1. Náo nhiệt phồn vinh
Xianzhou Luofu nổi tiếng với sự trường thọ, hơn nữa là hàng ngàn năm lịch sử với mối thù giữa Săn bắn và Trù phú.
Chuyện này kể ra cũng dài nên em tóm gọn lại thôi nhé!
Tổ tiên người Xianzhou lúc trước với mong muốn có cuộc sống kéo dài vô hạn nên đã 'xin' nó từ Aeon Trù Phú Yaoshi. Ngài đáp lại ước nguyện đó bằng cách ban cho Cây Kiến Tạo và khi người ta ăn quả của Cây Kiến Tạo sẽ có được tuổi thọ kéo dài như họ muốn. Nhưng cái giá đổi lại là họ sẽ phát điên rồi rơi vào Xác Nhập Ma. Hỗn loạn diễn ra, và rồi kết thúc khi mũi tên của Tư Mệnh Đế Cung Aeon Săn bắn Lần bắn gãy Cây Kiến Tạo. Người Xianzhou tin rằng vẫn chưa muộn để trả giá cho lỗi lầm họ gây ra, thế nên là ta có Liên minh Xianzhou và Săn bắn Lan không đội trời chung với Trù Phú như ngày hôm nay.
Và ta đa... em, một cô gái hiền lành chất phát thật thà đúng chuẩn gái quê. Nhưng lại mang phải sức mạnh được ban từ Trù Phú.. mọi chuyện sẽ bình thường nếu em không sống ở Luofu này...
Ừm... không sao. Còn thở là còn cứu, giấu được ngày nào hay ngày đó. Bí bách quá thì cuốn gói khỏi quê nhà thôi chứ biết sao giờ. Em lạc quan yêu đời lắm, cùng lắm thì đi làm Khách Vô danh hay làm cu li không lương sống qua ngày.
Hôm nay là một ngày bình thường đẹp trời như bao ngày khác, Trung tâm Biển thuyền sao vẫn náo nhiệt nhộn nhịp dòng người tấp nập qua lại. Em rảo bước trên con đường quen thuộc mà bản thân đã đi không biết bao nhiêu lần, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh. Em không phải một người đặc biệt gì cả, chỉ như bao cư dân khác của Luofu này, có tuổi thọ dài hơn Tộc Đoản sinh. Cũng chẳng có năng lực gì nổi bật, năng lực chữa trị thì cũng chỉ tầm ngang hoặc cùng lắm là ngang các thầy thuốc bình thường ở Sở Đan Dinh, nhưng ở vùng đất này mà một người dân bình thường như em lại có năng lực chữa trị từ Trù Phú thì chẳng ổn áp lắm, nhất là khi Luofu lại đang gặp chuyện.
Như thường lệ chẳng có thay đổi nào, em lại ghé quầy ăn vặt mua cho mình một ít đồ ăn rồi lại tiếp tục đi dạo. Dạo gần đây Luofu lại xảy ra chuyện không lành, Stellaron đột nhiên phát nổ dẫn đến tình hình Xác Nhập Ma bộc phát mạnh mẽ, người dân phải sơ tán, lần đầu mà em thấy Bên Cảng Sao Xoay ngừng xoay như vậy, không chỉ vậy còn có khu vực khác như Cảng Lưu Vân. Đã vậy còn thêm các Thợ Săn Stellaron đang bị truy nã xuất hiện nữa, một loạt biến cố đột nhiên ập đến.
Đi lướt qua dòng người, em chợt dừng lại trước một chiếc gương tứ phương, trên gương là hình ảnh truy nã của một người đàn ông. Tóc che khuất đi một bên mắt, nhìn thôi cũng đã biết nguy hiểm. Em im lặng ngẫm một lúc, có gì đó không đúng ở bức tranh truy nã này nhưng em lại không biết nó là gì cả. Lúc sau em bỏ cuộc, nghĩ mãi không ra đành nhún vai rồi đi tiếp, chuyện gì khó quá cứ bỏ qua thôi, nhanh gọn lẹ, dẹp nghỉ khỏe.
Em đi đến hàng rào, tựa người vào rồi nhìn ngắm bầu trời xanh cao kia. Trời xanh trong vắt, cao vời vợi như chẳng thể chạm đến, thuyền sao chở khách chờ hàng bay lượn như cánh chim. Em từng muốn làm một phi công để có thể bay lượn như vậy, nhưng lại không đủ can đảm. Rốt cuộc vẫn chỉ là một thường dân với cuộc sống buồn chán chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng phải tai to mặt lớn hô mưa gọi gió.
Em nể những Vân Kỵ Quân lắm, họ can đảm xông pha ra chiến trường để đấu lại với thứ Tà Vật Trù Phú kia để bảo vệ Luofu. Với cuộc sống và tuổi thọ dài, ai cũng muốn có một cuộc đời đáng nhớ. Em cũng đâu phải ngoại lệ, nhưng lại quá hèn nhát để làm điều đó, để rồi cuộc sống tẻ nhạt như vòng lặp trôi qua từng ngày.
Thở dài một hơi, em khẽ lắc đầu của đi những suy nghĩ trong đầu. Em khẽ nhắm mắt tận hưởng làn gió mát mơn man qua, rồi sau đó lại đứng thẳng người dậy tiếp tục cuộc đi dạo thường ngày của mình. Em vứt vỏ bánh vào thùng rác, sau đó lấy khăn tay lau miệng xong cất lại vào túi.
Đích đến tiếp theo có lẽ là... Hm... đi đâu nhỉ?.. về nhà hay đến Trường Lạc Thiên thăm Dan Shu nhỉ? Cô ấy và em là bạn, Dan Shu là một nữ y sĩ mù nhưng rất tài ba, em cũng rất thích cô ấy. Ừm... chắc là đến đó một chuyến rồi ghé Mộc Nhã Đình đi.
Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của mình em không may lớ ngớ đụng phải người ta. Theo phản xạ lảo đảo vài bước đầu khi định hình được liền cúi đầu rối rít xin lỗi. Em lúng túng, vừa ngại ngùng lại vừa tự trách bản thân bất cẩn.
'A— tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi..'
Em cúi gập người xuống, bối rối, đầu bỗng dưng rối mù. Sau đó lại nghe tiếng cười nhẹ cùng giọng nói dễ nghe pha chút nhẹ nhàng của một người đàn ông.
"Vị cô nương đây, không cần phải bối rối như vậy. Cũng là một phần lỗi của ta."
Lúc này em mới ngẩng đầu lên, thoáng bất ngờ. Hình như đây là người ngoại quốc, anh ta có một mái tóc vàng dài rất đẹp, cũng rất mượt... em thoáng sững người... sau đó lại nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm người ta liền ho khan có chút xấu hổ.
'À... không, là do tôi bất cẩn. Thành thật xin lỗi tiên sinh.'
Nói rồi em vội vã cúi người xin lỗi một lần nữa trước khi rời đi. Không phải là không có hảo cảm với người ta mà chẳng qua chỉ có chút ngại quá thôi. Em vội lướt ngang qua hắn mà chẳng để ý rằng chiếc khăn tay lúc nãy đã rơi từ bao giờ.
Người đàn ông nhìn xuống mặt đất nơi chiếc khăn tay nằm chễm chệ, hắn chỉ thở dài. Bộ dạng hắn đáng sợ đến thế sao? Nhặt chiếc khăn lên, muốn trao trả lại cho chủ nhân của nó nhưng chợt nhận ra người ta đã hoà vào đám đông từ bao giờ, chạy cũng nhanh thật....
Thôi thì trước mắt hắn sẽ giữ tạm, có duyên ắt sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top