chap 118: trong rừng gặp hổ

Mặt trời lên cao, trời xanh mây trắng.

Ánh mặt trời chiếu sáng đất trời, con sông cuồn cuộn chảy dài, rừng cây bên bờ sông rậm rạp, hội tụ thành một mảnh hải dương màu xanh lục.

Tại một khoảng đất khá rộng nọ, có một cái cây cổ thụ cao lớn hơn rất nhiều nếu so với những cái cây con xung quanh. Bên dưới tán cây khổng lồ tựa như chiếc ô lớn ấy là một cái lửa trại nhỏ. Lửa cháy đêm qua nay đã tàn, chỉ để lại một nắm tro tàn còn hơi khói bốc lên.

Mà ở gần lửa trại nhỏ ấy có hai người đang nằm ngủ trên hai cái giường được làm từng những cành cây và lá cây, chiều dài mỗi cái có lẽ là hơn hai mét một xíu. Chúng có bốn chân ngăn cách với mặt đât và được đan lại với nhau bằng những sợi dây leo và được phủ lên một lớp lá cây có đầy trong rừng nên rất thoải mái, chắc chắn.

Miễn là người nằm trên đó không tác động mạnh là chúng có thể dùng được lâu dài.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến cho một người đang nằm trên giường ấy phải đưa tay lên vì chói mắt.

Đó là Leyla.

"Chói quá vậy!~~~"[Leyla]

Vì quá chói mắt nên Leyla đã phải tỉnh dậy sau đó không lâu, cô ngồi dậy với gương mặt vẫn hiện lên những nét buồn ngủ.

Cô vươn vai mình ra rồi lại dùng tay đưa ra phía sau hất mái tóc đen lấp lánh những điểm sáng tựa như ngôi sao giữa màn đêm. Mái tóc cô bay lên, từ hơi rối do một đêm như được một cây lượt chải qua mà mái tóc ấy liền thẳng lại.

"Oáppp~~... Ôi trời, không ngờ cái giường này cũng được việc đó. Ngủ suốt một đêm mà không có con bọ nào bò lên người, nhờ lá cây mà nằm cũng khá thoải mái nữa chứ..."[Leyla]

Leyla cảm thán một câu, tuy không bằng một góc nếu so với cái giường êm ái trong phòng của cô nhưng có loại đãi ngộ tốt như này giữa nơi rừng sâu thì còn gì bằng nữa chữ.

Suy nghĩ một lúc Leyla lại nhìn sang xung quanh, bên trái cô khoảng ba bốn bước chân là Hiên viên.

Hiên viên cũng đang nằm trên một cái giường được làm giống y của Leyla. Nhìn vẻ mặt ngủ say, tư thế ngủ gần như không quan tâm sự đời của Hiên viên là cũng đoán được là cô thật sự ngủ rất ngon với cái giường cây này.

Mà phía trước Leyla là cái trại lửa đã tắt nhẹm từ lâu, kế bên bếp lửa là một cái lá lớn với bốn con cá đã nướng sẵn để trên nó. Leyla liền nhớ lại đêm qua một chút, đêm qua rõ ràng là cô và Hiên viên đã ăn hết sạch cá không chừa lại gì rồi cơ mà.

Nếu bây giờ cá vẫn còn thì chỉ có đúng một khả năng.

Do Kan làm sẵn để đó.

"Giờ thì... Kan đâu rồi ta?"[Leyla]. Cô đứng dậy đi đến nhặt lấy một thanh cá nướng lên ăn rồi quan sát xung quanh.

Kan không có ở xung quanh đây, bình thường Leyla và Kan bị giới hạn phạm vi có thể tách rời khoảng mười mấy bước chân để cho cô có thể tự do di chuyển. Nhưng bây giờ Leyla nhìn xung quanh thì lại không thấy Kan đang ở đâu, này là đã quá phạm vi bình thường được cho phép rồi.

Cô ngồi gặm lấy con cá làm bữa sáng, chưa đến ba mươi giây là chỉ còn lại bộ xương không.

"Hừmmm..."[Leyla]. Cô đánh ánh mắt sang ba con cá còn lại.

: Dựa theo tính Kan thì đây là phần của mình và Hiên viên, mỗi người hai con... : "Leyla"

Leyla ăn xong con cá thì ném luôn cái xương kia sông, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh và Hiên viên. Khi đã chắc chắn rằng Kan không có gần đây, Hiên viên thì vẫn còn đang say giấc thì Leyla nhe răng cười nhẹ.

"Sẽ không ai biết đâu~~"[Leyla]

Ít phút sau.

Hiên viên đang nằm ngủ say thì bỗng nhướng mũi lên hít hít mấy hơi.

"Này! Nếu ngươi không dậy thì con cá cuối cùng này ta ăn đó!"[Leyla]. Cô cầm lấy xiên cá và đưa ra trước mũi của Hiên viên.

Hiên viên bị mùi hương dẫn dụ, cô dần ngóc dậy đi theo mùi hương và...

"Ui da!"[Hiên viên]. Cô bị ngã xuống khỏi giường.

Nhìn thấy Hiên viên ngã ra khỏi giường thì Leyla cuời lớn thích thú: "Haha ba~ka, cô đúng là ba~ka mà haha!"[Leyla]

Hiên viên ngóc đầu dậy không quan tâm mấy đến lời đó, thứ cô quan tâm là con cá trên tay Leyla kia kìa.

"Nè ăn đi"[Leyla]. Cô đưa thanh cá nướng đến Hiên viên.

Hiên viên đưa tay nhận lấy ăn ngay luôn, dù là con cá nướng này đã nguội đi rồi nhưng ăn vẫn cực kỳ ngon. Hiên viên sau gặm lấy gặm để trong khi Leyla đã quay lại bên giường mình ngồi tắm nắng một chút.

Đêm qua Leyla ngủ rất thoải mái, cái giường này được phủ một lớp lá cây nên cũng không phải là quá khó để nằm, ban đêm cũng tương đối lạnh nhưng cũng là có một cái lá lớn khác làm chăn.

Mặc dù ngủ thoải mái là thế, nhưng cô cũng nhiều lần trong giấc mộng lờ mờ nghe được thanh âm của gió đêm, tiếng dã thú tru lên mà lờ mờ tỉnh lại.

Hiên viên ăn xong con cá thì lên tiếng: "Chỉ có một con thôi à?"[Hiên viên]

Leyla nghe thấy thì mở mắt nhìn sang: "Ờ, ta với ngươi mỗi người chỉ có một con thôi"[Leyla]

Tất nhiên là Leyla xạo rồi, cậu để dành lại cho hai người bọn họ bốn con lận.

Ba con còn lại đã đi đâu sao?

Vào bụng Leyla rồi còn đâu!

Đương nhiên, nếu để Hiên viên biết Leyla đã ăn vụng trộm mấy một con đáng lẽ ra là thuộc về cô, thì nhất định sẽ có một tình huống vui vẻ giữa hai người họ không chừng.

Hiên viên chắc cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không được đúng ở đây nên cô hơi nheo mắt nhìn sang Leyla.

Leyla cảm nhận thấy Hiên viên đang nhìn mình, nhưng cô không mảy may chú ý đến, chỉ là khóe miệng cười yếu ớt, giả bộ như không có phát hiện, tiếp tục tận hưởng ánh nắng ấm áp.

Nói về diễn xuất quả thật Leyla cũng được coi là một diễn viên tài năng, người khác nếu như làm gì đó sai hoặc trái với quy tắc xung quanh hẳn phải là tỏ ra bối rối bên ngoài đôi chút.

Nhưng Leyla lại có thể nhắm mắt làm ngơ, như thể bản thân cô không hề làm ra chuyện gì.

"... Anh hai cô đâu rồi?"[Hiên viên]. Cô nhìn xung quanh hỏi.

Nhưng khi nghe Hiên viên bảo anh hai cô, tức là Kan, đang ở đâu thì nhất thời khoé mắt cô khẽ giật nhẹ.

"Anh hai ta ấy à... Cũng không biết nữa, từ lúc dậy ta đã không thấy đâu rồi, anh ấy buổi sáng thường hay đi là cà khắp nơi lắm"[Leyla]

"Thế à... Bộ cô không thấy lo gì khi anh cô bỏ đi à?"[Hiên viên]

Leyla khịt mũi tay đưa lên phẩy phẩy vài cái: "Sao ta phải đi lo chứ? Tính của anh ấy ta biết quá rõ rồi, kiểu gì anh ấy cũng chỉ đang đi lòng vòng quay đây tìm đường thôi"[Leyla]

Thấy Leyla nói chắc thế thì Hiên viên nuốt miếng cá trong xuống: "Mà trong rừng theo ta thấy thì có nhiều thú dữ lắm đấy"[Hiên viên]

"Thì sao?". Leyla nheo mắt nhìn: "Anh ta ấy nha, chỉ có thú dữ sợ anh ấy thôi chứ không có việc anh ấy sợ bọn thú đó đâu. Có khi vừa gặp là anh ta thịt lũ đó luôn không chừng đó?"[Leyla]

Vừa nói xong Leyla và Hiên viên cảm giác như có ai đó đang đi đến từ trong rừng, hai người nhìn sang thì thấy Kan đi đến. Tay trái cậu đang cầm theo một cái gì đó, nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy nó là một con thỏ đã bị sơ chế sạch sẽ. Da của nó thì bị lột ra, nội tạng bị lấy hết, máu cũng đã bị rút hết sạch.

Cái duy nhất không toàn vẹn là phần thịt thỏ này đã bị mất đi phần đầu rồi.

"Arara, hai người tỉnh rồi sao?". Cậu đi đến chỗ hai người Leyla và Hiên viên.

"Vừa dậy thôi, mới sáng sớm mà anh đã đi đâu vậy?"[Leyla]

Kan ngồi xuống bên cạnh lửa trại: "Anh đi lòng vòng xung quanh để tìm lối đi đó mà. Với cả anh đã đi bắt được thêm thức ăn cho bữa trưa này"

Kan để con thỏ lên một chiếc lá lớn, cậu với tay lấy con dao rồi bắt đầu xẻ thịt nó. Vừa nghe thấy có thêm đồ ăn cho bữa sáng thì Leyla và Hiên viên đã sáng hết cả hai mắt mà nhìn Kan làm thịt con thỏ đó.

"À phải rồi, hôm qua cô ngủ ngon chứ Hiên viên?"

"Có, đêm qua tôi ngủ ngon lắm... Mà cái giường này là cậu làm à?"[Hiên viên]. Hiên viên nhìn xuống cái giường cô đang ngồi.

"Phải đó, em gái tôi ghét bọ lắm nên tôi đã làm cái giường này để tránh bọn chúng. Sẵn tiện đó làm thêm một cái cho cô luôn"

Hiên viên cúi đầu nói: "Thật sự là làm phiền hai người rồi"[Hiên viên]

"Quá phiền luôn ấy"[Leyla]

Leyla nói khiến Hiên viên bị nhói tâm nhẹ.

"Nào Leyla đừng nói thế chứ! Bây giờ chúng ta và Hiên viên cũng có thế coi là người cùng chung hoạn nạn, giúp người là việc nên làm thôi. Hiên viên xin đừng buồn vì lời nói Leyla"

"Không sao đâu, tôi thật không biết nên làm gì ngoài việc cảm ơn hai người đã giúp tôi nữa..."[Hiên viên]

Kan đưa tay lên càm suy nghĩ: "Cô có thể làm một chuyện đấy"

"Đó là việc gì? Nếu đó là việc trong khả năng thì ta sẽ làm cho hai người!"[Hiên viên]

"Hãy thử món thịt thỏ này sau khi nó được nấu xong và cho tôi biết ý kiến được không?". Cậu mỉm cười nhìn Hiên viên.

Hiên viên nghe xong thì cái miệng nhỏ của cô hé mở như kiểu đang ngạc nhiên gì đó: "Chỉ thế thôi à?"[Hiên viên]

"Phải, chỉ thế thôi. Hai chúng tôi cũng đâu thể nhờ một người cũng bị nạn như mình được đâu". Cậu đưa tay lên cắt lấy phần đùi thỏ.

Hiên viên thoáng nhìn Kan bằng ánh mắt ngạc nhiên, Leyla thì cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy Kan đòi cái điều vô lý như thế.

"Mà hai người đã ăn xong bốn con cá rồi sao?"

"Hể?"[Hiên viên]

"Thì bữa sáng nay tôi đã chuẩn bị bốn con cá nướng chia mỗi người hai con rồi đấy". Cậu vừa nói ánh mắt vừa khẽ nhìn sang Leyla.

Cô ăn vụng thì đời nào mà thoát được Kan.

Hiên viên nghe thấy từ bốn con cá thì cô ngay lập tức nhìn sang Leyla, Leyla thì đã và đang rón rén từng bước chân nhỏ để tránh khỏi cuộc trò chuyện này.

: Bốn con => Leyla đưa mình một => ba con còn lại ở đâu? .... = Leyla ăn vụng! : "Hiên viên"

"Leyla! Cô ăn luôn phần của tôi hả!!?"[Hiên viên]

"Đâu có đâu!!"[Leyla]. Cô quay mặt lại nói.

"Đừng có chối! Cô đưa tôi có một con mà trong khi Kan đã nướng bốn chia đều hai! Vậy ba con còn lại ở đâu??!"[Hiên viên]

"Ta không biết đừng hỏi ta!!"[Leyla]. Cô liền chạy đi ngay.

Hiên viên đứng dậy đuổi theo ngay phía sau: "Đứng lại ngay!"[Hiên viên]

Trong lúc hai đứa trẻ kia đang rượt nhau chạy vòng vòng thì Kan chỉ ngồi xử lý thịt thỏ thở dài một tiếng.

'bây giờ nên làm thế nào mới thoát được ra khỏi đây đây? Đã một ngày trôi qua rồi nên nếu thời gian trong này và bên ngoài chảy cùng nhịp thì bây giờ ở bên ngoài, Hua chắc cũng đang suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đã đi qua không biết bao nhiêu chiều không gian của bản thân thì Kan cũng đã đoán được đại khái cách vận hành của nơi này. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại thì Kan cũng không có mấy cách để thoát khỏi đây.

Kan cũng đã dành vài tiếng buổi sáng để bay thử vòng quanh không gian để xem có điều gì khác bất thường hay không.

Nhưng câu trả lời là quanh đây thứ duy nhất bất thường là Hiên viên đằng kia.

Cậu đánh ánh mắt sang Hiên viên, nhìn bề ngoài thì cô chỉ giống như là một cô bé vô cùng bình thường. Ấy thế mà khi dùng đến thần thức thì Kan lại cảm nhận thấy cô bé bình thường ấy lại không đơn giản như vậy.

Giống như cơ thể Hiên viên liên kết với không gian xung quanh vậy.

Nên bây giờ cậu có hai cách khá là khả thi.

Một là tiêu khiển, khiến Hiên viên tự động mà giải trừ cái không gian này nhưng sẽ mất thời gian.

Hai, tiêu cực một chút nhưng rất nhanh chóng.

Xử lý Hiên viên để tìm đường thoát.

Nhưng cách thứ hai thì Kan chưa cần dùng đến, bây giờ cứ cách đầu mà làm.

Kan sơ chế xong con thỏ ấy thành vài phần thịt, thì cậu lấy thêm một cái lá và đoạn dây leo để kế bên đóng gói hết chỗ thịt lại với một ít gia vị cậu tìm được trong rừng.

"Này hai người đừng đuổi nhau nữa, chúng ta lên đường thôi!"

Leyla do chạy trốn Hiên viên nên nhanh chóng cô đã leo lên và ngồi ở trên một cành cây cao nhìn xuống. Hiên viên thì đang tìm cách leo lên nhưng mãi vẫn không lên được nên cô chỉ còn cách ngước ánh mắt ấp ức lên nhìn Leyla.

"Rồi rồi đến ngay, này Hiên viên ngươi còn tính ở dưới đuổi như cún đến khi nào nữa vậy?"[Leyla]. Cô ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa nhìn xuống Hiên viên bên dưới.

"Ư ~ ư ~ không đuổi nữa, cô đúng là xấu tính mà!"[Hiên viên]. Cô dặm chân tức tối rồi bỏ đi.

"Haha"[Leyla]. Cô cười một tiếng rồi nhảy luôn một bước xuống dưới đất.

Kan sau khi gói xong chỗ thịt thỏ, thu dọn lại đống dụng cụ nấu ăn của Leyla vào người thì cậu đi đến chỗ Hiên viên.

"Xin cô đừng giận Leyla nha Hiên viên, tính em ấy thật ra bình thường tốt lắm chỉ là bị lạc trong rừng nên..."

"Không sao đâu Kan, dù sao tôi cũng không đói lắm..."[Hiên viên]

Ọt ọt...

Hiên viên nhẹ nhàng ôm lấy bụng quay mặt đi, Leyla đi đến từ phía sau nói:

"Rồi giờ có đi không ở đây nói chuyện hả?"[Leyla]

"Đi với chúng tôi nào Hiên viên, có khi anh em tôi với cô sẽ tìm được lối thoát đó"

"Ừm..."[Hiên viên]

Ba người bọn họ bắt đầu xuất phát đi vào khu rừng, Kan đi trước mở đường, Leyla và Hiên viên đi theo ngay phía sau. Vì Kan khá cao, đôi chân khá dài nên cậu đi rất chậm để hai người phía có thể theo kịp.

Trên mặt đất, ngoài dấu chân của ba người thì còn có dấu chân lờ mờ do những con thú hoang dã để lại. Có dấu chân to như là của gấu, nhỏ hơn một chút có lẽ là của sói hay là heo rừng.

Càng đi vào sâu trong rừng, cây cối càng cao lớn.

Càng đi sâu vào, liền càng cảm thấy râm mát.

Ánh nắng tươi sáng bị những cành cây tươi tốt như bức tường thành này ngăn cản, chỉ có thể xuyên thấu qua một vài khe hở, chui vào một chút tia sáng sặc sỡ.

Gió thổi qua, lá cây kêu lên xào xạc.

Mà trong chuyến đi này, bạn đồng hành với cả ba cũng khá đa dạng.

Thỉnh thoảng sẽ gặp được các loại động vật như hươu, cáo, thỏ chạy loanh quanh.

Có rất nhiều chim chóc, đủ các loại, kích thước màu sắc đa dạng, đôi khi có ba năm con, có khi là kết đàn kết hội, hoặc là bay lượn trên trời hoặc là đậu trên cành cây so bì giọng hót với nhau.

Đang đi trong rừng thì Hiên viên lên tiếng thắc mắc: "Mà chúng ta đang đi đâu vậy?"[Hiên viên]

"... Cũng không biết nữa, nơi này thật sự rất lạ nên tôi cũng không dám chắc là mình nên đi nơi nào nữa"

"Hả! Anh không biết là nên đi đâu mà vẫn đi trước dẫn đường như thế hả?"[Leyla]

"Tin vào anh xíu đi, biết đâu đi thêm một lát hoặc nay mai gì đó chúng ta sẽ tìm được ai đó thì sao?"

"Tìm được ai đó? Mong là vậy, chứ em chán phải ở trong rừng này lắm rồi!"[Leyla]

Ba người lại tiếp tục lên đường, dù nói là thế nhưng cả Kan và Leyla đều biết. Mục đích chính của chuyến đi này là để quan sát Hiên viên nắm thóp cô và tìm được lối thoát ra khỏi đây, mà hai người cũng không biết phải quan sát đến bao lâu thì Hiên viên mới biểu lộ gì đó để nắm thóp nữa kia kìa.

Nên chuyến đi sẽ chẳng đi đến hay tìm gì đâu.

Đang đi thì cả ba lại bắt gặp từ đằng xa là hổ dữ gầm gừ. Thân nó cao khoảng một thước, dài hơn một thước rưỡi. Từ đầu đến chân phủ một lớp lông ngắn màu vàng sậm có những vằn đen, thỉnh thoảng lại nhe ra để lộ hàm răng khỏe có những chiếc nanh nhọn hoắt.

Ba người im lặng, núp sau góc cây cẩn thận quan sát con hổ.

"Làm gì bây giờ Onii-chan?"[Leyla]. Cô hé nhẹ người quan sát với Kan.

Kan nhìn con hổ một lúc: "Chúng ta nên chờ đợi nó đi nơi khác đã, không nên giao tranh vô ích..."

Ba người đứng núp một lúc, khi con hổ sắp rời đi thì từ phía sau Kan và Leyla vang lên âm thanh cành cây bị ai đó đạp gãy khiến con hổ kia liền vểnh tai lên chú ý.

Grack!

Hai người nhanh chóng quay đầu nhìn sang thì thấy Hiên viên đang đạp lên một cành cây bên dưới chân.

"Hiên viên ngươi!"[Leyla]

"Ta!"[Hiên viên]

"Shh... Đừng lên tiếng...". Cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng Leyla và Hiên viên lại.

Con hổ ấy nghe thấy âm thanh lạ nên nó cất từng bước chân đến xem thử. Kan nhanh chóng quơ tay ôm lấy Leyla và Hiên viên vào người nhưng hai tay vẫn giữ trên miệng hai người lại.

Hai cô nàng ấy khẽ đỗ mồ hôi khi cảm nhận thấy con hổ ấy đang dần tiến gần đến, càng lúc, con hổ ấy càng đến gần hơn. Nó khẽ há miệng lộ ra hàng răng nanh, nước dãi nó khẽ nhỏ xuống nền đất, ánh mắt nó như sáng rực lên như thể chỉ cần thấy con mồi là nó sẽ ngay lập tức vồ đến.

Hai cô gái nhỏ khẽ ngước mắt nhìn lên Kan, gương mặt của cậu hoàn toàn âm trầm, ánh mắt như mũi tên viên đạn như thể đã sẵn sàng cho trận chiến với con hổ ấy.

Con hổ lặng lẽ bước bên quan sát gốc cây to nơi cả ba đang núp.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Bốn...

Năm...

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi dần, Leyla và Hiên viên không dám nhúc nhích lấy dù chỉ là một chút. Dần dần, thời gian trôi đi tưởng như là kéo dài vô tận, con hổ ấy cũng đã quay mặt bỏ đi vì không cảm thấy có gì ở đó.

Khi con hổ đã đi xa, Kan đã thấy sự việc đã an toàn thì cậu mới bỏ tay ra khỏi Leyla và Hiên viên, cả hai sau đó liền thở gấp lấy mấy hơi.

"Hà hà hà, cảm giác đang chơi game kinh dị ấy"[Leyla]

"Tưởng~~ chúng ta xong rồi chứ~~"[Hiên viên]

Ánh mắt Kan thâm trầm nhìn theo bóng dáng con hổ dần đi vào khu rừng phía xa, rồi cậu quay lại lên tiếng: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi tiếp thôi"

Cả ba tiếp tục đi, trên đường đi Kan và Leyla cũng để ý thấy Hiên viên có dấu hiệu ít nói đi hẳn. Từ khi bọn họ bắt đầu chuyến đi đến giờ chắc cũng đã đi được hai hay ba giờ gì đấy, những khi ấy Hiên viên cũng là có nói chuyện với cậu và Leyla không ít. Mà bây giờ cô lại im lặng đến kỳ lạ.

"Có chuyện gì sao Hiên viên, nãy giờ cô im lặng thật đấy?". Cậu và Leyla quay lại nhìn Hiên viên đang đi phía sau.

Hiên viên hơi cúi mặt xuống, khe khẽ nói: "Cũng là do ta, ban nãy nếu không phải do ta vô ý thì đã không khiến hai người gặp nguy hiểm..."[Hiên viên]

Nếu không vì Hiên viên vô ý đạp nhầm lên một cành cây thì đã không mang đến cả ba một phen nguy hiểm.

"Aaa~~ vậy ra nãy giờ ngươi im lặng là do sợ bọn ta quở trách ngươi à?"[Leyla]

Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không khỏi sợ hãi đến chân tay run rẩy, nhưng loại tình huống này đối với Leyla mà nói thì giống như đang cùng mèo lớn chơi trốn tìm vậy.

"Phải ~~ nếu không phải con hổ kia tránh đi thì chúng ta đã..."[Hiên viên]

Nghe thấy vậy Kan và Leyla liền khẽ cười một tiếng.

"Hahaha, ngươi thật sự nghĩ rằng con hổ kia gây được nguy hiểm cho bọn ta á!"[Leyla]

Hiên viên khó hiểu nhìn lên.

Kan cũng không khỏi bật nhẹ tiếng cười, rồi cậu đi đến xoa nhẹ đầu Hiên viên:

"Cảm ơn vì đã nghĩ đến cho bọn tôi Hiên viên, cô không cần phải khó xử vì điều đó đâu vì nếu con hổ đó tấn công thật thì tôi có thể đảm bảo là hai người sẽ được an toàn mà"

Hiên viên bị Kan xoa đầu nhưng lại không hề cố gắng thoát ra, nét mặt ẩn hiện một sự thoải mái khi được cậu xoa đầu như thế một vài giây.

"Haha, thôi cũng sắp đến giờ trưa rồi, ta tìm chỗ nào nghĩ ngơi tạm để còn ăn thịt thỏ đi". Cậu buông tay ra khỏi đầu Hiên viên.








: Không nói điêu chứ từ sau khi đi viện về tần suất bệnh của tác nó tăng lên sao ấy, mà may đây là cảm bình thường chứ suy hô hấp nữa là hơi toang đấy... Chap này tình tiết hơi ngắn vì bệnh (lý do chính đáng) và cũng do chap trước viết quá 4k5 nên não nó kiểu không cho viết nhiều (lý do xàm xí) :V :

: Tôi tính làm chap chia sẻ suy nghĩ của mình và mấy ông sẽ hỏi tôi những ý định về sau của bộ truyện này để kỷ niệm 50k lượt xem, nó kiểu Q&A nhưng là với tác ấy, hay là làm gì đo mới hơn nhờ? Tuỳ mấy ông thôi, độc giả quyết định đi nha :

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top