chap 128: gặp Thần nông

"Cô đã làm gì sau đó?"

"... Đi tìm, ta muốn tìm lý do vì sao ta lại có thể sử dụng Hiên viên kiếm, và cuộc sống này của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì"[Hiên viên]

Sau ngày hôm đó, Hiên viên đã bỏ lại bộ lạc của mình, nơi cô đã gắn bó suốt nửa cuộc đời để lên đường tìm kiếm cái gọi là ý nghĩa đó.

Trước khi rời đi, cô đã quấn thanh Hiên viên kiếm lại bằng một cái đoạn vải lớn, tuy Hiên viên chưa thật sự trưởng thành nhưng cô tuyệt đối không phải thiếu nữ ngu ngốc.

Các bộ lạc khác đều sớm đã nhăm nhe Hiên viên kiếm từ lâu, bộ giờ bộ lạc của Hiên viên đã không còn nên những kẻ đó sớm muộn gì cũng mò đến đây truy tìm Hiên viên kiếm cho xem.

Mang theo Hiên viên kiếm trên vai, Hiên viên bắt đầu cuộc hành trình dài đi khắp vùng đất Thần châu. Đầu tiên Hiên viên chạy liền một mạch nhiều ngày đêm qua một vài khu rừng, từ khi xuất hiện cái hình xăm kỳ lạ trên lưng thì Hiên viên luôn cảm thấy trong người mình tràn đầy sức lực.

Dù đã chạy nhiều ngày đêm, nhảy lên bao nhiêu ngọn đồi quả thật Hiên viên gần như không có tốn lấy một giọt mồ hôi.

Mà đó chỉ là sức lực bỗng nhiên được tăng mạnh, một ngày hay bốn ngày Hiên viên không cần phải ăn vẫn thấy khỏe. Nhưng đến một tuần sau thì cơn đói ập đến khiên cô phải dừng lại nghỉ ngơi ở một cái thị trấn.

"Nói nghe chứ. Bộ lạc của ta cách thôn trang đó cũng phải năm sáu quả đồi mà ta chỉ mất khoảng ba ngày là chạy đến được, nhớ lại lúc đó bản thân ta cũng thấy ngạc nhiên nữa mà"[Hiên viên]

~~~~

Hiên viên đi vào thị trấn, cô vốn biết mình khác người nên đã cải trang cho khéo với một cái mũ rách và một cái áo choàng cũng rách nát nhặt được bên đường.

Hiên viên đi dạo từng bước trên con đường mòn, dòng người tấp nập, xen lẫn là một vài nông phu đi chân trần dính bùn đất đang vác xẻng hoặc là người gánh đòn gánh đi lại ở phía trước.

Nhìn từ đây Hiên viên hoàn toàn giống như một cái bóng đen mờ nhạt đang đeo trên lưng một cái gì đó to lớn được quấn lại bằng vải thông thường.

Đi vào trong thì khung cảnh xung quanh dù có náo nhiệt đến mấy thì Hiên viên vẫn không thể quên được cơn đói bụng đang âm ĩ này.

Nhưng vấn đề là, Hiên viên không có tiền.

"Aa chết ta rồi... Ta làm gì có tiền đâu mà đi mua đồ ăn. Hay là, ăn xong bỏ chạy.. không không, cha đã dạy là làm người tốt thì không nên ăn quỵt"[Hiên viên]. Hiên viên đưa tay xoa nhẹ cái bụng rỗng, chắc cũng tám chín ngày rồi kể từ lần cuối cô được ăn no.

Sau dó Hiên viên đi ngang một cái cửa tiệm, chữ trên đó cô hoàn toàn có thể đọc hiểu được: "Tiệm cầm đồ... Hay là..."[Hiên viên]. Cô khẽ đưa mắt nhìn lại Hiên viên kiếm.

".... Không không, dù đói thế nào ta cũng không thể bán thứ này..."[Hiên viên]

Hiên viên quay ngoắt ngay lập tức, tiếp tục đi với cơn đói dai dẳng. Sự trống rỗng ở bụng vẫn ở đó nhưng kỳ lạ là Hiên viên không thấy quá mệt, chắc cũng là hình xăm kỳ lạ sau lưng cô rồi.

Những ngày băng đèo vượt suối vừa qua thì cũng có nhiều lần Hiên viên cảm thấy sức lực gần như không còn. Chính những lúc như vậy hình xăm lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ hồi lại sức lực cho Hiên viên.

Hiên viên đưa tay chạm nhẹ lên vai, chậm rãi bước đi, trong đầu từ từ suy nghĩ lại những gì mình đã trải qua. Tính Hiên viên vốn là rất thông minh cô biết chắc rằng nếu để lộ dù là hình xăm hay là Hiên viên kiếm thì chắc chắn cô cũng không được yên ổn gì đâu.

Điều Hiên viên muốn làm, là đi tìm kiếm một điều ngỡ như không tồn tại nên bản thân cô cũng không biết mình sẽ phải đi bao lâu.

Ọt ọt.

"... Đói quá..."[Hiên viên]

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi âm thanh từ bụng kia vang lên, Hiên viên đưa tay ôm nhẹ bụng tiếp tục đi lẫn vào đám người. Đến buổi chiều, Hiên viên đã không muốn đi nữa nên đã ngồi nghỉ ngơi ở trong một con hẻm.

Hiên viên ngồi lủi thủi một mình trong con hẻm nhỏ, không biết đến khi nào nhưng cô đã ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Hiên viên đã nhìn thấy lại một cuộc đời đã mất, nơi bộ lạc và những người thân quen vẫn còn.

Bất giác trong khi ngủ, một dòng nước mắt khẽ rơi bên má Hiên viên.

Nếu có thể, cô chỉ muốn mơ mãi không tỉnh.

Nhưng một âm thanh lớn đã đánh thức Hiên viên.

Tiếng la hét, tiếng bước chân chạy, tiếng người náo loạn.

Hiên viên lập tức bừng tỉnh, cô nắm chặt lấy Hiên viên kiếm ngay lập tức chạy ra khỏi con hẻm.

Bầu trời khi này đã là hoàng hôn, nhuộm đỏ bầu trời tạo nên một khung cảnh hoành tráng. Bên dưới bầu trời đỏ ấy là những người dân vô tội, đang chạy trốn khỏi những quái vật như đến từ địa ngục kia.

Người thời xưa vẫn chưa biết đến danh tư (tên) để gọi những sinh vật đó. Chỉ gọi chúng là quái vật hay quái vật đến từ địa ngục mà thôi. Nhưng nếu là vùng đất khác, con người khác, hoặc là suôi theo dòng sông thời gian đi đến khoảng vài ngàn năm sau.

Cái tên của loài sinh vật này sẽ là thứ mà ai cũng biết, Honkai.

Hiên viên một thoáng rung động mạnh, trí nhớ liên tục ùa về khiến cô bị choáng nhẹ. Đến lúc này, thanh Hiên viên kiếm lại phát ra sự rung động nhẹ, hình xăm kỳ lạ sau lưng cũng phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như thể đang nhắc nhở Hiên viên.

Hiên viên như muốn quỳ sụp xuống vì cơn choáng thì cô lại nghe thấy những tiếng cầu cứu. Hiên viên đưa mắt nhìn tới thì thấy rõ ràng, đó là cảnh hai mẹ con đang đối mặt với một con honkai.

Không dành thời gian suy nghĩ, Hiên viên nắm lấy thanh kiếm, đặm mạnh chân chân phóng đến chỗ hai mẹ con.

Băng vải bị lộ, hiển hiện ra một thanh kiếm màu sắc vàng kim.

Xoẹt!

Ngay tức khắc, Hiên viên vung kiếm chém con Honkai thành hai phần.

Cái áo choàng cùng cái mũ rách rơi xuống dọc đường, Hiên viên nghiêng người nhìn sang hai mẹ con.

"Chạy đi"[Hiên viên]

Người mẹ ngay lập tức ôm đứa con bỏ chạy. Khi hai mẹ con ấy đã an toàn, Hiên viên lại nhìn sang đàn Honkai. Trong chốc lát, Hiên viên cảm nhận được một cảm giác thôi thúc, nóng ran lan tỏa toàn thân.

Hiên viên kiếm lại rung động mạnh, báo hiệu gì đó.

"Phù... Cứu!"[Hiên viên]

Không được.

Không đời nào!

Hiên viên không muốn lại một lần đứng chôn chân bất lực nhìn Honkai tàn phá giết hại người dân như trước đây nữa. Một tiếng ha lên, Hiên viên nắm chặt lấy Hiên viên kiếm xông đến như bay giải cứu những người dân.

Những người dân đang hô hoán nhau bỏ chạy thì thấy một cái bóng người nhỏ bé, tay cầm kiếm lao nhanh qua chiến đấu với đám quái vật. Một tiếng kinh hô vang lên, Hiên viên vung kiếm chém liên sát bọn honkai.

Một con, hai con, mười con.

Một đàn honkai đông đúc sớm đã bị Hiên viên chém giết không tha. Mà trong chiến đấu, Hiên viên luôn điều khiển thành thạo cả sáu loại nguyên tố có trong thanh kiếm.

"Cứu tôi!!"[???]

Tai Hiên viên động đậy khi nghe thấy tiếng kêu cứu, cô phi đến cắm kiếm xuống đất. Một cái dãy băng từ dưới đất bắn lên lan đến chỗ người đang kêu cứu. Ầm một tiếng trong trẻo, con honkai đã bị nhốt vào trong một tảng băng.

Hiên viên chạy đến hỏi thăm: "Này, không sao chứ"[Hiên viên]

"Tôi... Không sao"[???]

Người kêu cứu ấy nhất thời sửng sốt khi thấy con Honkai ấy đã bị đóng băng, người đó nhìn sang thì thấy một cô bé nhỏ bé, tóc đen mắt màu hổ phách, tay cầm một thanh kiếm hoàng kim bước đến.

Hiên viên lúc đó chợt dừng lại nhìn người thanh niên tóc đỏ trước mặt.

"Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Thần nông"[Hiên viên]

Kan lắng nghe câu chuyện trong lòng thầm nghĩ:

'phàm nhân thế giới này thích đặt tên mấy ông thần cho con đến thế à? Xi vưu thì còn hiểu, nhưng Hiên viên rồi Thần nông. Sau có Phục hi, Nữ Oa, rồi Bàn cổ không?

Hiên viên kể tiếp, sau khi giải cứu xong thôn trang thì Hiên viên ngay lập tức rời đi mặc kệ cơn đói. Nhưng chuyến hành trình của cô bất đắc dĩ lại có thêm một người đồng hành. Thần nông.

Thần nông là một người con trai khá cao với mái tóc dài màu đỏ và đôi mắt màu cam. Sau khi được Hiên viên giải cứu thì anh ấy luôn miệng nói là muốn đi theo cô và gần như dính lấy Hiên viên mọi nơi cô đi đến ấy.

Đến mức mà Hiên viên ban đầu còn phải né mặt Thần nông để tránh phiền phức nữa mà.

Nhưng sau khi tiếp xúc dần thì Hiên viên mới biết, Thần nông là một con người chu đáo và quan tâm đến mọi vật xung quanh, anh ấy cũng sở hữu kiến ​​thức về y học khá uyên bác, mọi nơi Hiên viên đi qua, Thần nông luôn nhiệt tình chữa bệnh cho dân làng và thậm chí chăm sóc động vật.

Dần dần hai người họ đã gần như một cặp đôi hoàn hảo, Hiên viên và Thần nông đi đến đâu, nơi đó sẽ không còn bóng dáng honkai và không có ai phải sống vất vưởng vì bệnh tật.

Đến vài năm sau, không biết từ khi nào mà những người đi theo hai người bọn họ càng lúc càng đông. Đến mức đã đủ sức để lập nên một vương quốc, một vương quốc của yên bình, một nơi mà loài người có thể sống an lành không còn phải sợ đến sự xuất hiện của những con quái vật kia.

"Đó cũng là lúc, mà những người đó đưa ta lên thành người đứng đầu. Hiên Viên Hoàng Đế. Hoàng Kim Nữ Đế, Vị Hoàng Đế Đầu Tiên của Thần Châu... Đó là những gì mà họ đã gọi ta"[Hiên viên]

Lúc này kể chuyện, ký ức trong lòng Hiên viên lại hiện lên.

Đau buồn, vui vẻ và khổ đau khi đó biến thành nụ cười lặng im trên khoé miệng cô.

Kan ngồi yên lặng kế bên, chậm rãi nghe Hiên viên kể lại cuộc đời cô. Trong lòng bỗng xuất hiện một cái cảm giác thương xót, Hiên viên khi phải đối diện với hiện thực tàn khốc là bộ lạc của cô đã không còn chưa đến mười sáu tuổi. Một mình đối mặt với Honkai, một mình xông pha nơi hoang dã, một mình đối mặt với quá khứ tang thương.

Ngẫm lại chính mình kiếp trước, Kan quả thật không bằng Hiên viên. Khi nhận hung tin là gia đình nuôi gặp tai nạn, cậu đã không thể chấp nhận nó. 10 năm, đó là số năm Kan đã bỏ ra để thật biết cách đối mặt với quá khứ mà tiếp tục đứng lên sống tiếp.

Vậy nên trong ánh mắt Kan, nhìn Hiên viên giống như là nhìn lại bản thân ngày xưa, nhưng cô kiên cường hơn cậu gấp mấy lần.

"... Cậu có muốn nghe tiếp không Kan?"[Hiên viên]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top