nhưng khi lần theo tới chỗ của ba người Caelus thì đã nhớ ra rồi. Giờ Lâm có thể tự hào nhận bản thân cậu là thổ địa tại Thị Trấn Rivet này rồi!

Đang chìm đắm trong cơn tự sướng của mình, bất chợt Lâm bị ngón tay Caelus chọt chọt vào vai.

Lâm nhìn sang, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Caelus giọng điệu thắc mắc: "À ừm...hình phạt nham nãy cậu nói là gì vậy? Nghe lạ quá à..."

Nghe lạ? À đúng rồi, ở HSR có biết gì về thứ này đâu, nên dùng để hù cũng hay ho đấy chứ!

Lâm nở một nụ cười thần bí, nhẹ giọng nói: "Cái này đó hả, thì hai bên đã lập khế ước bằng cách hứa với nhau rồi thì phải tuân theo, chứ một trong hai mà đi trái với lời hứa thì sẽ bị một quả thiên thạch to chà bá lửa tung thẳng vào đầu đó~"

Bronya và Seele thì run rẩy, nuốt nước bọt một cái. Caelus thì toát mồ hôi như mưa, giọng điệu lắp bắp: "Thật...thật vậy không?"

Lâm mỉm cười, vỗ vai Caelus: "Ai biết được cơ chứ~"

Caelus: "(Đáng...đáng sợ quá!)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top