Chương 18: Chức năng [Skill] mở

Ba ngày sau.

Đã ba ngày trôi qua sau sự kiện trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Thiết Vệ Bợm Bạc. Tuy vậy nhưng việc truy nã Lâm và ba người đồng bạn của cậu không hề giảm đi một tí nào.

Rất nhiều thiết vệ từ tuyền tuyến trở về từ Belobog và điều tra khắp mọi ngõ ngách trong thành phố.

Điều này làm cho dân chúng ở đây không khỏi hoang mang.

Hiện tại trước Tượng Đài Everwinter, có rất nhiều người dân đang tụ tập trước một cái bảng và trên cái bảng là bốn bức ảnh truy nã đang được dán trên đó cùng với thông báo về sự mất tích của thống lĩnh Bronya.

Dân chúng thấy vậy thì liên tục bàn tán với nhau về vụ việc này.

Bên trong đám đông đó, Lâm đang hoá trang thành một binh sĩ của thiết vệ và đưa mắt nhìn bốn bức ảnh truy nã trên tấm bảng.

Lâm: "(Ôi trời ơi...)"

Càng nhìn vào bức ảnh truy nã của bản thân và đồng bạn, cậu càng cảm thấy vô cùng cay mắt nên chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Hình vẽ trên bốn bức ảnh đó không khác gì hình vẽ do đám con nít lên ba vẽ vậy, đầu thì to hơn cả cái thân, cái tay cái chân thì như que tăm.

Vẽ đẹp lắm Pela, đúng là Picasso của Belobog có khác, cậu phục cô sát đất rồi!

Lâm: "(Thôi, đi cày cấp tiếp vậy...)"

Lâm không muốn tốn thêm thời gian nữa nên liền xoay người, chen chúc ra và nhanh chóng rời đi.

Tại sao mà cậu lại có đồng phục của binh sĩ thiết vệ để hoá trang thì phải quay lại hai ngày trước.

Dưới sự giúp đỡ của Serval, cô nàng đã làm giả danh tính cho Lâm và lấy về cho cậu một đồng phục binh sĩ thiết vệ ở chỗ của Gepard để cậu hoá trang đi lại tự do trong thành phố.

Được cô nàng nhạc rock đó giúp đỡ tận tình như thế, cậu rất biết ơn luôn.

Lâm từng bước hướng về phía cổng thành, một binh sĩ gác cổng thấy vậy thì lên tiếng: "Anh lại muốn ra ngoài nữa sao, Bez?"

Tên giả của Lâm là Bez imeni(không có tên) cậu đã dùng cái tên này để đi lại tự do bên trong lẫn bên ngoài suốt ngày hôm qua nên việc binh sĩ gác cổng này biết cậu là điều đương nhiên.

Lâm niềm nở nói: "Đúng vậy, tôi muốn tiếp tục điều tra xung quanh cánh đồng xem thử"

Binh sĩ gác cổng kia nghe thế thì không hề nghi ngờ gì: "Anh siêng năng thật đó, vậy anh mau đi đi để lỡ tuyết lại rơi"

Lâm không nói gì mà chỉ gật đầu một cái và đi ra khỏi thành.

...

Tại cánh đồng tuyết.

Đúng như tên gọi, khắp cả vùng này vẫn vậy kể từ lúc cậu cùng đồng bạn tới đây, vẫn một màu trắng xoá đó mà không hề thay đổi chút nào.

Trên bãi tuyết, những tiếng súng vang lên không dứt, phá tan bầu không khí tĩnh mịch tại nơi này.

«Tiêu diệt được một Ảo Ảnh Lửa Thiêu, ngài nhận được 10 Exp»

«Chúc mừng ngài đã lên được Lv 3, ngài nhận được 100 Ngọc Ánh Sao»

Lâm: "Mất hai tiếng, lên được Lv 3 rồi...!"

Sau nhiều buổi cày điên cày khùng, cày suốt sáng đến tận tối thì cuối cùng đã lên được Lv 3.

Mệt chết bổn thiếu gia rồi!

Lâm ngồi bệt xuống, dựa lưng vào một tản đá gần đó mà nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, cậu tháo mặt nạ xuống và lấy ra bình nước đeo bên hông mà uống.

Dòng nước ấm chảy xuống cổ họng làm cho cậu cảm thấy rất dễ chịu, trời lạnh mà uống thức uống nóng đúng là bá cháy bọ chét.

«Thông báo, thông báo»

Lâm: "Hửm...?"

«Ngài đã lên được Lv 3, chức năng [Skill] đã mở khoá, hãy mau chóng tìm hiểu»

Nghe được thông báo này, Lâm bất ngờ không thôi. Cậu nhanh chóng cất cái bình nước bên hông rồi mở ra bảng trạng thái mà kiểm tra.

——————————

Tên: Nguyễn Lâm

Nguyên Tố Hắc Ám, Nguyên Tố Phong

Vận Mệnh: Hủy Diệt

Lv 3 (0/1000 Exp)

Tấn Công: 90

Phòng Thủ: 97

Tốc độ: 102

Tỷ Lệ Bạo Kích: 5%

Sát Thương Bạo Kích: 50%

Kỹ Năng: [Đánh Thường: Phong Đạn] [Thiên Phú: Gió Gào Thét] [Bí Kĩ: Cường Hoá] [Chiến Kĩ: Cuốn Trôi] [Tuyệt Kĩ: Vũ Độ Chân Không / Vũ Độ Phàm Trần].

Vật Phẩm: Súng Lục Desert Eagle (Độ bền 55%)

Nón Ánh Sáng: Chưa có

Di Vật: Chưa có

Ngọc Ánh Sao: 200

——————————

Lâm: "Thay đổi rồi...!"

Cậu không một chút do dự nhấp vào từng bộ kĩ năng trên hiện trên bảng để tìm hiểm về nó.

[Thiên Phú: Gió Gào Thét]: Mỗi phát bắn thứ ba sẽ gây thêm 15% sát thương Nguyên Tố Phong.

[Bí Kĩ: Cường Hoá]: Cường hoá các chỉ số tăng thêm 5% trong 5 phút đồng hồ.

[Chiến Kĩ: Cuốn Trôi]: Tụ một phát bắn uy lực gây 110% sát thương (+60% chỉ số Tấn Công) và gán hiệu ứng Bào Mòn cho kẻ địch bị bắn trúng. Ngoài ra những kẻ xung quanh (Tối đa 3) sẽ phải chịu 50% sát thương nguyên tố và hiệu ứng Bào Mòn tương tự.

[Tuyệt Kĩ: Vũ Độ Chân Không / Vũ Độ Phàm Trần] gồm hai tuyệt kĩ (Thời gian hồi: 30 phút).

Tuyệt Kĩ thứ nhất [Vũ Độ Chân Không]: Sau khi sử dụng, ngay lập tức bước vào hình thái Chân Không 20 phút và tung ra các nhát cắt nguyên tố bằng tay mà không cần phải sử dụng vũ khí để làm vật dẫn.

Trong hình thái này người sử dụng được tự do bay lượn, tăng thêm 12% xuyên kháng, mỗi nhát cắt tung ra sẽ gây 120% sát thương nguyên tố (+90% chỉ số Tấn Công) và tích tầng Loạn Vũ.

Khi đạt đủ 10 tầng Loạn Vũ (5 nhát cắt = 1 Loạn Vũ) sẽ mở phong ấn cho Tuyệt Kĩ thứ hai.

Tuyệt Kĩ thứ hai [Vũ Độ Phàm Trần]: Ngưng tụ ra một quả cầu, gây 250% sát thương nguyên tố (+45% chỉ số Tấn Công) và gán hiệu ứng Bào Mòn lên những kẻ địch bị chịu ảnh hưởng. Lưu ý, khi sử dụng xong thì tầng Loạn Vũ sẽ bị reset trở lại ban đầu.

Lâm hai mắt sáng rực như sao khi nhìn vào các dòng miêu tả của bốn cái kĩ năng mà bản thân nhận được.

Ôi dồi ôi...cứ tưởng phải lên Lv cao hơn chút nữa để mở khóa kĩ năng chứ, không ngờ luôn!

Ý trời chăng!

Lâm vui vẻ đóng lại bảng trạng thái, cậu đứng dậy và phủi hết đống tuyết dính ở dưới mông.

Lâm: "Hôm nay về sớm vậy"

Đeo lại chiếc mặt nạ, cậu quay trở lại về hướng của thành Belobog, vừa đi cậu vừa nhảy chân sáo.

Thành Belobog, tại Tiệm Cơ Khí Neverwinter.

Lâm: "Tôi về rồi đây"

Cậu mở cửa bước vào trong và đóng lại.

Servel tay đang bận sửa chữa lò sưởi, nhưng không quên cất tiếng: "Chào mừng trở lại, hôm nay có thu hoạch được gì không?"

Lâm tháo mặt nạ xuống, cười đáp: "Nếu là tin tức thì không, còn nếu là thu hoạch của riêng tôi thì có đó"

Serval: "Ồ...vậy tiếp theo anh định làm gì?"

Lâm vuốt cằm, ngẫm nghĩ một hồi: "Hừm...tối nay tôi dự định sẽ xuống thử tầng dưới xem sao"

Không biết ba người Caelus, March 7th, Dan Heng và cả Bronya nữa, bọn họ ở dưới đó đã tới giai đoạn nào rồi nhỉ?

Ngẫm đi ngẫm lại thì chỉ có một cách duy nhất là phải lén lút xuống đó để kiểm tra xem sao thử mà thôi.

Serval đặt tua vít xuống, nghiêm túc hỏi: "Anh đã chắc chắn với ý định đó rồi chứ?"

Lâm gật đầu: "Ừm, tôi đã chắc chắn rồi"

Serval khẽ cười: "Vậy tôi nghĩ anh cần phải chuẩn bị vài thứ đó"

...

Vào lúc 23 giờ rưỡi tối.

Serval: "Đây, anh nhận lấy cái này đi, tôi nghĩ anh sẽ cần nó đó"

Serval đưa cho Lâm một cái balo và một cái đèn pin, bên trong chiếc balo chứa cái gì cậu không biết nhưng cá chắc sẽ có lúc sử dụng đến.

Vì thế không hề nghĩ ngợi gì, cậu nhận lấy balo và đeo lên: "Cảm ơn cô, tôi đi đây"

Serval: "Ừm, cẩn thận đấy nhé, anh hiện tại không có ngụy trang đâu đó"

Lâm gật đầu một cái rồi mở cửa bước ra khỏi tiệm cơ khí, nhín ngó xung quanh không thấy thiết vệ nào xung quanh đây thì cậu đã nhanh chân chạy đi.

Bên ngoài trời rất tối và lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi từng hạt xuống hoà lẫn vào nền đất.

Lâm dùng chiếc đèn pin mà Serval đưa cho để rọi đường đi nước bước, nhưng khi qua một ngã cua cậu đã vội tắt đèn pin đi và núp vào trong một góc khuất vì cậu nghe được tiếng bước chân.

Đúng như cậu đã đoán, có một số ít binh sĩ của Thiết Vệ Bợm Bạc vẫn còn thức và đang đi tuần tra khắp trong thành

Chờ đợi tên đó đi qua, cậu mới thừa cơ hội chạy đi mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Một lúc sau, Lâm đã tới được bật thang dẫn tới khu phía dưới. Cậu nhớ lúc sáng đi qua có thấy một binh sĩ canh gác ở đây nhưng giờ lại không thấy đâu cả.

Thanh niên đó làm việc như này thì chết dở rồi.

Cơ hội tới tay, cậu nhanh chóng chạy xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top