Chương 16: Đêm trước sóng gió

Cocolia: "Ta là Cocolia Rand, Đấng Bảo Vệ Belobog, xin được lắng nghe nguyên do các vị đến đây"

Tuy mang trên môi Cocolia một là một nụ cười khẽ, nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng uy nghiêm.

Đúng là một người cai trị một thành phố có khác, phong thái toát ra rất mạnh mẽ.

Lâm: "(Nhưng mà tiếc thay...)"

Lâm thầm liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng của đấng bảo vệ, bởi cậu cảm nhận được rằng ngoài nhóm cậu ra thì có một kẻ khác đang ở trong này vậy.

Với một người từng chơi xong cốt truyện Jarilo-VI ở trong game thì cậu biết thứ như ẩn như hiện này không ai khác ngoài Stellaron cả.

Chuyển dời ánh nhìn qua bên cạnh, cậu liền chứng kiến Dan Heng đang hơi cau mày cảnh giác liếc mắt nhìn ngó xung quanh.

Thấy Dan Heng như vậy, cậu cũng không có ý định lên tiếng hay là ra ám hiệu gì cả, vì cậu biết anh ta đã nhận ra điều gì đó bất thường khi mới bước vào trong căn phòng này.

Caelus khó hiểu hỏi: "Ngài không nghi hoặc thân phận của chúng tôi sao?"

Cocolia: "Chẳng lẽ ngươi muốn ta nghi ngờ lắm sao, không tự tin vào thân phận của mình như thế à? Haha...ta không nghi ngờ bởi vì ta có thể nhìn ra các ngươi không phải là người của thế giới này"

"Đấng Kiến Tạo ghi nhớ lịch sử, mới có thể kiên định với trái tim của mình. Ta biết trong quá khứ xa xôi, trước khi băng giá vĩnh cửu ập xuống và Quân Đoàn xâm lược thì thế giới này đã từng rất phồn thịnh..."

"Aeon đã kết nối hành tinh này đến với thế giới khác, và ta đã khám phá ra khả năng vô tận trong ngân hà mênh mông cũng đồng thời nghe tới Qlipoth, chúa tể Amber. Dưới sự giám sát của ngài ấy, chúng tôi bắt đầu xây dựng tường thành"

March 7th: "..."

Dan Heng: "..."

Cocolia mỉm cười: "Vì thế đừng có ngạc nhiên. Cho dù 700 năm nay Đấng Kiến Tạo chưa từng nhận được bất kì thông tin gì từ vũ trụ, nhưng ta vẫn biết sự tồn tại của các ngươi"

"Được rồi, hãy nói cho ta biết lý do các ngươi tới đây đi"

Caelus định mở miệng nói, nhưng đã bị Dan Heng nhanh chóng tranh lời: "Chúng tôi tới đây bởi một thứ có tên Stellaron"

Cocolia hai tay khoanh trước ngực, hỏi lại: "Stellaron?"

Dan Heng: "Đó là một thứ vật chất đột ngột rơi xuống các thế giới, sự xuất hiện của nó tượng trưng cho tai hoạ. Rất nhiều hành tinh mà chúng tôi đi qua đã bị nhiễm độc bởi Stellaron"

"Ngài vừa nhắc đến việc Quân Đoàn Phản Vật Chất xâm lược, thì không bao lâu sau khi chúng đến, hành tinh này đã hứng chịu băng giá vĩnh cửu và đồng thời cũng xảy ra hiện tượng không gian Rãnh Nứt xâm thực đúng chứ?"

Cocolia cau mày, không mặn không nhạt đáp: "Đúng vậy..."

Caelus: "Vì Aeon Hủy Diệt đã reo rắc Stellaron đó"

March 7th gật đầu góp ý thêm: "Đó là lý do Quân Đoàn hay xuất hiện cùng với Stellaron. Thế giới bị Stellaron gieo mầm sẽ sinh ra Rãnh Nứt, còn về băng giá vĩnh cửu...có lẽ là tai họa mà Stellaron gây ra dựa theo tình hình hành tinh của mấy người"

"Ngài có thể xem chúng tôi là những người tràn đầy nhiệt huyết, đi chu du giữa các hành tinh để cứu giúp những thế giới bị Stellaron quấy nhiễu"

Thấy March 7th vui vẻ và nhiệt tình như vậy, Lâm đứng bên cạnh chỉ lắc đầu cười cười mà thôi.

Cocolia ngồi ở bàn làm việc, đôi mắt nhắm nghiền chìm vào ngẫm nghĩ. Một lát sau, Coolia mở mắt cất tiếng: "Các vị đã phân tích vô cùng rõ ràng về tình hình hiện tại của chúng tôi. Không sai, chúng tôi quả thực đã gánh chịu những thảm họa này, thậm chí chúng vẫn còn gây phiền phức cho chúng tôi đến tận giờ"

"Nhưng...chuyện đó có liên quan gì đến các vị chứ?"

"Ngay cả khi thực sự tồn tại cái gọi là Stellaron dẫn đến tai ương thì ta cũng không hiểu nó có liên quan gì các vị. Ta không tin là sẽ có ai đó chấp nhận vượt qua nhiều trắc trở để giúp một thế giới chẳng liên can gì đến mình mà không có bất kì ý đồ nào"

Dan Heng: "Ngài nói đúng, nguyên nhân mà chúng tôi đến xin hợp tác là chung quy cũng vì lợi ích đôi bên. Vì nếu không phong ấn Stellaron, chúng tôi sẽ không rời khỏi được hành tinh này"

Caelus quyết tâm nói: "Xin hãy để chúng tôi giúp một lần"

March 7th chống nạnh, ngẩng cao đầu nói: "Đúng vậy, chúng tôi rất lợi hại đó!"

Lâm: "..."

Cocolia: "Các vị...có cách phong ấn thứ gọi là Stellaron đó sao?"

Dan Heng: "Chúng tôi có cách"

Cocolia khẽ cười: "Được, ta tin các vị. Nếu tình hình hiện tại đúng là có liên quan đến Stellaron thì việc các vị đến đây chính là tia hi vọng mà Belobog đã chờ đợi suốt 700 năm"

"Ta sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể để giúp tìm thấy Stellaron"

"Thôi, không còn sớm nữa. Các vị chắc cũng mệt rồi, ta sẽ sắp xếp cho các vị nghỉ ngơi ở khách sạn thỏa mái nhất để nghỉ ngơi. Trưa mai ta sẽ cho người đến mời các vị để bàn luận"

Lâm cùng đồng bọn gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, Caelus có thầm quay đầu nhìn về phía Cocolia một cái rồi mới bước ra.

Thấy nhóm người Lâm đã rời đi, Cocolia thu hồi lại nụ cười trên môi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi mà đi tới bên cạnh cửa sổ phía sau.

Ngay lập tức, một giọng nói kì lạ thì thầm những lời khó nghe vang lên trong đầu Cocolia.

Nhưng Cocolia thì hiểu những lời nói đó, đáp: "Đương nhiên ta hiểu...đừng lo, ta tự có cách"

...

Rời khỏi Pháo Đài Qlipoth, chào đón nhóm người Lâm là Gepard, chủ yếu là anh ta đến thông báo cậu và đồng bọn sẽ không bị hạn chế hành động ở trong thành phố.

Thông báo xong thì Gepard chào tạm biệt bọn họ vì phải quay lại với công việc của mình.

Gepard vừa rời đi thì cũng là lúc mà Lâm bị March 7th kéo tay dẫn đi đâu đó, nên cậu cùng cô nàng đành phải hẹn với Caelus và Dan Heng rằng sẽ họp mặt ở Khách Sạn Goethe.

Lâm bị kéo đi, lên tiếng thắc mắc: "Này, cô kéo tôi đi đâu thế hả?"

March 7th vừa kéo Lâm vừa đáp: "Bộ anh quên đã giao kèo với tôi là sẽ mua cho tôi ba ly cacao rồi sao?"

Lâm: "!?"

Ờ ha, cậu quên mất tiêu vụ này luôn. Sao mấy cái vụ như này thì cô nàng lại nhớ lâu vậy nhỉ?

Ghê thật!

Một lúc bị March 7th kéo đi, thì trước mắt hai người hiện giờ là một cái quầy hàng bán nước nhỏ nằm khá gần với Pháo Đài Qlipoth.

Nhìn bề ngoài quầy nhỏ là thế nhưng những vị khách ngồi ở đây thì rất đông và náo nhiệt.

Lâm và March 7th ngồi vào cái bàn trống còn xót lại. Một nam nhân viên đi tới hỏi: "Hai vị khách nhân muốn dùng gì ạ?"

Lâm: "Cho tôi một ly cacao nóng đi"

March 7th cười nói: "Còn tôi là ba ly!"

Nam nhân viên ánh mắt khiếp hãi nhìn qua March 7th sau khi nghe cô nàng gọi ba ly cacao.

Lâm cười trừ gãi đầu: "Anh cứ làm theo lời cô nàng này nói đi..."

Chết tiệt thật, đi theo cô nàng này đúng là xấu hổ quá đi mất...!

Bằng chứng là nam nhân viên cứ dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm luôn cả cậu. Đối diện với ánh mắt đó của nam nhân viên, Lâm chỉ biết cúi gầm mặt xuống để che đi sự mếu máo của mình.

Nam nhân viên: "Được rồi...hai vị chờ chút..."

Nam nhân viên ghi chép xong thì quay người đi.

March 7th thấy Lâm cứ cúi gầm mặt xuống thì khó hiểu hỏi: "Anh bị sao vậy?"

Lâm: "Đi chung với cô...đúng là mở mang một nhân sinh mới trong đời tôi"

March 7th: "?"

Ba giờ sau, trước cửa Khách Sạn Goethe.

Lâm không biết thời gian ở hành tinh này như nào nhưng cả bầu trời đã ngã về đêm hoàn toàn.

Mà trên bầu trời đêm đó không hề có trăng sáng hay các đóm sao gì cả, chỉ có một màu xám xịt từ những đám mây mù giăng kín.

Lâm: "(Đi chơi ba tiếng với March 7th, thì...thời gian hiện tại khoảng là 6 giờ đêm)"

Cậu đoán vậy, nhưng chắc cũng chỉ khoảng tầm đó mà thôi không hơn được.

March 7th vẫy tay, vui vẻ nói: "Haha, chúng tôi tới rồi đây!"

Dan Heng và Caelus đứng trước cửa khách sạn, đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng của giọng nói.

Dan Heng thở dài: "Trở lại rồi à, có biết bọn tôi chờ lâu lắm không...?"

Lâm: "À... xin lỗi nha..."

"Tại March cứ dẫn tôi đến nơi này đến nơi khác trong thành phố nên...haha..."

Caelus: "Thật không công bằng...!"

Lâm: "..."

March 7th nhìn Caelus và Dan Hen, hỏi: "Mà chuyến tham quan của hai người như nào rồi, vui chứ?"

Caelus: "Cũng được, chưa kể chúng tôi có làm quen được với một người ở Tiệm Cơ Khí Neverwinter và được cô ấy chỉ cho một vài kĩ thuật"

March 7th: "Ố...tuyệt vậy sao"

Dan Heng vuốt cằm, nhỏ giọng nói với cả bọn: "Lần ở Pháo Đài Qlipoth...mọi người có chú ý đến Đấng Bảo Vệ Tối Cao đó không?"

March 7th chống nạnh, tự hào nói: "Đương nhiên có để ý, đi thám hiểm lâu như vậy, khả năng quan sát của tôi dĩ nhiên cũng phải tăng lên chứ!"

Caelus: "Cô để ý được thứ gì?"

March 7th: "Không có gì, một quý bà điềm tĩnh, ban đầu hơi khó tiếp xúc nhưng khi làm quen rồi thì lại thấy rất hiền dịu"

"Chỉ là...có cảm giác bà ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc nói chuyện với chúng ta nhưng mắt lại nhìn về thứ gì đó xa xăm"

Dan Heng: "Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy, giống như trong phòng đó không chỉ có mỗi chúng ta..."

Lâm: "Vậy anh cho đó là thứ gì?"

Dan Heng vuốt cằm: "Đó là gì thì...tôi chưa thể dám chắc được"

Caelus: "Là người tàng hình chăng?"

March 7th: "Nếu là thế thì không qua được mắt của Dan Heng đâu"

Dan Heng: "Thôi, thứ đó là gì thì mai chúng ta bàn tiếp đi"

March 7th: "Ừm"

Cả bọn nhanh chóng cất bước vào trong khách sạn. Bên trong rất rộng rãi và sang trọng.

Đi tới quầy và nhận một chìa khoá phòng từ một ông lão, chủ của khách sạn này xong thì cả bọn bước vào thang máy đi lên tầng trên.

Cửa thang máy mở ra, để lộ một dãy hành lang dài cùng với những cánh cửa phòng ở hai bên trái và phải.

Lâm cùng đồng bọn chào tạm biệt và dành cho nhau những câu chúc ngủ ngon thì phòng ai về phòng nấy.

Đóng cửa và khoá lại, Lâm cởi áo khoác ra treo lên giá móc rồi cởi giày ra và ngã lưng ra chiếc giường êm ái.

Nội thất trong phòng rất đầy đủ và tiện nghi, một mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu làm cho Lâm gật đầu hài lòng trước sự thoải mái này.

Lâm: "Mệt thật, kể từ lúc xuyên không vào đây thì chưa ngủ qua chút nào. Thôi thì..."

Lâm lấy chiếc điện thoại ra, lên Web mở ra bài hát [Để Trái Tim Không Còn Đau Thương] của Robin rồi đặt bên cạnh.

Những lời hát nhạt nhẹ nhàng, êm tai phát ra làm cho cậu ngáp dài, một cơn buồn ngủ ập đến và mí mắt của cậu từ từ đóng lại rồi chìm hẳn vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top