2. Vị y sĩ mù
Sau một cảnh luống cuống ở Trung Tâm Biển thuyền sao, cuối cùng em cũng đến được đích đến thứ hai của mình-Trường Lạc Thiên. Nơi đây dường như chẳng thấy đổi gì cả.
Ở trung tâm dường như có chuyện gì đó, em thấy thấp thoáng bóng dáng của một cô bé. Nheo mắt nhìn kĩ hơn em chợt giật mình khi phát hiện đó là Bailu, Long Nữ trị liệu của Vidyadhara, cô ấy ở đây chẳng lẽ lại có người rơi vào Nhập Ma?...
Và ngay sau đó đã có câu trả lời cho câu hỏi của em. Vân Kỵ Quân từ đằng sau cô ấy dường như dần biến dị, các cành cây mọc ra từ cơ thể...
Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến em khựng lại, mắt mở to trong kinh hoàng, em lùi lại về sau vài bước hít thật sâu.
Bỗng dưng có một nhóm người lạ mặt, họ đến hạ gục các Vân Kỵ Quân bị nhập ma lúc nãy một cách dễ dàng. Em không giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân, họ thật mạnh mẽ, đã giúp được Long Nữ trấn tỉnh lại bệnh nhân...
Cứ như một màn kịch diễn ra trước mắt em vậy, em thật sự nể phục những người lạ kia, dù chẳng hề quen biết. Dạo gần đây em cũng chỉ nghe qua có khách quý của Tướng quân đến Luofu này, xem ra chính là họ.
Đứng chôn chân tại chỗ một lúc, em sực nhớ ra bản thân đến đây để thăm Dan Shu. Giật mình lại về hiện thực, em nhanh chóng lướt qua mà tiến về phía Mộc Nhã Đình. Cô ấy vẫn ở chỗ cũ, bóng lưng quen thuộc tựa vào hàng rào, đằng sau còn có một bộ bàn ghế mà em và cô ấy thường ngồi tâm sự.
Nữ y sĩ mù như đã đợi sẵn em, nghe tiếng bước chân, cô ấy mỉm cười dịu dàng.
"Cô đến rồi."
Em khẽ gật đầu, tiến đến bên cạnh cô ấy. Dan Shu là một y sĩ tài ba, cũng rất tốt bụng. Em đã từng thấy cô ấy giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Hơn nữa, em và cô cô ấy cũng rất thân. Lâu lâu Dan Shu còn kê vào đơn thuốc cho em thử tập nghiệm nữa cơ.
'Ừm... xin lỗi nhé. Lúc nãy tôi có gặp vài chuyện vặt nên đến muộn.'
Nói đến đây em có chút ngại ngùng nhìn sang Dan Shu, cô ấy chỉ khẽ cười gật đầu.
"Tôi biết... chắc hẳn cô đã gặp họ nhỉ? Những vị khách quý của Tướng quân?
Em hơi nhướng mày, thoáng chút ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn cô.
"Đừng ngạc nhiên như thế... họ giúp Luofu vừa rồi tôi cũng nghe qua."
Dan Shu điềm nhiên nói, hướng về phía xa xăm vô định. Em đứng cạnh cô ấy, mắt nhìn từ cảnh vật xung quanh đến bầu trời sao lung linh. Không gian thoải mái đến lạ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, em nhắm mắt lại tận hưởng làn gió. Cả hai chẳng nói câu nào nhưng bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo, lời ít hiểu nhiều.
Một lúc sau, cô ấy đột nhiên lên tiếng.
"Chúng ta quen biết nhau đã lâu nhỉ?.."
Em chống tay lên hàng rào, cằm tựa lên tay đầu hơi nghiêng có chút khó hiểu khi cô ấy đột nhiên hỏi như thế.
'Phải, sao thế?'
Dan Shu chỉ thở dài lặng lẽ, cô ấy quay sang hướng em, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.
"Cô tin tôi chứ?"
Em hơi nhướng mày sau đó gật đầu.
'Tất nhiên. Tôi không tin cô thì tin ai?'
Hôm nay Dan Shu hỏi hơi kỳ lạ thì phải? Tại sao lại hỏi em có tin cô ấy không cơ chứ? Bộ em mất uy tín đến vậy ư?
Như biết được em nghĩ linh tinh gì trong đầu cô ấy chỉ khẽ lắc đầu.
"Không phải ta không tin tưởng cô, nhưng cuộc chiến giữa Trù Phú lần này không đơn giản như những gì cô nghĩ, càng không giống như những điều cô tin tưởng trước kia."
Em nghe cô ấy nói liền có chút bối rối, chuyện lần này không đơn giản, càng không như những điều em tin tưởng?... Ý của cô ấy là gì cơ chứ? Nhưng tại sao Dan Shu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?
Chẳng lẽ cô ấy có liên quan?...
Ý nghĩ vừa nảy lên đã bị em dập tắt vội. Em quen biết Dan Shu lâu như vậy, làm sao cô ấy có thể dính đến những vụ hỗn loạn thế này kia chứ?
"Không cần phải rối rắm như thế... cô chỉ cần đứng ngoài cuộc là được rồi."
"Nhân tiện, dạo gần đây Sở Đan Dinh đã xảy ra không ít chuyện, cô hạn chế đến đó như trước kia. Tôi sẽ soạn sẵn cho cô vài đơn thuốc, cứ tới đây lấy là được."
Dan Shu lại chuyển chủ đề khiến câu hỏi chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược lại vào trong. Em chớp mắt, sau đó vui vẻ gật đầu. Cô ấy luôn dành sẵn cho em những đơn thuốc riêng để em tập điều chế như các thầy thuốc khác, còn kê cho em vài đơn thuốc bổ nữa cơ. Sở Đan Dinh đối với em cũng chẳng phải xa lạ, em còn quen thêm vài y sĩ ở đó nhưng dạo này em không đến đó nữa. Dan Shu vẫn luôn chu đáo mà lo cho an nguy của em như vậy, cô ấy đối với em như một người chị.
'Cảm ơn cô nhiều nhé!!'
Tự nhiên thấy tinh thân phấn chấn lên một chút, em liền cảm ơn cô bạn của mình. Nán lại tâm sự một lúc Dan Shu có việc phải đi trước nên em và cô ấy cũng tạm biệt.
Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi em lặng lẽ thở dài, đợi đến khi bóng hình khuất hẳn thì thôi. Trên bàn đã để sẵn xấp đơn thuốc mà cô ấy kê trước, em tiến lại đó cầm lên rồi ngồi xuống đọc. Có vài đơn thuốc mới mẻ mà em chưa từng nghe qua, nghiên cứu một lúc phát hiện chúng cũng không quá khó để em tập điều chế, chỉ là nguyên liệu có hơi khó tìm.
Sắp xếp lại các đơn thuốc một lượt em hơi nhướng mày nhìn một chiếc hộp gỗ đặt bên cạnh. Trên đó còn có một tờ ghi chú nhỏ khác.
[Đây là món quà nhỏ tôi muốn tặng cô. Vẫn là thuốc bổ như các đợt trước, nhớ giữ gìn sức khỏe.]
Nét chữ của Dan Shu em không thể nhầm lẫn được, nhưng mọi lần chẳng phải cô ấy sẽ nói trước với em sao? Có chút kỳ lạ nhưng chắc do cô ấy có việc nên không tiện nói.
Mở chiếc hộp gỗ ra bên trong chỉ có tầm bốn năm lọ, em cầm thử một lọ lên, ngắm nghía nó một lúc. Em cứ có cảm giác không ổn lắm với những lọ thuốc này. Nhưng đây là do Dan Shu tặng em, cô ấy thì có lý do gì để hại em cơ chứ? Cô ấy lúc nãy còn nhắc em đừng nhún vào mấy rắc rối mà.
Nhưng cảm giác chẳng lành từ những lọ thuốc này lại ngày càng tăng... do em suy nghĩ quá nhiều sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top