chap 72: duyên
12h vừa điểm, cậu liền ngồi ngay ngắn xếp bằng, dành chút thời gian để tu luyện. Theresa và Himeko nhìn vào thì chỉ thấy cậu giống như đang ngồi thiền thôi nên không cần phải lo.
Bên trong tâm thức, cậu ngước lên nhìn Vô hạn bá linh đang điên cuồng hấp thụ Tín niệm chi lực. Vì bây giờ truyện do cậu viết cũng đã có chút tiếng tăm nên Tín niệm hiện tại cũng nhiều hơn vài ngày trước gấp 3 lần.
Tín niệm thu được liền ngay lập tức bị Vô hạn bá linh chuyển đổi thành Linh lực, với tỷ lệ 1-1 không đổi, nên bây giờ tốc độ tu hành của cậu phải nói là nếu để mấy ông tu vi Thần nhân (cảnh giới Hoá thần sẽ được gọi là Thần nhân) biết được cậu còn chưa đặt đến Hoá Thần kỳ mà đã có thể thu nạp Tín niệm chi lực mà tốc độ tu luyện còn điên cuồng như vậy...
Mấy ổng chắc có mà hộc máu đến chết.
'ba, đã hoàn thành hai... Sắp rồi.
Cậu cảm nhận thân thể một vòng rồi cảm thán.
Mở mắt bên trong linh thức, cậu nhìn sang phải thì thấy một cánh cửa khá lớn đã ở đó hình thành khá lâu. Cánh cửa ấy tồn tại bên trên một mảnh tinh không lơ lửng, trên tay nắm cửa đang có một cái bảng treo bị nghiêng.
Bên trên đó viết:
Không được sự cho phép thì đừng có vào.
Dù cái bảng ghi là thế nhưng cậu lướt đến hé cửa xem thử bên trong.
Bên trong cậu thấy thì đó như là một không gian khác, không hề có bức tường nào xung quanh mà chỉ thấy một căn phòng trôi nổi giữa không gian.
Căn phòng này cũng khá là đầy đủ khi vừa có giường, có Tivi màn hình ohẳng với mấy kệ sách đặt xung quanh. Điều cậu thích nhất ở căn phòng này là nó ngăn nắp vô cùng, dù nói thật chủ nhân căn phòng này tính tình như đứa trẻ ấy mà căn phòng lại gọn gàng phết.
Nếu mà cô ấy cũng bày bừa như những người khác chắc cậu phiền chết luôn.
Cậu nhìn sang lên giường thì thấy chủ nhân căn phòng, Leyla đang cuộn mình trong chăn và ngủ ngon lành. Mái tóc của cô như màn đêm với đầy sao vậy, nhìn cô gái bé con ấy thở đều đều ngủ say như cún ấy khiến cậu có đôi chút thắc mắc.
'Herscher nào cũng dễ nhìn như vậy hả ta?.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại cẩn thận để tránh làm phiền cô gái nhỏ ấy dậy. Bên ngoài thì khi Himeko thấy cậu đang ngồi yên xếp bằng thì cô cũng có táy máy. Cô ngồi bên cạnh chọc chọc với đẩy nhẹ cậu thử nhưng hoàn toàn không có cảm giác.
"Này Theresa tôi hỏi chút, mỗi buổi trưa Kan đến đây, cậu ta đều ngồi như vậy à?"[Himeko]
Theresa đang xem lại sổ sách, khi nghe Himeko hỏi thì nhìn sang. "Ừm đúng rồi đấy, cứ tầm giữa trưa là em ấy sẽ ngồi im lặng với tư thế đó tầm 5 10 phút gì ấy mới dậy... Mà cô đừng có cố đẩy Kan nữa được không!!"[Theresa]
"Được rồi tôi dừng ngay... Mà tôi cũng không ngờ là Kan có thể ngủ với tư thế này hằng đêm ấy!"[Himeko]. Cô dừng hành động chọc chọc vào người cậu và lên tiếng thắc mắc.
"Cũng không có gì khó đâu, làm như vậy nhiều là quen ấy mà". Cậu mở mắt dậy trả lời Himeko.
Cậu thả hai chân xuống và duỗi người một cái rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. '12h15... Còn 15p nữa mới vào lớp.
"Làm thế nào mà cậu có thể ngồi xếp bằng ngủ được như vậy?!"[Himeko]
Cậu đưa tay lên càm suy nghĩ một lúc rồi nói. "Từ khi 15 tuổi là tôi đã được dạy cho kỹ năng này rồi"
Vào chế độ chém gió thì cái quái gì cậu cũng nói được.
Nghe cậu kể vài điều xong thì Theresa và Himeko đều tỏ ra khó tin.
"15 tuổi mà đã học ngủ bằng cách ngồi! Cậu đã học những gì khi làm lính đánh thuê vậy??"[Himeko]
"Cũng chỉ là những điều mà ai cũng có thể học mà?"
"... Em nói như kiểu đó là thứ mà người bình thường nào cũng làm được ấy?!"[Theresa]
"Thì đúng thế thật mà. Nếu em muốn thậm chí em có thể chia não mình thành hai, một thì vẫn hoạt động bình thường, bên còn lại thì vào trạng thái ngủ say nữa kìa"
Còn chuyện này thì là nói thật, ở Tu tiên giới thì kỹ năng nhất tâm đa dụng thì gần như là một ưu thế khá lớn.
Người bình thường một tay vẽ vòng tròn, một tay vẽ hình vuông, đây là nhất tâm lưỡng dụng. Chuyện này giúp ích rất nhiều cho các cuộc chiến của các Tu sĩ với nhau, trong một trận 1v1, thì nếu một người vận dụng được nhất tâm lưỡng dụng là sẽ có ưu thế hơn, như vận dụng cùng lúc nhiều pháp bảo, phù bảo hơn, suy nghĩ và hành động như thể đang có hai người thì chả đã chiếm ưu thế.
Nhất tâm đa dụng thì độ khó còn cao hơn.
Nhất tâm đa dụng là thể hiện của việc phân chia ý thức thành gấp nhiều lần tuỳ vào khả năng và thiên phú người đó, có suy nghĩ và cảm nhận hoàn toàn tách biệt với nhau. ví dụ như việc điều khiển linh khí, bình thường dùng toàn bộ ý thức mới điều khiển được 1 hoặc 2 cái với nhất tâm lưỡng dụng.
Nhưng với nhất tâm đa dụng thì bản thân có vô số ý thức, mỗi ý thức tập trung vào điều khiển 1 cái linh khí nên có thể sử dụng được vô số linh khí cùng lúc.
Đến sau cậu mới biết, tên nào đạt Nguyên anh kỳ thì tự nhiên sẽ có nhất tâm đa dụng. Còn những người tự mình có được thì 1 là thiên tài học và luyện tập là được, 2 là phải có vô số tích luỹ, khắc khổ tu hành, hơn nữa còn phải có chút thiên phú nhất định thì mới có thể làm được nhất tâm đa dụng.
Ngày xửa ngày xưa khi cậu còn ở Kim đan kỳ, thì có lần cậu bế quan hơn 1 tháng để nâng cao khả năng luyện đan. Đến khi xuất quan thì bằng cách nào đó cậu có luôn nhất tâm đa dụng.
"Chia não thành hai!!... Thế bình thường cậu luôn có thể nghĩ ngơi à?"[Himeko]
"Ừm, nhưng tôi không dù nó trong giờ học đâu nên đừng lo tôi ngủ gật nhé"
Nghe xong thì Himeko liền bật cười. "Hahaha, nếu cậu có ngủ gật được thì chắc tôi cũng không thể tóm được đâu!"[Himeko]
Cậu ngồi đó nói chuyện với cả hai thêm một lúc thì Fuhua gõ cửa đi vào với thêm 1 sấp giấy nữa. Nó khiến Theresa, người vừa làm xong được 1/5 chồng mà Fuhua mang đến ban nãy, giờ như muốn ngất xỉu luôn.
'tội, làm chưởng môn vẫn đơn giản hơn làm viện trưởng.
"Đến giờ vào lớp rồi, gặp lại chị sau chị Theresa". Cậu đứng dậy rời đi cùng với Himeko và Fuhua.
Trên đường đi về lớp, nhờ sự bảo kê của Himeko và Fuhua thì chả có ai dám đến làm phiền cậu. Phải nói là sau nhiệm vụ ở căn tin hồi trưa thì tiếng tăm của cậu đã được nâng lên tầm cao mới luôn rồi.
Cậu mặc nhiên không quan tâm lắm mà chỉ tiến đến gần hơn đến Fuhua.
"Này Hua, diễn biến sao rồi?"
"Diễn biến nào cơ?"[Fuhua]
"Thì bộ truyện cô giới thiệu tôi ấy. Nó diễn biến sao rồi kể tôi nghe sơ sơ chút đi, ngồi ở phòng viện trưởng không tiện để xem lắm"
Nghe cậu hỏi thì bỗng chốc Fuhua trở nên tươi tỉnh hơn xíu. Có vẻ Fuhua đang khá vui khi thấy có người cũng hứng thú với bộ truyện mà cô giới thiệu.
Vì cậu là tác giả mà, với lại cậu thích nhìn cách Fuhua vô tư nói về bộ truyện đó mà không biết người đang đứng kế bên cô là tác giả.
"Tôi nghĩ cậu nên tự đọc đi, nếu tôi kể thì sẽ làm lộ hết nội dung mất"[Fuhua]
"Kể một đoạn thôi được không?"
"Không"[Fuhua]
"1 chút thôi mà"
"Không là không, một câu chuyện muốn tận hưởng trọn vẹn cái hay là phải tự mình đi đọc. Đừng có ở đó mà muốn tôi kể gì về việc Hàn lập được một người họ Mạc nhận làm đệ tử ở Thất huyền môn, mà hình như Mạc đại phu này có gì đó khá là kỳ lạ...!!!!"[Fuhua]
Fuhua trong lúc vô tình đã nói ra vài đoạn, cô nhanh chóng che miệng lại rồi từ từ nhìn sang cậu đang nở nhẹ nụ cười trên môi.
"Arara vậy là Hàn lập đã vào Thất huyền môn, có một ông sư phụ họ Mạc và ổng khá kỳ lạ sao? Tôi hiểu rồi, mà hình như cô nói là sẽ không kể trước mà phải không ta?"
Fuhua không nói gì mà chỉ đẩy kính lên mà quay mặt đi, dựa vào chút biểu hiện ấy là cậu biết được ngay là Fuhua đã thích bộ truyện phàm nhân tu tiên ấy đến mức nào rồi. Cậu vừa đi vừa trêu nhẹ Fuhua tiếng, cô giờ đúng kiểu chỉ im lặng mặc cho cậu muốn trêu thế nào thì trêu.
'fufu, chắc nên để gà con đây chờ đến khi bộ truyện được 15 20 chương thì mình mới xuất bản~~.
Himeko thì giống như đang dần hoà là một vào không khí, để lại không gian riêng tư cho hai người đang đi phía sau cô.
: Mình ở đây có phải là làm phiền họ không? : "Himeko nghĩ"
.
.
Giờ học đã kết thúc, bây giờ cậu đang đi dạo dưới phố để hên xui biết đâu tìm được chút cơ duyên nào đó. Nhóm Kiana thì cậu chả cảm nhận thấy ở xung quanh nên cậu thoải mái ung dung mà đi dạo, chứ họ mà dính với cậu như cái đuôi nữa chắc cậu dùng che giấu hơi thở mỗi lần đi dạo phố mất.
Cậu dùng thần thức giới hạn ở phạm vi 10km xung quanh, nếu cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ có ích cho việc tu luyện, thì không cần nghĩ nhiều cậu sẽ ngay lập tức đến ngay.
Trên trời không có lấy một đám mây trôi, những làn gió mát cứ thế thổi ngang qua những toà nhà cao ốc và những khu mua sắm. Trên con đường giữa lòng thành phố tấp nập, những con người đang đi trên đường bỗng chốc đều nhìn về một hướng, một nam thần như bước ra từ trong màn ảnh thu hút tất cả ánh nhìn.
Cậu phớt lờ đi tất cả những ánh mắt của những người xung quanh, ung dung đi dạo trên những con đường, đến đoạn dừng để sang đường thì cậu ngước lên ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh.
Cậu hít lấy một hơi sâu rồi chuẩn bị cùng đoàn người sang bên kia đường. Dù cậu có là Tiên tôn thì cũng phải tuân thủ các quy tắc cơ bản nếu muốn sống như người bình thường thôi.
Trong lúc đang đứng đợi một cô bé trông khoảng 3 4 tuổi, không biết vì sao lại chạy liền sang đường khi đèn chưa chuyển sang xanh. Bằng thần thức cậu cảm ứng được thấy 1 chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ rất nhanh.
Những người khác đều hốt hoảng khi thấy chiếc xe tải sắp lao đến cô bé ấy. Chiếc xe tải bấm còi inh ỏi lên khiến cô bé ấy giật mình chết đứng lại giữa đường, cậu nhanh chóng đưa tay nhanh đến nắm lấy tay cô bé ấy kéo ngược lại vào trong.
Vèo!.
Chiếc xe tải lao ngang qua và thắng gấp lết bánh ra một quãng đường dài rồi dừng lại. Tất cả mọi người ở đó tim như muốn nhảy ra ngoài, nhất là cô bé trong vòng tay cậu, cô bé ấy như ôm chặc lấy cậu và run rẩy sợ hãi không thôi.
Cậu ân cần xoa đầu và an ủi cô bé. "Mọi chuyện qua rồi. Không sao nữa rồi tiểu muội muội". Vừa an ủi cậu vừa dùng linh lực để giúp cô bé ấy bình tĩnh lại.
'... Ôi trời!.
Cậu thoáng ngạc nhiên khi truyền linh lực vào người cô bé ấy, cậu nhẹ nhàng đẩy cô bé ấy để nhìn rõ em ấy là người như thế nào. Đấy là một cô gái da ngăm, tóc trắng và mắt vàng, cô bé nắm chặt lấy tay cậu và rưng rưng giọt nước mắt.
Sau một thoáng ngạc nhiên ấy thì cậu lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay để lau nước mắt trên gương mặt cô bé ấy.
"Ổn rồi, tất cả đã ổn rồi em đừng khóc nữa nhé. Nào, làm theo anh nha, smile smile lên". Vừa nói cậu vừa làm hành động dùng hai tay để đẩy nhẹ hai mép lên tạo thành nụ cười.
"(Hức) s~ smile ~~ smile~~"[???]. Cô bé khi thấy cậu làm hành động ấy thì cũng làm theo, cô từ từ nói và dùng hai tay để tạo nên nụ cười.
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn cô bé. Nụ cười đó tuy là dựng lên nhưng nó rất trong sáng, hồn nhiên đến lạ. Cô bé ấy khi được cậu chỉ cho như vậy thì cảm giác sợ hãi cũng dần dần biến mất.
"Đúng rồi! Hãy mạnh mẽ và giữ nụ cười đẹp này nhé... Đến lúc anh phải đi rồi, tạm biệt nhé. Nếu có duyên ta sẽ gặp lại". Nói rồi cậu đứng dậy và đi vào đám đông.
"Khoan đã!! Anh là ai vậy??"[???]
Cô bé đi theo nhưng cậu đã biến mất không ai nhìn thấy. Cô bé ấy sau đó nhìn xuống đất theo hướng cậu đã biến mất thì nhìn thấy một cái huy hiệu màu vàng hình ngôi sao 6 cánh nhỏ nhắn với dòng chữ St, Freya trên đó.
"St, Freya?..."[???]. Cô bé cầm lấy huy hiệu và nhìn xung quanh một lần nữa.
Cậu đứng ở một góc khá xa và nhìn cô bé ấy bằng ánh mắt ngạc nhiên kèm chút gì đó mong đợi."... Đây nên tính là duyên nhỉ?".
Cậu mỉm cười về phía cô bé đang nhìn xung quanh và chạy đi tìm cậu. Nhìn một lúc thì cậu lại biến mất vào làn gió tiếp tục chuyến đi dạo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top