4. Niềm tin mỏng manh
Em ngồi tựa vào thành giường bệnh một lúc trầm ngâm, nữ y sĩ lúc nãy đã đi trước. Cô ấy để lại khay thuốc cạnh giường, lời nói lúc nãy vẫn còn vang vọng trong đầu.
Bí Truyền Dược Vương là những kẻ mà chính miệng Dan Shu ngày nào còn nhắc nhở em cẩn thận, chiến tranh lần này cũng do cô ấy bảo em đừng xen vào. Nhưng rồi sao chứ? Không phải cô ấy là người lôi em vào chúng sao?...
Em thở dài, co chân lại gục đầu vào gối, suy nghĩ lúc này như một mớ hỗn độn. Là do Dan Shu muốn em đứng về phía cô ấy? Hay còn nguyên nhân khác? Nếu muốn có đáp án e rằng chỉ có một cách, đó là gặp mặt cô ấy trực tiếp để hỏi cho ra lẽ. Nhưng với tình hình hiện tại thì chắc chắn là không thể, chưa kể đến sự việc lần này đã khiến em được Phủ Thần Sách để mắt đến.
Nếu đến đó thì chắc chắn sẽ bị hỏi mấy câu đại loại như em có quan hệ gì với bọn Bí Truyền Dược Vương, những đơn thuốc và lọ thuốc đó từ đâu?... Thực tế thì chắc chắn là do Dan Shu rồi, nhưng em có nên nói sự thật không? Cô ấy đã luôn đứng ra bảo vệ cho em, cũng chính cô ấy là người dạy em cách điều chế thuốc, trị thương,... dù cho lần này cô ấy đã đẩy em vào tình thế này nhưng em vẫn muốn tin rằng cô ấy có lý do.
Em ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, nếu em không lầm thì đây là Thị Trấn Hành Y ở Sở Đan Dinh gần Động Tiên, xa xa có làn khói trắng mờ ảo từ các lò luyện đan. Xianzhou Luofu là nơi mà em sinh sống, tất nhiên em cũng muốn bảo vệ nó chứ. Còn Dan Shu lại là người em hết mực tin tưởng, nhưng lần này nếu em đứng về phía cô ấy chính là trở thành kẻ thù của quê hương mình. Nếu như theo phe mà người ta coi là chính nghĩa công lý kia thì bản thân em chẳng khác gì phản bội người bạn của mình.
Em luôn là một người vô tư, vô âu lo luôn thoải mái tự do buông thả, cũng rất tuỳ tiện nhưng chuyện lần này em lại không thể làm như tác phong thường thấy đó của mình. Sau một lúc suy tư em cuối cùng cũng đưa ra quyết định, thà rằng hãy đối mặt nó còn hơn là trốn tránh, giữa con tim và lý trí thì em sẽ chọn con tim.
Dan Shu... em mong cô ấy sẽ cho em câu trả lời thích đáng. Bí Truyền Dược Vương vì muốn lan truyền trường sinh Nhập Ma do Thọ Ôn Hoạ Tổ ban tặng như trước kia trùng hợp thay em cũng là người nhận sức mạnh cũng từ Thọ Ôn Hoạ Tổ Trù Phú.
Đã trót phóng lao rồi thì cũng phải theo lao, dẫu cho em có theo phe đối địch với Dan Shu đi chăng nữa thì trên danh nghĩa là kẻ nhận sức mạnh của Trù Phú thì sẽ có bao nhiêu người tin em trên mảnh đất Săn Bắn này chứ? Hít một hơi thật sâu, em đứng dậy bước ra cửa ra khỏi phòng bệnh. Em dự định sẽ trở lại Mộc Nhã Đình để tìm Dan Shu.
Bên ngoài là khung cảnh quen thuộc ở Thị trấn Hành Y, khác một chút lần này lại có thêm các Vân Kỵ Quân canh giữ. Em bước xuống bậc thềm sau đó quan sát xung quanh, mọi người đều bận bịu chẳng ai thèm để ý đến em, nhân lúc này liền rời đi. Từ đây có thể đến Trường Lạc Thiên bằng thuyền sao, có lẽ là đi tìm một chiếc neo đâu đó, như bao người dân ở Luofu khác lái Thuyền Sao là kỹ năng cơ bản và em cũng có bằng lái đàng hoàng.
Âm thầm rời khỏi đó, lúc bước xuống bậc thềm nhìn về phía các lò luyện đan ở xa em trầm ngâm một lúc, trong lòng do dự một lúc rồi tiếp tục đi xuống tìm chiếc thuyền sao, em không biết bản thân tại sao lại do dự. Là do sự áy náy khi phản bội quê hương? Hay sự do dự phân vân khi đứng về phía Dan Shu? Em chẳng rõ, cũng không muốn làm rõ nó.
Bên ngoài Thị Trấn Hành Y lại có rải rác các Tà vật Trù Phú và Xác Nhập Ma, từ trên cao nhìn xuống em thấy được một chiếc Thuyền Sao đang neo đậu, nhưng nếu muốn tiến đến đó cần phải vượt qua một đám sói và Tà vật. Nếu không muốn xảy ra bất trắc chỉ có cách là chạy thật nhanh vượt qua chúng rồi cắt đuôi nhưng liệu khả năng là bao nhiêu?
Đã đến nước này thì còn quay đầu gì nữa, cứ đâm đầu là được. Hít một hơi thật sâu để lấy dúng khí, lấy đà rồi chạy thật nhanh cố gắng lướt qua đám sinh vật đó. Tiếc thay chúng nhanh chóng nhận ra em và muốn đuổi theo, em cắm đầu mà chạy không để ý rằng bản thân đã bị dồn vào đường cùng. Nhìn hàng rào chắn trước mặt rồi nhìn lại đống Tà vật đằng sau, em cố gắng kìm nén sự hoảng sợ bên trong bản thân, em quay người lại đối mặt với chúng, bất giác lùi về sau.
Được rồi... em chưa muốn chết đâu, Dan Shu còn đang đợi em... nhưng giữa việc nhảy xuống dưới nước và đối mặt với lũ này thì khả năng sống cái nào cao hơn?... Nó như nhau cả..
"Khoan đã, cô ta là kẻ Đại Nhân đã căn dặn là không được đụng vào."
Hả?...
Gì cơ? Tên Tà vật Trù Phú kia vừa mới nói sao? Hay do em nghe nhầm?... Mắt mở to trong bất ngờ, em nhìn sang tên vừa lên tiếng kia, hắn không khác so với những kẻ rơi vào Nhập Ma mà em thấy trước kia là bao. Lũ sói gầm gừ dường như muốn tấn công em thoáng chốc đã dừng lại, chúng lùi lại về sau rồi sau đó chạy đi về chỗ lúc nãy. Tên Tà vật kia cũng bay bay đi mà không nói thêm lời nào để lại em cùng một đống rối mù.
Đại Nhân kia là ai? Tại sao lại có thể dặn lũ Tà vật đó không tấn công em?
Khi chúng đã đi hết em thở dốc một chút, rối rắm không hiểu những gì vừa xảy ra. Em bình ổn lại hơi thở một lúc trước khi tiếp tục, chiếc thuyền sao đã có thể trông thấy được, chỉ còn cách em không xa nữa thôi. Em tiếp tục bước đi nhanh hơn, khoảng cách thu lại ngày càng gần...
"Xin thứ lỗi, vị tiểu thư đây xin dừng bước."
Ể?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top