Chương 13: Cơn thịnh nộ của March 7th

Sampo hoảng hốt giơ hai tay đầu hàng theo bản năng: "Đừng, đừng bắn. Tôi biết lỗi rồi!!"

March 7th: "Được rồi Lâm, đừng trêu tên này nữa..."

Lâm cười cười, thu hồi lại cây súng. Cậu tưởng tên Sampo này như nào chứ, ai dè đứng trước nòng súng của dân chủ cũng chỉ là một con kiến thôi.

Sampo hạ hai tay xuống, cười cười: "Hahaha, anh bạn đây trêu vui thật đó! Nhưng cũng nhờ việc này mà làm quen được với những người bạn tốt, phải không?"

"À mà...cho hỏi đội trưởng Gepard đến chưa? Tôi khá thân thiết với anh ta đó"

March 7th thắc mắc hỏi: "Đội trưởng Gepard? Ai thế?"

Nghe nói thế, Sampo mới nhìn lại nhóm người ở trước mặt mình, nói: "Ủa...mấy người không phải Thiết Vệ Bợm Bạc à? Trời sao không nói sớm, người mình tự đánh người mình không phải là thừa thãi quá sao"

"Xin được giới thiệu, tôi là Sampo Koski, rất hân hạnh được làm quen"

Mặc cho tuyết cứ rơi và những làn gió lạnh buốt cứ thổi qua, Sampo vẫn dùng khuôn mặt niềm nở giới thiệu bản thân mình cho nhóm người Lâm biết.

Caelus khẽ cười: "Chào, tôi là Caelus"

Kì lạ quá vậy, hồi nãy người nào kêu Lâm bắn bỏ tên Sampo nhưng giờ lại nhiệt tình giới thiệu bản thân cho hắn biết.

Cậu chịu rồi...đúng là tâm hồn 1 tuổi có khác, thái độ thay đổi cũng quá chóng mặt rồi đi.

Caelus: "Có chuyện gì sao mà cậu nhìn tôi dữ vậy Lâm...?"

Lâm cười trừ đáp: "Không có gì đâu, tôi chỉ là thán phục cậu thôi..."

Caelus mặt đơ ra: "?"

Sampo vui vẻ nói: "Haha, Caelus sao, tôi nhớ rồi. Nói thật là tôi cũng không ngờ là ở nơi băng tuyết lạnh giá như này vẫn có thể gặp được bạn đồng hành đó"

"Dạo này làm ăn khó khăn, nhưng mọi người cứ yên tâm. Sampo này từ xưa đến nay không bao giờ ăn mảnh, khối kho báu ngoài kia lớn lắm nên chúng ta cứ cùng nhau kiếm chác"

"Hay là chúng ta lập nhóm nhỉ? Tôi có tình báo rất đáng tin cậy, quân chủ lực của Thiết Vệ Bợm Bạc đều bị điều đến tuyền tuyến cả rồi, đây sẽ là cơ hội ngàn năm khó gặp của chúng ta đó!"

Trước lời nói đó của Sampo, làm cho Caelus có chút dao động trong lòng.

Lâm có chú ý tới điểm này nên đã nhanh chóng đấm mạnh vào tay của Caelus, đừng có để bị dắt mũi dễ như thế cái tên 1 tuổi này!

Đau đớn ôm lấy cái tay bị đấm, Caelus ánh mắt u oán nhìn Lâm mà không biết nói lời gì.

March 7th: "Thiết Vệ...Bợm Bạc?"

Sampo đau lòng, giọng như muốn khóc: "Mọi người hơi quá đáng rồi đấy, không tin tưởng tôi cũng không sao, nhưng cũng không cần giả vờ ngốc nghếch đến mức này chứ...!"

Ôi mẹ ơi cứu con...

Mặc dù Lâm đã từng chơi qua cái đoạn này rồi nhưng cậu phải công nhận rằng khi nghe lại lời này của tên Sampo vẫn thấy khắm khắm thế quái nào đấy.

Sampo: "OK, tôi hiểu quy tắc mà...là người trong nghề cả, ai cũng phải dè chừng nên tôi hiểu. Chỉ trách Sampo tôi bẩm sinh đã quá nhiệt tình, quá thành thật..."

"Gặp nhau một lần cũng là duyên phận, mọi người muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi, tôi biết thì tôi sẽ trả lời mà không giấu diếm gì. Nhưng ngắn gọn súc tích vì Thiết Vệ Bợm Bạc  có thể xuất hiện bất cứ lúc nào"

Caelus: "Vậy...khu dân cư ở đâu?"

Sampo vuốt cằm: "Văn vở thế à...tức là nơi nào có người sống chứ còn gì nữa? Đi tiếp ra ngoài chắc chắn là không được rồi, vì trên thế giới này nơi vẫn còn con người định cư thì có Belobog yêu quý của chúng ta thôi"

"Thành Phố Bảo Hộ, Thành Trì Sừng Sững...nghe có hơi đáng sợ nhưng từng câu từng chữ là thật. Chỉ khi ở trong những bức tường sắt này thì loài người mới có thể sống sót"

Caelus: "Còn anh...sao lại chui xuống tuyết?"

Sampo: "Tôi? Còn không phải là bị mấy người làm hết hồn sao...tôi đang lục lọi nơi này xem có di vật nào có thể đem bán kiếm chút tiền hay không thì bị mấy người phát hiện, làm tôi tưởng là Thiết Vệ Bợm Bạc chứ!"

"Xem như là tôi xin mọi người, lần sau hãy nhẹ nhàng một chút, Thiết Vệ Bợm Bạc mà bắt gặp mọi người là cho mọi người ăn cơm tù thật đó..."

Caelus: "Nhưng chúng tôi thật sự không biết Thiết Vệ Bợm Bạc là gì cả..."

Sampo có chút bất ngờ: "Mọi người không biết thật à?"

"Thiết Vệ Bợm Bạc là quân đội, là người chấp pháp và là cảnh sát Belobog...bọn họ chẳng thiết tha gì về chuyện xử lý linh hoạt  mà cứ thích nhắm vào những người làm nghề này như chúng ta"

March 7th nhún vai, lắc đầu: "Chúng tôi không biết"

Sampo: "Ôi trời, mọi người đúng là tấm chiếu mới rồi...non quá, tôi cũng không nỡ bỏ mặc. Thôi thì như này đi, nói sao thì tôi cũng như là tiền bối của mọi người, tôi sẽ hướng dẫn miễn phí"

Lâm đau đầu lên tiếng: "Rồi rồi anh bạn, anh làm ơn đưa bọn tôi vào thành đi được không..."

March 7th: "Ừm, chúng tôi không thành thạo đường đi cho lắm"

Sampo: "Hả...vậy là về hả? Tôi còn chưa mở hàng đó!"

Lâm lấy cây súng ra, ánh mắt đe doạ nhìn chằm chằm Sampo, moá nó...tên Sampo này lải nhãi hơi nhiều rồi đó!

Thấy Lâm đã rút súng, Sampo ho nhẹ hai tiếng và nói: "Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Haha, dù gì tốt bụng là biệt danh của khác của tôi đó!"

"Đi theo tôi, nhưng hãy nhỏ tiếng thôi, đừng để bị Thiết Vệ Bợm Bạc phát hiện"

...

Sau một hồi lải nhãi, thì cuối cùng cũng đi theo đúng hướng cốt truyện rồi. Tên Sampo chạy đi ở trước để dẫn đường còn Lâm cùng đồng bọn thì đi theo sát phía sau không rời nửa bước.

Mà cậu cũng chẳng trông mong gì ở cái tên Sampo này cho lắm, dù gì trước sau tên này khi gặp Thiết Vệ Bợm Bạc thì cũng bỏ bạn chạy mà thôi.

Tiếng bước chân và tiếng gió hoà lẫn vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn vang lên không dứt.

March 7th vừa đi vừa hỏi: "Mà...vì sao anh phải trốn Thiết Vệ Bợm Bạc vậy?"

Lâm: "Chuyện dễ đoán mà...cô quên nãy anh ta từng nói Thiết Vệ Bợm Bạc là cảnh sát sao, có nghĩa anh ta là người đang bị cảnh sát truy nã đó"

March 7th hai tay che miệng, khiếp hãi nói: "Vậy...vậy có nghĩa là..."

Lâm cười cười, khuôn mặt trở nên u ám: "Đúng vậy đó, hắn ta sẽ đem một thiếu nữ ngây thơ như cô đi bán kiếm tiền"

Nói xong, Lâm có thể thấy mặt March 7th đã trở nên tái méc, biểu cảm trông rất đặc sắc. Đúng là... trêu cô nàng ngốc nghếch này không bao giờ chán.

Sampo dẫn đường nghe thấy những lời nói xấu mình, liền phản bác: "Này, tôi không phải loại người như thế đâu quý cô. Đừng có mà nghe những lời bậy bạ như thế!"

"Mặc dù...cái bị Thiết Vệ Bợm Bạc truy nã là đúng nhưng tôi không phải người xấu đâu!"

Lâm: "..."

Người xấu luôn nói như vậy đó anh bạn à...

Sampo nói tiếp: "Mà sao có thể trách tôi được, có trách thì hãy trách bọn thực thi công vụ kia vì đầu óc quá cứng nhắc bảo thủ"

Dan Heng thở dài: "Nói tóm lại là cô đang bị Lâm trêu đó March..."

March 7th giác tỉnh đại ngộ, cô tức giận đỏ cả mặt: "Lâm, anh dám trêu tôi!!"

Lâm không sợ hãi tí nào, nói: "Ai biểu cô ngốc quá chi, đây là tôi đang dạy cho cô một triết lí sống"

"Đó là...đừng quá tin người"

March 7th: "Tôi tin anh nữa mới lạ đó, tên khốn!!"

Vừa dứt lời, March 7th đã không kiềm được mà lao lên nắm lấy cổ áo Lâm xách lên và lắc liên tục.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm định phản kháng lại nhưng đầu óc cậu đang quay cuồng như chong chóng.

Hình như...không biết có phải ảo giác của Lâm hay không mà cậu thấy ông bà mình đang mỉm cười vẫy tay chào cậu ngay ở thế giới bên kia rồi.

Lâm rên rỉ: "Đừng...đừng lắc nữa...tôi xin lỗi, lắc nữa chết người đó"

March 7th tay vừa lắc vừa hỏi: "Lần sau còn dám?"

Lâm: "Không...không dám có lần sau nữa đâu"

Cậu chính thức rút ra được bài học đầu tiên của bản thân ở thế giới HSR này rồi. Đó là không được chọc thiếu nữ ở đây, vì họ khỏe như quỷ ấy!

Caelus: "(Ôi...March đáng sợ quá...)"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top