Chương 6

Ngày hôm sau, Thomas lúc này đang suy nghĩ về hai người hôm qua. Nếu đúng như cậu nghĩ thì rất có thể họ chính là cha mẹ của Herrscher thứ 2 - Sirin. Nhưng nếu xét theo mốc thời gian hiện tại thì họ thậm chí còn chưa kết hôn.

Sau khi vệ sinh cá nhân các kiểu để chuẩn bị cho 1 ngày mới thì có một người đã đứng đợi ở cửa từ trước.

Fu Hua: "Dậy rồi à? Sẵn sàng chưa?"

Thomas: "Eh? Sẵn sàng gì- Ouch!"

Cậu bị Fu Hua cho ăn 1 cú cốc đầu cực thốn.

Fu Hua: "Mới có hôm qua mà cậu đã quên rồi à?"

Thomas: "Ai da... Đùa thôi mà..."

Cậu bị cô lôi đi đến phòng tập. Bên trong cũng đầy đủ nhiều loại vũ khí cho việc tập luyện.

Thomas: "Vậy... giờ tôi phải tập gì?"

Fu Hua: "Đơn giản thôi ấy mà. Cứ làm theo tôi là được."

.

.

.

.

.

Sau hơn 4 - 5 giờ thì cậu lúc này đã nằm lăn ra thở liên tục, mồ hôi đầm đìa, đến độ muốn đứng cũng khó.

Bài tập đơn giản lắm, 400 cái hít đất, 400 cái sờ quát, 400 cái gập bụng và chạy 40km (dùng máy chạy bộ)

Fu Hua: "Hôm nay vậy là đủ, mai sẽ tiếp tục."

Thomas: (Trời ơi cụ ơi tha cho cháu...)

Fu Hua: "Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu sao? Muốn tăng thêm không?"

Thomas: (Mé bà này đọc được suy nghĩ à ) "Dạ không, đừng!"

Fu Hua: "Nhớ đấy."

 Cô rời đi để lại Thomas đang phải cố tìm điểm bám để đứng lên, sau đó lấy ra cái lọ thuốc mua từ chap trước mà uống.

Thomas: "Khỏe rồi! Vị cũng không đến nỗi tệ. Thật là, mình muốn để dành cơ."

*Chuông điện thoại.*

Thomas: "Huh? Alo? Anh Jack?"

Jack: "Hôm nay em rảnh không? Vừa tiện biết có nơi này ăn khá ngon nên anh muốn mời em 1 bữa luôn."

Thomas: "Ah, dù sao thì hôm nay em cũng không có nhiệm vụ nào mới nên khá là rảnh."

Jack: "Vậy sao, thế thì hẹn em 15 phút nữa nhé, anh có gửi địa chỉ rồi."

*Cúp máy.*

Cậu quay về phòng và tắm rửa, đâu thể để người ngợm mồ hôi đi ăn được. Rất nhanh thì 15 phút sau cậu đã đến nơi, Sara và Jack đã đợi sẵn.

Thomas: "Xin lỗi, em đến có muộn ko?"

Sara: "Không đâu, bọn chị cũng vừa mới đến thôi."

Thomas: "Vậy nơi này là... quán ramen?"

Jack: "Đúng rồi."

Thomas: "Em đã nghĩ là mấy anh chị sẽ đến một nơi nào đó sang trọng cơ. Nhưng mà không ngờ là một quán ăn bình dân đấy."

Jack: "Đâu phải cứ sang trọng là ngon. Có mấy ông đầu bếp thế giới còn thán phục mấy món bình dân kia kìa. Thôi vô ăn chứ anh đây đói lắm rồi."

Cả ba đi vào cùng với đó là sự chào đón nhiệt tình từ ông chủ quán.

Chủ quán: "Chào mừng quý khách!"

Jack: "Cho 3 phần- À mà khoan, em ăn cỡ lớn hay vừa?"

Thomas: "Cỡ lớn đi anh."

Sara: "Em cỡ vừa thôi."

Jack: "Chủ quán, 2 cỡ lớn 1 cỡ vừa!"

Chủ quán: "Có ngay đây!"

*Vài phút sau.*

Chủ quán: "Của quý khách đây!"

Jack/Sara/Thomas: "Mời mọi người dùng bữa!"

Ngay khi vừa ăn những sợi đầu tiên, cả ba không thể kìm được mà đồng thanh hô

"Ngon quá!"

Jack: "Anh đã bảo bảo mà."

Thomas: "Ngon khó cưỡng!"

Sara: "Đúng thật."

Chủ quán: "Haha, mọi người thích là tôi vui rồi. Khách hàng là thượng đế mà."

Rất nhanh, mọi người đã ăn xong và Jack tính tiền.

Thomas: "Cám ơn anh vì bữa ăn. Mà nói thật, anh mời 1 đứa nhóc mới quen như em đi ăn thì có hơi..."

Jack: "Cái thằng nhóc này lại nói xàm xí gì đấy? Đàn ông đã hứa là làm. Hứa bao ăn là bao. Hơn nữa lạ là người của Destiny, phải tranh thủ chứ."

Anh vùa nói vừa giữ Thomas, tay ko ngừng dùng nắm đấm dúi dúi vào đầu cậu. Không đau, chỉ nhột thôi.

Sara: "Haha, nhìn hai người kìa, cứ như anh em vậy."

Sau 1 lúc thì có 1 cô gái tóc trắng, mặt đeo 1 chiếc kính màu hổ phách.

Thomas: "Amber?"

Amber: "Đến giờ về rồi đấy, cậu Thomas. Cậu còn đống giấy tờ và bài tập chưa xử lý kìa."

Thomas: "Chỉ vì điều đó mà cô đến tận đây sao?

Amber: "Giáo chủ yêu cầu thôi."

Sara: "Cô là..." 

Amber: "Xin tự giới thiệu, tôi là Amber thuộc tổng bộ Destiny đến đón cậu Thomas về."

Nói xong cô liền xách áo kéo cậu về trong sự ngơ ngác của Sara và Jack.

Sau khi về đến nơi thì trước mắt cậu là cái bàn đầy ắp giấy tờ cũng như hàng tá bài tập khác nhau.

Thomas: (Trời ơi ai cứu tui với!!!)

.

.

.

Xin lỗi vì ra chương trễ so với như mọi khi vì tui đang bị deadline khác đáng sợ hơn dí. Toán, Văn rồi Hóa... Trời ơi. Ngoài ra chap nay cũng khá ngắn và có thể hơi dở nên mọi người thông cảm, tui hơi kiệt xíu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top