chapter2:gặp lại

Nối tiếp chap trước,khi William rời trước sự ngơ ngác của kiana,mei,bronya thì anh đi khỏi thành phố và bắt đầu tìm hiểu thế giới này và tìm cách lấy lại sức mạnh ban đầu

-------------Time skip đến 4 ngày sau--------------

Sau 4 ngày ở thế giới này,ngoài việc tiếp tục hấp thụ của mấy con thú honkai để hồi phục lại hoàn toàn sức mạnh như trước thì William còn đang trong quá trình tìm hiểu về thế giới này,kết quả nhận lại thì chẳng được gì,sức mạnh hiện tại của anh bây giờ vẫn chưa thể nào lấy lại hoàn toàn.Có lẽ anh phải ở đây cực kì lâu.

William đang đi trên một con đường ở thành phố yên bình lộng lẫy và có nhiều người ở ngoài đây,những xe ô tô lướt qua trước mắt anh.Trong đầu thì đang nghĩ nhiều thứ,tâm trạng thì chẳng được vui mấy

*Bập*

Đang chán nản thì bất ngờ một người vô tình va trúng anh,anh quay sang lại hỏi

William:đi mà không mắt à?

???:Cho tôi xin lỗi,tôi hơi bất cẩn!..!...*lúng túng*

Khi người đó quay sang William để xin lỗi,khi nhìn anh thì người đó bất ngờ rồi nói

???:là anh sao??

William:huh?oh,là cậu sao?

William nhìn cũng nhận ra đây chính là người mà mình đã từng cứu ở 4 ngày trước

Nv phụ:thật tình cờ,không ngờ lại gặp anh ở đây

William:tôi cũng chỉ đi dạo quanh đây thôi,mà cậu giờ vẫn ổn nhỉ

William hỏi thăm chút sức khoẻ của cậu,cậu ta khi biết đó là người từng cứu mình thì cũng đã cũng cảm thấy an tâm lại rồi cũng đáp lại

Nv phụ:cảm ơn vì đã hỏi thăm,tôi vẫn ổn,cũng may ở đó có người đến cứu giúp

William định rời đi vì vừa hỏi thăm xong thì cậu ta bất ngờ gọi lại

Nv phụ:này!!sao lại đi luôn vậy!?

William:sao chứ?tôi chỉ hỏi thăm thử sức khoẻ của cậu thôi,tôi cũng hơi kinh ngạc vì dù ở đó có nhiều quái vật mà cậu vẫn sống đấy

William cảm thấy hơi khó hiểu vì câu hỏi đó vì anh với cậu ta chỉ là người quen mặt gặp đúng một lần

Nv phụ:chưa gì anh lại đi luôn vậy bộ anh có việc gì sao?còn chuyện đó thì tôi sẽ kể hoặc không thì nếu chúng ta lại gặp nhau thì tôi có giải thích cho anh.Do anh đã từng cứu tôi nên tôi định trả ơn anh đấy

Cậu ta muốn trả ơn William vì đã từng cứu cậu ta,anh cũng đáp lại

William:là gì?

Nv phụ:tôi định dẫn anh về nhà tôi vì đang có tiệc nên..

William:không

Không cần suy nghĩ,anh từ chối lời mời khiến cậu ta ngỡ ngàng

Nv phụ:anh có chuyện gì sao?

William:không

Nv phụ:nếu không có chuyện gì thì tôi có thể dẫn anh sang nhà tôi dự tiệc cho vui,được không,nếu anh vẫn từ chối thì tôi sẽ không phiền đâu

William định từ chối tiếp thì anh ngẫm nghĩ lại vì 4 ngày anh không ăn gì dù bản thân không thấy đói nhưng do hiện tại tâm trạng đang chán nản nên anh đành chấp nhận lời mời

William:thôi được

Nv phụ:thật ư?!thế thì tốt thật,chúng ta nên đi thôi!

Và thế là anh quyết định đi theo đến nhà cậu ta.Khoảng thời gian sau thì anh với cậu ta cũng đã đến nơi,khiến anh hơi đờ đẫn và có chút bất ngờ,nhà của cậu ta thực sự to hoành cháng không khác gì một cái biệt thự,bên ngoài lẫn bên trong đều có bảo vệ,sân nhà thực sự rất rộng rãi với trồng nhiều cây cỏ,cái cổng của cái nhà này thực sự được thiết kế trông rất sang trọng.Giờ anh đã cảm thấy hơi sai lầm khi đánh giá cậu ta từ vẻ bề ngoài,khi biết được đây là nhà cậu ta thật thì anh cũng không biết nói như nào

Nv phụ:chúng ta đi vào thôi

William:ừ

Nhận được cho phép của cậu ta thì anh cũng chấp nhận đi theo,bảo vệ khi thấy cậu ta dắt người theo liền hỏi

Bảo vệ:thưa cậu chủ,cậu dẫn ai về vậy ạ?

Nv phụ:anh ta là bạn của tôi thôi

Bảo vệ:vậy ư?dạ vâng xin mời cậu

Biết được thì bảo vệ đã cho phép anh vào với cậu ta,khi vào trong anh mới thực sự đc nhìn thấy toàn cảnh ở sân,khi vào đến nhà thì anh đã được chiêm ngưỡng những gì bên trong.Những bức tranh đắt tiền được treo lên tường,những bình hoa đặt ở nhiều chỗ.Đang đi giữa chừng thì cậu ta đột nhiên hỏi

Nv phụ:à mà khoan đã,quần áo của anh được khâu lại rồi à?

William:ừ,sao?

Nv phụ:không có gì nhưng mà...người anh có sạch không??

Trước câu hỏi này thì William đã đứng đơ luôn vì sự thật là 4 ngày qua anh còn không có nhà ở thì dĩ nhiên là anh cũng không có đi tắm,4 ngày qua thì anh đã chiến đấu rất nhiều bọn quái vật nên dĩ nhiên là người anh đã phải chạm với đất đá rất nhiều.Cậu thành niên nhìn thì cũng đoán được ra và dẫn anh đến chỗ tắm

Nv phụ:đây là phòng tắm đây,nhanh lên đấy nhé

William:ừ

Khi mở cửa ra thì thực sự nó rất choáng ngợp,với một cái nhà sang trọng như vậy thì phòng tắm dĩ nhiên là nó vẫn vậy rồi.Vào trong thì anh thấy được toàn diện cái phòng này,William không nghĩ nhảm nhiều và bắt đầu vào việc chính

-------mấy phút sau--------

Sau mấy phút thì anh đã tắm xong nhưng vẫn mặc bộ đồ cũ,cậu thanh niên khi nhìn thấy anh đã xong rồi bắt đầu dẫn anh tới chỗ đang dự tiệc

Nv phụ:tôi không biết phải nói thế nào nhưng...cũng hơi ngợ ngợ anh vẫn mặc bộ đồ cũ đấy...

William:kệ đi,mà sao cậu phải bảo tôi tắm vậy cơ chứ

Nv phụ:tôi ngửi thấy người anh có mùi nên mới bảo vậy,giờ thì tôi thấy đỡ mùi rồi

Trò chuyện hồi lâu thì cũng đã đến phòng đang dự tiệc,khi mở cửa ra thì bên trong thực sự đẹp lộng lẫy,có một cái bàn cỡ rộng và những món ăn với những loại đồ uống được để lên bên bàn,ở đây có 10 người đang có mặt.Khi một người ở đó nhìn thấy cậu thanh niên thì ngươi đó liền cất tiếng lên

Nv phụ 1:Sato,giờ cậu mới tới sao?hơi muộn đấy

William:cậu tên là sato sao?sao không nói vậy?

(Từ giờ nv cậu thanh niên sẽ được gọi với cái tên sato)

Sato:ừm,xin lỗi vì không giới thiệu sớm

Sato gãi đầu cười xấu hổ,mọi người ở đó thấy sato dẫn người khác vào thì bắt đầu hỏi

Nv phụ 2:nè sato,cậu lại dẫn ai đến vậy,bạn mới à?

Nv phụ 3:tên đó nhìn cũng bảnh trai đấy,cậu quen tên đó bao lao rồi,sao chúng tôi không không biết?

Nv phụ 4:nhìn cách ăn mặc trông lạ đấy,gu thời trang của cậu à?

Nv phụ 5:xin chào,bọn tui ở đây đều là bạn của sato,mà này sato,cậu có bạn mới từ khi nào vậy?

Những người ở đây đều hỏi sato về sự xuất hiện của William và cách cậu gặp anh từ khi nào.Sato không ngần ngại mà đáp lại

Sato:ừm đúng vậy,anh ta là bạn mới của tui,cũng chỉ mới quen thôi

Mọi người ở đó nghe xong thì cũng ngỡ ngàng vì chỉ là người mới quen mà đã thành bạn nhưng họ cũng không quan tâm lắm vì chuyện này.Những người bạn của sato gồm có 6 nam và 4 nữ,tất cả bọn họ đều ăn mặc rất sang trọng và phong cách khác nhau

Sato:có cần tôi giới thiệu vài người bạn của tôi không?Vì tôi muốn anh với họ có thể gần gũi với nhau hơn

William:không

Cậu định hỏi ý kiến của William nhưng anh lại từ chối khiến cậu khó hiểu

William:giờ làm gì tiếp đây??

Sato:đợi cha mẹ tôi đến rồi mới được dự tiệc thôi,nếu rảnh thì anh có thể làm gì đó để chờ đi cũng được

Câu nói đó của sato lại khiến cho anh chán nản thêm,anh thầm rằng đáng lẽ bản thân từ chối tiếp đi là vừa.Đang nản trí thì giọng nói của một cô gái trong hội bạn của sato gọi anh

Nv phụ 2:này!!cậu kia!

Khi nghe thấy thì anh quay sang nhìn người đã gọi mình,đó là một cô gái cao m6;đôi mắt màu đỏ hồng và mái tóc xám.Cô ta tiến lại gần chỗ anh rồi hỏi vài câu

Nv phụ 2:Cậu với cậu sato kia quen nhau từ bao giờ rồi?

William:Không nghe cậu ta nói gì sao?mới quen thôi,bộ tai bị điếc hay gì?

Cô nghe xong thì tùy hơi cáu nhưng vẫn cố gắng nhịn rồi hỏi tiếp

Nv phụ 2:phòng cách ăn mặc của cậu trông hơi kì đấy

William:thì sao?

Nv phụ 2:ko có gì

William bắt đầu thấy rằng,cô ta giống như đang kiếm chuyện vậy

Nv phụ 2:không biết là cậu có biết một chút về khả năng chiến không..

William:để làm gì cơ chứ?

Nv phụ 2:tôi chỉ muốn xem trình độ thôi..

William im lặng không muốn nói nhưng cô ta vẫn tiếp tục gây chuyện khiến anh có phần khó chịu

Nv phụ 2:cậu có thể giới thiệu tên tuổi với cuộc sống của cậu được không?

William nghe xong sắc mặt liền biểu lộ cảm xúc khó chịu nhưng anh vẫn đáp

William:đừng hỏi về cái đấy nữa,tôi không muốn đâu

Nv phụ 2:tch..thật là..đúng là một người chả có cái gì đặc biêt cả..vậy mà cũng làm bạn được với sato thì cũng lạ đấy..với lại thì thật chán khi không có cái gì để tôi vận động tay chân..

William:một câu nói thật vô nghĩa..xàm xí..và chả có tí tác dụng nào..

(Ý của tk main nói là việc cô gái nói mấy từ giống như kiểu khiêu khích;mỉa mai đối phương và giống như đang có thái độ khiêu chiến mà lí do chỉ để muốn thử sức với anh nên tk main cảm thấy nó rất xàm nên nói vậy)

Cô nghe được câu như vậy liền cáu gắt và nổi gân trên đầu

Nv phụ 2:cậu nói có ý nghĩa gì?...

(Cảnh báo:Sắp có câu tục tĩu)

William:CÁI DJTMEMAY,BỊ BỊ ĐIẾC THẬT À??!!!!

William đã quá khó chịu nên đã quát lớn và buông lời tục vào mặt cô gái đó.Mọi người ở đây nghe xong liền sốc,ngơ ngác,sững sờ và không biết nói gì,sato liền bắt đầu có dự cảm không lành

Nv phụ 2:Ngươi Dám!!!

Dự cảm của sato đã không sai,cô ta với khuôn mặt và thái độ tức giận đã tung ra một cú chặt bằng tay không nhưng anh tóm lấy tay cô rồi hất ra,tiếp đến là anh tung một cú đấm về phía cô.Cô kịp phản xạ liền né cú đấm đó,cô lao vào rồi trao đổi vài đòn đánh với William,anh đơn giản chỉ né và trao đổi chút với đối phương.Cô bất ngờ tóm lấy cánh tay anh rồi dùng chấn gạt chân của William định khiến anh ngã nhưng anh lại giữ được thăng bằng nên vẫn chưa chạm đất,với một chân anh bật người lên đứng dậy,điều này khiến cô bị sốc.

William:chơi đủ rồi..

Anh tóm lấy ôm cô rồi ném cô ra khiến cô bị bay ra xa và ngã lăn vài vòng và cuối cùng là gục xuống đất,mọi người ở đó nhìn thấy cũng đã bất ngờ và đôi chút ấn tượng vì kỹ năng của anh

Nv phụ 4:chà,thật không ngờ đấy sato!không ngờ cậu lại quen một người như này đấy!!này cậu kia,pha vừa rồi ấn tượng đấy!!

Chàng trai đó sau khi thấy William đánh bại được cô gái đó cảm thấy phấn khích và ấn tượng,còn anh thì chẳng hiểu gì.Cô gái đó liền đứng dậy rồi nói

Nv phụ 2:*thở dốc,lấy lại bình tính và nở một nụ cười mãn nguyện*shh..hoá ra cậu cũng có kỹ năng chiến đấu đỉnh cao đấy,vậy mà lại không nói gì..tuy tôi đã thua nhưng tôi cảm thấy trận này thú vị thật

Cô gái đó từ giận dỗi tấn công giờ đã đổi sang ấn tượng và thích thú,cô cũng nói ra những lời khen ngợi về anh,nhưng anh chẳng mảy may quan tâm

William:kiếm chuyện với tôi chỉ để đánh nhau thôi à,chẳng vui tí nào...

William với biểu cảm khó chịu và nói với tông giọng đầy sự lạnh lùng khiến cô càng ấn tượng thêm

Nv phụ 2:thôi được rồi xin lỗi được chưa?Mấy ngày nay tôi toàn học hành đủ thứ khiến tôi cảm thấy chán vì không được chiến đấu nên tôi muốn thư sức với anh,vì tôi có thể cảm nhận được rằng anh không hề bình thường

William:còn nếu đó là một người bình thường thì sao?

Nv phụ 2:Như tôi đã từng nói,tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh của đối phương,nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được,đó là vì sao tôi lại kiếm chuyện với anh đấy

William biết sẵn rằng nếu là một người bình thường thì cô sẽ không để ý tới,bản thân William chứa một sức mạnh cực lớn đã khiến cho cô cảm nhận được.Anh cũng dần nhận ra rằng thế giới này không hề đơn giản,nó sẽ có nhiều thứ cần được khám phá.

William:Dù sao ta ko quan tâm..và làm ơn đừng làm mấy cái trò xàm xí gì nữa đấy...

Một chàng trai trong hội bạn của sato đứng lên tiến đến chỗ anh rồi nói

Nv phụ 5:được rồi bình tính nào anh bạn,do bạn của bọn tui hơi hiếu chiến nên xin vui lòng được anh bỏ qua

Cậu ta thứ lỗi với anh về chuyện vừa nãy,nhưng anh vẫn chẳng có một dấu hiệu vui vẻ trở lại nào,biểu cảm vẫn vậy

William:đáng lẽ ra là tôi nên từ chối đi rồi..

Sato thấy William còn chưa nguôi ngoai chuyện nãy nên đã tiến đến chỗ anh nhắc nhở chút và cố để làm anh bớt giận

Sato:thôi nào thông cảm cho cô ấy đi,dù sao thì cũng do chúng tôi nên cô ấy càng trở nên máu chiến đến vậy đấy,anh cứ cho là vừa không có chuyện gì xảy ra đi.Với lại tôi có nói là sẽ kể cho anh cái chuyện của tôi từ 4 ngày trước,không biết anh có muốn nghe không?

William tuy không quan tâm chuyện nãy nhưng khi nghe sato muốn kể chuyện từ 4 ngày trước thì anh cũng đành phải bớt giận lại và yêu cầu sato kể lại,vì anh nghĩ rằng với một người ở thế giới này chắc sẽ biết rất nhiều thứ,vì anh cần một số thông tin mà anh cho là sẽ có ích trong công cuộc quay trở lại thế giới chính của mình

William:Thôi được rồi,coi như tôi bỏ qua,giờ thì hãy kể luôn đi

Sato:kể luôn ư!?

Sato cảm thấy bất ngờ khi William muốn nghe luôn bây giờ nhưng cậu ta đành phải làm theo ý của anh vì dù sao bây giờ vẫn còn đủ thời gian

Sato:thôi được rồi tôi sẽ kể,4 ngày trước như tôi đã từng nói là do ở thành phố đó đã bị honkai tàn phá và ở đó có rất nhiều năng lượng honkai,một thứ có khiến cho người bình thường chết do không chịu nổi hoặc thậm chí là biến họ thành những tử sĩ,anh có nhớ đám người từng định tấn công tôi không?Họ cũng là tử sĩ đấy

William nghe từ honkai thì bắt đầu suy ngẫm về nó và tự hỏi rằng liệu nó có ích gì trong việc giúp anh không

Sato:do hôm đó tôi đang đi chơi dạo ở thành phố đó và tôi cũng đã chứng kiến được cảnh tượng thành phố bị honkai tàn phá đến mức nào,toàn bộ người ở đó đều chết hết trừ tôi.Cho đến khi tôi tỉnh lại vì đêm qua tôi đã ngất đó sự bùng nổ của honkai ở đó,tôi bắt đầu tìm người còn sống để trợ giúp và chờ đợi các valkyria đến để giải cứu,trong một lần bất cẩn nên tôi đã bị những tử sĩ phát hiện và bị rượt đổi,và nhờ có anh nên tôi vẫn sống sót.Sau đó thì tôi nhận ra rằng chẳng có một ai sống ngoài tôi cả nên tôi phải tìm chỗ ẩn náu,sau một khoảng thời gian thì cuối cùng các valkyria đã đến nên tôi vẫn bình an vô sự.Chỉ vậy thôi

William nghe thì cũng hiểu những gì mà sato nói,và những lời của sato cũng đã cho anh một ít thông tin về thế giới này

William:valkyria sao?

Sato:ờm đúng vậy,nhìn anh sao trông giống như không biết gì vậy..

William:ừm thì...

Trong lúc đang suy nghĩ để nói tiếp thì anh nhìn thấy cô đang nhìn về phía anh với ánh mắt như kiểu muốn đánh nhau tiếp vậy,trong đầu anh chợt nghĩ ra một ý tưởng

William:cô ta nhìn đểu tôi à?

Sato:Cái người vừa đánh nhau với anh á?Cô ấy có phần máu chiến lắm,nhưng cô ấy cũng tốt mà

William:Cậu thấy thế nào khi vừa rồi tôi với cô ta đánh nhau?

Sato:Bất ngờ và kinh ngạc vì anh có thể đánh nhau lại với cô ấy đấy

William:cô ta có học võ sao?

Sato:Đúng vậy,cũng không có gì lạ lắm đâu,bởi vì cô ấy là một học sinh ưu tú của học viện St.freya,được đào tạo thành một valkyrie nên cũng không có gì lạ khi cô ấy có khả năng chiến đấu mạnh đến vậy

(William:ngây thơ phết nhỉ,nói đc vài câu là nói gần hết ra ngay,nếu là ai khác e rằng họ sẽ có chút nghi ngờ đấy)

William:ra là vậy..

William vẫn bình tĩnh mà nói giống như thể là một người hiểu biết để không bị sato nghi ngờ.Những lời mà sato nói và khi kết hợp lại những lời kể của cậu ta từ 4 ngày trước thì anh cho rằng,Valkyrie là những người đào tạo để chiến đấu với honkai.Anh đang cười nhẹ vì kiếm được một ít thông tin,và cũng sẽ là thứ giúp anh trong những công cuộc sau này

Nv phụ 2:Này,anh với sato vừa bàn gì với nhau đấy?

Đột nhiên cô gái tóc xám mắt đỏ hồng lại xuất hiện gọi để hỏi anh

William:cô đứng đây từ khi nào vậy?

Nv phụ 2:Không quan trọng,giờ tôi đang hỏi là anh với cậu sato vừa nói gì với nhau đấy

Sato đứng ra để giải thích cho cô nghe,khi cô biết Sato đã nói với William rằng cô chính là một valkyrie thì cô để tay lên đầu và không biết nói gì

Nv phụ 2:cái tên này..,đừng có mà nói lung tung khi không có sự cho phép của tui đấy..

Sato:tui xin lỗi mà..,thôi không sao đâu,dù sao đi nữa thì đây cũng là bạn tui mà,có sao đâu

(t bạn m hồi nào,William said)

Thấy Sato xin lỗi và thái độ bối rối của cậu ta vì cậu ta chỉ lỡ miệng nói ra thì cô đã tạm tha cho cậu.Cô tiến đến lại gần William và tỏ ý muốn làm quen với anh

Nv phụ2:chào,cho tui làm quen có được không?Mong là cậu bỏ qua chuyện đó,chỉ là tui không được đi chiến đấu nhiều nên mới vậy

Khi nghe câu này thì anh cũng khá bất ngờ nhưng anh vẫn đáp lại

William:làm quen với nhau để làm gì,bộ cô muốn đánh nhau với tôi tiếp à?..

Nv phụ 2:eh..đừng hiểu nhầm,chỉ là tui muốn làm anh trở nên thân thiết hơn thôi,nhìn qua vài hành động với thái độ của anh tui thấy anh không được thân thiện nhiều cho lắm,À quên mất.Nãy giờ chưa giới thiệu,tui tên là Ruby,một valkyrie cấp A và sẽ có tiềm năng lên được valkyrie cấp S

(William:ai hỏi?,có khi t đến nói tận cả cụ tổ của m thì cũng dell ai hỏi,ngáo)

Sau một bài giới thiệu của ruby thì anh đành tạm chấp nhận lời kết thân dù không thích,nhưng nghĩ rằng làm thân với một valkyrie thì sẽ có thể biết được một ít thông tin

Ruby:Chà,tôi tưởng anh như nào,không ngờ nói được như vậy mà anh lại chấp nhận đấy

William:đừng có nghĩ vậy..,lúc đầu thì tôi không muốn đâu..

Nghe anh nói trong sự chán nản với khó chịu thì cô cũng mặc kệ mà nói anh nốt một câu

Ruby:Vậy nhé?Tôi mong sau này anh hãy mở lòng hơn đi,tôi cảm nhận được sâu bên trong anh vẫn còn sự nhân tính của mình vậy,thôi quay lại chỗ ngồi đây

Cô quay về lại chỗ ngồi,anh thì suy nghĩ những kế hoạch mà anh đang nghĩ,sato nhìn thấy liền hỏi

Sato:này..anh đang có chuyện gì sao??

William liền nói dối rằng

William:nah,không có gì đâu

Lúc này có 2 người bước vào,đó giống như là hai cặp vợ chồng,họ ăn mặc bộ đồ sang trọng,người đàn ông đó bắt đầu cất tiếng lên

???:Xin chào tất cả mọi người,ta xin được giới thiệu,ta tên là Vladimir,bên cạnh ta là vợ của ta..Lemma,và cũng là cha mẹ của cậu con trai của chúng ta..Sato

Mẹ của sato thấy cậu,bà ấy trở nên vui mừng mà liền chạy tới ôm cậu ta và nói

Lemma:Ôii!!Con trai cưng của ta!..lâu rồi không gặp con,giờ nhìn con trông cao lớn quá!..có điều con vẫn hơi ốm đấy

Sato cảm xấu hổ khi cảnh đã bị mọi người nhìn thấy,hội bạn của sato nhìn thấy thì đã cười khúc khích và cảm thấy buồn cười khi mẹ cậu ta đối xử với cậu như một đứa trẻ vậy,cha của cậu thì chỉ cười nhẹ,chỉ có riêng William thì không bộc lộ cảm xúc gì

Sato:thôi nào mẹ..họ đang cười còn kìa!..

Bà ấy chỉ mỉm cười nói với cậu rằng

Lemma:có gì đâu phải ngại,dù sao thì mẹ có nghe tin con đã từng ở nơi xảy ra sự bùng nổ của honkai ở thành phố đó thì mẹ rất lo cho sức khoẻ của con đấy..

Sato tuy có hơi xấu hổ vì cảnh này nhưng cậu cũng không phiền gì với bà,cậu vẫn hiểu rằng cha mẹ cậu sau khi nghe tin ở thành phố đó đã gặp hoạ thì không thể nào mà không lo lắng cho cậu được.Nhưng cậu ta nhân ra có một người duy nhất chẳng bộc lộ cảm xúc gì đó là William,anh chỉ xem mà chẳng nói hoặc bộc lộ cảm xúc gì,Sato tuy không hiểu anh đang suy nghĩ gì nhưng cậu cũng kệ.Bỗng dưng anh từ đâu ra mà nói đùa với sato rằng

William:Này...cậu rốt cuộc mấy tuổi vậy..,tôi thấy cách mẹ cậu đối xử với cậu trông như một đứa bé í..

Nói xong anh chỉ cười đểu,Sato nghe xong thì sốc đến đứng đơ người,còn mẹ cậu thì cố nín cười vì câu đùa này,còn cha cậu thì chỉ cảm thấy vui vì cậu vẫn ổn,Sato lắp bắp nói

Sato:N-n-này--..đâu có!!..Tôi cỡ 25 tuổi rồi đấy!!..

Sato chỉ biết xấu hổ và bất lực khi ai cũng thấy câụ được mẹ của mình đối xử như bản thân từ hồi nhỏ,bỗng ông Vladimir cất tiếng lên gọi tất cả

Vladimir:Thôi được rồi tất cả mọi người đều có ở đây hết rồi nhỉ..hôm nay buổi tiệc này được làm là bởi vì hôm nay là ngày sinh nhật của con trai tôi Sato..

Sato cảm thấy rất bất ngờ và sốc khi nghe tin này cậu liền hỏi rằng

Sato:cái gì cơ?!!...con tưởng bố mẹ bảo là bữa tiệc này là để kỉ niệm 20 năm thành lập công ty của cha mẹ chứ?!..với lại con tưởng bố mẹ không nhớ ngày sinh nhật của con

(William:tin người vcl)

Ông chỉ cười và đáp nhẹ lại rằng

Vladimir:Ta chỉ nói dối vậy thôi,ai ngờ con cũng tin đấy

Sato chỉ biết ngao ngán và xấu hổ thêm lần nữa khi mình lại bị lừa,nhưng cậu cũng vui vẻ trở lại khi bố mẹ của cậu vẫn nhớ ngày sinh nhật của mình

Ruby cũng bắt đầu lên tiếng

Ruby:từ đầu tôi cũng nghi rồi..ai ngờ là thật..mà cậu cũng dễ bị lừa nhỉ Sato

Cô cười đểu khiến Sato không mấy được vui,còn William thì hiểu sao mình chỉ hỏi về ruby mà cậu ta gần khai hết thật

(William:hoá ra đây là lí do)

Sato:mà dù sao thì cảm ơn bố mẹ đã làm con bất ngờ đến như này..

Vladimir chỉ đáp lại một cách chân thành và dặn dò rằng

Vladimir:không có gì đâu con trai,thấy con còn mạnh khoẻ là bố mẹ cũng an tâm hơn rồi,nhưng hãy nên nhớ..bất kì tình huống nào cũng phải cẩn thận và suy nghĩ kỹ.Giống như bố mẹ ta lừa như này vậy..thay vì tin thì con phải suy nghĩ và cân nhắc kỹ về nó,25 tuổi rồi mà vẫn còn tin người như này thì ta không biết sao nữa..

Ông chỉ thở dài,Sato nghe xong cũng ngộ ra và tự nhủ rằng bản thân cần phải suy nghĩ kĩ trước mọi tình huống.Ông cất tiếng lên mời gọi tất cả mọi người lại để thưởng thức buổi sinh nhật này,sau một hồi nói chuyện đủ thứ thì mọi người cũng đã được bắt đầu thưởng thức bữa tiệc này,ai ai cũng đã được thưởng thức những món ăn và đồ uống trên bàn,riêng William thì tuy không thấy đói nhưng đành phải ăn vì chẳng còn gì để làm

----Time skip đến tk main chính rời đi----

Sau một hồi thì anh cũng đã ra ngoài nhà của Sato,anh thở dài mặt không cảm xúc mà chuẩn bị rời hẳn thì Sato bỗng từ đâu ra xuất hiện gọi anh lại

(William:phiền vcl,làm ơn tk tác cho tk này biến hộ t cái🙏
Tác:từ từ cái,gì căng..
William:m bị bí ideal à hay j?Dài lắm rồi đấy..
Tác:thì sao?chapter alphatale bên lão shad còn dài hơn t,còn bên này thì đã là gì)

Sato:khoan đã chờ chút..chưa gì anh lại rời đi sớm vậy?..

William chỉ nói rằng

William:ta chả có mối quan hệ gì với mấy người đó với cậu cả..nếu có thì cũng chỉ là người quen mặt thôi..

Sato thở dài và khá nản vì câu trả lời đó,nhưng cậu vẫn đáp lại một cách thân thiện

Sato:anh thật là..mà dù sao thì..tôi cũng cảm ơn anh vì cái lần cứu tôi hôm đó nhé,không có anh thì chắc tôi đã bỏ mạng rồi.Mà nếu như có gặp lại thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dần dần làm quen với nhau được đấy

William chỉ mỉm cười nhẹ với trả lời lại rằng

William:chẳng ai biết sau này đâu,có khi ta với cậu sẽ không có gặp nhau đấy..còn con nhỏ ruby thì dù đã chấp nhận lời kết thân nhưng chẳng biết sẽ có thể gặp lại không..

Ngày cả cậu ta cũng không chắc khi anh định rời đi thì có thể gặp lại anh không,nhưng cậu vẫn mong một ngày mình có thể gặp lại anh,vì đối với cậu anh là một ân nhân đã cứu mạng cậu dù chỉ là vô tình

Sato:vậy có thể cho tôi biết tên của anh được không?..

Anh ngẹn ngào và đáp lại một câu đơn giản

William:william..mỗi vậy thôi..thế nhé..

Nói xong thì anh lập tức biến mất khỏi đây khiến cậu bất ngờ và sốc nhưng cậu cũng giữ được bình tĩnh lại mà quay về,nhưng trong đầu vẫn luôn luôn tự hỏi nhiều thứ

------End chapter 2------

Cảm ơn vì đã đọc truyện xamlon này

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top