Chương 1

Mở mắt ra lần nữa, nếu đã không nhầm thì cái chuyện mở mắt này nàng đã làm tận 9999 lần rồi.

'hãy xem ở thế giới game yêu thích này chúng ta sẽ có thân phận nào đây?'

『Tên: Phan Thanh Tuyết . Lv.300
Tuổi: 14 [?????]

Huyết mạch: nhân loại [ Bán Thần?]

Giới tính: Nữ Omega

Tấn Công: 30600

Phòng thủ: 30500

Tốc độ/ phản ứng: 40500

Mana EX: 1600000/1600000

Kĩ năng

Cuồng Hóa [A]

Kháng Băng hoại [ Honkai] [B] Mới!

Triệt Tiêu Sức Mạnh [S]

Hồi Phục [??]

Lôi Kích [A+]

Ẩn Thân [A]

Bậc Thầy Kiếm Thuật [S]

Lĩnh Vực Ánh Sáng [ ??? ]

Dị Biến Bạch Ảnh [???] .
.
.
.
- liếc nhìn căn nhà rộng lớn của mình, căn nhà có sân trước khá rộng đủ để đậu 4 cái xe hơi bên cạnh là vườn hoa hồng và vườn rau nhỏ căn nhà 2 tầng đơn giản được trang trí khá nhiều cây xanh.

- " ngươi có thông tin sơ bộ của cha mẹ hiện tại của ta không? "

『 có .』

『 name: Phan Tuấn Kiệt. Lv. 2

tuổi: 39

Giới tính: nam beta

Huyết mạch : Nhân loại tình trạng: sống và đang lên cơ điên loạn

quan hệ: nhà Nghiên cứu quan trọng làm việc dưới trướng của Otto Apocalypse 』

-" fuck-!"

『 name: Phạm Thanh Ngọc

tuổi: 38

Giới tính: nữ beta

huyết mạch: nhân loại tình trạng: đã chết

quan hệ: giáo viên trường ST. Freya có quan hệ rất thân với Himeko Murata.』

"what the Fuuck men đùa gì đấy mẹ thì chết bố lên cơn điên loạn fuckkkkkkkk!".

tôi cũng đến chịu ký chủ.... Quên nhắc một điều ký chủ, tính cách và sự trưởng thành của ngài sẽ dần biến mất kể cả ký ức và trở về dáng vẻ phù hợp với độ tuổi  』. Hệ thống nhạt nhẻo nói, nhưng cũng cầu mong cho ký chủ của mình.

Nàng tức giận ngồi trong sân bức lá cây để trút giận, phía sau cảnh cửa nhà chính đột nhiên mở ra. Một gã đàn ông râu ria mọc đầy khuôn mặt tiều tụy chẳng tý sức sống.

Nàng nghe thấy tiếng mở cửa, biết rõ là ai cũng không để ý cho lắm

Gã nhìn về phía đứa con duy nhất của hắn và người vợ hắn thương yêu nhất. Đứa trẻ giống cô ấy, từ mái tóc cho đến gương mặt riêng chỉ có đôi mắt màu vàng kim là giống hắn.

Gã cầm một chiếc va li cở nhỏ đi đến gần con gái hắn. Hắn đi từng khập khiểng đi tới, hắn nhìn đứa nhỏ hóc mắt hẳn đỏ lên.

Thời gian của hắn không còn nhiều, đứa nhỏ là lý do hắn sống đến bây giờ, dù quyết định mà hắn đưa ra có phần rất nguy hiểm nhưng hắn không có sự lựa chọn khác

-" Thanh Tuyết...... Con phải đi khỏi đây-..." dưới ánh chiều tà cơ thể cao gầy của gã che khuất ánh hoàng hôn phía sau.

" chúng đang đến đây-..... Chúng sẽ giết chúng ta.. Kayami con phải sống con là đứa con cô ấy mong mõi để sinh ra.... Ta chết thì được nhưng con thì không..... Chạy đi.. Chạy và đem thứ này hấp thụ vào và đến St. Freya đi ở đó có người sẽ bảo vệ con ". Gã mở vali đó ra và vứt và đi thật xa

Trên tay hân là viên Pha Lê đen kỳ ảo, nó bay trên không trung và tỏa ánh sáng đen nhè nhẹ. Hắn túm lấy vai nàng đẩy viên pha lê vào ngực nàng

Không đau đớn hay bất cứ gì khác nàng nghĩ, nàng nhìn nước mắt hắn từng giọt một rơi xuống. Bỗng lòng nặng trĩu đã trãi qua vô vàn trận chiến đẫm m.áu....nhưng sao lúc này?

Nàng lại thấy đau đớn như vậy?.

Khi viên pha lê kia đi vào cơ thể hoàn toàn, hắn đẩy nàng ra xa và thúc giục.

" mau-!... Chạy đi..... Chạy thật xa khỏi đây chúng sẽ không phất hiện được nó, con phải sống đừng để chúng bắt được con! ". Gã gầm lớn và cầm lấy những viên đá ném về phía nàng không phải xua đuổi, chỉ là muốn nàng sợ hãi mà chạy đi thật xa thoát khỏi nơi đang dần nguy hiểm này.

Náng nhìn khuôn mặt méo mó đầy nước mắt của hắn , nàng bất giác làm theo lời hắn, sợ hãi và chạy đi, y hệt lời hệ thống nói tình cách trưởng thành và cả ký ức của nàng đang dần mờ nhạt đi theo từng phút

Nàng chạy.... Không màn đất đã sắc nhọn dưới chân, nàng cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Màn đêm dần buông xuống những ánh đèn đường chốp tắt liên hồi, làm tâm trí nàng càng thêm sợ hãi

Và rồi........

Nàng vấp té

Bụp-
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng từ từ ngồi dậy, lúc này nàng vì cơn đau ở khớp chân mà bình tĩnh hơn một chút. Vì sao lúc đó nàng lại hoảng sợ?

Là do bộ dạng như xua đuổi của hắn?

Hay những lời hắn nói?

Dù là gì thì nàng bây giờ cảm thấy bản thân thật thất bại. Trãi qua bao nhiêu thế giới

Giờ lại bị mấy câu nói điên loạn của người cha kia mà sợ hãi bỏ chạy? để rồi bị vấp ngã trật cổ chân

" tại sao?...... Đáng lẽ ta có thể ở đó bảo vệ ông ấy!?..". Nàng cuối gằm mặt nói khẻ

.
.
.
.
Cộp-

Cộp-

.
.
.
.
.
.

Tiếng bước chân phía sau dần lớn theo từng giây. Một bóng người từ trong bóng tối bước ra

Gã có mái tóc màng được cột lại và để trên vai, đôi mắt màu xanh lục. Gã mỉm cười nhìn nàng nhưng trong ánh mắt ấy lại không có tý sự vui vẻ nào mà hắn đang thể hiện cả.

Thứ trong mắt hắn chỉ có, sự tính toán gì đó rất nguy hiểm.

-" bé con đừng sợ chú không làm hại cháu đâu ". Gã đứng cách xa nàng vài bước chân.

Khi nhìn kĩ gương mặt nàng tim hắn xững đi một nhịp khi thấy diện mạo của nàng. " giống thật..... Bé con ngươi rất giống cô ấy "

Gã bước tới quỳ một gối xuống trước mặt nàng, vẻ tính toán ban đầu của hắn dẫn mất đi thay vào đó là sự dịu dàng nhỏ nhoi hiếm khi xuất hiện.

" theo ta nhé bé con?..... Bố cháu không còn nữa rồi, từ giờ ta sẽ thay cậu ta chăm sóc cháu thật tốt ". Gã đưa tay chạm vào cái chân đang sưng phù lên của nàng mà vuốt ve.

Nàng im lặng vẫn còn dè chừng nhìn hắn mà không lên tiếng. Nhìn dáng vẻ này của nàng hắn chỉ thở dài nhẹ và đưa tay xoa thái dương

" vẫn chưa quen hửm?.... ". Gã đưa tay bế nàng lên theo kỉu công chúa.

Nàng nhỏ bé trong vòng tay hắn. Gã vui vẻ như vớ được món hời to, vừa đi vừa ngân nga.

" bé con nhớ tên ta là Otto Apocalypse nhé ". Gã nói tên của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top