Chương 12: Chuyến khai phá đầu tiên

Tại hành tinh Jarilo-VI.

Đứng giữa một cánh đồng tuyết khổng lồ bát ngát, những hạt tuyết từ trên bầu trời rơi xuống không ngừng.

Tuyết rơi rất dày, dày tới mức làm cho nơi này càng thêm một màu trắng xoá, tầm nhìn của Lâm cùng đồng bọn cũng theo đó khá là mờ không thấy rõ đường đi.

Lâm hắc xì một cái, ôm mình run cầm cập: "Lạnh...lạnh quá đi...!"

Cậu đã mặc áo khoác rồi đó, nhưng không ngờ nơi này lại lạnh tới mức kinh khủng. Biết thế nên mặc thêm một lớp áo trong nữa rồi!

March 7th cười cười, trêu chọc: "Anh yếu thế Lâm, đâu có lạnh lắm đâu"

Lâm không ngừng run trước cái lạnh, hỏi: "Bộ...mấy...mấy người không cảm thấy lạnh à?"

Dan Heng, Caelus và March 7th đưa mắt nhìn nhau rồi ba người bọn họ đồng loạt lắc đầu.

Lâm thấy ba người bọn họ lắc đầu như thế thì ánh mắt khiếp đảm nhìn cái đám quỷ này. Đúng là bọn da trâu có khác, cậu bái phục rồi...

March 7th đánh giá khung cảnh xung quanh, nhẹ giọng nói: "Không ngờ...khắp nơi toàn là tuyết!"

Caelus: "Khắp nơi toàn là tuyết!'

March 7th chống nạnh: "Anh là cái máy phát lại à?"

Không thèm chú ý tới Caelus nữa, March 7th nhìn sang Dan Heng nói: "Cả một vùng mênh mông trắng xoá như thế này thì biết đi về đâu đây...?"

 Dan Heng: "Theo định vị toạ độ thì mục tiêu ngay ở phía trước thôi"

March 7th cười cười, quẹt mũi một cái: "Haha, vậy còn chần chờ gì nữa, xuất phát thôi nào!"

Caelus ngó qua ngó lại, thắc mắc hỏi: "Vì sao chúng ta không đáp thẳng xuống vị trí của mục tiêu thế?"

Dan Heng liếc March 7th nói: "Cô muốn tự kể về việc đục thủng một lỗ ở Sân Vận Động Taikiyan hay là để tôi kể thay cô?"

March 7th gãi đầu, lúng túng: "Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa, dù sao thì...hạ cánh xuống một nơi không có sinh vật sống cũng là điều đúng đắn rồi!"

Lâm: "Cô chắc chưa March...?"

Cậu đưa tay chỉ về hướng hai Tạo Vật Rãnh Nứt ở trước mắt cách đó không xa đang bay qua bay lại. Hai tạo vật đó mang hình dáng của một con chim băng và một con chim lửa.

Đó là hai tạo vật có tên Tạo Vật Sương Giá và Tạo Vật Bùng Lửa.

March 7th thốt lên: "Đó...đó là thứ sinh vật gì thế?"

Dan Heng: "Nếu tôi đoán không lầm thì hai thứ đó là quái vật của Rãnh Nứt đó. Mặc dù nơi này vẫn chưa bị xâm thực, nhưng bọn chúng đã chạy ra đến đây rồi"

"Stellaron ở thế giới này e là có sức ảnh hưởng khác thường..."

Mặc dù con run vì rét lạnh, Lâm vẫn nhếch mép nói: "Cô còn nói nơi này không có quái vật nữa không March?"

March 7th: "Hừ...anh có tin tôi đóng băng anh luôn không hả?"

Caelus lên tiếng khuyên ngăn: "Haha. Nào nào, tập trung vào thứ ở trước mắt đi hai người"

Lâm lấy ra cây súng: "Để tôi cho"

Khoảng cách của hai tạo vật đó đang bay chỉ tầm 7-8 mét mà thôi, Lâm muốn xem xem thành quả luyện tập dùng súng của bản thân mình tới đâu. Chưa kể, điểm Exp thì sao mà có thể bỏ lỡ được chứ.

Tuy điểm Exp sẽ giống con Baryon lắm đây, nhưng...có còn hơn không.

Lâm hít một hơi rồi thở ra, cậu cầm chắc cây súng chỉa về hai tạo vật Rảnh Nứt ở phía trước.

Ánh mắt của Lâm toát ra một vẻ tập trung đến cực độ. Rồi một lát sau, cậu bóp cò.

Một viên đạn mang màu sắc xanh ngọc bay ra từ nòng, lao nhanh về hướng của Tạo Vật Băng Giá và đâm xuyên qua cơ thể nó.

Tạo Vật Băng Giá ngay lập tức tan biến thành những mảnh vỡ như thủy tinh.

«Ngài tiêu diệt được 1 Tạo Vật Băng Giá, nhận được 5 Exp»

Lâm mỉm cười trên môi, tuy không phải là một cú headshot mà cậu mong muốn, nhưng vậy cũng được không sao cả.

Chuyển nòng súng sang Tạo Vật Bùng Lửa, vào lúc cậu định bóp cò để bắn hạ nó, nhưng bỗng một mũi tên Lục Diện Băng của March 7th bay nhanh tới và ghim thẳng vào đầu của Tạo Vật Bùng Lửa làm cho nó tan biến đi thành các mảnh băng.

March 7th: "Yay, trúng phóc luôn!"

Cô nàng vui vẻ trước chiến tích của mình làm ra, nhưng có một người thì lại không có như thế.

Bằng chứng là Lâm cứ nhìn chằm chằm về March 7th với ánh mắt hình viên đạn.

March 7th cười cười, vỗ vai Lâm vài cái: "Hì hì, không cần phải cảm ơn tôi đâu đồng bạn!"

Lâm: "..."

Cảm ơn cô? Haha...cảm ơn cô rất nhiều vì đã cướp lấy 5 Exp của cậu nhé.

Đây là cô đang báo thù cậu vì vụ lúc nãy có đúng không? Thù này cậu ghim chắc rồi!

Thấy Lâm trừng liếc mình, March 7th cũng không có e dè mà trừng mắt lại.

Dan Heng thở dài nói: "Nếu tiêu diệt xong rồi thì chúng ta mau đi thôi"

Nghe thế, Lâm và March 7th hứ một tiếng rồi đồng loạt quay người bước đi, vừa bước hai người họ không ngừng chen lấn nhau vô cùng ác liệt.

Lâm hầm hực nói: "Đường còn rộng sao cô cứ ép tôi hoài thế hả, bộ dở chứng à!"

March 7th cãi lại: "Anh mới dở chứng đó, tôi đi như nào là quyền của tôi, anh không có quyền ngăn cản tôi đi đường!"

Dan Heng và Caelus thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm mà không có đứng ra ngăn cản.

...

Bước đi trên cánh đồng tuyết rộng lớn, các hạt tuyết rơi từ trên trời xuống đã bắt đầu ít dần, tầm nhìn theo đó mà dẫn dần rõ hơn nhiều so với lúc trước.

Cây cối xung quanh không có một cái lá nào, có vài nhà cửa bỏ hoang bị tuyết vùi lắp đi, động vật thì chủ yếu toàn là động vật nhỏ chịu lạnh mà thôi.

Nhìn vô cùng hoang vu.

Những tiếng xột xoạt của tuyết vang lên liên tục mỗi khi nhóm người Lâm sánh vai nhau bước đi.

Cho tới khi cả đám chú ý thấy một đống tuyết đang chồi lên, nhưng đống tuyết này kì lạ ở chỗ là nó cứ phát ra những tiếng run rẩy.

March 7th chống nạng, bất đắc dĩ nói: "Này, đừng có mà núp nữa, anh rét tới phát run rồi kia kìa"

Nhưng mặc cho lời nói đó của March 7th, thì người lạ mặt núp trong đống tuyết đó vẫn không có dấu hiệu chui ra.

March 7th: "Cho dù anh có cố không phát ra tiếng cũng vô ích thôi..."

Lâm: "Tôi nghĩ chúng ta nên đắp thêm tuyết lên kẻ này đi các bro..."

Caelus khiếp hãi nói: "Đắp thêm tuyết? Bộ cậu tính cho kẻ này rét tới chết à..."

Lâm vuốt cằm, một lát ngẫm nghĩ thì cậu móc ra cây súng: "Như vậy đi, tôi sẽ tặng cho kẻ này một viên kẹo phong. Tôi đảm bảo kẻ này sẽ ra đi thanh thản luôn"

Caelus luống cuống, vội bắt lấy tay Lâm cản lại: "Đừng đừng, mau thu súng vào đi!

Dan Heng đích thân đứng ra: "March tránh ra đi, cách tốt nhất để đối phó với những kẻ hay bịt tai trộm chuông...chính là dùng chuông đập mạnh vào đầu hắn"

Nói xong, Dan Heng không một động tác thừa lấy ra cây thương Vân Kích. Sau đó, trước sự chứng kiến của cả nhóm Dan Heng dùng mũi thương đâm thẳng xuống đống tuyết.

???" Âyza!!"

Một âm thanh đau đớn vang lên, một người con trai với mái tóc thời thượng mang màu xanh đậm chui ra từ trong đống tuyết.

Người con trai đó đứng dậy, xoa xoa cái mông, bất mãn nói: "Không phải chứ Onii-chan, chui xuống đống tuyết đâu có phải là lỗi lầm lớn gì, đâu có nhất thiết phải dùng mũi thương đâm xuống đâu chứ?"

Dan Heng và March 7th vòng tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

Caelus ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm, thật lòng nói: "Lâm, cho tôi xin lỗi vì đã ngăn cậu lại. Giờ thì tôi sẽ không cản cậu nữa, cậu mau bắn bỏ cái tên có cách nói chuyện nổi da gà này đi"

"Chứ mà lỡ buổi tối tôi ngủ thì tôi gặp ác mộng mất"

Lâm gật đầu, dù gì cậu muốn trêu thanh niên Sampo này chút nên chỉa cây súng về phía hắn: "Lên đường thanh thản nhé~"

Sampo: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top